Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Em :" SANA !!!! "
   Trong không gian yên tĩnh buổi sớm của căn nhà có một người với gương mặt hớn hở cợt nhả chạy hấp tấp từ trên gác xuống một người thì khuôn mặt tức giận chạy theo cùng với giọng nói nội lực.
  Sana :" haha....cười....chết mất...Mina tha chị....haha...." chị chạy thẳng vào bếp bám lấy ông quản gia đã già kia mà cầu cứu
  Sana :" bác ơi...cứu "
  Em :" đừng có núp ra đây ngay cho em ra đây !!! "
Quản gia :" cô chủ thật tình lại trêu gì tiểu thư vậy " ông không những tức giận mà cười tươi ông đã coi mấy chị là một đứa con bé bỏng của ông rồi nhìn các chị vui ông cũng vui
  Sana :" dạ...cháu..."
  Momo:" sáng sớm mà hai người làm gì mà sung sức thế " chị cười nhẹ đằng sau còn Nayeon cùng với Jihyo nhìn khó hiểu
  Em :" Momo...Sana trêu em hoài à..." em mếu máo chạy vào lòng chị mè nheo
Momo :" thế hở...để chị đập cậu ấy một trận cho bảo bối hả giận nha..." chị cười nhẹ điểm một nụ hôn lên trán em
  Em :" hì...dạ..." em cười càng rúc sâu vào trong lòng chị
  Nayeon :" con sóc thối nhà em một ngày không trêu em ấy thì chết à "
  Sana :" chết được đấy bà chị à " chị với tay lấy cốc nước uống ực ực rồi nhìn em lè lưỡi trêu chọc
  Em :" yahhhhh !!!! "
  Miyeon :" mẹ à !!! Con đã dặn là đừng có hét cơ mà "
  Em :" mẹ xin lỗi..." em xụ mặt xuống đáng yêu ai đời bị đứa bé kém hơn 20 tuổi mắng cho mà như thế không
Tzuyu :" đúng là đại đáng yêu " chị cười cốc nhẹ đầu em
  Sami:" ủa thế con đáng yêu không..." bé tay cầm thỏ bông chớp chớp mắt hỏi làm ai cũng cảm phục
  Sana :" công chúa của umma ui cha...đáng yêu nhất trên đời luôn à có mẹ Mina nữa..." chị nhìn thấy bản sao của mình mà cười cười chạy đến tung bé lên hít hít đủ thể loại
  Sami:" haha...umma nhột..."
  Em :"  đói quá "
  Các chị, hai bé :" bác dọn cơm " tất cả vừa nghe em nói đói đã kêu lên làm em giật mình
  Em :" này em sắp đi công tác đấy...có lẽ là một tuần mới về..." em vừa ăn vừa điềm đạm nói
  Các chị :" cái gì !!! "
  Em :" sao..."
  Nayeon :" gì mà lâu vậy..."
  Momo :" đúng rồi công tác cùng lắm là 2 3 ngày em đi gì những một tuần "
  Em :" công việc cả thôi "
  Sami :" nhớ mẹ mà " bé trèo lên lòng em khóc tút tít
  Em :" ngoan mẹ chỉ đi một vài hôm là về với Sami ngay " em vỗ nhẹ lưng bé
  Nayeon :" nhớ đi cẩn thận bảo bối "
  Em :" ưm em biết rồi à mà...Miyeon lần này con đi với mẹ "
  Miyeon :" con được à " ánh mắt hứng thú của bé hiện lên
  Em :" tất nhiên lần này mẹ cần con giúp "
  Miyeon :" con lên soạn đồ cần thiết cho mẹ..." bé vui vẻ đi lên
Em :" ăn thôi Sami con còn phải đến trường nữa "
Sami :" chị Miyeon " bé vừa ngậm một thìa cháo vừa chỉ lên tầng
Em :" chị Miyeon sẽ ăn trên xe cùng với mẹ con ăn nhanh đi nào "
Sami :" dạ "
Tzuyu :" sao chị lại cho con bé đi chứ "
Em :" không có con bé công việc không được giải quyết chị cần nó " em nhếch miệng mỉm cười lạnh
    Ăn xong cũng chính là lúc em cùng với Miyeon lên máy bay. Dahyun với Chaeyoung về biết em đã đi từ sớm khiến cho họ buồn bã cả ra cả hai đã cất công chuẩn bị mọi thứ để cho em tha thứ cho mình nhưng giờ em đi mất rồi còn đâu thôi đành đợi đến ngày em trở về chứ biết sao bây giờ.
  Sau khi ngồi máy bay hai tiếng đồng hồ em với Miyeon đến lập tức một nơi nhìn từ ngoài vào ta thấy noa như một căn nhà bỏ hoang u ám nhưng không đi vào trong là một căn nhà hoàng tráng tráng lệ và điều đặc biệt tự khi em bước chân vào đi đến đâu tất cả mọi người đều cúi đầu xuống mà hô to
  :" chào mừng đại tỉ đã chở về !!! "
    Em nghiên ngang bế Miyeon lên chiếc ghế vàng cao nhất mà ngồi xuống trên chiếc cùng với những bức tượng xung quanh đều khắc hình còn mãn xà nhỏ để biểu tượng cho những người quyền lực nhất ánh mắt sắc bén miệng nhếch lên cười man rợn nhìn những thuộc hạ của mình ở dưới thật khó tin nhưng em của bây giờ thật khác với Mina mà.
  Em :" Tiểu bảo !!! "
  Tiểu bảo :" dạ.." hắn là một người thân cận cũng là người mạnh sau em ở trong nơi u ám này hắn luôn được em tin cậy và coi như là một người em trai của mình
  Em :" báo cáo đi " em lạnh lùng nói nhưng tay vẫn vuốt tiểu bảo bối của mình đang say giấc trong lòng
  Tiểu bảo :" đại tỉ...sau khi người đi mọi việc ở bang vẫn ổn thỏa còn trên đà phát triển là đằng khác chúng ta vẫn hoạt động ngầm thành công giúp cảnh sát bắt giữ tội phàm tàn trữ ma tuy cùng với vũ khí xuyên lục địa...phá đảo hàng trăm vụ buôn bán biên giới với rất nhiều vụ buôn lậu trốn biên "
  Em :" tốt...tiếp tục "
Tiểu bảo :" nhưng...nhưng có một điều..."
  Em :" làm sao " giọng nói em lạnh hơn rất nhiều
Tiểu bảo :" dạ...có một bang muốn khiêu chiến với bang ta em đã cho người rò thông tin nhưng vẫn chưa thấy tung tích một băng đảng khép kín cũng không khác gì ta nhưng bên hắn là tội phạm nặng kí của cả thế giới "
   Em :" khốn khiếp !!! Ngươi lên nhớ tội phạm vẫn hoàn tội phạm !!! Bọn chúng phải trả giá với những gì đã làm !!! "
  Tiểu bảo :" dạ...dạ..." hắn run sợ nhìn em
  Miyeon :" mẹ ơi..." giọng nói bé bé cất lên
  Em :" bảo bối con tỉnh rồi " em mỉm cười nhẹ nâng người bé lên thay giọng lạnh lùng vừa rồi bằng giọng ngọt sớt làm cho Tiểu bảo cùng với thuộc hạ căng mắt nhìn từ trước đến nay chưa một lần nào họ thấy em như vậy
  Miyeon :" đây là đâu "
  Em :" chính là nơi mẹ đã kể cho con...cũng là nơi con hứa lớn lên sẽ giúp mẹ phát triển nó " em mỉm cười
  Miyeon :" woaaaa...nó to thật đó to hơn biệt thự của mình luôn " bé ngó nghiêng xung quanh bọn thuộc hạ nhìn còn bủn rủn chân tay vì sự dễ thương siêu cấp này nhưng ai biết sau lớp mặt nạ đá là một Mina thứ hai đâu chứ
  Em :" mang chiếc vòng cổ ấy lên "
  Tiểu bảo :" dạ vâng...người đâu "
  Thuộc hạ :" đây ạ " hắn mang lên một chiếc day chuyền nhỏ có hạt ngọc đỏ ở giữa xung quanh lấp lánh như kim cương vậy
  Em :" đây chính là chiếc vòng cổ cho người thừa kế...bảo bối con hãy giữ nó thật kĩ và hãy hứa với mẹ rằng con sẽ làm tốt vai trò của người đứng đầu " em đặt bé đứng lên ghế vàng còn mình quỳ nhẹ xuống đeo cho bé chiếc vòng cổ ấy
  Miyeon :" mẹ yên tâm...Miyeon này không ngán kẻ nào đâu " bé mỉm cười đầy lạnh lẽo giờ chắc bọn thuộc hạ cũng nhìn bé bằng ánh mắt khác đúng là mẹ nào con đấy người đều tỏa ra hàm khí khiến người ta rét run
  Em :" còn bây giờ mẹ cần con giúp hack bộ hệ thống này "
  Miyeon :" dạ vâng được chứ "
  Tiểu bảo :" có...có được không đại tỉ hệ thống này đã cho người giỏi nhất tập hợp lại nhưng hơn một tháng nay chưa giải ra vậy sao một đứa..."
  Miyeon :"  Những thứ mẹ tôi giao tôi sẽ làm có chết cũng làm cho bằng được " giọng lạnh như băng có phần chắc chắn ấy của bé phát lên làm em mỉm cười hài lòng còn hắn có phần run nhẹ
  Em :" đi thôi..."
...........
 
 
 
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top