Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'..hai người...'- Sun ngạc nhiên

-'..sunbaenim.'- Chaeyoung hơi cúi đầu

-'..à..vâng..chào Gong tiểu thư..'

-'..chuyện này là sao?'

-'..unnie...em..'

-'..bác sĩ Lee, bác sĩ Park, hạ sĩ Kwon..xin lỗi tôi đã can thiệp...nhưng viện trưởng đang trên đường tới...'- Eunji cúp máy rồi lên tiếng

-'..umma?..'

-'..viện trưởng Kwon?..không thể nào, bà đi công tác cơ mà?'- Chorong hốt hoảng

-'..viện trưởng về sớm hơn dự định, bà tạt qua viện vì sáng mai có một cuộc họp hội động quản trị quan trọng..'

-'..chết tiệt..'- Yoong nghiến răng..

-'..vào phòng làm việc của tôi..' - Eunji nói..

Phòng trưởng khoa  Kang

-'..Yoonggie, em vẫn chưa giải thích tại sao em lại ở đây với Chaeyoung? em biết nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay ho gì mà, nhất là khi viện trưởng Kwon cũng có mặt nữa..'- Sun nói 

-'..unnie..thực ra'

-'..Chorong..em biết chuyện gì sao?' - Sun hỏi 

-'.nae?.'- Chorong giật mình

-'...em..'

-'..Sunny unnie.....Chorong unnie không biết gì cả...là em..con em đang nằm viện..'

-'..mo?..'- trung sĩ Lee giật mình

-'...thằng nhóc phải nhập viện cấp cứu, nhờ có bác sĩ Kang và Chorong unnie mà tình hình mới khá hơn..'

-'...em..em vừa nói gì?...con trai?'

-'..vâng..'

-'..Sunny sunbaenim..xin đừng trách Yoonggie, là lỗi của em..đáng nhẽ ra em không nên đưa thằng nhóc tới đây..' - Chaeyoung lên tiếng

-'..Gong tiểu thư, với tiền sử bệnh án như vậy dù có tới bệnh viện nào họ cũng sẽ chuyển hồ sơ tới đây thôi..' - Eunji nói

-'..Yoonggie..'- Sun hít một hơi thật sâu

-'..chuyện riêng tư của em, unnie không có quyền can thiệp....còn unnie em thì sao?'

-'..Yuri unnie biết chuyện rồi...'

-'..Yul đánh em là về việc đó hả?'

*gật*

-'...trưởng khoa Kang vừa nói tình hình của thằng nhóc đã ổn định rồi...đừng lo lắng quá..'- Sun nói

-'..viện trưởng Kwon đang ở đây, nếu bà phát hiện ra thì sẽ rắc rối to..'

-'..hiện tại thì cậu nhóc chưa làm thủ tục nhập viện vì thiếu giấy khai sinh, viện trưởng sẽ khá bận rộn trong một hai ngày tới nên sẽ không đi thăm khám thường xuyên, tạm thời sẽ ổn thôi..'- Eunji nói

-'..cũng không thể để bà biết chuyện Jessica đang ở cùng Yul ở trong viện được, phải nhắn tin cho cậu ấy....' - Sunny xoa trán

..hai chị em nhà Kwon là cái giống gì mà để bạn bè phải chạy tới chạy lui dấu ba dấu má cho không biết...

-'..khuya rồi..Yoonggie..có lẽ em và Chaeyoung nên nghỉ ngơi một lát, cậu nhóc sẽ được các bác sĩ trực đêm chăm sóc..'- Sun nói

-'..phải rồi..hạ sĩ Kwon và Gong tiểu thư đừng nên lo lắng quá, tôi sẽ sắp xếp một phòng ngay gần cho hai người..'

-'..cám ơn trưởng khoa Kang..'

-'..nghỉ ngơi đi..'- Sun nói rồi định quay lưng đi

-'..unnie..'- hạ sĩ Kwon chạy tới ôm chầm lấy cậu

-'..được rồi..Yoonggie...Yoonggie là appa trẻ con rồi...unnie thì không hứng thú chuyện bạo lực như đại uý Kwon nên không đấm em thêm một phát nữa, có ai biết được là Yoongie út ít mà lại có con trước của các unnie chứ..em nghỉ ngơi đi..mọi chuyện để mai tính..'- Sun vỗ vai đứa em ngốc nghếch

.

.

.

-'..Sunny..'- Chorong và Eunji đi tới khi cậu ấy đứng ngoài ở cửa phòng bệnh Yoohun mà nhìn vào

-'..tình hình thằng nhóc ổn định rồi, đã hạ sốt và thở đều hơn, đừng lo lắng quá...'- Eunji vỗ vai Sun

-'...haiz..'- cậu chỉ thở dài một tiếng

-'..em không biết hôm nay Sunny trực..'

-'..cũng không hẳn là trực...tôi chỉ tranh thủ ở lại đọc hồ sơ thôi..'

-'..Yoonggie..'- Sun xoa trán

-'..ai mà nghĩ nó lại...nó là một đứa trẻ..'

-'..well..hạ sĩ Kwon là 'một đứa trẻ' 27 tuổi..'

-'...trưởng khoa Kang...tôi có thể hỏi..'- Chorong chần chừ

-'..hỏi tại sao tôi lại biết chuyện mà thông báo với mọi người về việc viện trưởng Kwon đã về sao?...thật ra thì tôi chỉ vô tình nhìn thấy cô nói chuyện với hạ sĩ Kwon thôi...lúc đầu thì tôi cũng không để ý, nhưng lúc cấp cứu thì cậu nhóc luôn miệng gọi appa Yoong appa Yoong..với cả...cha con họ giống nhau không để đâu cho hết được mà..'- Eunji nhún vai

-'..vậy hả?'- trung sĩ Lee chỉ biết lắc đầu 

-'..đây là chuyện riêng tư của Yoonggie nên con nhóc có trách nhiệm phải giải quyết...nhưng mọi người xin hãy dấu kín chuyện lúc này..'

-'..tớ biết rồi..cậu đừng lo..'

-'..tớ về phòng làm việc một lát..'- Sun nói

.

.

.

....đương nhiên là trung sĩ Lee không về phòng làm việc ngay, cậu ghé qua phòng bệnh của Hyomin trước, Sun khẽ cau mày vì đèn chưa tắt, đã gần 2 giờ sáng rồi...

Cộc cộc...

Đẩy nhẹ cửa...cậu lặng lẽ bước vào, cầm tập hồ sơ bệnh án lên rồi chăm chú nhìn vào các chỉ số quan trọng. Hyomin còn sốt nhẹ, nhưng huyết áp và đường huyết đều ổn định...nhưng nếu cô ấy vẫn còn làm việc quá sức như vậy thì.... Sun chỉ còn biết thở dài, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cô khỏi bị lạnh rồi định bước ra khỏi phòng..

-'..Sunny..'

-'..xin lỗi...tôi làm em thức giấc sao?'

-'..có thể...ở lại đây một lúc được không?...đến khi...em ngủ lại?'

-'..được rồi...'- trung sĩ Lee kéo ghế ngồi gần cô....Hyomin yếu ớt đưa bàn tay của mình ra..cậu trần trừ một lát rồi nắm lấy tay cô..

-'..đã có ai nói rằng tay trung sĩ Lee rất ấm chưa?'

-'...em lạnh thôi..vì em còn sốt..' - Sun nói, tay còn lại vớ lấy chiếc điều khiển điều hòa

-'..đừng chỉnh nhiệt độ cao quá...'

-'..tại sao?..em đang run bần bật kìa..'

-'..em biết..but I would rather have the heat from you...'

.

.

.

Yul giật mình tỉnh giấc vì cơ thể nhỏ bé đang run rẩy bên cạnh mình,cậu vội vã bật đèn rồi quay sang 

-'..Sica?..em đang khóc sao?' - Yul ngạc nhiên

-'..hức hức..xin lỗi em làm Yul thức giấc..'

-'...có chuyện gì làm em buồn à? '

*lắc*

-'..nói Yul nghe được không?..' - Yul nhìn thẳng vào mắt cô lo lắng...

-'.....'

-'..em biết em có thể nói cho Yul nghe bất cứ điều gì mà..'

-'...em vô tình nghe được apma em nói chuyện.....umma...umma không phải umma ruột của em Yul ơi huhuhuhuhu...'

-'..Sica..'- đại úy Kwon bối rối ôm cô gái nhỏ vào lòng

-'...được rồi...được rồi..Yul ở đây...em cứ khóc đi..'

-'...huhuhuhuhuhuhuh..'

.

.

-'...rồi..ngoan nào..kể rõ ngọn ngành Yul nghe coi..' - để cô gái nhỏ bình tĩnh lại, Yul hỏi

-'...em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của apma em..appa nói gì đó về việc ông đã thấy một bà nào đó, và tiếp theo là 'mẹ ruột của Jessica..'

-' thật sao?'- Yul trố mắt


*gật gật

-'..em có chắc là mình không nghe nhầm không?'

-'..em tuy nói tiếng Anh sõi hơn tiếng Hàn nhưng từ 'mẹ ruột của Jessica' không khó hiểu đến vậy đâu..'

-'..tại sao ông ấy lại tự nhiên đề cập đến vấn đề này nhỉ?...nếu việc này là một bí mật không bao giờ em được biết...đáng nhẽ ra ông không nên nhắc lại'- Yul nghiêng đầu

-'..appa em nói ông đã thấy bà ấy...vậy từng đấy năm bà ấy ở đâu chứ? và tại sao bà ấy không ở nhà? sao bà ấy bỏ em đi chứ? '

-'..Sica...nghe Yul nói này, em chỉ vừa mới biết chuyện thôi, còn chưa rõ đầu đuôi như thế nào cả , chúng ta sẽ nghĩ ra cách...' - đại úy Kwon ôm cô vào lòng..

-'.......'

-'..ngoan...đừng lo lắng quá, có Yul ở đây mà..'..

-'Yul....'

-'..ừ?'

-'..nhỡ đâu em không phải là Jung tiểu thư nữa...nhỡ đâu mẹ ruột của em là...là bà cô nào đấy ở vùng biển xa xa...vậy là em phải đi ra biển sống hả Yul?'

-'..em nói gì vậy Sica? appa em vẫn còn ở đây mà...với cả em là công chúa băng giá, có phải là nàng tiên cá đâu mà cứ khơi khơi ra biển mà sống được'- Yul nín cười. Chẳng lẽ phải ra biển sống là nỗi lo duy nhất của cô gái bé nhỏ này sao?

-'..thế còn...nhỡ đâu mẹ ruột của em là người Bắc Hàn thì sao? chính phủ Hàn Quốc có trục xuất em không?'

-'...Sica....Tiffany Hwang là con gái tổng tư lệnh Hwang Dong Hun, lại còn bạn thân của con gái rượu của tổng thống Đại Hàn Dân Quốc, nghĩ sao mà em ấy để cho em bị trục xuất hả, với cả em có đi thì Yul cũng bỏ ba bỏ má bỏ gia đình đi theo em...' - Yul nói làm Sica cười khúc khích

-'...Yul..'

-'...sao nào công chúa?'

-'..ở Bắc Hàn họ nói tiếng gì hả Yul?'

0_0

.

.

.

-'..em ngả lưng một chút đi..'- Yoong hất mặt về phía chiếc giường duy nhất trong căn phòng họ được sắp xếp

-'..còn Yoong?' - Chaeyoung hỏi

-'..tôi ngồi đây được rồi..'- cậu mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế dựa

-'..em xin lỗi..'

-'..vì chuyện gì?'

-'...........'

-'....em không có lỗi gì cả...'

-'..đáng nhẽ ra em không nên xuất hiện..có lẽ..mọi việc sẽ tốt hơn nếu như...em không giữ lại con..'

-'..Yoohun là một đứa trẻ vô tội...có trách thì trách tôi đã không cho em và con được một danh phận đàng hoàng..'

-'.....'

-'.sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải chịu trách nhiệm với bản thân mình, tôi chỉ lo cho sự an toàn em và con thôi...tôi biết mọi việc em làm đều là theo lời appa em..'

-'..ông ấy là người thân duy nhất của em, em không thể làm trái lời được..'

-'....em nghỉ ngơi đi...mọi chuyện tính sau..'- Yoong thở dài

Chaeyoung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức..hạ sĩ Kwon nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên cao hơn cho cô rồi bước ra khỏi phòng. Cậu lặng lẽ bước đi trên hành lang trống trải của bệnh viện. Những kí ức ngày xưa bắt đầu ùa về, mối tình của Chaeyoung và hạ sĩ Kwon người ta vẫn gọi là..'childhood sweetheart'. Yoong đã từng có thời gian học tại School for the Special Needs vì ADHD, ở đây hạ sĩ Kwon đã gặp Chaeyoung. cô ấy là một đứa trẻ lầm lì, không thích nói chuyện với ai cả, còn Yoonggie-bảy-tuổi thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, bay nhảy như Tôn Ngộ Không. Hạ sĩ Kwon đâu có ngờ Chaeyoung không nói chuyện là vì chứng bệnh nói lắp, cô ấy bị bắt nạt cũng là vì lí do này, mà Yoonggie là không thích những kẻ bắt nạt rồi đấy....cậu trở thành 'vệ sĩ' cho cô từ đó. 10 tuổi..sức khoẻ Yoong đã ổn định hơn để theo học tại học viện SM, Chaeyoung chuyển cũng chuyển trường nhưng họ vẫn giữ liên lạc....

Càng lớn, cô càng nhận ra tình cảm của mình nhiều hơn...còn Yoong thì khác. bản tính Yoonggie phóng khoáng, nhiều mối quan hệ xã hội... bản thân cậu ấy cũng tự hỏi rằng thật ra thì Chaeyoung là ai trong cuộc đời mình? Tình cảm thì cũng có đấy...nhưng Yoong lại chẳng từ chối những cô gái khác...Lớn hơn một chút, Chaeyoung bắt đầu tham gia vào việc làm ăn của nhà họ Gong, Yoonggie cũng đi điều quân khá nhiều, hơn nữa.. nhà họ Kwon đã biết chuyện..đương nhiên là Kwon lão gia và Kwon phu nhân cực kì không vui khi biết con gái út ít của mình qua lại với Gong gia rồi, thế nên hai người quyết định không gặp nhau nữa..nhưng trong một bữa tiệc cuối năm, họ đều say và mọi chuyện đã đi quá giới hạn...và điều tiếp theo hạ sĩ Kwon biết là...cô ấy có em bé. 

Thật ra Chaeyoung không hi vọng Yoong chịu trách nhiệm với mình nên chỉ nói cho cậu biết 2 ngày trước khi cô sang Mỹ, điều này cũng dễ hiểu thôi vì hai người chẳng là gì của nhau cả,Chaeyoung không ngờ rằng Yoong đã rất tức giận, nhưng cậu cũng hiểu rằng cô ấy phải rời khỏi Hàn Quốc nếu muốn cái thai được yên ổn. 

Yoohun sinh ra nhỏ xíu, nặng chỉ hơn 2kg một tí, thằng nhóc phải nằm ICU hơn một tháng vì phổi yếu nên không tự thở được, thời gian này chỉ có Chaeyoung và một người giúp việc chăm sóc thằng bé. Cứ được nghỉ phép là Yoong bắt chuyến bay sớm nhất sang Mỹ. Ông bà Kwon cũng có vài lần tra hỏi về sự vắng mặt đáng ngờ này, nhưng đại uý Kwon gạt đi, bênh vực em gái vì Yoonggie lớn rồi, apma để cho nó muốn làm gì thì làm...

Ừ thì làm gì thì làm...làm appa luôn rồi nè!

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt mạch suy nghĩ của cậu...

-'..Rob..tớ không có thời gian đến club của cậu đâu'- Yoong mệt mỏi trả lời

-'..well...I know...but...i think you should know...Jung nhị tiểu thư của cậu làm gì ở club của tớ thế?'

-'..gì cơ?..'- Yoong ngạc nhiên

-'..cô bé đáng yêu hồn nhiên trong sáng mà cậu vẫn kể với tớ..'

-'..cậu có nhầm không?..Seohuynnie không bao giờ đến club trễ vậy đâu.'

*Rob sent one picture*

Yoonggie nheo mắt nhìn tấm ảnh Rob vừa gửi..đúng là Seohuyn trong bộ váy ngắn cũn cỡn và bó sát từng đường cong chết người..

-'....để mắt tới cô ấy..tớ đến ngay..'

-'.chết tiệt thật..' - nhóc gầm gừ

Soshi club

-'..em ấy đâu rồi?'- Yoong hớt hải

-'..tớ không biết...tớ chỉ vừa quay đi có 2s thôi..'- Rob bối rối

-'..chết tiệt..'- cậu đảo mắt, không mất nhiều thời gian để hạ sĩ Kwon tìm thấy cô ấy

-'..thằng khốn...BIẾN NGAY..'- Yoong lôi cổ gã đàn ông đang ôm eo Seohuyn ra trước khi khéo cô ấy tới một căn phòng VIP

-'..Jung Seohuyn, em bị điên rồi hả? em không đủ tuổi đến những chỗ như thế này..' - Yoong hét lên

-'. chuyện của em tại sao Yoong lại quan tâm?'- cô lè nhè

-'..em..'- Yoong cứng họng

-'..Seohuyn.....là tôi đã có lỗi, nhưng em không nên tự hành hạ bản thân như thế, em đâu có biết uống rượu, rồi lại ở những chỗ phức tạp như thế này một mình nữa..'

-'...đừng có giả bộ quan tâm đến em, hạ sĩ Kwon làm ơn tránh ra đi..'- cô đẩy Yoong ra nhưng lại loạng choạng ngã vào người cậu

-'..Seohuyn..' - Yoong từ từ đỡ cô ngồi xuống

-'...xin lỗi em, thực sự xin lỗi em rất nhiều...'

-'..tại sao Yoong không ở bệnh viện với em? từ sau sự việc ở học viện Piano, Yoong biến mất luôn, em đã làm gì sai sao?'

-'..không, đừng nói thế, em không làm gì sai cả..' - Yoong nói

-'..vậy tại sao em không nghe gì từ Yoong hết?'

-'....Seohuyn à...có một vài chuyện Yoong cần phải giải quyết nên mới cư xử như vậy, Yoong xin lỗi, đáng nhẽ ra phải nói với em..'

-'..Yoong có biết là...em có tình cảm với Yoong không?'

-'..Seohuyn à....Yoong.....xin lỗi nhưng...Yoong không thể đáp lại tình cảm của em được..' - hạ sĩ Kwon hít một hơi thật sâu....lời nói đó thực sự đâm thẳng vào tim cô...

-'..được rồi....cám ơn vì đã nói cho em biết..'- Jung nhị tiểu thư loạng choạng đứng giậy nhưng rồi ngã nhào, cơ thể cô mệt mỏi vì rượu mạnh...rồi còn vì trái tim vừa tan vỡ nữa

-'...Bob, gọi cho tớ một chiếc taxi..'

.

Reng reng..

-'..Taeyeon unnie..'

-'..gì đấy nhóc? muộn rồi mà..'- trung sĩ Kim ngáp ngủ

-'..Seohuyn say rượu, hình như em ấy lẻn ra ngoài....nên bây giờ em không thể đưa cô ấy về nhà họ Jung được..'

-'..wait what? Seohuyn? Seohuynnie? say rượu?'- TAe trố mắt

-'..chuyện dài lắm, giờ em phải làm sao? Jessica cũng không thể biết chuyện được..'

-'..hiện tại thì Jessica đang ở trong bệnh viện với Yul, Tiffany đang ở nhà họ Jung thế chỗ 'Jessica' 

-'..wat????'

-'..chuyện còn dài hơn cái câu chuyện dài của em nữa, bây giờ em đưa Seohuyn về cổng sau, unnie đợi em ở đó...có cách rồi..'

.

.

.

Jung gia

Thiếu úy Hwang chán nản nằm dài trên giường...well vì xả thân cứu em gái rồi nên giờ phải ngồi yên đây cho đến khi Jessica quay lại. Cô nàng lượn tới lượn lui trong phòng của Jung tiểu thư...phòng con nhà giàu có khác, mặc dù nhà cô cũng gọi là có điều kiện nhưng Hwang gia vốn dĩ có truyền thống quân đội từ lâu đời nên họ sống theo nguyên tắc, có kỉ luật, tiết kiệm và không khoe khoang. Jung gia là doanh nghiệp lớn....và cũng là một tổ chức xã hội đen có tiếng, mà xã hội đen và doanh nhân có đặc điểm chung là gì?....là họ đều cần sự công nhận..mà muốn được công nhận thì cần phải khoe một chút...hoặc nhiều chút.. 

-'..cô tiểu thư này từ bé đã xinh rồi..;- Fany mỉm cười nhìn một hai bức ảnh trên bàn học của Jung tiểu thư..

-'..hừm..'- cô hơi nghiêng đầu nhìn tấm ảnh gia đình họ Jung, ông bà Jung ngồi giữa, còn Jessica và Seohuyn ngồi trên đùi họ, cả bốn người đều cười rất tươi. THiếu úy Hwang nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của Jung phu nhân, đây là người phụ nữ được rất được nể trọng vì những đóng góp của bà trong lĩnh vực nhân đạo, tên đầy đủ của bà ấy là Jung Sia..

Nhưng tại sao umma cô lại nói tên Jung phu nhân là Jung Soomin? Và nếu thực sự nhà họ Jung có một cặp sinh đôi, tại sao lại không có tấm ảnh nào...hay bất cứ một chi tiết nào trong căn phòng này chứng tỏ rằng Jessica biết về người chị em của mình? Giả sử một chuyện không may nào đó xảy ra chẳng hạn....thì Jessica và thậm chí  là cả Seohuyn đều đã đủ lớn để hiểu và được quyền biết mọi chuyện...Liệu có lí do gì sâu xa hơn không?

Cộc cộc..

*chết cha* 

Tiếng gõ cửa khiến thiếu úy Hwang hết hồn hết vía, cô vội vã nhảy lên giường trùm chăn lại..

-'.Sica à..umma nè, sao đèn vẫn sáng vậy, chưa ngủ hả con?'

-'.................'

Cạch...

Fany nín thở cảm nhận tiếng bước chân lại gần...

-'..cựa người gì mà gấu bông rơi hết cả xuống giường này..' - cô nghe tiếng thì thầm, bà Jung không nói gì nữa mà chỉ tắt đèn rồi bước ra ngoài..

.

-'..con bé ngủ rồi sao?'- thiếu úy Hwang nghe có tiếng người đàn ông ở ngoài, chắc là Jung lão gia

-'..vâng ông ạ..'

-'.. tôi về phòng làm việc một lát..'

-'..ông à...ông nghĩ lại chuyện cho hai đứa đi Mỹ được không?..'

-'..muộn rồi, bà về phòng ngủ đi..'

.

.

.

-'.hết cả hồn' - Fany lầm bầm

-'...ông Jung định cho cả Jesssica và Seohuyn sang Mỹ sao?' - thiếu úy Hwang nghiêng đầu, Jessica chưa nói với cô chuyện muốn đi du học bao giờ cả mà?

Reng reng...

-'..TaeTae..' - cô nhấc máy

-'..Fany à.. xuống mở cổng sau đi em'

-'..erggg?? ? - cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng làm theo, nhảy từ lầu hai xuống như không

-'..Tae...Yoonggie???...Seohuynnie????'- thiếu úy Hwang trố mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...Jung nhị tiểu như đang được hạ sĩ Kwon cõng trên lưng, cô bé ấy say không biết trời đất gì nữa

-'..giải thích sau em..cần đưa cô bé về phòng đã..' - Tae nói

-'...được rồi..'- Fany nhìn quanh một lượt rồi lẩm nhẩm tính toán...

-'..Yoonggie, em cõng cô bé đi men theo lối này, unnie phải mở cửa từ trong không thì chuông báo động sẽ kêu, ông bà Jung vừa check phòng Jessica cách đây 5', bà Jung về phòng còn ông Jung ở phòng sách, căn phòng đó ở phía Nam của căn nhà, xa cửa chính, nhưng em cũng không có nhiều thời gian, unnie mở cửa, em chỉ có 1'20s để đưa cô bé lên tầng hai thôi..'

-'..em biết rồi..'- Yoong gật đầu

-'. Tae đứng đây canh đi..' - cô nói rồi nhanh thoăn thoắt leo cây bàng già  lên tầng hai, mở hé cửa nhìn qua để đảm bảo không có hai ở ngoài, Fany nhanh chóng chạy xuống nhà, cô vừa mở cửa chính thì hạ sĩ Kwon cũng đã tới, trán còn lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ tên nhóc này chạy nhanh lắm, lại còn phải vác theo Jung nhị tiểu thư nữa chứ. Không tốn một giây phút nào, ai người họ nhanh chóng di chuyển tới phòng ngủ của Jessica..

-'..để em đấy ở đây...unnie sẽ chăm sóc..' 

-'..vâng..'- Yoong gật đầu, kéo lại chăn cho cô bé rồi khẽ nói thầm..

-'..Yoong có lỗi với em rất nhiều, Seohuynnie..'

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top