Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💛 "Thiên thần" (1)

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Tay vui vẻ trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngày mai là thứ 7 rồi. Trên tay xách 3-4 chiếc túi đựng đồ ăn mà anh đã mua trên đường về nhà, đó toàn là các món anh thích. Tay đã dự định làm một bữa tiệc nho nhỏ tự thưởng cho chính mình, anh sẽ về nhà, bật bộ phim mới ra mắt gần đây và ăn tất cả những món ăn này. Sau đó anh sẽ chơi game thật muộn và ngủ nướng đến tận chiều hôm sau. Càng nghĩ đến kế hoạch được vạch ra sẵn trong đầu, Tay không ngừng nhoẻn miệng cười.

Khu nhà anh ở là một nơi khá vắng vẻ, có lẽ cũng do đang là 12 giờ trưa. Tay trên đường trở về nhà không thấy một người đi đường nào, lâu lâu anh mới thấy một chiếc ô tô vút qua. Đang sải bước thật nhanh để trở về nhà, ngày nghỉ trong mơ của anh chỉ cách tầm 50m nữa thôi, đột nhiên Tay nghe thấy một tiếng động rất lớn từ bầu trời, cảm giác như một ai đó đang cầm cây búa chặt đôi bầu trời ra làm hai vậy. Tay giật mình thon thót, vài giây sau mới thở mạnh mà đặt tay lên ngực tự trấn an bản thân mình
" Trời nắng vậy mà có sấm sao?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn, ngay trên đầu anh có một đám mây màu đỏ hồng, trông rất nổi bật và kì lạ so với những đám mây xanh và trắng ở khắp nơi trên bầu trời trong một ngày nắng đẹp thế này.

Nhìn một lúc, anh lại quên đi nó mà tiếp tục trở về nhà. Chỉ đi được một quãng rất ngắn, Tay bỗng nghe thấy một tiếng kêu rất nhỏ, kèm theo đó là tiếng thở rất khó nhọc. Anh nheo mắt nhìn xung quanh, lắng tai nghe xem tiếng động ấy phát ra từ đâu. Sau đó là một khoảnh khắc thất kinh, rồi chết lặng.

Trước mắt Tay là một người... không... nói đúng hơn là một người có cánh. Cậu ta đang nằm sõng soài trên mặt đất, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng trắng, có một thứ chất lỏng có màu như vàng ròng đang chảy ra quanh cậu, chẳng lẽ đó là máu sao ? Tay dụi mắt vài lần, thậm chí mấy túi thức anh trên tay anh còn rơi hết xuống đất. Anh tự véo vào má mình, để xem mình có làm việc quá nhiều sinh ra ảo giác không, hay là mình đã trở về nhà ngủ và đang mơ.

Tiếng nói thều thào từ phía sinh vật kì lạ đó lại phát ra, Tay không thể ngăn sự tò mò của bản thân, anh từ từ tiến lại gần cháng trai có cánh ấy. Có vẻ cậu ấy bị thương rất nặng, đôi cánh đã cháy xém hơn một nửa, chiếc áo choàng màu trắng kia đã phủ đầy bụi bẩn, cũng bị rách và xém vài góc. Tiếng thở của cậu còn rất yếu, thậm chí không thể mở mắt hay nhấc cánh tay lên. Chất lỏng giống như máu ấy chảy ra từ các vết thương hở trên người cậu.

Tay có hoảng sợ nhưng cũng có thương cảm, trông cậu ta cũng chỉ tầm 20 tuổi thôi mà phải chịu cảnh đáng thương thế này. Thế là anh rút điện thoại định gọi xe cấp cứu. Nhưng khi bấm đc 2 số, anh lại dừng lại. Trông cậu ta thế này, liệu có bị đem đi làm thí nghiệm không nhỉ ? Nhìn chàng trai trước mặt, Tay tưởng tượng cảnh cậu ta bị nhốt trong lồng, cùm tay chân và xung quanh là một hàng các nhà bác học cầm giấy tờ ghi chép. Bởi vậy, anh đã cõng cậu trở về nhà mình.

...

Đặt chàng trai ấy nằm lên giường, Tay tỉ mẩn lau máu dính trên người, trên mặt cho cậu. Đôi cánh lúc nãy còn giang rộng tới cả mét, giờ bỗng nhiên co dần rồi thu vào bên trong người cậu ta, giờ trên lưng chỉ còn hai vết sẹo lớn trông như hai tia sét màu tím nổi bần bật. Sau khi băng bó hết các vết thương chằng chịt trên người cậu, Tay ngẩn người ra nhìn cậu một lúc lâu.
Đến giờ anh mới nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu. Tay cũng không biết phải miêu tả sao trước vẻ đẹp thanh khiết của người trước mặt. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt khép hờ để lộ hàng mi dài ươn ướt, đôi môi nhỏ đỏ mọng của cậu khẽ hé ra để thở những hơi thở khó nhọc. Ban nãy khi lau sạch đất cát trên người cậu, anh mới biết trên đời lại có người con trai trắng đến vậy. Làn da cậu trắng trẻo và mượt mà như làn tuyết đầu mùa tháng 12 vậy, khi chạm vào, Tay thấy lạnh mát như chạm vào những tấm lụa dệt tay tinh xảo nhất.

"Có lẽ ... đây là một thiên thần" Tay tự nói với lòng mình. Một người có cánh lại mang vẻ đẹp tuyệt vời đến vậy, chỉ có thể là thiên thần thôi.

Qua một ngày, người kia mới tỉnh lại, kế hoạch nghỉ ngơi của Tay đã tiêu tùng, nhưng trí tò mò của anh còn lớn hơn là ước vọng được nghỉ ngơi. Thấy đôi mắt chàng trai kì lạ kia hé mở, Tay cảm thấy như mình đã đạt được một thành tựu nào đó vậy. Đỡ chàng trai kia ngồi dậy, Tay bèn đưa cho cậu ta một cốc nước, cánh tay cậu đỡ lấy cốc nước mà hơi run lên, đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn Tay. Tay không hiểu chuyện gì, sao không uống nước mà lại cứ nhìn anh như vậy chứ. Sau một hồi cầm cốc nước mà không biết làm gì, chàng trai kì lạ kia còn làm đổ một nửa cốc ra người. Tay thở dài bất lực, anh cầm cốc nước, uống một ngụm rồi nói với cậu
" Uống nước là thế này, biết chưa "
Chàng trai kia chăm chú nhìn Tay làm mẫu, rồi cũng dè đặt đưa cốc nước lên miệng uống từng ngụm nhỏ. Tay đang tức giận, nhưng thấy vẻ ngây ngô của cậu, anh lại bật cười. Trước giờ Tay là một người rất nóng tính, anh không thể chờ đợi quá lâu hay quá kiên trì với một điều gì đó, việc giúp một người học cách uống nước là việc anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Tay lấy khăn lau phần ngực bị ướt bởi nước đổ ban nãy của cậu, vừa lau, Tay vừa hỏi
" Cậu là ai ? Từ đâu ra thế ? Sao cậu lại có cánh, cậu là tiên à ?"
Chàng trai trước mặt chỉ biết ngơ ngác nhìn anh, giống như một đứa trẻ, có lẽ cậu không có ý thức hay hiểu biết gì về những chuyện trên đời. Tay nhìn bất lực rồi vò đầu bứt tai
" Hay hôm đó cái cánh là mình nhìn nhầm, đây chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch"
Tay đưa ánh mắt ái ngại nhìn cậu, anh tự hỏi hay cậu ta không biết nói. Tay cầm một cuốn tạp chí bên cạnh, mở bừa một trang rồi giơ ra cho cậu.
" Tên cậu là gì ? Biết chữ không, chỉ vào đây tôi xem nào "

Trước những trang giấy nhiều màu sắc trước mặt, chàng trai ấy tỏ ra thích thú lắm. Cậu đưa cả hai tay cầm lên, đưa qua đưa lại trên không trung, vài phút sau khi đã chán, cậu lại đặt nó xuống chiếc chăn đang phủ trên người mình. Tay kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa
" Nào chỉ tên cho tôi xem nào " Nói rồi, anh chỉ từng chữ TAY trong tờ tạp chí " Đây là tên tôi "
Chàng trai kia mở to mắt, có phần ngưỡng mộ lắm. Rồi cậu cũng chỉ vào một dòng chữ màu hồng ở ngay bìa
" New - đó là tên cậu à ? "

Chàng trai ấy không trả lời chỉ hướng đôi mắt nâu to tròn lên nhìn Tay chằm chằm rồi nở một nụ cười rất tươi. Tay bị ánh mắt của cậu làm lay động, anh vột vàng cúi mặt nhìn ra chỗ khác vì xấu hổ.
Đúng lúc này, bụng New kêu lên vài tiếng ọt ọt, cậu đưa bàn tay còn băng bó của mình xoa xoa lên chiếc bụng nhỏ trắng ngần. Tay thở dài rồi lấy chiếc áo phông trong tủ của mình ra cho New mặc, cuối cùng đỡ cậu xuống giường để tới bếp ăn tối, cả một ngày qua cậu đã không có gì vào bụng.

Trên bàn ăn, New nghịch ngợm như một đứa trẻ, cậu lấy các loại sốt trên bàn đổ vào nhau, rồi còn bốc thịt từ đĩa của Tay bằng tay không, sau đó trả lại cho anh một nửa quả ớt. Tay hết càu nhàu , rồi lại phải dạy cậu cách cầm thìa, cách cho vào miệng, mắng cậu không được nghịch đồ ăn. Sau hơn một tiếng vật lộn, cuối cùng New cũng biết cách xúc đồ ăn từ đĩa cho vào miệng. Nhìn cậu ăn ngon lành, đầu còn lắc lư sang hai bên, Tay bất giác mỉm cười, trông thật...đáng yêu làm sao

....

Cứ như vậy, New đã sống ở nhà Tay được 1 tháng, mọi thứ cứ diễn ra bình thường như vậy. Hàng ngày Tay đi làm, New ở nhà nghịch ngợm các đồ linh tinh, xem tranh ảnh hoặc trồng cây ở ban công. Biết New không biết nhiều thứ, Tay đã tìm cách dạy cậu, anh đã rào ban công lại để cậu không bị ngã ra ngoài, khoá bếp ga lại mỗi khi đi làm và chỉ cậu cách dùng lò vi sóng làm nóng thức ăn khi đói. Bình thường, Tay chỉ về nhà vào buổi chiều tối, nhưng từ khi có New sống cùng, anh đã trở về nhà vào giờ nghỉ trưa để xem cậu có cần giúp gì không.

Trong một lần nghịch ngợm chiếc xẻng trồng cây ở ban công, New đã để bị thương ở bàn tay, thứ máu lóng lánh như vàng lỏng lại từ từ tứa ra. New bèn chạy vào trong nhà, giơ tay cho Tay và nói vài từ
" Tê ...đau "
Tay giật mình, vội vàng lấy bông băng ra băng bó cho cậu. Ngồi một lúc, anh mới nhận ra New vừa gọi tên mình. Nghĩ đến đây, Tay bất giác mỉm cười, có lẽ anh đã dần dần thích cảm giác có người phụ thuộc vào mình, mỗi ngày, khi thấy ánh mắt và nụ cười của New, anh lại thấy mình như được tiếp thêm năng lượng để cố gắng. Băng bó xong rồi, miệng New vẫn còn mếu máo, có lẽ vết cắt khá sâu. Nhìn vết thương của cậu, trong lòng Tay cảm thấy xót xa như chính mình bị thương vậy, anh bèn quay sang mắng cậu
" Em làm gì mà để bị thương thế, anh đã bảo phải cẩn thận cơ mà, đã bị cắt vào tay lại còn dính toàn đất, bị uốn ván thì sao hả "
New lần đầu thấy Tay lớn tiếng nên đôi mắt ầng ậc nước, đôi môi mím chặt như đã biết lỗi của mình, nhưng vẫn có phần hoảng sợ. Thấy cậu sắp khóc, Tay lại hốt hoảng, anh không muốn New buồn, chỉ là anh lo cho cậu, nếu anh không có ở nhà thì sao ? nhỡ đâu lúc anh đi làm cậu lại nghịch ngợm rồi để bị thương nặng hơn thì sao ?
Tay vội vàng vươn tay ôm lấy cậu, vỗ vỗ lên đầu cậu, cằm đặt nhẹ lên vai
" Không phải, anh xin lỗi, anh không mắng em nữa, đừng khóc mà "
Lúc nãy New không khóc, nhưng khi được Tay ôm vào lòng dỗ dành cậu lại sụt sịt khóc, đôi cánh phía sau lưng cậu cũng hiện ra và sải to về hai bên, khiến Tay phát hoảng không biết phải làm thế nào
" New, đừng khóc mà, lát anh sẽ mua bánh ngọt cho em nhé, em muốn bao nhiêu cái ? ... Nào đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà "

Cả đêm ấy, Tay đã phải ôm cậu ngủ và đặt ship 5 cái bánh ngọt về vì cậu không chịu buông anh ra. Nhìn thiên thần đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành sau khi ăn hết 5 cái bánh ngọt, Tay cười " Không biết là thiên thần hay con quỷ nhỏ nữa " Tay bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của cậu, làn da trắng muốt mịn như nhung của cậu khiến anh không thể kìm được mà muốn cắn một cái.
Tay vẫn luôn có một suy nghĩ, anh biết New không phải người bình thường, có lẽ cậu không thuộc về thế giới này, mà những thứ không thuộc về, sẽ có lúc phải rời đi. Tay không thể tưởng tượng đến một ngày New phải rời xa anh mà bay lên trời. Đến lúc ấy, anh sẽ sống ra sao ?

Bàn tay anh luồn sâu vào mái tóc dày bồng bềnh của cậu, cánh tay anh ôm cậu chặt thêm một chút. Nếu cứ mãi như thế này...thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top