Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💛 "Vết cắn"(1)

" New, mau chạy đi, chạy đi " Tay đẩy mạnh lưng New về phía trước
" Nhưng mà anh đang bị thương rồi " New hốt hoảng nhìn vào dòng máu từ bả vai đang chảy qua kẽ ngón tay Tay.
" Anh bị cắn rồi hay sao ấy, đừng đụng vào anh, mau chạy sang toà B đi, chắc còn có đường thoát"
" Mau đi đi, vì anh "

/fic lấy ý tưởng từ phim Happinest, REC/
...

Vài tuần trước, Tay và New vừa cùng nhau chuyển vào khu căn hộ cao cấp này. Đây là thành quả làm việc vất vả của họ trong nhiều năm, họ quen nhau được 10 năm, nhưng mới bắt đầu hẹn hò được hơn một năm, cả hai quyết định hùn tiền tiết kiệm mua một căn chung cư cao cấp để chuyển về sống chung cùng nhau.

Từ các tầng khác, người ta cũng có thể nghe được tiếng cãi nhau chí choé của họ
" Mày đi chậm thế Tê, nhanh lên còn nhiều đồ lắm "
" Đi từ từ thôi Hỉn, đầu gối còn đau đó "
" Không được, thế thì đến bao giờ mới xong được, đồ của mày nhiều chết đi được, thuê cả đội vận chuyển mà 2 ngày rồi vẫn chưa xong nữa"
" Không sao đâu, rồi khác hết, em không cần làm cũng được, tối nay cho hôn mấy cái thì bây giờ anh sẽ bê hết cho "
" Còn lâu..."
...
Sau mấy ngày, họ mới chuyển hết đồ đạc và chính thức sống tại đây. Hơn hai mươi cái máy ảnh của Tay và hàng trăm đôi giày của New khiến họ dọn dẹp bở hơi tai. Cuối cùng, cả hai đứng nhìn một lượt thành quả của mình. Tay khẽ đi về phía New, ôm lấy eo cậu từ đằng sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên bờ vai rắn chắc của cậu
" Từ bây giờ đây sẽ là nhà của chúng mình. Anh và em sẽ sống ở đây thật lâu cùng nhau "
New bĩu môi tỏ vẻ không thích những lời nói sến xẩm của Tay, nhưng tay cậu vô thức nắm vào tay anh đang vòng qua eo mình. Tại căn nhà này, họ sẽ có một khởi đầu mới, một bước tiến mới trong mối quan hệ của mình. New nghĩ đến những ngày tháng sau này, khi Tay nấu ăn còn cậu dọn dẹp, Tay và cậu cùng chơi game, cùng đi tản bộ ở sân chung cư, cùng đứng ở ban công ngắm nhìn mặt trăng như Tay vẫn hay chụp cho cậu xem. Mọi thứ khởi đầu đẹp đẽ như một giấc mơ...

Ở một nơi khác của toà chung cư, một cậu bé 5-6 tuổi đang ho rất dữ dội, gần như toàn bộ sức lực của cậu thoát ra qua từng tiếng ho. Thấy con mình càng ngày càng ho dữ dội, thậm chí mắt vằn đỏ và ho ra cả máu đen, người mẹ lo lắng vội gọi cho xe cứu thương. Nhưng chưa kịp bấm số cứu thương, bà cảm thấy một cảm giác đau nhói ở bàn tay mình, cậu bé ấy đã trở nên điên loạn, nó cắn mạnh vào tay mẹ mình, rồi cười man rợ như vừa làm một điều gì đó đang tự hào lắm. Người mẹ giật mình, rồi một cảm giác gai người diễn ra trong từng mạch máu của bà....

....

Hôm nay là ngày nghỉ, có hai người đang ngồi yên vị ở sofa trong phòng khách , New đang gối đầu lên đùi Tay nghịch điện thoại, miệng nhai chóp chép đống hạt ngũ cốc ngọt cậu mới mua về hôm qua. Tay xem tivi, thỉnh thoảng nhìn xuống đùi mình xem bạn trai đã ăn hết hạt trong cái bát màu hồng trên tay chưa. Thỉnh thoảng, anh xoa đầu hay véo má cậu một cái, nếu có đồ ăn, New sẽ không đánh lại anh. Có lúc, anh lại cúi xuống hôn cậu một cái, thậm chí anh còn cảm nhận được vị ngọt từ các loại hạt cậu đang ăn. New bắt dầu ngúng nguẩy
" Đừng hôn nữa, sắp thua trận này mất rồi "
" Không được, phải hôn cơ " Tay cười cười trêu chọc nhưng mặt anh lại đỏ lên ngại ngùng như chính mình mới là người bị trêu vậy.
" Mày đừng có mà phá đó thằng Tê, kẻo tối nay cho ra sofa ngủ"
" Nằm với người yêu mà mê game đến vậy hả, tình cảm một tí với tao đi chứ " Tay bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi " Có mỗi 2 ngày nghỉ cuối tuần mà mày chỉ chúi mặt vào game, không quan tâm đến tao "

Nghe đến đây, New cũng thấy hơi có lỗi một chút, cậu bèn ngồi dậy, chen mông mình vào giữa hai đùi của Tay rồi ngồi ngồi yên vị trong đó, đầu cậu dựa vào vai anh, hai tay ôm vòng qua bụng
" Thế này được chưa, đúng là lắm chuyện "
Tay cười cười " Đấy, ít nhất cũng phải như thế, nhưng còn hôn thì sao ?"
New tiếp tục nhìn vào ván game đang chơi dở, miệng làu bàu
" Không có hôn hít gì hết, thế này là được rồi "
" Nếu không hôn bây giờ, thì tối đền cho anh " Tay bắt đầu đàm phán
New ngay lập tức dãy nảy lên, õng ẹo với Tay
" Mây aoo, thằng Thanos, mày khoẻ lắm, mai là chủ nhật nên để yên cho tao nghỉ ngơi đi "

"Rầmmmm"
Một tiếng động lớn vang lên bên ngoài khiến cả Tay và New đều giật nảy mình. Tay bèn vơ lấy chiếc điều khiển trên bàn, tắt âm lượng đi rồi lắng nghe bên ngoài. Sau vài giây im lặng, họ nghe thấy một loạt tiếng thét chói tai
"Áaaaaaaaaaa
Cứu tôi với
Bỏ ra "

New hơi sợ, bèn ôm chặt lấy Tay
" Ngoài kia làm sao ấy nhỉ ? Nghe như, như giết người ấy "
Tay ôm lấy vai cậu, rồi khẽ vỗ vỗ lên vai
" Hay để anh ra xem nhé " nói rồi, anh định buông New ra rồi nhổm dậy đi ra ngoài. New vội vàng kéo tay anh lại
" Không được, ra làm gì, anh bị hâm à, nhỡ bị xiên cho một phát thì sao ?"
Tay tự nhiên thấy cảm động, có cảm giác New đã coi anh là một gia đình, cho dù hay trêu chọc, nhưng cậu lúc nào cũng tỉ mỉ và cẩn thận, đặc biệt là lo lắng cho một người nỏng nảy và hậu đậu như anh. Tay cười nhẹ nhàng rồi xoa lên tóc New
" Thế thì anh chỉ nhìn qua mắt mèo cửa chính thôi, Nủ đừng lo"
" Để em đi cùng " New bật dậy, ôm lấy tay Tay rồi cả hai cùng bước về phía cửa chính.
Tay ngó mắt nhìn ra cửa, anh không thấy ai ở ngoài, nhưng thấy một vệt máu trải dài trên hành lang. Đột nhiên, một khuôn mặt đầy máu áp mạnh vào cửa rồi điên cuồng đập thật mạnh, từng tiếng từng tiếng,khiến Tay giật mình lùi ra xa, cho dù trông khác lạ, anh vẫn thấy đó là chú hàng xóm sát cạnh nhà mình. Đây là chung cư cao cấp nên một tầng chỉ có 3 căn hộ, Tay vẫn nhớ khuôn mặt đó, dù họ ít khi gặp nhau. Anh bèn quay sang New đang đứng bên cạnh mình, cậu cũng đang bàng hoàng vì âm thanh điên cuồng bên ngoài cánh cửa nhà mình. Tay ôm lấy New, rồi nói nhẹ nhàng vào tai cậu
" Đừng lo nhé, anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em "


Một căn bệnh kì lạ diễn ra ở khu chung cư của họ, Tay New cũng không biết nó lan rộng tới đâu vì ngay ngày đầu tiên, họ đã bị cắt điện, cắt mạng, rất may là mỗi nhà có đường nước riêng nên vấn đề nước đã được giải quyết. Đồ ăn dự trữ của nhà họ cũng rất nhiều, riêng đồ ăn vặt của New đã để đầy cả một chiếc kho nhỏ ở gầm cầu thang. Mọi ngày của hai người vẫn diễn ra bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top