Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 10

Nhã Phương tô lại một lượt son nữa lên bờ môi căng mọng của mình. Một màu son hồng vừa đủ để tôn lên gương mặt thanh tú của cô, vừa quyến rũ đến không ngờ. Cô dặm lại chút phấn má, vuốt mái tóc rồi lặng ngắm nhìn mình trong gương. Hình như đây là lần đầu tiên cô ăn mặc theo cách này trước hai người bạn thân ấy. Với Huân và Khánh, Nhã Phương lúc nào cũng đồng hành hệt như 3 thằng con trai. Mỗi khi đi chơi, Phương hay mặc quần jeans, áo thụng, ngồi "chém gió" với hai gã ấy thật vô tư. Nhưng hôm nay, cô mặc lên mình chiếc váy với cổ vuông lộ ra làn da trắng ngần, phần thắt eo ôm khít... Một vóc dáng mảnh mai, yêu kiều quá đỗi. Gương mặt điểm phấn tô son vừa đủ cũng làm cho Nhã Phương đẹp đến lạ thường.

Phải rồi, hôm nay, là ngày Khánh chính thức giới thiệu người yêu, giới thiệu cô gái mà Khánh sẽ cùng nắm tay bước vào lễ đường, trao lời thề nguyện bên nhau bạc đầu giai lão, một ngày trọng đại như thế, lẽ nào Phương có thể xuề xòa? Phương muốn hôm nay mình thật đẹp, chẳng phải để chứng tỏ với ai, mà chỉ là để đẹp nhất trong ngày tạ từ một cuộc tình nhiều nước mắt, rồi ngày mai, hai đứa sẽ sống hai cuộc đời thật khác...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phương nhìn thấy người gọi là Huân. Cô tắt máy, không trả lời, cầm theo chiếc túi vội bước xuống nhà. Vừa nhìn thấy Nhã Phương, Huân ngây ngẩn cả người, phải mất đến vài phút, Huân mới có thể cười lớn mà chọc ghẹo cô bạn thân bao năm của mình:

- "Phương làm tôi bị bất ngờ đấy"

Phương chẳng hề nao núng hay ngượng ngùng:

- "Sao thế, chưa từng gặp người đẹp như thế này bao giờ hay sao mà mắt không chớp được thế?"

Cô thậm chí còn táo bạo ghé sát gương mặt Huân khiêu khích:

- "Có phải ông vừa bị tôi hớp hồn rồi không? Nếu ông muốn có thể đề xuất, nể tình làm bạn bao năm, tôi sẽ xem xét cân nhắc việc có nên cho ông một cơ hội được theo đuổi tôi hay không?"

Huân bật cười:

- "Thôi, tôi không có diễm phúc ấy, chỉ là chưa từng thấy Phương trong hình ảnh này nên có đôi chút bất ngờ"

- "Thì tôi cũng là con gái chứ bộ, cũng đến lúc phải tìm người yêu rồi mà. Đi thôi, không lại muộn đó. Chẳng mấy khi được mời đến mà tới muộn thì không hay cho lắm"

- "Ừ, lên xe đi, bám chắc vào đấy. Mà mặc váy có biết cách ngồi không?"

Huân cố tình chọc ghẹo Phương thêm lần nữa khiến cô bật cười. Thực ra thì Huân biết, trong lòng cô bạn ấy đang trĩu nặng, đang đầy những lo sợ. Nhưng biết làm sao được, có những sự thật không thể đổi khác thì chỉ còn cách đổi khác cách đối diện mà thôi.

Đứng trước cổng nhà Khánh, Phương vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn, chờ Huân cùng vào. Sau tiếng chuông, bóng người trong nhà bước ra. Có 2 người cùng ra đón là Khánh và mẹ. Ánh đèn vàng hắt vào gương mặt Nhã Phương khiến nhan sắc ấy càng thêm mê đắm. Khánh đã không nói được lời nào, chỉ trân trân nhìn Phương như muốn thu trọn hình ảnh kiều diễm ấy vào đôi mắt của mình. Hàng lông mi cong vút, đôi má hây hây hồng, bờ môi căng mọng: "Em đẹp quá, em thực sự đẹp quá" – những suy nghĩ ấy cứ vang lên trong đầu óc Khánh. Khánh đứng bần thần như một kẻ mất hồn. Khánh muốn chạm vào gương mặt ấy, ôm ấy lấy hai má của cô, vuốt ve làn da mịn màng ấy... Hình ảnh này của Phương càng khiến Khánh cảm thấy đau đớn hơn gấp bội. Nếu không có cái mối quan hệ tai ương của đời trước, thì ngày hôm nay, anh đã có thể nắm tay người con gái xinh đẹp này, đứng trước mặt mẹ mình mà ưỡn ngực nói: "Mẹ, đây là cô gái mà con yêu hơn tất thảy".

Lời Phương nói phá vỡ sự im lặng đầy ái ngại ấy:

- "Cháu chào bác ạ!"

Huân nhanh chóng gỡ thế bí khi nhìn thấy mẹ Khánh đang suy đoán thái độ của con trai. Huân tếu táo pha trò:

- "Thật là bất ngờ đúng không? Đúng là công nghệ trang điểm nợ cánh mày râu chúng mình một lời xin lỗi nhỉ. Chị em thật sự biết cách làm người khác phải kinh ngạc".

Sau đó, Huân quay sang nói với mẹ Khánh:

- "Cháu chào bác, lâu rồi không gặp, bác khỏe chứ ạ? Khánh nó đang bị kinh hồn bạt vía đấy bác, bình thường bọn cháu chơi vô tư, chưa từng nhìn thấy cô bạn này ăn diện như thế bao giờ. Ban nãy cháu cũng ngây người ra cả 10 phút mới dám tin nhận đúng bạn đó ạ".

Mẹ Khánh nở nụ cười nhã nhặn:

- "Chào hai đứa, hai đứa vào nhà đi. Mọi thứ cũng xong cả rồi".

Nói rồi mẹ quay lưng đi trước còn Khánh vẫn tần ngần đứng nhìn Phương. Cô lảng tránh cái nhìn đó, bám lấy tay Huân bước vào ngôi nhà sang trọng. Tiếng Tú Linh vang lên:

- "Chào anh, chị! Sao hai người tới muộn thế. Em còn tưởng anh chị không tới cơ đấy. Chao ôi, chị Phương hôm nay đẹp quá, em thật không ngờ đấy. Nhìn hai người thế này, mọi người chắc chắn còn tưởng một đôi trời sinh đấy"

Tú Linh mặc chiếc tạp dề, bước ra từ gian bếp. Nhìn cô tự nhiên, thân thiện như đúng tư cách một chủ nhà chào đón khách. Tú Linh đon đả bước về phía mẹ Khánh, nói bằng thứ giọng hiền dịu:

- "Bác gái, món cuối cùng cũng xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu chưa ạ? Con nghĩ chắc mọi người cũng đói lắm rồi"

Mẹ Khánh nhìn cô con dâu tương lai, ánh mắt đầy trìu mến:

- "Con tháo tạp dề ra đi, vất vả cho con quá rồi"

Huân và Nhã Phương đi theo dẫn đường của Linh về phía phòng ăn. Phương cứ làm mọi việc trong vô thức, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý cho ngày gặp mặt này nhưng Phương vẫn không biết phải làm sao để cùng lúc đối diện với ngần ấy con: Khánh, Tú Linh và cả mẹ Khánh!

Trước bàn ăn, cùng một lúc, cả Khánh và Huân đều đưa tay kéo chiếc ghế nơi Phương đứng cạnh. Hành động của hai người bạn ấy làm Phương cảm thấy cực kỳ khó xử, nhất là phía bên kia, mẹ Khánh đang nhìn dò xét. Cô cười gượng:

- "Thôi nào, mình tự ngồi được, mình đâu phải trẻ con"

Khi Phương ngồi xuống, chẳng hiểu Khánh còn tỉnh táo hay không, anh cứ thế ngồi ngay bên cạnh cô. Trong khi đáng lẽ, người mà Khánh nên ngồi cạnh phải là Tú Linh. Đầu óc Khánh lúc này chắc cũng chẳng còn nghĩ được gì nhiều hơn nữa. Anh bị hút vào Phương như một thỏi nam châm, chẳng thể nào cưỡng lại được.

Huân ngồi bên còn lại, cạnh Phương. Huân cố chữa cháy tình huống nực cười ấy:

- "Ha ha, lần nào đi ăn cũng quen ngồi thế này nhỉ, đúng là thói quen thì khó thay đổi. Ui cha, bác gái, cơm ngon quá, cháu đói lắm rồi ạ".

Mẹ Khánh nói:

- "Ừ, Tú Linh làm cùng bác cả chiều đó"

- "Đâu có ạ, là bác làm chính, con chỉ chạy le ve xung quanh thôi ạ. Con còn phải học hỏi nhiều lắm" – Cái giọng điệu này của Tú Linh khiến Huân phải cười nhếch mép.

Khánh gần như im lặng từ lúc Phương đến bây giờ. Anh đứng ngoài mọi câu chuyện, cứ như một pho tượng.

- "Các cháu ăn tự nhiên nhé. Hôm nay, Khánh chính thức ra mắt bạn gái. Không biết Khánh đã nói với hai đứa bạn thân chưa nhưng xem như hôm nay là buổi thông báo chính thức. Bác rất vui khi Khánh luôn có những người bạn thân ở bên cạnh. Coi như hôm nay, chúng ta mừng cho Khánh và Tú Linh hạnh phúc nhé. Nào, chúng ta nâng ly được không?"

Những câu nói này của mẹ Khánh khiến Phương nghẹn đắng cổ họng. Cô vẫn cố cười, lập cập cầm chiếc ly nâng lên. Phương bất ngờ làm rơi đôi đũa từ bàn xuống đất. Cô bối rối cực độ. Trong khi Phương loay hoay định cúi người lấy thì Khánh lẳng lặng lấy đôi đũa của mình đặt lên bát của Phương. Anh định đứng lên đi lấy đũa khác thì Tú Linh nhanh nhẹn:

- "Anh cứ ngồi đi, để em lấy"

Khánh thậm chí chẳng thèm đáp lời vì dường như trong mắt anh lúc này chỉ có một người duy nhất tồn tại, đó là Nhã Phương. Tú Linh trở lại bàn, đưa đũa cho Khánh, tỏ ra ân cần như một người vợ thứ thiệt.

- "Cảm ơn em"

Sau đó, Linh gắp đồ ăn vào bát của mẹ Khánh, vui vẻ tiếp mọi người. Linh cũng gắp một con tôm lớn bỏ vào bát cho Phương:

- "Chị Phương ăn đi ạ! Em cũng phải cảm ơn anh Huân với chị Phương nhiều lắm. Hai người lúc nào cũng là nguồn vui của anh Khánh nhà em. Tình cảm bạn bè của mấy anh chị thực sự khiến em ngưỡng mộ lắm ạ. Chị Phương nhất định phải giữ lời hứa làm phù dâu trong đám cưới của em và anh Khánh đó nhé".

Nhã Phương bối rối:

- "À, ừ..."

Mẹ Khánh tiếp tục:

- "Đúng vậy. Bác cũng muốn nói lời cảm ơn tới hai đứa. Cũng thật xin lỗi vì biết mấy đứa thân như vậy mà tới tận ngày hôm nay bác mới có cơ hội gặp cả Huân và Phương. Phương thông cảm cho bác nhé"

- "Dạ, không có gì đâu ạ. Là tại cháu cũng bận rộn quá, đáng lẽ phải tới chào hỏi bác sớm hơn mới phải ạ".

Phương trốn tránh bằng cách gắp miếng tôm trong bát định đưa lên miệng, Khánh lập tức ngăn lại. Anh lấy tôm lại đặt vào bát của mình, gắp cho cô một miếng thức ăn khác:

- "Bị dị ứng tôm mà còn định ăn là sao?"

Khánh cứ thế, cứ như thể bữa tối hôm nay không còn ai khác, chỉ có hai người họ vậy. Khánh không kiểm soát được bản thân và cả cảm xúc của mình trước Phương. Anh chăm sóc, nâng niu cô gái ấy từng chút, từng chút một trong một tình huống mà ai nhìn vào cũng cảm thấy thật kỳ cục.

Hành động của Khánh làm Phương khó xử và ngại với mọi người. Cô ho sặc sụa. Lại một lần nữa, Khánh rút vội khăn giấy, đưa cho Phương, vỗ nhẹ lên lưng cô, ánh nhìn đau đáu không rời... Khánh nâng ly nước lọc lại gần, định đưa cho Phương nhưng cô gạt tay đi:

- "Không cần đâu, Phương ổn rồi"

Huân bực bội thực sự. Huân không hiểu nổi thằng bạn mình đang làm cái quái gì. Những việc mà Khánh đang làm chỉ khiến Phương thêm khổ mà thôi. Mẹ Khánh dĩ nhiên đâu phải người không minh mẫn để nhận ra sự si tình đến điên dại của con trai mình. Nhìn vào cái cảnh tượng này, ai chẳng biết Khánh chết mê chết mệt Phương. Nó tuyệt đối chẳng giống một buổi giới thiệu người yêu của Khánh chút nào.

Bữa ăn hôm đó, Huân phải đóng vai trò hoạt náo viên, anh liên tục nói những chuyện hài hước không đâu để bầu không khí không nặng nề. Cũng may, sự thảo mai của Linh hợp tác với câu chuyện pha trò của Huân. Cô nàng luôn tỏ ra thân thiện, nói cười không ngớt.

Cuối cùng thì bữa tối cũng kết thúc, có lẽ tất cả đều thở phào vì không còn phải tiếp tục cố diễn cho tròn vai thêm nữa. Huân và Phương xin phép ra về. Khánh tiễn ra phía cổng. Anh nói với Tú Linh:

- "Anh uống hơi nhiều, anh sẽ gọi cho em taxi nhé. Anh xin lỗi"

Tú Linh vẫn giữ thái độ hòa nhã:

- "Không sao, em cũng không muốn anh đưa về vì như thế sẽ nguy hiểm cho anh"

Tú Linh nắm lấy tay Khánh, tỏ vẻ thân mật. Phương quay mặt đi, không nhìn cảnh đó, cô ngóng về phía Huân đợi cậu bạn của mình dắt xe đến.

- "Thưa bác gái, chúng cháu xin phép về ạ. Cảm ơn bác vì bữa tối rất ngon hôm nay ạ"

Chiếc xe vút vào màn đêm, cả Huân và Phương thở phào một tiếng. Cô không nói gì suốt chặng đường về.

Ngôi nhà giờ chỉ còn 2 mẹ con Khánh. Anh ngồi trên ghế sofa phòng khách, chừng vài phút đứng dậy, khoác áo đi. Mẹ Khánh thấy vậy bước ra. Còn không để bà nói gì, Khánh đã vội vàng:

- "Con đi có chút việc, mẹ ngủ trước đi, đừng đợi con"

Khánh chạy vội ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi. Trái tim người mẹ thắt lại. Bà khóa cánh cổng lại, vẫy một chiếc xe khác bám theo xe của con mình.

Khánh tựa lưng vào tường, ngước mắt lên ô cửa sổ tầng 2 nhà Nhã Phương. Anh bấm điện thoại liên hồi nhưng Phương không bắt máy. Khánh không hiểu vì sao cái giờ phút cần mạnh mẽ, cần tàn nhẫn này anh lại yếu đuối đến như vậy. Dường như càng gần lúc nhận ra sẽ mất nhau mãi mãi càng là lúc Khánh không chấp nhận được sự thật này.

Cuối cùng, sau bao nhiêu cuộc, Phương cũng bắt máy. Thế nhưng Khánh không nói được lời nào cả. Anh cứ thế nghẹn ngào... Đầu dây bên kia, Phương cũng nín thinh. Cuộc điện thoại chỉ là hơi thở, là sự mím chặt môi để tiếng khóc không bật lên thành lời. Phương ngồi dựa vào thành giường, cứ thế khóc, khóc như chưa từng được khóc... Cô thương Khánh, thương người đàn ông bao năm qua cứ phải cố đóng vai một gã trai đào hoa, lí lắc mà không hề biết rằng anh phải mang trong mình thứ gánh nặng đớn đau đến vậy.

Phương bước về phía cửa sổ, nhìn xuống dưới, thấy cái dáng cô quạnh của Khánh dựa vào tường. Anh ngước mắt lên nhìn bóng Phương dưới ngọn đèn vàng. Gần 1h đồng hồ qua đi, Khánh cuối cùng cũng lầm lũi ra về. Bóng anh liêu xiêu trên con đường dài... Tới lúc này, Phương chạy vội xuống nhà, đuổi theo Khánh. Cô đứng nơi cuối đường nhìn Khánh bước đi. Phương ngồi khuỵu xuống vỉa hè, khóc nức nở.

Nỗi đau của hai con người ấy, bên kia đường, mẹ Khánh đều nhìn thấy rõ cả rồi. Nước mắt bà lăn trên đôi gò má làn da đã nhăn nheo. Bà nhắc tới tài xế: "Về thôi". Suốt chặng đường về, trong lòng người mẹ ấy ngổn ngang suy nghĩ: "3 năm rồi con vẫn không thể quên sao Khánh? Sao cứ phải là con bé đó, sao cứ phải hành hạ mình đến mức này hả con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top