Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 12

Thấy tình hình của con tạm ổn, mẹ Khánh điện thoại cho Huân nhờ cậu để ý giúp. Sau đó bà rời đi. Bắt một chiếc taxi, mẹ Khánh đi thẳng tới con ngõ nhà Nhã Phương. Tần ngần một chút trước cửa, bà ấn chuông. Vài phút sau, bóng một người đàn ông cao lớn bước ra mở cánh cổng:

- "Xin lỗi, đây có phải là nhà của Nhã Phương không?"

- "Vâng, đúng rồi nhưng cháu Phương hôm nay đi làm, không có nhà"

- "Dạ vâng, chào anh. Chắc hẳn anh là Bình, bố cháu Phương?"

- "Vâng, là tôi đây"

- "Tôi có thể xin phép được gặp và trò chuyện với anh một lát được không?"

Bố Phương hơi ngạc nhiên nhưng rồi gật gù, mời người phụ nữ ấy bước vào. Ông pha một bình trà, rót ly trà thơm lừng mời khách:

- "Không rõ, chị là..." – giọng ông Bình ngập ngừng.

Mẹ Khánh rút từ trong chiếc túi xách ra 1 tấm ảnh, đặt lên bàn, đẩy nhẹ lại gần phía ông Bình, giọng khẽ khàng nói:

- "Tôi là vợ của người đàn ông trong tấm ảnh này"

Đó là hình ảnh bố Khánh chụp cùng mẹ của Nhã Phương khi cả hai còn trẻ. Ngay lập tức, gương mặt ông Bình sa sầm lại, nét giận dữ cố kìm nén xuống:

- "Nếu bà đến đây để đánh ghen thì tôi e là quá muộn rồi. Tôi và cô ta đã ly hôn nhiều năm rồi. Chuyện của họ tôi không còn bận tâm nữa. Người đàn bà này không còn liên quan gì đến bố con tôi nữa cả".

- "Xin ông đừng nổi nóng. Tôi không đến đây để đánh ghen. Tôi biết ông và vợ đã ly hôn, còn chồng tôi cũng đã mất được nhiều năm rồi. Những tổn thương mà tôi và ông đã phải trải qua vì 2 con người này, có lẽ nhiều đến độ không còn muốn nhắc tới nữa.

Nhưng hôm nay tôi đến đây, là để nói chuyện về con bé Nhã Phương và con trai tôi"

- "Sao lại chuyện về con gái tôi và con trai bà?" – Giọng ông Bình hốt hoảng.

Mẹ Khánh bình tĩnh uống một ngụm trà, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh nói:

- "Ngày đầu tiên biết chuyện hai đứa nó, tôi cũng kinh ngạc y như ông lúc này. Thật, có nằm mơ cũng không tin được rằng hai gia đình này lại nặng nợ tình duyên đến vậy. Hai đứa nhỏ yêu nhau, ông chắc không biết điều đó, đúng không?"

Ngồi đối diện, ông Bình đập bàn tới bốp một cái, tấm ảnh bị rơi xuống đất trong sự giận dữ của người đàn ông từng rất hận vợ mình:

- "Không thể nào có chuyện đó, tại sao nó lại yêu con trai của kẻ từng khiến mẹ nó mê muội đến mức bỏ cả con gái mình để chạy theo thứ tình ái đó chứ"

- "Hai đứa cũng không hề biết. Chúng là bạn học của nhau nhiều năm, rồi yêu nhau. Cách đây mấy năm, khi chúng nó tốt nghiệp, con trai tôi kể cho mẹ nghe, lúc đó tôi mới biết và nói cho nó nghe. Sau đó hai đứa chọn cách xa nhau... Tưởng có thể quên được, vậy mà giờ, nhìn hai đứa nó khổ sở vì tình yêu này, tôi thấy tội nghiệp quá"

Gương mặt ông Bình trùng xuống, bàn tay khẽ nắm chặt lại, cảm giác kìm nén rất nhiều. Mẹ Khánh thở dài:

- "Có lẽ ông cũng không quá bận tâm nhiều tới đời sống tình cảm của Nhã Phương. Con bé chắc đã phải trải qua những tháng ngày trưởng thành đầy nhọc nhằn và cô đơn khi không có mẹ, bố thì đôi khi vì khác biệt giới tính nên cũng khó để chia sẻ. Tôi đến chỉ để nói với ông những đề nghị của mình rằng... chuyện của chúng ta ngày trước, có lẽ nên để nó khép lại. Ai đau khổ thì cũng đã đau khổ rồi, ai chịu sự trừng phạt có lẽ cũng phải trả giá rồi.

Đừng gieo nghiệt duyên lên cuộc đời của 2 đứa trẻ vô tội ấy nữa. Tôi mong ông, chúng ta không thể vui vẻ đón nhận chúng thì cũng đừng cấm cản, hãy để hai đứa trẻ tự quyết lấy cuộc đời của mình. Con bé Nhã Phương chắc đã khổ tâm nhiều lắm, ông lại là người thân duy nhất, vì thế, xin hãy đứng về phía nó trong tình yêu này để con bé không cảm thấy mình đơn độc".

Ngay cả khi mẹ Khánh rời đi rồi, ông Bình vẫn ngồi thất thần. Đúng là bao năm qua ông đã quá vô tâm với con mình. Bằng tuổi này rồi, con bé chưa từng kể về bạn trai, cũng chưa từng đưa ai về ra mắt, vậy mà ông vẫn thản nhiên như không. Ông không ngờ, con gái lại phải trải qua những đổ vỡ nhiều đến thế!

***

Trong bệnh viện, ngồi xuống cạnh con, mẹ Khánh nắm lấy bàn tay của con mình, ân cần nói:

- "Khánh, đợt này ra viện, con tìm Nhã Phương đi"

Khánh ngồi thẳng lưng hơn một chút, nhìn mẹ đầy kinh ngạc. Bà vẫn ôn tồn:

- "Mẹ biết, hai đứa con yêu nhau. Mẹ cũng biết con chưa từng quên được Nhã Phương. Hai đứa đến với nhau đi. Mẹ không phải là người mẹ tàn nhẫn đến độ chỉ vì mình từng chịu đau khổ mà giờ bắt 2 đứa con vô tội phải gánh nỗi đau ấy cùng mình. Đúng là rất khó để chấp nhận chuyện này. Mẹ từng nghĩ chỉ cần hai đứa xa nhau, rồi thời gian sẽ quên đi thôi, hóa ra không phải. Thế nên giờ, hai con cứ sống cuộc đời của mình đi, không cần phải bận tâm tới những ân oán của đời trước nữa"

Khánh bật khóc, ôm lấy mẹ. Chính vì hiểu những gì mẹ từng trải qua nên quyết định này của bà khiến Khánh càng thương và biết ơn mẹ đến bội phần. Giọt nước mắt cũng lăn trên gò má của mẹ Khánh:

- "Con trai ngốc này! Mẹ chỉ có mình con, xét cho tới cùng thì tất cả mọi thứ trên đời này đều vô nghĩa lý, ngoại trừ hạnh phúc thực sự của con. Nếu chỉ có Nhã Phương mới có thể mang lại điều đó, làm sao mẹ có thể ngăn cản hai đứa chứ. Năm xưa mẹ cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm sốc nổi của tuổi trẻ nên cũng muốn tránh một mối quan hệ khó xử. Nhưng khi nó là chân ái, thì mẹ sẽ không bắt hai đứa phải xa nhau. Mẹ là người nếm trải bi kịch hôn nhân cả một đời thế nên không thể nào cho phép bi kịch ấy lặp lại một lần nữa. Nhất là với con trai duy nhất của mình. Huân cũng đã nói chuyện với mẹ. Một người ngoài như Huân, trước cái đau khổ của 2 người bạn còn thấy không thể làm ngơ thì làm sao người làm mẹ như mẹ có thể bỏ mặc con được. Đừng hạnh hạ mình, cũng đừng làm khổ con bé ấy thêm nữa. Việc của con bây giờ là tĩnh dưỡng cho thật khỏe, đẹp trai, mạnh mẽ rồi đứng trước mặt Nhã Phương mà cầu hôn con bé đi".

- "Con cảm ơn mẹ, ,con cảm ơn mẹ nhiều lắm"

Bà xoa đầu con trai:

- "Thực ra, mẹ chắc sẽ cần thời gian thêm nữa. Mẹ không thể hứa với con sẽ yêu thương Nhã Phương như con gái ruột được. Nhưng chỉ cần hai đứa hạnh phúc, mẹ nhất định sẽ cố gắng học cách yêu thương nó. Con phải hứa với mẹ sẽ sống thật tốt, không được buông thả bản thân, để cho cơ thể yếu đuối, bệnh tật thế này nữa"

- "Con hứa với mẹ, con hứa nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ sống thật tốt"

- "Còn chuyện với con bé Tú Linh, mẹ nghĩ cũng cần phải có trách nhiệm với con bé. Mẹ cũng sẽ nói chuyện với Tú Linh về điều này. Giờ con nằm xuống giường ngủ đi. Mẹ sẽ ngồi đây trông, đợi lát nữa Huân qua đây thì mẹ về qua nhà. Đêm nay Huân sẽ ngủ lại viện"

Khánh nằm xuống, khép mắt lại nhưng thú thật Khánh không dám ngủ. Khánh sợ khi tỉnh dậy tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Cả Khánh và mẹ đều không biết rằng, đứng bên ngoài cánh cửa phòng khép hờ kia, Linh đã nghe thấy tất cả. Đôi môi Linh mím chặt lại, căm phẫn. Linh chụp vội vài bức ảnh khi mà mẹ Khánh ôm con trai mình khóc:

- "Được lắm, các người định loại tôi ra khỏi cuộc chơi này ư? Không dễ thế đâu? Tôi đã dịu dàng hết sức có thể rồi đấy, giờ lại buộc phải tôi chơi một trò chơi mới tàn nhẫn hơn à?"

***

Huân ngồi đọc sách cạnh giường bệnh của Khánh, thi thoảng lại thấy thằng bạn xem gì đó trong điện thoại rồi cười khúc khích. Huân nhòm thử, thấy Khánh đang ngắm ảnh Nhã Phương trong ấy, mặt thì ngơ ngẩn như người điên. Còn chưa kịp tra khảo thì Khánh đã ngồi phắt dậy:

- "Huân, ông đi mua cháo, bánh với hoa quà cho tôi đi. Tôi đói quá, tôi thèm ăn"

"Trời đất quỷ thần ơi, cái thằng này không biết làm sao nữa. Mọi hôm thì năn nỉ gãy lưỡi không ăn. Giờ lại..." – Nghĩ vậy nhưng Huân vẫn vội vàng đi mua đồ ăn cho Khánh. Khi thằng bạn thân ốm, nó luôn có cái đặc quyền được sai bảo như thế.

Nhìn Khánh ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói bao ngày, vừa ăn miệng còn cười liên tục như kiểu đầu óc sắp hỏng tới nơi, Huân ngừng đọc sách, nói bâng quơ:

- "Mấy người bị bệnh về dạ dày xong thì cũng hỏng luôn cả não hả Khánh?"

Khánh nhìn bạn, vẫn tiếp tục cười kiểu man dại:

- "Ý ông là sao?"

- "Thì ông đó, nhìn bây giờ có khác gì thằng ở trại tâm thần không, vừa ăn vừa cười như ma làm. Có cái gì vui thế à?"

- "Tôi ăn để có sức còn lấy vợ"

- "Xem ra cưới Tú Linh khiến ông vui quá nhỉ? Vậy cố mà giữ thái độ này cho đến hết đời, đừng trưng cái bộ mặt sầu não ấy ra thêm lần nào nữa. Tôi cũng không có thời gian vào viện chăm ông suốt ngày được đâu"

Khánh đặt đồ ăn lên bàn, vẫy tay ra hiệu cho Huân:

- "Huân, ông lại đây"

Huân hơi nghi ngờ, bước đi chậm chậm, vừa gần tới nơi, Khánh đã bổ nhào, lao tới ôm Huân:

- "Cảm ơn ông nhiều lắm, Huân ạ"

Huân đẩy mãi mới được thằng bạn hâm dở ra, gặng hỏi:

- "Có việc gì nói rõ ràng xem nào, mệt quá"

- "Mẹ tôi, mẹ tôi đồng ý cho tôi và Phương yêu nhau rồi. Bà nói không muốn nhìn thấy tôi khốn khổ như thế này nữa. Mẹ tôi cũng nói là ông đã nói chuyện với bà nên bà cũng bị tác động nhiều. Ông thật đúng là thằng bạn chí cốt của tôi"

Phải thú thật lúc này, Huân cảm thấy vui cứ như thể mình sắp lấy vợ đến nơi. Nếu ai đã từng chứng kiến hành trình đau khổ mà Khánh và Phương phải trải qua thì chắc cũng sẽ đều có chung tâm trạng này giống như Huân mà thôi. Huân vỗ vai bạn:

- "Vậy thì ông tướng hốc đi, cho đẹp vào, rồi còn đi mà cầu hôn, đừng để bạn tôi phải chờ lâu thêm nữa. Đám cưới tôi không đi tiền mừng cũng được nhỉ?"

Khánh cười ha hả:

- "Được rồi, ông muốn thế nào cũng được. Thôi ông dọn đống đồ này đi hộ nhé. Tôi phải đi ngủ sớm cho đẹp trai, 2 ngày nữa ra viện còn phải đi mua nhẫn để cầu hôn nữa. Thôi tôi ngủ đây"

- "Ơ hay, cái thằng..."

Còn chưa kịp nói hết lời thì Khánh đã trùm chăn che kín mặt. Huận ngậm ngùi làm nốt phần việc, không quên ném lại một câu nói:

- "Lần cuối cùng tôi giúp mấy cái chuyện này đó nhé. Lần tới bảo vợ ông đi mà hầu"

Nằm trong chăn, nghe 2 từ vợ ông, Khánh sướng âm ỉ trong lòng. Chỉ nghĩ tới viễn cảnh được gọi Nhã Phương là vợ thôi, Khánh đã thấy mình như đang sống ở thiên đường vậy.

***

Nhã Phương nhận được điện thoại của Tú Linh sau giờ làm. Cô đã muốn từ chối nhưng khi vừa rời văn phòng đã nhìn thấy Tú Linh đứng đợi nên chẳng còn cách nào khác, Phương đành phải vào quán cà phê đối diện để gặp gỡ dù trong lòng không hề hay muốn.

- "Em gọi chị ra đây có việc gì? Chị nghĩ mình không có nhiều chuyện để ngồi riêng với nhau như thế này sau tất cả những gì đã xảy ra"

Tú Linh nhỏ nhẹ đến lạ thường. Cô đặt ly sinh tố về gần phía Nhã Phương:

- "Chị uống nước đi đã. Em biết, chị giận em. Em cũng biết là mình có phần quá quắt khi đã có những thời điểm nói lời không phải với chị. Chỉ là vì... em yêu anh Khánh, còn anh ấy thì dành tình cảm quá sâu nặng cho chị nên em sinh ra ghen uông, hậm hực. Mong chị thứ lỗi cho những nông nổi của một đứa trẻ tuổi như em"

- "Em vào việc chính đi. Chị không có nhiều thời gian. Nếu em định đến để nhờ chị làm phù dâu hay gì đó thì chị từ chối. Hy vọng em không muốn cố tình tạo tình huống khó trong ngày vui của chính mình".

- "Dạ vâng. Chuyện đó... sẽ không xảy ra đâu chị. Vì em quyết định sẽ chia tay anh Khánh"

Nhã Phương dù trong lòng có chút kinh ngạc nhưng vẫn không hề bộc lộ ra ngoài:

- "Chị không có nhu cầu quan tâm tới quyết định của em"

Bất chấp thái độ khó chịu của Nhã Phương, Tú Linh đưa cho cô xem những tấm ảnh trong điện thoại:

- "Em muốn chị xem những bức ảnh này. Đây là cuộc nói chuyện của anh Khánh và bác gái mà em tình cờ nghe được. Quả thật, em thương bác gái đến thắt lòng, thắt dạ. Chị biết chuyện anh Khánh phải nhập viện vì bệnh xuất huyết dạ dày rồi đúng không ạ? Anh ấy hành hạ bản thân tới mức đó cũng là để uy hiếp bác gái, mang sức khỏe của bản thân ra để bác gái buộc lòng phải chấp nhận mối quan hệ của anh ấy với chị. Hôm đó đứng bên ngoài, nhìn bác gái khóc lả đi trước lời thỉnh cầu của anh Khánh, em đã tự quyết định sẽ buông xuôi cuộc tình này. Bác gái là người đau khổ nhất còn phải nhân nhượng thì em lấy gì để mà tiếp tục. Anh Khánh vì quá yêu chị mà không màng gì nữa cả, kể cả chuyện đau khổ của mẹ. Anh ấy chưa nói lời chia tay với em nhưng em sẽ tự động rút lui. Em đến để nói với chị những lời này. Mong là chị và anh ấy hạnh phúc"

Nhã Phương nhìn vào tấm ảnh, thấy mẹ Khánh khóc rất nhiều, còn anh thì ôm chặt lấy mẹ. Phương có thể hình dung ra câu chuyện đó. Trong phút chốc, Phương cảm thấy tình yêu của mình với Khánh sao mà quá nhiều tội lỗi, không chỉ hai đứa đau khổ mà còng khiến những bậc sinh thành ra mình phải bi thương đến vậy. Mẹ Khánh đã quá tổn thương, giờ Khánh lại dùng cách này để ép mẹ đồng ý, như thế thì có đến bên Khánh, Phương cũng đâu hạnh phúc được.

Tú Linh bình tĩnh, cười nhẹ trước sự dằn vặt bản thân đang lộ rõ trên gương mặt Nhã Phương. Cô nàng lại tiếp tục thảo mai:

- "Em đến cũng chỉ định nói lời xin lỗi chị vì những hành động sốc nổi trước kia mà em làm. Em sẽ chủ động nói chia tay với anh Khánh để anh ấy không cảm thấy áy náy. Chị cũng đừng nghĩ gì nhiều nữa. Anh Khánh đã làm tới mức này, bác gái chắc cũng sẽ chấp nhận thôi. Em thật lòng chúc anh chị hạnh phúc".

Nhã Phương về nhà, buông thõng cơ thể mệt nhoài lên chiếc giường. Những lời Tú Linh nói và cả tấm ảnh đầy nước mắt của mẹ Khánh ám ảnh trong tâm trí cô. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô ngồi dậy, lau vội nước mắt.

- "Bố, có chuyện gì đó ạ. Bố vào đi"

Người đàn ông đó lầm lũi bước vào căn phòng của con gái. Bao năm qua, ông vốn rất kiệm lời, không mấy khi trò chuyện, tâm sự cùng con. Thậm chí đến cả cái căn phòng này, nếu không phải vì có chuyện gì thì rất hiếm khi ông đặt chân bước vào. Ông ngồi xuống giường, tần ngần một hồi rồi nói ấp úng:

- "Con với cậu bạn gì đó. Nếu hai đứa thực lòng yêu nhau thì không cần phải nghĩ quá nhiều đâu. Mẹ Khánh có tới tìm bố. Bà ấy đề nghị bố đừng ngăn cản hai đứa đến với nhau. Bố suy nghĩ rất nhiều về lời bà ấy nói. Bố xin lỗi vì không biết con đã phải trải qua chuyện tình trắc trở đến như vậy. Bà ấy là phụ nữ mà còn có thể bao dung như vậy, lẽ nào bố lại ngăn cấm con. Thế nên con... cứ chọn người mà con thực sự cần ấy".

Nước mắt Nhã Phương lăn dài. Không hiểu sao nghe những lời này của bố, trái tim cô lại đau đớn đến vậy. Cô đoán, Khánh đã khiến mẹ phải chấp nhận, rồi còn muốn mẹ phải đi gặp bố cô để năn nỉ, thuyết phục. Cô giận Khánh khi anh lại tổn thương quá nhiều người.

- "Bố, con cảm ơn bố đã động viên nhưng con tự biết lựa chọn nào là tốt cho mình. Con chỉ mong bố tôn trọng quyết định của con".

Ông Bình không nói thêm gì nữa cả. Ông tin con gái có hiểu được tấm chân tình của ông. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Phương òa khóc. Sự thỏa hiệp ngày hôm nay của mẹ Khánh, của bố cô khiến cô thương họ hơn gấp bội.

***

Ngày Khánh xuất viện, Nhã Phương vẫn không đến. Anh ngóng về phía cửa. Vậy là suốt lần nằm viện này của Khánh, Phương hoàn toàn mất tích. Hôm ấy, chỉ có Huân, mẹ và Tú Linh đến đón anh ra về. Trong lúc Huân và bác gái đi làm thủ tục xuất viện, Tú Linh ngồi lại phòng, chủ động nói chuyện với Khánh.

- "Anh Khánh, em có chuyện muốn nói với anh"

Khánh nhìn Linh, có cảm giác đây là một câu chuyện nghiêm trọng, anh chăm chú:

- "Em nói đi, anh nghe đây"

- "Em muốn... chúng mình dừng lại. Em biết người mà anh yêu là chị Phương, em không muốn cố gắng thêm nữa mặc dù em rất yêu anh. Anh có thể làm một điều giúp em được không?"

Khánh cảm thấy mình có lỗi. Dù sao, trong mối quan hệ với Tú Linh, anh cũng đã là người lợi dụng cô gái ấy để quên đi Nhã Phương. Có bao biện bằng lí lẽ nào đi chăng nữa, Tú Linh cũng có những toan tính riêng đi chăng nữa thì anh cũng vẫn không thể phủ nhận chuyện mình có lỗi. Khánh vốn dĩ đã định hẹn gặp riêng Tú Linh để nói về việc xin dừng lại này, vậy mà...

- "Em nói gì, chỉ cần là chuyện anh có thể làm, anh nhất định không từ chối"

- "Cũng không phải là vấn đề gì to tát. 2 ngày nữa là sinh nhật em, em muốn anh dành cho em một buổi tối trọn vẹn, chỉ có 2 chúng ta thôi. Anh có thể coi đó như một món quà đặc biệt cho em trước khi chúng mình dừng lại?"

Khánh suy nghĩ vài giây rồi gật đầu:

- "Tất nhiên là được, hôm đó, anh sẽ đưa em đi ăn nhé"

- "Không, nhà hàng hôm đó em sẽ tự lo liệu. Em muốn mọi thứ thật hoàn hảo theo ý mình, chỉ cần anh mang lòng thành tới mà thôi"

- "Được, anh đồng ý".

- "Vậy giờ em về trước nhé, anh Huân chắc sẽ lái xe đưa anh với bác gái về. Em cũng không muốn làm mọi người khó xử. Em nên rút dần khỏi cuộc sống của anh thì tốt hơn"

Sau câu nói đó, Tú Linh ra về. Vừa hay lúc đó Huân quay trở lại, cậu vỗ lên vai bạn mình:

- "Sao thế, Tú Linh về rồi à? Ông nói chuyện chia tay với Tú Linh rồi à?"

- "Không, là Tú Linh chủ động bảo muốn chấm dứt, tôi còn chưa kịp nói gì"

Huân ngạc nhiên:

- "Tú Linh chủ động muốn dừng lại? Không có điều kiện gì?"

- "Uhm, Linh bảo chỉ muốn tôi dành một buổi tối trọn vẹn bên cô ấy trong ngày sinh nhật, 2 hôm nữa, coi như đó là quà tặng cô ấy, thế thôi"

Huân không nói gì thêm nữa, đôi mắt ánh lên những hoài nghi. Tất nhiên, những thứ mà Huân đang nghĩ trong đầu anh không tiện chia sẻ. Huân chuyển chủ đề:

- "Ông định bao giờ sẽ gặp Phương?"

- "Đợi sau khi chính thức giải quyết xong vấn đề với Tú Linh. Tôi muốn mọi thứ dành cho Nhã Phương phải thật trọn vẹn".

***

Dưới ánh nến dịu dàng trong một nhà hàng ấm cúng, Tú Linh ngồi đối diện với Khánh. Hôm nay cô mặc chiếc váy trễ nải vòng một, đầy gợi cảm. Tú Linh chủ động rót rượu cho Khánh, rồi như sực nhớ ra, cô vội vàng đổi cốc:

- "Em quên mất, anh nên dùng nước lọc thôi. Anh đang điều trị dạ dày, uống rượu vào không tốt. Nào, mình cũng cụng ly, chúc mừng sinh nhật em và cảm ơn vì tất cả những gì đã qua".

Khánh nâng ly nước lọc, chạm nhẹ vào ly của Tú Linh. Hai người bắt đầu buổi tối hôm ấy khá vui vẻ. Sau khoảng 20 phút, đầu óc Khánh bắt đầu thấy mơ mơ, màng màng. Hình ảnh Tú Linh cứ mờ dần, mờ dần trong mắt. Khánh càng cố thì càng mất kiểm soát. Vài phút sau đó, anh gục xuống bàn, hoàn toàn mất ý niệm.

Trong căn phòng khách sạn cách nhà hàng ấy không xa, Khánh nằm trên giường, mê mệt, Tú Linh ngồi cạnh, nhìn anh rồi khẽ nhếch mép cười. Cô cởi dần những chiếc cúc áo trên người Khánh. Cơ thể vạm vỡ của, cường tráng của Khánh thu hút ánh nhìn say đắm của Linh. Cô nàng đặt lên làn da ấy nụ hôn mê mẩn. Tú Linh hôn lên môi Khánh, rồi tự cởi bỏ chiếc váy trên người mình. Tú Linh nằm xuống giường, ôm lấy người đàn ông ấy:

- "Anh nghĩ thoát được em dễ thế à? Để xem, sau đêm nay, anh và chị ta làm cách nào để đến với nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top