Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG CUỐI

Khánh mở đôi mắt cay xè, vơ lấy chiếc điện thoại để xem giờ. Đã gần giữa trưa, Phương vẫn ngủ ngon lành. Cả hai đã có một đêm mệt nhoài với những câu chuyện, những hồi ức. Khánh nhẹ nhàng rời khỏi giường, gấp gọn đồ đạc, đóng vali lại cho Phương. Khánh bước ra phía ngoài hành lang, bấm điện thoại gọi cho mẹ thông báo về cuộc gặp gỡ tối nay. Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến, đáng lẽ, nó phải đến từ rất lâu rồi mới phải, phải đến để tất cả cũng không phải trải qua những tổn thương như vậy.

Phương loay hoay mãi không biết mặc chiếc váy nào trong ngày trọng đại này. Cô mở tung vali ra để tìm đồ nhưng chưa ưng ý. Khánh bước tới, ôm lấy Phương từ phía sau, thì thầm:

- "Em không cần phải áp lực như thế làm gì. Hãy đơn giản thôi..."

Tối... Khánh dắt tay Phương bước vào nhà. Đây là lần thứ 2 cô xuất hiện ở nhà Khánh, chỉ khác là, lần này thân phận đã khác. Phương hít thở một hơi thật sâu, chẳng phải là hồi hộp, chỉ là sẵn sàng để đón nhận những hạnh phúc mà cô xứng đáng có được từ rất lâu rồi.

Mẹ Khánh ra đón 2 con. Bà giữ một nụ cười chừng mực, không vồn vã, cũng không quá xa lạ. Dù sao, việc bắt mẹ Khánh phải vui vẻ, phải đon đả trong tình huống này cũng là một điều rất khó. Bà quá tinh tế khi dùng sự kín kẽ vừa đủ này để đối đãi với Phương. Người mẹ ấy cũng chủ động mở lời bởi vì bà hiểu, muốn một người từ khách thành người nhà, tất yếu, chủ nhà phải là người làm thân.

- "Cảm ơn vì cháu cũng đã dũng cảm quyết định ở bên Khánh. Bác biết, chuyện này với tất cả chúng ta mà nói là điều không dễ dàng. Bác cũng không dám hứa trước sẽ ngay lập tức yêu thương cháu như con gái, điều mà bác từng hứa với Khánh sẽ làm với vợ nó, nhưng bác sẽ cố gắng. Bác sẽ chỉ nhìn nhận cháu dưới tư cách là người con gái mà Khánh yêu và cưới làm vợ, chỉ thế mà thôi. Hai đứa không cần phải bận tâm quá nhiều về cảm giác của người khác đâu, chỉ cần sống thật hạnh phúc là được. Nếu không thoải mái, thời gian đầu, hai đứa có thể dọn ra ở riêng, cuối tuần về thăm mẹ cũng được. Mẹ cũng không muốn hai con phải khó xử..."

Phương nắm lấy tay mẹ Khánh, giọng nghẹn ngào:

- "Bác gái, cảm ơn bác đã bao dung và chấp nhận cháu. Cháu không biết nói gì nữa cả, cháu nhất định sẽ không phụ tấm lòng của bác ạ"

Mẹ Khánh lắc đầu:

- "Thực ra trong chuyện này, ta hay bố cháu đều chẳng có quyền gì để nói tha thứ với hai đứa. Bởi lẽ vốn dĩ, hai con không phải là người làm nên tội. Hai đứa thậm chí còn phải chịu bao tổn thương chỉ để bảo vệ cảm xúc cho những người sinh ra mình. Thế cho nên, con không cần phải cảm thấy biết ơn với bác. Chuyện cưới xin của hai con, cũng tính dần đi"

Khánh ngay lập tức xen vào:

- "Mẹ, chọn ngày chi bằng gặp ngày, cuối tuần này tổ chức luôn đi ạ. Con không muốn chờ đợi thêm nữa. Vả lại bọn con cũng chỉ muốn một lễ cưới đơn giản, ấm áp thôi"

Mẹ Khánh bật cười:

- "Nó luôn như vậy đấy, từ năm tốt nghiệp Đại học ấy, khi trở về nhà, điều đầu tiên nó đòi làm cũng là đòi cưới cháu. Nó cũng hớn hở hệt như lúc này. Giờ cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Vậy thôi được, con có lòng muốn cưới vợ như vậy không lẽ mẹ còn bắt con trì hoãn. Cuối tuần cưới, đơn giản, ấm cúng là được".

Tiếng chuông cửa nhà vang lên bất chợt, Khánh xông xáo ra mở cửa. Anh chết lặng khi nhìn thấy Tú Linh đứng đó. Linh cảm khiến Khánh hiểu rằng chắc chắn sẽ là một chuyện không hề đơn giản nào đó đang chờ mình.

- "Anh Khánh, em vào được chứ. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh và bác gái"

Chẳng đợi Khánh đồng ý, Linh chủ động bước vào nhà. Nhìn thấy Phương và mẹ Khánh đang ngồi nói chuyện với nhau, ruột gan Linh sôi lên cơn giận dữ. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Linh chảy dài 2 hàng lệ đầy tội nghiệp. Cô bước về phía bàn ở phòng khách, cúi đầu chào lễ phép.

- "Cháu chào bác. Cháu biết sự xuất hiện của cháu là quá đường đột và không được chào đón. Nhưng cháu thấy mình cần phải có trách nhiệm nói ra sự thật này. Bởi lẽ cháu có thể không màng danh phận gì, vì cháu yêu anh Khánh, nhưng đứa bé trong bụng cháu thì không ạ"

Tai Phương ù đi. Mẹ Khánh thì say sẩm mặt mày. Bà loạng choạng, bám vội vào thành ghế ngồi xuống:

- "Cháu nói sao, chuyện đó là như thế nào"

Lúc này, Khánh cũng đã bước vào nhà. Anh không biết phải thanh minh, giải thích ra sao. Tiếng Linh vẫn thút thít vang lên:

- "Khi biết anh Khánh quá yêu chị Phương, cháu đã chủ động rút lui. Sinh nhật cháu cách đây hơn 1 tháng, anh Khánh có tới dự. Thế rồi đêm đó, anh ấy và cháu... Cháu vì quá yêu nên cũng không có cách nào khước từ. Cháu chỉ nghĩ một mình mình ôm hận, chịu thiệt thòi là được rồi dù anh Khánh có không ở bên cháu đi chăng nữa. Nhưng... hiện giờ, hiện giờ cháu đã có thai rồi. Cháu không thể làm ngơ trước tương lai của con mình được"

Mẹ Khánh lắp bắp không nói nên lời. Khánh thì đưa ánh mắt nhìn về phía Nhã Phương. Anh cũng không biết phải làm gì vào lúc này nữa bởi chính Khánh cũng còn không hiểu rõ sự tình. Mọi thứ về câu chuyện đêm đó chẳng đọng lại chút gì trong trí anh.

Đúng vào lúc đó, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Lần này, không đợi Khánh ra mở cửa, chỉ 1 phút sau, Huân đủng đỉnh bước vào, vẻ mặt đầy hứng khởi. Huân nhìn Linh bằng ánh mắt khinh bỉ, ghé sát lại gần và nói:

- "Vở kịch làm thay đổi số phận cả đời em, thế mà em lại đầu tư sơ sài, dùng chiêu cũ rích thế này à? Em làm anh thất vọng quá. Anh còn tưởng em có kế sách gì hay hơn chứ".

- "Anh Huân, em đến đây không phải để gây sự với anh. Đây là câu chuyện riêng trong mối quan hệ của em với anh Khánh. Anh không liên quan thì làm ơn tránh sang một bên".

Khánh ngập ngừng hỏi Huân:

- "Ông đến có việc gì không?"

Huân ném lên bàn một chiếc USB và cả điện thoại, cười ẩn ý:

- "Đến tặng quà cưới cho ông và Phương"

Nói rồi, Huân quay sang nhìn Linh, nghiêng đầu khiêu khích:

- "Em muốn tự thú nhận hay để anh chiếu thứ này lên cho mọi người cùng xem"

Linh bối rối:

- "Anh muốn gì thì nói thẳng ra, đừng ấp úng như vậy"

- "Em còn nhớ tối đó, căn phòng mà em thuê đột nhiên tắt điện đúng vào cái lúc mà em định thực hiện kế hoạch của mình không? Cả người nhân viên vào phòng em nữa..."

Mặt Linh tái mét, còn Huân vẫn đủng đỉnh kể bằng thứ giọng tưng tửng:

- "Thực ra hôm đó sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu anh xông vào, bế thằng bạn của anh về. Nhưng anh không muốn làm thế. Bởi vì em sẽ lại đưa ra một lí do kiểu như em không định làm gì cả, anh Khánh mệt và em đưa vào đây. Hơn nữa, làm thế đâu còn kịch hay mà thưởng thức. Anh muốn xem, rốt cuộc em có những chiêu trò gì, có thể thủ đoạn đến mức nào. Tiếc là vẫn còn non tay quá, kịch này, anh xem chưa đã".

Huân cầm chiếc điện thoại lên, đưa lại trước mặt Linh:

- "Em mất công diễn sâu vậy rồi, giờ anh cho mọi người xem nhé"

Linh giật vội lại chiếc điện thoại, mặt cắt không còn giọt máu.

Phương ngồi đối diện, điềm tĩnh ngăn lại:

- "Không cần đâu Huân, không cần phải làm đến mức này. Dù cho chuyện tối đó có là thật đi chăng nữa thì chị cũng sẽ không để mất Khánh, nhất là vào tay một kẻ như em. Em không xứng đáng có được Khánh và dù hai người có xảy ra chuyện gì, chị cũng không muốn từ bỏ tình yêu và hạnh phúc này của mình. Chị sẵn sàng biến mình thành kẻ ích kỷ, hay thứ gì đó đại loại thế cũng không sao, Khánh nhất định phải là của chị. Thế cho nên, đoạn băng này, không nhất thiết phải xem. Giờ em muốn như thế nào, em cứ nói".

Huân tiếp lời:

- "Phương quả không làm tôi thất vọng. Nhưng nói để Phương mừng, thằng bạn tôi chẳng hề hấn gì đâu. Đàn ông bị đánh thuốc mê, nằm mê mệt như khúc gỗ thì làm ăn được gì. Vả lại, nếu đúng là có chuyện thật thì tôi sẽ không để mọi chuyện diễn ra như vậy. Tôi nhờ cậu nhân viên đó lắp camera, ngồi phòng bên theo dõi mọi chuyện. Những gì Linh làm, đều nhìn rõ mồn một".

Huân vỗ nhẹ lên vai Linh nhắn nhủ:

- "Anh đã cảnh báo em rồi, mà em không chịu nghe. Có thể, anh không phải là người em yêu nhất, nhưng chắc em phải thừa nhận, anh là người hiểu em nhất, đúng không?"

Tới nước này, Linh chẳng còn lời nào để nói nữa. Cô bưng mặt chạy ra khỏi ngôi nhà, trốn chạy khỏi sự nhục nhã ê chề mà chính mình tạo ra. Thú thật, lúc đó, tim Phương cũng vẫn còn run. Khánh kéo tay cậu bạn thân ra ngoài khu vườn sau nhà nói chuyện:

- "Chuyện này là thế nào, ông nói rõ đi Huân"

Huân vẫn giữ phong thái đủng đỉnh, ngồi xuống ghế, trả lời nhấn nhá:

- "Hôm ông chuẩn bị xuất viện, nghe ông nói Linh chủ động nói chia tay, lại còn đề nghị có 1 buổi tối chỉ dành riêng cho 2 người là tôi đã thấy có 'mùi' rồi. Linh mà tôi biết vốn không bao giờ chịu nhả thứ mà cô ấy muốn ra một cách đơn giản như thế. Cho nên tối đó, tôi đi theo ông. Đứng bên ngoài nhà hàng, muỗi đốt sưng cả chân. Khoảng gần 1 tiếng sau thì thấy nhân viên nhà hàng cùng với Linh dìu ông ra taxi. Kịch bản đúng như tôi tưởng tượng. Ông chẳng còn biết trời đất gì nữa cả. Dĩ nhiên là tôi bám theo. Sau đó phải nhờ nhân viên khách sạn đó hỗ trợ đóng cầu dao điện, kiếm cớ vào phòng, gắn cái camera để ghi lại mọi chuyện. Tôi phải ngồi rình tới tận gần sáng, khi mà Linh rời đi, tôi mới về đi ngủ đó. Mệt chết đi được"

- "Thế tại sao ông không nói luôn với tôi sáng hôm sau mà lại giấu tới tận bây giờ. Thiếu chút nữa thì tôi tưởng mình sẽ tắt thở vì vụ đó đấy"

Huân cười khà khà:

- "Thì cố tình để xem kịch hay mà, tung hê sớm thì còn gì mà xem nữa. Mà nếu tôi không giữ đến tận giờ, ông có được nghe mấy lời vừa rồi mà Phương nói không? Mấy lời dù anh ấy có phạm lỗi gì thì tôi cũng không để mất anh ấy đó... Vừa rồi chẳng phải ông xúc động đến suýt ngất còn gì"

Bị Huân chọc ghẹo, Khánh đánh bốp một cái vào vai bạn:

- "Còn ở đó mà chế nhạo à? Tí nữa thì gây họa rồi đó. Sao phải đùa tới tận lúc này chứ"

Lúc này, Huân đột nhiên lại trầm tĩnh lạ thường, anh hít thở một hơi thật sâu, rồi nói:

- "Thực ra là vì... tôi vẫn muốn cố tin, vẫn muốn hi vọng Linh sẽ không làm cái điều tồi tệ ấy. Tôi vẫn mong Linh nghĩ lại, không dùng trò đớn hèn này để uy hiếp và giành giật tình yêu. Dù sao thì, cô bé đó, cũng là người mà tôi thực sự rất thích. Tôi chẳng thể nghĩ được rằng Linh lại có thể tồi tệ đến mức như vậy. Cho tới cuối cùng, tôi vẫn muốn cho cô ấy cơ hội quay đầu. Nhưng..."

Khánh ngồi xuống cạnh bạn, vỗ lên vai, ra điều động viên:

- "Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Người như ông nhất định sẽ gặp được một cô gái thật tốt, xứng đáng với tình yêu của ông. Những gì ông đã làm cho tôi và Phương, tôi nhất định sẽ báo đáp. À, có cần tôi giới thiệu cho không?"

Huân nhìn sâu vào mắt bạn, năn nỉ nói:

- "Chuyện giới thiệu thì không cần, nhưng tôi xin làm cho tôi một việc được không?"

Khánh hăng hái:

- "Được, nếu là chuyện có thể làm tôi nhất định không từ chối"

- "Chuyện này đương nhiên ông làm được. Ông chỉ cần làm ơn, cưới bà Phương nhanh lên hộ tôi cái. Tôi cũng mệt mỏi khi phải chạy theo bảo vệ cuộc tình này lắm rồi. Ông bà nhanh chóng hốt nhau về một nhà, rồi sống hạnh phúc đi, để tôi còn yên tâm đi tán gái. Tôi không thể chạy theo chăm sóc cho bạn gái hộ ông như 3 năm qua, cũng không thể đi theo giữ gìn trinh tiết của ông như đêm vừa rồi mãi được đâu".

***

Buổi tối cuối tuần, ánh điện rực sáng bên bờ biển, khung cảnh cực kỳ lãng mạn với bữa tiệc cưới ấm áp, thân tình và cũng không có quá nhiều khách mời. Đám cưới của Phương và Khánh diễn ra gấp gáp, hơn nữa, cả hai chủ trương không làm rình rang, mọi thứ gói gọn xinh xắn, đáng yêu bên bờ biển, dưới sự chứng kiến của những người thật sự thân thiết. Khách sạn ven biển này được gia đình Khánh bao trọn một khu. Sau bữa tiệc, khách khứa cũng sẽ lưu trú lại các phòng để tận hưởng những ngày nghỉ tại nơi này.

Nhã Phương mặc chiếc váy cưới, bước vào lễ đường với chú rể điển trai đứng chờ sẵn ở đó. Họ nhìn nhau mê đắm, ánh mắt vẫn cuồng si như thể bao năm qua quen biết vẫn là chưa đủ để họ thấy yêu nhau nhiều đến vậy. Chiếc nhẫn cưới đan lồng vào ngón tay, ghi dấu một lời thề nguyền hẹn ước. Khánh chẳng ngại ngần nâng khuôn mặt của cô gái đẹp nhất đêm nay lên, đặt lên môi Phương một nụ hôn. Chú rể táo bạo tới mức hôn bất chấp mọi ánh nhìn, ngay cả khi khán giả đã cười ồ lên vì nụ hôn quá lâu thì Khánh vẫn không có ý định rời bỏ đôi bờ môi ấy. Hai má Phương đỏ ửng lên, cô khẽ đẩy nhẹ Khánh ra một chút. Ánh điện hắt lên gương mặt Phương, sự e thẹn càng làm Phương đẹp hơn bội phần.

Suốt cả buổi tối, Khánh cười không khép được miệng. Nhìn cô gái của mình ngại ngùng sau cái nụ hôn dài tới cả chục phút không chịu buông tha ấy, Khánh vờ vịt ôm lấy cô dâu, ghé sát vào tai Nhã Phương mà thì thầm:

- "Em vừa đẩy anh ra đấy nhé, đêm nay anh sẽ tính sổ với em, cả gốc lẫn lãi đó"

Phương mím chặt bờ môi, tủm tỉm cười. Khánh vẫn luôn lém lỉnh và táo bạo như thế. Có lẽ chính điều đó tạo nên sự quyến rũ của riêng anh. Phương không đáp lời. Sau những nghi thức của đám cưới, Phương bước về phía mấy người đồng nghiệp nữ thân thiết để cùng chụp ảnh kỷ niệm.

Huân đứng ở một góc riêng, nơi có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Nhấp ngụm rượu vang sóng sánh, Huân đưa mắt nhìn khung cảnh lãng mạn này. Anh say đắm nhìn Phương đang ngập tràn hạnh phúc với nụ cười trên môi.

- "Mặc dù biết ơn ông rất nhiều nhưng không có nghĩa là ông được ngắm nhìn vợ bạn say sưa thế đâu nhé"

Khánh bước từ phía sau tới, nói giọng khiêu khích. Khánh chạm nhẹ ly rượu trên tay mình vào ly rượu của Huân. Cả hai cùng uống, cảm nhận hơi rượu lan tỏa trong cổ họng.

- "Vợ tôi đẹp đúng không?"

Khánh vẫn không ngừng cái điệp khúc ngợi ca cô gái của mình khiến Huân không tài nào nhịn được cười:

- "Phải rồi, đẹp thế mà có thằng ngốc, đi tới đi lui một hồi hết nửa thanh xuân mới dám nói yêu. Phải tôi ấy à, tôi hốt ngay từ khi biết nàng cũng thích mình rồi"

Ánh mắt hai người đàn ông đó đều hướng về phía Nhã Phương. Cái khoảnh khắc cô khoác lên mình chiếc váy cưới với nụ cười trong trẻo quả thật đẹp đến vô ngần. Đã đi cùng nhau suốt những đắng cay, tủi hờn, không chỉ Khánh mà cả Huân cũng đều xúc động với hạnh phúc mà Phương đang được đón nhận.

- "Cảm ơn ông nhiều lắm, Huân ạ"

Khánh ôm lấy Huân một cách đầy lịch thiệp và thân tình. Một kẻ luôn tếu táo như Khánh cũng phải cảm thấy cổ họng nghẹn lại không thể nói thêm lời nào nữa với cậu bạn thân chí cốt. Huân vỗ vai bạn như một sự thấu hiểu, đồng cảm không cần phải cụ thể hóa nó bằng lời.

- "Này, nếu ai đó không biết mà nhìn cảnh này sẽ nghĩ thật tội nghiệp cho cô dâu hôm nay, chỉ là vật thế thân cho một chuyện tình đam mỹ đấy. Sao chú rể của tôi lại ôm người đàn ông khác trong ngày cưới thế này cơ chứ"

Phương bất ngờ xuất hiện, Khánh và Huân rời bỏ nhau. Phương bước đến, nắm lấy tay Huân rồi ấn vào đó bó hoa cưới của mình.

- "Thông thường trong lễ cưới, cô dâu sẽ ném hoa cho các bạn gái, ai bắt được sớm kết hôn ngay sau đó. Nhưng hôm nay tôi muốn làm điều ngược lại. Ông nhận lấy hoa rồi sớm tìm cho mình một cô dâu xứng đáng đi. Nhất định phải tìm một người cho thật xứng đáng để không lãng phí một chàng trai ưu tú như ông đấy".

Huân bật cười:

- "Hai đứa nhớ hạnh phúc đấy, đừng bao giờ 1 trong hai đứa đến tìm tôi kể xấu đứa kia. Khi đó đừng có trách".

Khánh đứng bên nôn nóng:

- "Thôi được rồi, màn cảm ơn, xúc động đến đây là kết thúc. Huân, tôi xin lỗi nhé, bữa tiệc ở kia, nếu đói ông có thể tham dự cùng mọi người. Phòng đều đã được đặt sẵn cho tất cả cả các khách mời. Còn nếu ai đó có hỏi, vui lòng nói hộ rằng, cô dâu chú rể giờ bận đi làm chuyện đại sự, không thể ở lại tiếp đãi mọi người thêm nữa. Nhân tiện cầm giùm tôi cái ly về nha"

Nói rồi, Khánh ấn vào tay Huân chiếc ly, quay ra bế bổng cô dâu của mình rồi bước phăm phăm về phía căn phòng cưới ở khu cách đó không xa. Cánh cửa phòng đóng lại, ngay lập tức đôi môi Khánh cuốn lấy bờ môi Phương. Anh kéo chiếc khóa váy trên người vợ mình xuống, còn Phương cũng chẳng ngại ngần mà lần cởi loạt cúc áo trên người Khánh. Những mảnh vải cuối cùng trên cơ thể cũng đã đều trút sạch xuống sàn nhà. Khánh bế Phương đặt lên chiếc giường êm ái:

- "Chào cô gái vừa lên chức vợ, xin hỏi vợ muốn để ánh điện này để thấy gương mặt điển trai của chồng hay muốn tắt đi để lần mò trong bóng tối sự rực lửa yêu đương của chồng?"

Phương cười thích thú. Cô tự tay mình tắt điện phòng, rồi ôm ghì lấy cơ thể ấy, áp sát vào khuôn ngực của mình. Căn phòng nhìn ra biển với bờ tường kính trong suốt. Đêm ấy ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào, họ đê mê với tình yêu và cả những khát khao của tuổi trẻ. Tiếng cười rúc rích hòa vào tiếng sóng biển ngoài kia đang vỗ về bờ cát...

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top