Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C10: Đừng bảo mấy tên này là bạn của tớ

(Chú ý một chút là chương này cược dơ lắm nhé = )))) ai tâm lý yếu bị shock ráng chịu)

Sau một hồi nháo nhào trên xe buýt, cả hai cuối cùng cũng đã đến được trường. Vừa bước chân vào cổng thì chuông đã reo vào học. Kim Taehyung thở phào, thật may vẫn còn kịp.

Cả hai vừa bước vào lớp đã ngay lập tức hứng trọn ánh mắt đầy thâm ý của Jung Hoseok và Park Jimin.

"Hai cậu thôi đi, nhìn như mấy lão già dê chuẩn bị thịt cừu non ấy. Dẹp cái ánh mắt đê tiện đấy lại ngay." Jeon Jungkook ghét bỏ nhìn hai người đối diện.

Park Jimin cũng trả lại nguyên vẹn ánh nhìn ghét bỏ: "Ai dám xem cậu là cừu non? Có làm lão già dê cũng không thèm đi thịt cậu."

"Nói hẳn ra là cậu không có cái gan đó." Jeon Jungkook đặt cặp xuống bàn, ngồi xuống, vừa chống tay ra sau gáy thở một hơi thì đã thấy hai tên "già dê" kia sáp lại, lần này ánh mắt còn đê tiện hơn cả khi nãy, thẳng thừng nhìn chằm chằm Jungkook và Taehyung liên tục.

Kim Taehyung: "...."

"Này, có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi. Mẹ kiếp, hỏi xong thì cất luôn ánh mắt đó vào cho tớ, không được nữa thì để tớ móc mắt mấy cậu ra!" Jeon Jungkook bắt đầu bực dọc la lối.

Jung Hoseok lúc này mới để ý là ánh nhìn của mình quá lộ liễu, đành nhẹ giọng lựa lời: "Ấy, Jeon công tử Bạc Liêu bớt giận. Tớ chỉ muốn hỏi một câu hỏi rất giản đơn, cậu chỉ cần trả lời 'rồi' hoặc 'chưa' thôi."

Kim Taehyung bên cạnh đang lấy bút, bỗng nhiên giật thót, đánh rơi cây bút xuống dưới bàn.

"Sao vậy Taehyung? Anh khó chịu ở đâu hả?" Jeon Jungkook nhanh chóng quay sang, ân cần hỏi han.

Anh lắc đầu.

Chỉ là tự dưng thấy bất an vãi. Mí mắt của anh giật điên cuồng luôn á em ơi!

Jeon Jungkook nhìn anh nhặt bút lên, thấy anh có vẻ không có vấn đề gì, lúc này mới dời sự chú ý lên đám trước mặt: "Rồi hỏi gì hỏi đi."

Park Jimin xun xoe: "Tớ muốn hỏi là, cậu với anh Taehyung... ấy ấy chưa?"

Ấy ấy? Ấy ấy là cái gì?

Jeon Jungkook bên này đực mặt ra như thằng dở, Kim Taehyung bên kia rén đến nỗi teo lại còn một nhúm.

Hai tên bất lương đối diện nhìn thấy hai sắc thái biểu cảm của hai người khác nhau, nhất thời đoán không ra câu trả lời.

Chẳng lẽ là chưa?

Đột nhiên Jeon Jungkook giật mình, như nghĩ ra gì đó, đột nhiên mặt mũi đỏ lựng, lắp bắp: "Tớ... Các cậu... Hỏi cái câu hỏi quỷ gì vậy!?"

Hoseok và Jimin nhìn thấy Jungkook bên này ngượng đến nỗi nói năng lắp bắp, lại nhìn sang Taehyung bên kia, vành tai thoáng đỏ hồng.

Biểu cảm lần này giống nhau rồi, hẳn là làm rồi đi?

Cả hai mừng như mở cờ trong bụng. Điên cuồng cười.

Ha hả.

Cái tên Min Yoongi kia, cứ đợi mà mặc váy đi!!!

Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, muốn xác nhận kĩ lại lần nữa: "Thì hỏi vậy đó. Hỏi gì trả lời đấy, không trả lời tớ bám cậu hỏi mãi cho đến chết!"

Jeon Jungkook sau một hồi ngượng ngùng thì hơi bình tĩnh lại, ho một cái: "Khụ, thật sự thì."

Park Jimin và Jung Hoseok tựa hồ càng thêm mong chờ, dí sát lại phía Jeon Jungkook hơn.

"Thật sự thì... Này, tránh ra coi. Dí gì mà sát vậy, các cậu đáng sợ quá đấy."

"Câm miệng, trả lời nốt đi, đừng có ậm ờ. Tớ sốt ruột lắm rồi đấy." Jung Hoseok mở miệng đe doạ.

Jeon Jungkook nghiến răng gằn từng chữ: "Thật sự thì bọn tớ chưa có vượt rào."

Bốn bề đứng hình. Lặng thinh.

Cả hai như khó có thể tin được mà rối rít hỏi lại lần nữa, Jeon Jungkook càng bực bội nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại: "Tớ bảo là bọn tớ chưa có vượt rào. Các cậu không tin thì tự đi mà hỏi anh Taehyung."

Park Jimin và Jung Hoseok đồng loạt nhìn sang phía Kim Taehyung, chưa cần mở miệng, Kim Taehyung đã chặn họng trước: "Là thật. Jeon Jungkook nói đúng rồi. Bọn anh chưa có, ờm, vượt rào đâu..."

Jeon Jungkook nhíu mày thở dài, chất vấn: "Thấy chưa. Đã bảo. Cơ mà tại sao các cậu lại để ý chuyện này như vậy? Chúng ta còn chưa đủ mười tám tuổi, ai cho cái gan vượt rào!?"

"Thôi cậu im miệng luôn đi, tớ cá là cậu thèm khát lắm mà không được. Khỏi ngụy biện, cậu mà muốn thì pháp luật sao có thể cản cậu được. Chắc chắn là do cậu bị bất lực." Jung Hoseok xua tay về phía Jeon Jungkook như đuổi ruồi, sau đó ngẩng mặt lên nhìn cậu, ra chiều ghét bỏ: "Jeon Jungkook, cậu làm bọn tớ thất vọng quá."

"Vãi lìn?! Mắc gì tớ phải làm các cậu tự hào? Còn nữa, tớ không có bị bất lực!!!"

"Suỵt. Jeon Jungkook cậu không cần phải nói nữa, tớ hiểu tất cả." Park Jimin dùng ánh mắt đáng thương dán lên phần dưới của Jungkook.

"Không, cậu không hiểu gì cả!! Hai cậu có thôi đi không?!"

Hai bên cãi nhau ỏm tỏi, cả lớp xung quanh chỉ nghe được loáng thoáng nội dung câu chuyện. Gì mà "bất lực", thế là cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Biết gì chưa? Nghe đồn cậu ấm Jeon bị... bị bất lực!"

"Vãi đái! Đâu ra cái tin này đấy?"

"Thì đám Hoseok đang cãi nhau với Jungkook đằng kia kìa, tớ nghe loáng thoáng..."

"Nếu thế thì thật đáng thương."

Jeon Jungkook bên này đôi co, tai vẫn không quên bắt kịp tốc độ lan truyền của tin đồn thất thiệt được tạo ra từ lời nói vớ vẩn của Hoseok. Trán nổi gân xanh. Jeon Dậu cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ. Đập bàn cái rầm gào lên, tớ không có, thật sự không có! Hai thằng điên kia mới bị!

Lúc này Min Yoongi vào lớp, thấy cả lớp đang lùm xùm, lại nhìn sang Jeon Jungkook đỏ mặt tía tai vì tức giận, vừa thở hồng hộc vừa chửi ầm lên, còn Taehyung bên cạnh thì nhịn cười đến khổ sở, hai bả vai run liên hồi. Hai thằng đằng trước thì khỏi bàn, liên tục chọc chó không màng hậu quả.

Cảnh tượng gà bay chó sủa này khiến Min Yoongi vốn thích an tĩnh ngay lập tức cảm thấy đau đầu. Cậu đen mặt, lời nói cũng khó nghe hơn.

"Lũ khốn các cậu có thôi đi chưa ?"

Hiệu quả từ câu nói ấy mang lại chính là ai cũng biết điều mà câm miệng, về chỗ. Chỉ riêng hai thằng chọc chó vẫn không sợ là không sợ.

"Anh khuyên hai cậu đừng chọc Jungkook nữa. Hai đứa nhìn Min Yoongi kìa." Taehyung rất có thiện chí mà nhắc nhở.

Lúc này cả hai mới quay đầu lại nhìn Min Yoongi đứng ngay sau lưng, sát khí bừng bừng.

"Lời tớ nói đối với các cậu không có sức ảnh hưởng ư? Muốn dùng biện pháp mạnh hơn?"

"Dạ em không dám, em xin phép về chỗ ạ." Nói rồi thì toan trốn về chỗ. Min Yoongi tức giận lên thì sẽ vô cùng đáng sợ. Tuyệt đối không nên chọc vào.

Chân chưa được ba bước đã bị vặt ngược trở lại.

"Khoan đã." Min Yoongi khoanh tay nhìn Hoseok và Jimin đang teo lại còn một nhúm. "Kết quả như nào, mà vẫn còn đi chọc người ta?"

"Kết quả là cậu thắng, bọn tớ thua rồi." Hoseok ảo não trả lời. Bỗng nhiên chợt nhớ ra hình phạt, cả hai nhanh chóng mặt cắt không còn một giọt máu.

Min Yoongi lúc này mới gật gù à thế à, rồi nở nụ cười. Vốn dĩ nó sẽ rất bình thường, nhưng thu vào tầm mắt của bọn họ thì chẳng khác gì khủng bố.

"Tớ mong các cậu sẽ thực hiện tốt hình phạt. Nếu trốn thì cũng biết hậu quả rồi đấy." Min Yoongi đi qua hai người, vỗ vỗ vai, nụ cười còn thâm trầm hơn, "Chúc may mắn."

Jeon Jungkook lúc này mới giác ngộ, buồn bực nói: "Các cậu thế mà lại đem tớ ra làm cá cược."

"Cược vui thôi, không có tiền bạc gì. Quan trọng là có một màn kịch nhỏ muốn dành tặng cậu." Min Yoongi đến đối diện Jeon Jungkook, hơi nở nụ cười.

"Tớ thấy hôm nay cậu cười hơi nhiều. Mong cậu lần sau đừng cười nữa."

"Vì sao?"

"Rất doạ người."

"..."

Taehyung rốt cuộc cũng nhịn cười không nổi nữa rồi.
.
.
.

"Thực sự phải làm à?" Jimin nhìn ra phía nhà ăn đông người qua lại, bỗng nhiên rất muốn chùn bước. Cùng lắm bị Min Yoongi đấm cho một trận, còn hơn là mất mặt trước nhiều người như vậy.

"Phải làm thôi. Dám cược thì dám làm, thế mới đáng mặt đàn ông. Ai dám chùn bước thì không phải là đàn ông đích thực." Vào thời khắc này, khí phái nam nhi của Hoseok lại được thể hiện, chỉ là không đúng lúc cho lắm.

Jimin bĩu môi: "Xem ai nói kìa. Lúc cần nói mấy lời hùng hồn như này sao không nói ? Cậu có chí khí cũng đúng lúc nhỉ."

Min Yoongi đứng đằng sau đợi mãi vẫn không thấy hai người kia hành động, giậm chân liên tục vì sốt ruột, sau đó phải khó chịu lên tiếng: "Ngừng nói nhảm đi. Có làm nhanh không thì bảo ? Làm nhanh thì xong nhanh. Các cậu để một lát nữa thì nhà ăn càng đông người hơn đấy."

Đến lúc này cả hai người kia mới cắn răng, đối diện với nhau gật đầu, rồi bước vào đám đông.

Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung từ xa đi đến, nhìn thấy hai người Hoseok và Jimin chạy vào đám đông thì cảm thấy rất khó hiểu: "Rốt cuộc cậu muốn cho bọn tớ coi trò vui gì đây."

Min Yoongi không nói gì chỉ cười, chỉ tay ra phía hai người kia, ý bảo nhìn đi rồi biết.

Vở kịch bắt đầu.

Park Jimin đang loay hoay tìm thứ gì đó dưới sàn, trong nhà ăn đông đúc chật kín người. Gương mặt cậu không giấu nổi vẻ gấp gáp, cậu bắt đầu thở dốc (Jungkook: Vãi cả, tại sao lại thở dốc ???) vì mãi không tìm được món đồ mình vừa đánh rơi.

Nước mắt cậu bắt đầu lưng tròng, đang định bỏ cuộc thì bỗng nhiên có một bàn tay chìa ra, trên đó là món đồ mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu. Một giọng nói ấm áp cất lên: "Có phải cậu đánh rơi thứ này không, Jimin?"

Jungkook chân chính cảm thấy câu nói này của Hoseok quá khoa trương, như thể cậu ta lắp loa vào mồm vậy. Bằng chứng là tiếng của cậu ta to đến nỗi đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà ăn nhìn về phía này.

Jimin nương theo giọng nói trầm ấm đầy nam tính đó mà ngước đầu lên nhìn. Đập vào mắt cậu là một bạn học điển trai. Với nụ cười nhàn nhạt vương trên khoé môi, đôi mắt hơi cong cong, ôn nhu và ấm áp.

"Đúng, đúng là nó rồi. Cảm ơn cậu, Hoseok!"

Mọi người trong nhà ăn hiếu kì, lúc này mới nhìn vào vật mà Jimin vừa nhận lại. Vừa thấy xong thì cả nhà ăn lập tức đứng hình.

("... Này, có phải có gì đó hơi sai sai rồi không?" Jungkook bắt đầu thấy mọi thứ hơi không đúng.

"Hửm, có gì sai à ? Tình tiết nữ chính làm rơi đồ, sau đó nam chính nhặt được và trả lại cho nữ chính, rồi hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Loại này có đầy trong tiểu thuyết Mary Sue mà." Min Yoongi quay lại nhìn Jungkook, tỏ vẻ khó hiểu.

"Nhưng tại sao thứ đó phải là băng vệ sinh !!!???"

"Im lặng và xem tiếp đi." Min Yoongi từ chối trả lời.)

Jung Hoseok mỉm cười hiền hoà, bảo rằng không có gì, Jimin lại tiếp: "Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm, Hoseok. Ôi may quá! Hôm nay vừa tới tháng mà làm rơi mất thì nguy thật. Tớ phải làm gì để đền ơn cậu đây, Hoseok ?"

Cậu bạn đẹp trai Hoseok lại cười, nói: "Không sao. Cậu chỉ cần tặng tớ băng vệ sinh cậu đang dùng để tớ mang về làm kỉ niệm là được, Jimin ạ."

(Jungkook và mọi người: "Đệt, thể loại tình tiết gì đây !??")

Jimin đỏ mặt, di di mũi chân: " Ôi Hoseok, cậu thật là. Đường đột như vậy. Hoseok, tớ chưa chuẩn bị tinh thần."

(Jungkook và mọi người: "Cũng có phải là cầu hôn đâu ? Cậu e lệ cái chó à ?"

Jung Hoseok vẫn cương quyết: " Jimin, cậu cứ đưa đi."

Park Jimin bắt đầu rơi nước mắt: "Không, không được. Jung Hoseok, cậu ép buộc tớ, quá đáng! Tớ không muốn thấy mặt cậu nữa!" Nói rồi vừa khóc vừa chạy đi.

(Jungkook và mọi người: excuse me hu hu cái đéo gì đang xảy ra vậy...)

"Đợi, đợi đã!" Jung Hoseok nhìn theo bóng lưng Jimin chạy xa dần rồi khuất hẳn. Đáy mắt của anh u uất. Anh hối hận rồi. Hối hận khi đã ép buộc cậu làm thứ mà cậu không muốn.

"Tôi đúng là một gã tồi!!" Anh gào lên và tự tát bản thân một cái như để cảnh tỉnh. "Đáng lý tớ không nên ép buộc cậu tặng tớ cái băng vệ sinh cậu đã dùng ấy đến vậy. Tớ sai rồi. Park Jimin! Tớ sai rồi... Park Jimin. Đợi tớ với. Chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận!!"

Nói rồi anh chạy theo bóng dáng của Park Jimin ra khỏi nhà ăn.

Mọi người trong nhà ăn sau khi nhìn thấy một màn như vậy thì đứng hình rất lâu. Mãi đến khi mọi người bắt đầu hoang mang mà hoạt động lại, để ý thấy khay đồ ăn cầm trên tay ai ai cũng run rẩy, như chực sắp đổ.

Ôi, đôi mắt này ơi! Tại sao lại thấy cái cảnh máu chó này chứ ?

Ôi, đôi tai này ơi! Thật là một ngày tồi tệ khi có thể hiểu tiếng người!

Min Yoongi và Kim Taehyung xem xong màn kịch kia thì đứng ở góc ôm bụng cười ngặt nghẽo, như thể không thở được. Jeon Jungkook thì vẫn đang sững sờ cả người, hoài nghi về nhân sinh.

"Cậu thấy thế nào ? Màn kịch tuyệt chứ ? Nó hoàn toàn dành cho cậu. Ha ha ha ha.

"Tuyệt..." Jeon Jungkook nghiến răng, "Tuyệt cái đầu cậu ấy!! Cậu đã cho tớ xem cái gì thế này !? Ôi mắt tớ. Hu hu muốn mù mẹ luôn!! Hai thằng đấy diễn nhập tâm quá lố vl!"

Còn có thể nào gớm hơn được nữa không ? Nếu còn có một vở kịch nào gớm hơn vậy, Jeon Jungkook nhất định sẽ nổi đoá mà giết người.

"Cậu không thích nhưng nhìn Taehyung có vẻ rất thích thú mà. Xem đi. Cười đến mơ hồ luôn."

Jeon Jungkook lập tức ôm Taehyung lại bắt anh ngừng cười. Mồm lải nhải gì mà cậu không được làm hư anh Taehyung của tớ bằng cách dụ anh ấy xem ba cái cảnh tượng khốn nạn như thế, rồi còn bảo anh bớt cười chút kẻo lại cắn vào lưỡi thì khổ.

Đang cằn nhằn thì đằng xa, bọn Hoseok và Jimin cũng đang trên đường đi đến chỗ ba người họ. Thấy hai người còn đang hậm hực cãi nhau việc gì đó.

"Cậu cố tình phải không ? Liên tục lặp đi lặp lại cái tên của tớ cốt là để mọi người nhớ kĩ phải không!?" Jimin bức xúc.

Hoseok cũng bức xúc không kém: "Cậu thì khác gì!! Một Hoseok, hai Hoseok. Cậu chơi tớ trước!"

Min Yoongi lúc này mới bước ra giảng hoà: "Thôi nào, chuyện đã rồi. Coi như chưa có gì xảy ra đi."

Cả hai đồng loạt chỉ vào Yoongi: "Cậu hay lắm. Nói thì dễ. Sao có thể xem như không có chuyện gì được! Thanh danh của bọn tớ u hu hu..."

Làm như các cậu trong sạch lắm vậy.

Jeon Jungkook lúc này chỉ cần nhìn thấy bọn họ là đau hết cả mắt. Lại nhìn vào cái băng vệ sinh còn trên tay Jimin, day thái dương, nói: "Sau này đi ra đường, đừng có bảo các cậu là bạn tớ."

-

Chương này dài phết, để bù cho mọi người phải đợi lâu. Mình lấp hố cực kì chậm, viết truyện cũng rất ngẫu hứng, không hề xây dựng cốt truyện đàng hoàng, nên việc bị bí ý tưởng là chuyện xảy ra thường xuyên. Có thể thấy mình đôi khi một tháng hoặc vài tháng mới ra một chương là chuyện bình thường 😔 Mình cảm thấy có lỗi lắm mà cũng không biết sao...

Dạo này học hành bận đến nỗi không đủ thời gian để viết nữa, nên mỗi lần đăng sẽ cố gắng viết nhiều một chút để bù lại cho mọi người. Cảm ơn những ai đã yêu thích tác phẩm của mình dù mình thấy nó như c :( Nhưng nếu nó có thể khiến các bạn cười, thì đó là vinh hạnh của mình. Các cmt khen truyện hay hối mình up chương mới, tuy mãi sau này mới load nổi cái thông báo và thấy, nhưng đọc rồi thì cảm thấy có động lực và vui lắm, biết ơn cực. Cảm ơn mọi người nhé! Lảm nhảm tí thôi, lại phải lặn rồi :'3 Chúc các bạn đọc truyện xong ngủ ngon. Sợ dơ quá các bạn chịu không nổi = )))) Này chưa là gì đâu, sau này còn cược dài, hình phạt còn thú vị hơn nhiều 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top