Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C6: Đồ điên

"Thầy đùa em à?"

"Ai rảnh mà đùa em! Tôi nói thật."

Taehyung híp mắt nhìn thầy hiệu trưởng đối diện, tựa như muốn xác nhận lại. Đang định mở miệng thì thầy nói tiếp.

"Em được chuyển đến lớp A thật. Đây là thầy đang làm theo sự chỉ đạo của người sau mành." Nói rồi chỉ chỉ ra phía sau lưng Taehyung.

Anh quay đầu lại, cách một lớp cửa kính thấy Jeon Jungkook cùng đồng bọn đang thậm thụt trốn.

Bị Taehyung bắt gặp, Jeon Jungkook cụp tai ngại ngùng, hướng anh cười một cái.

Cách một lớp cửa kính, cậu thấy anh mở miệng. Theo khẩu hình đoán ra anh đang gằn hai chữ "Đồ điên!"

Tim như tro lạnh.

"Chậc chậc, sao đấy? Sao lại nhìn sa sầm vậy?" Yoongi ló đầu ra hỏi.

"Thôi thôi cậu im luôn đi, đừng nói nữa. Tớ đột nhiên thấy đau."

"Đau gì?"

"Đau lòng."

"..."

"Hình như ban nãy anh Taehyung chửi cậu ta là đồ điên." Jimin trả lời Yoongi.

"À. Thế ra là Jungkook bị Taehyung chửi là đồ điên." Yoongi gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.

"Đừng có lặp lại từ đó!" Jungkook quắc mắt cảnh cáo hai người đằng sau.

"Ây yô, có gì vui mà bâu như ruồi bâu phân vậy?" Hoseok vừa từ bên ngoài vào, thấy một đám tụ lại cũng châu đầu vô hóng hớt.

"Cái miệng của cậu nói chuyện sạch sẽ chút. Mở miệng ra toàn liên quan đến hố xí!" Jungkook mắng.

"Cũng không có gì. Ban nãy Jungkook bị Taehyung chửi là đồ điên."

"Ồ. Jungkook thế mà lại là đồ điê--"

"Các cậu đang cố ý đúng không!! Đã bảo là đừng lặp lại từ đó!" Jungkook gào ầm lên.

Lạy chúa Jeon đạo Phật, ở với đám này lâu, sẽ có ngày cậu thực sự bị bức chết. Tổ hợp của một đám nói một đằng làm một nẻo, càng cấm càng làm, càng làm càng hăng. Căn bản ngăn không được.

"Tên nhóc cậu đừng có gào ầm lên như thế. Bị điên thì chịu thôi, tớ thông cảm. Tớ sẽ cố gắng giúp đỡ cậu, những người bị khuyết tật sống rất khổ sở. Ấy ấy, đừng nói gì nữa. Tớ hiểu mà." Jung Hoseok vỗ vai Jungkook tỏ vẻ nhân đạo, sau đó thở dài thườn thượt như thật.

"Mẹ nó cậu đang coi câu nói này là thật hả?!? Nói hẳn là cậu đang chửi xéo tớ khuyết tật, tớ khuyết tật cái gì?!"

"Chắc là khuyết tật nhân cách. Nhìn cách hành sự của cậu, rất giống mấy tên điên."  Yoongi nghiêm túc trả lời cho câu hỏi này.

Jungkook đối với việc bị đả kích nhân phẩm đã quen, quyết định ngậm miệng không phân bua với đám mất nết này nữa mà chỉ chăm chăm nhìn Taehyung.

Bên này ầm ĩ thì bên kia Taehyung trao đổi một chút với thầy hiệu trưởng, thầm nghĩ gia cảnh Jungkook lớn như vậy, chắc chắn là nhờ bố già nhúng tay vào.

Taehyung bước ra, trên mặt duy trì một vẻ lạnh lùng, đi ngang qua Jungkook, thuận tiện liếc xéo cậu một cái rồi quay đầu đi thẳng.

Jungkook đơ người ra, kéo kéo tay Hoseok: "Ê này, có phải tớ bị mù rồi không. Hình như ban nãy anh ấy liếc mắt đưa tình với tớ."

Jimin và Yoongi: "???"

Hoseok cắn răng: "Ông nội tôi ơi, cậu đúng là bị mù rồi. Taehyung là liếc xéo cậu, tỏ ý muốn nhúng đầu cậu vào bồn cầu."

Phải nhúng cho nó tỉnh ra, chứ trường hợp này có cho chúng tôi còn đánh thêm.

"Nào có khó nghe như cậu nói. Taehyung chứ không phải mấy người như các cậu." Jungkook ngay lập tức xốc lại tinh thần, chạy theo Taehyung bỏ mặc lại đám bạn phía sau.

Nhìn bóng Jungkook khuất sau dãy hành lang, Jimin tức giận: "Cậu ta nói 'mấy người như các cậu' là ý gì?"

"Thì ý trên mặt chữ. Cậu ta bảo chúng ta là người, còn cậu ta là chó." Yoongi nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, "Vào lớp, sắp đến tiết rồi."

Jungkook hớt hải như đòi nợ chạy vào lớp làm ai cũng hết hồn, nhác thấy Taehyung đang ngồi bàn cuối kế cửa sổ, liền biết anh chọn đại vì nghĩ bàn cuối không có người ngồi, nhưng thực chất chỗ đó là của cậu.

Jungkook nén cười, từ tốn bước đến, cất giọng hỏi: "Vị bạn học này, em có thể ngồi kế bên anh không?"

"Không bạn."

"Ra về em mua Macaron cho."

"Được bạn 👍"

Vẫn dễ dụ như vậy, khẩu vị hảo ngọt tựa hồ không hề thay đổi. Jeon Jungkook nén cười đến run, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh anh.

Taehyung vẫn không quay sang nhìn cậu, ánh mắt một mực hướng ra ngoài cửa sổ, tay bưng má, mái tóc vàng nhạt bẩm sinh tắm dưới nắng, tựa như đang phát sáng, vô cùng chói mắt. Giọt nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên đôi lông mi dài đen, lại chẳng mảy may suy nghĩ mà chảy tràn xuống non nửa khuôn mặt màu bánh mật. Gió hiu hiu thổi tóc bay loà xoà, tất thảy thu hết vào tầm mắt của cậu.

Trông hệt như bức tượng tạc một thiên thần sa ngã xuống dương gian vì lỡ động lòng phàm. Nhưng chẳng ai biết rằng, kẻ lỡ động lòng ở đây chính là cậu.

Nhiều năm không gặp, người giờ đây ngay trước mắt, thế nhưng vẫn một mực muốn trân trọng, không nỡ chạm vào vì sợ người lại tổn thương. Hệt như trò đùa ngu ngốc năm đó...

Jungkook nhịn xuống cỗi rung động mãnh liệt đang sục sôi trong lồng ngực, tìm một chủ đề cùng anh tán gẫu.

"Anh này, thực ra, chỗ anh đang ngồi là của em."

Vừa mở miệng đã muốn tát chết bản thân. Cái chủ đề khỉ gì đây! Não chưa kịp nghĩ lời đã phọt ra khỏi mồm.

Taehyung lúc này mới quay sang tròn mắt, ngại ngùng toan đứng dậy trả chỗ cho cậu thì tay Jungkook đã đặt lên vai anh, ghì xuống lại chỗ cũ.

"Nhưng anh thích thì em nhường anh. Anh ngồi đây rất đẹp."

Rất đẹp? Taehyung thắc mắc. Đẹp gì cơ? Chỗ ngồi học cũng phải đẹp mới có thể ngồi?

Jungkook đang định mở miệng nói chuyện tiếp thì đằng xa đã vang lên tiếng gọi ngày một gần.

"Anh Taehyung!"

Jimin cùng Hoseok chạy đến, đằng sau là Yoongi. Jimin nhanh nhất chạy lại, lắc lắc cái tay của Taehyung.

"Hay quá! Chúng ta được học chung lớp. Anh Taehyung, lâu lắm em mới gặp lại anh. Thiệt là, nhớ anh tới phát khóc." Jimin mặt méo xệ lắc Taehyung điên cuồng. Tên quỷ này từ bé đến lớn vẫn luôn thích bám Taehyung như vậy. Nếu chẳng phải cậu ta bảo rằng mình thẳng, Jungkook còn đang nghi ngờ liệu có phải cậu ta thích Taehyung không.

"Ừ ừ.." Taehyung thấy Jimin kích động, chỉ có thể cười cười.

"Hay cái gì mà hay, có cái gì mà hay. Buông tay ra!" Jungkook không một lời thừa, trực tiếp đánh gãy cái tay đang nắm chặt Taehyung kia xuống, "Mới gặp đã táy máy tay chân. Còn ra thể thống gì nữa !"

Thấy Taehyung khó xử nhìn ngang nhìn dọc, Jungkook biết anh rất ngại người khác bất thình lình ập tới bắt chuyện, còn động tay động chân. Taehyung ngày trước rất thụ động, ngại người lạ, từ trước tới giờ có lẽ vẫn không đổi.

"Xì, cũng không phải Taehyung của một mình cậu. Taehyung là của mọi người." Jimin chán ngắt đảo mắt, cái tên đáng ghét này!

"Ban nãy bọn em ở bên ngoài mà anh không thấy, đi ngang qua luôn."

"Thế hả? Xin lỗi mấy đứa." Taehyung gãi đầu.

"Chúng ta lâu lắm mới gặp lại, không bằng tối nay đi ăn nhậu một bữa, xem như là tiệc chào mừng anh Taehyung rửa tay chậu vàng. Mọi người thấy thế nào?" Jungkook hào hứng đề nghị.

"Jeon Jungkook, tớ nghĩ là cậu bị mất não thật rồi. Chả ai dùng từ rửa tay chậu vàng trong trường hợp này cả. Anh ấy cũng chưa có đi làm giang hồ." Hoseok một bên khinh bỉ ra mặt, "Thiết nghĩ anh nên nhúng đầu cậu ta vào bồn cầu, Taehyung ạ."

"Đừng có xúi dại Taehyung. Đã bảo anh ấy không như các cậu."

Taehyung nghiêm túc xoa cằm: "Vấn đề này, anh sẽ suy nghĩ."

Jungkook: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top