Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

"Oa ngon" - Endou chảy dãi nhìn bữa ăn thịnh soạn trên bàn.

Taiyou và Gouenji không hẹn mà cùng thở dài.

"Đến khi nào cậu mới rước được ai về lo cho cậu vậy?"

"Hmm.... ai quan tâm chứ" - Endou mặt vừa dày vừa ngốc, không cần chọc cũng khiến người ta nổi điên.

"Trái bóng không nấu cơm được đâu Endou" - Gouenji tay đặt dĩa thịt lên bàn, đánh lên bàn tay con người nào đó đang tính ăn vụng.

"Hừm........ Vậy Tenma cưới anh đi" - Hừ đánh đau chết đi được. Xoa xoa bàn tay, ánh mắt lấm lét nhìn dĩa thịt.

"GÌ???"

*Bốp* Lần này không những đồng thanh mà còn đồng tay tán vào đầu cái tên băng trán ngu ngốc không biết phận 

"Em ấy có chúng tôi rồi, mau bỏ cái tư trưởng lệch lạc ấy đi"

"Xì, đồ giữ của" - Ngày gì mà cậu hết bị đánh tay rồi lại tán đầu, đau chết được.

"Haizzz 2 người có thôi ăn hiếp Endou-san không?" - Tenma cầm cái muôi múc cơm chỉ chỉ, tay chống hông hệt như mấy bà nội trợ.

Mà thật rất hiệu quả, một khoảng lặng lập tức xuất hiện, trùng chỉ lăng quăng bò bò ngập trời. Họ không sợ cái muôi mà họ sợ cái muôi được cầm bởi Tenma. Mỗi lần làm Tenma giận, cậu ấy liền xuống bếp lấy cái muôi tán mỗi người một cái thấy mấy ông trời. Bởi vậy khi thấy Tenma cầm muôi múc cơm thì khung cảnh hoành tráng ấy lại hiện về gây bao nỗi khiếp sợ.

"Ma......Tenma con mau bỏ cái vũ khí nguy hiểm ấy xuống...có.....có gì từ từ nói" - Giọng nói trầm trầm cất lên run run.

"Bác/Chú"

Ba Tenma vừa xuống bếp đã thấy con mình cầm cái thứ khủng bố kia, dáng đứng y hệt mẹ nó. Cả người liền theo phản xạ có điều kiện đổ mồ hột, 2 tay che trước mặt. Không phải ông sợ đâu a, chỉ là.......

"Éeeeee...."

*Lạch bạch lạch bạch*

Tenma vừa quay sang ba mình tính nói cơm nước xong rồi thì ông liền ré lên rồi chạy biến, để lại 5 bức tượng trong bếp. Hình tượng uy nghiêm một phát đi luôn.

Cậu thật không biết nói gì về ông bố của mình, trên thương trường thì uy nghiêm vô độ, một lời nói ra đố ai dám cãi, một câu đã quyết thì tổng thống cũng không dám làm sai, không sợ trời không sợ đất mà đi sợ một cái muôi xới cơm........

"Haa......mọi người ngồi đi, em đi kêu papa và mama"

"Ồ hôm nay Ten-chan nấu cơm à, hấp dẫn quá" - Tiếng nói nhẹ nhàng đầy thu hút vang lên nơi cửa ra vào. Mẹ Tenma vô cùng xứng với cái danh phu nhân, vừa quý phái lại cao sang, tạo cho người đối diện cảm giác rất cao cao thượng thượng không kém phần ấm áp. Đối với người nhà thôi chứ mấy người bà ghét thì thua.

"Mama, mama ngồi đi ạ"

"Ừ, con kêu ba xuống đi"

"Nhẹ....."

"PAPA XUỐNG ĂN CƠM" - Tiếng hét đầy nội lực như sấm động trời vang. 

"........nhàng thôi" - Bà tính nhắc Ten-chan bé nhỏ của mình là người già yếu đuối, có gì nhớ thư thái mà kêu........coi bộ không kịp nữa. Đành nhún vai gọi quản gia tính phí sửa chữa do hàng loạt tiếng đổ vỡ kèm tiếng kêu của người hầu.

"B....ba......ba xuống rồi nè"

Mọi người xanh mặt nhìn Tenma đang thong thả xới cơm. Cảm thấy con tim đau quá man.

"Ten-chan con có tính đi học không?"

"Không ạ, con đã có bằng đại học luôn rồi mà"

"Con cũng nên ôn lại kỉ niệm thời học sinh a, ở nhà ôm máy làm việc hoài không chán sao con?"

"Con chả muốn đi đâu, mệt lắm, không có gì vui" - Tiếp tục ăn.

"Haizzz" - Bà không biết nói sao với bé con của mình, lúc trước nó vui vẻ biết bao nhiêu - "Taiyou con thì sao?"

"Con giống Tenma ạ"

"Cô ơi! Hay......." - Gouenji tính nói đỡ cho vợ liền bị ánh mắt giết người của mama đại nhân tia trúng.

"Con mới gọi gì?"

"Cô......"

*Pạt* - Chiếc nĩa bay ngang qua mặt Gouenji rồi đâm lủng tường.

Ai nấy cũng muốn bật ngửa, ba Tenma lấm lấm lét lét lau mồ hôi, mấy người kia gồm Tenma và cả người hầu xung quanh mồ hôi má con thi nhau chảy, cúi đầu thầm chúc anh lên đường bình an.

Anh gần như thấy thần chết vẫy gọi, đứng kế bên anh. Sao anh lại quên chứ a.

"M......m....m.....mẹ"

"Ừ con muốn nói gì hả?" - Bà liền trở về vẻ hiền dịu thường ngày, môi cười rạng rỡ.

"Con.....con....tính nói....cho 2 em ấy nghỉ ngơi vài ngày rồi chọn trường sau....dù gì họ cũng học xong đại học rồi, giờ muốn thì học chơi cho đỡ chán ạ" - Gouenji mặt cắt không còn giọt máu, ráng rặn từng chữ cho hết câu.

"Hmm....ý con thế nào Ten-chan?"

"Cũng được ạ"

Bà liền tia sang 2 người đang cúi rạp người ăn không dám nhìn ai, nở nụ cười, dịu dàng cất tiếng.

"Endou-kun, Kidou-kun"

"Dạ" - 2 người thật giật bắn mình, cố gắng rặn một nụ cười, trán rịn mồ hôi.

"Nhờ 2 con giúp đỡ Tenma nha"

"Dạ"

"Chăm sóc Ten-chan giùm cô nha"

"Dạ"

"Sau này tới nhà cô chơi nha"

"Dạ"

"Có gì về làm rể cô lun nha"

"Dạ........hả?"

"Mama à" - Tenma đổ hết mồ hôi, cậu nghi lắm mà.

"Quyết định vậy đi, mama đi chơi đây" - Bà vui vẻ xoa đầu Tenma, hôn lên má cậu xong bước ra ngoài gọi cho mẹ Taiyou hí hửng hẹn nhau ra ngoài tâm sự.

Để lại 6 con người nhìn nhau rồi nhìn người hầu thi nhau lau trán.

"Số trời đã định, ta mong các con sống tốt" - Ba Tenma vỗ vai 2 người SẮP làm con rể rồi dứt áo đánh bài chuồn.

5 người tiếp tục nhìn nhau rồi lại nhìn người hầu thương xót cho số phận bi đát. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top