Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì cơ?

Câu nói của đại Boss làm Bình tỉnh dậy khỏi cơn u mê quái đản kia. Đợi? Bình và đại Boss quen nhau sao?

Giọng nói trầm ấm ấy lại được phát ra từ miệng đại Boss, mang vẻ hối lỗi "Xin lỗi cô...". Anh buông tay, để cho cô ngơ ngác.

Anh quay trở lại làm việc.

Cô cũng thoát khỏi cơn u mê.

"Cô dịch xong 1 tập rồi đi ăn trưa với tôi."

Giọng Boss nhẹ nhàng vậy mà cô nghe như sét đánh ngang tai.

Ăn trưa? 

"Ơ...ơ..." = = Mới gặp lần đầu mà đã mời người ta đi ăn cơm à? Boss cũng thật dễ tính nha :))))

"Vấn đề?"

Câu này, Bình đã từng nghe từ một người. Không biết giờ này người ấy như thế nào. Cô vẫn nhớ cậu ấy, một người hàng xóm, một người đã đem trái tim của mình cho cô.

Nhưng cô từ chối cậu, nói rằng đang chờ một người. 

Đến giờ vẫn thế.

"Dạ, thưa Chủ tịch." Bình có chút ngỡ ngàng khi được Boss mời ăn cơm.

Lúc cô dịch xong tập tài liệu mỏng nhất cũng là lúc Boss làm xong việc. 

"Đi thôi." Boss lấy chiếc áo khoác ngoài vắt ở sau ghế khoác lên thân hình thư sinh của anh. Chiếc áo sơ mi bên trong chiếc áo gile màu ghi, trông anh thật quý phái! Đã thế, động tác khoác áo cũng... như cái vẻ quý phái của anh vậy! =)

Bình ngây người nhìn anh một chút. Hình như tim cô vừa rớt mất một nhịp.

Ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu thẳng vào tấm lưng thư sinh của anh. Chút tà nắng xuyên qua đi đến khuôn mặt đầy góc cạnh, tuấn tú. Bóng anh đổ dài xuống nền nhà. Mặc dù ngược sáng nhưng cô vẫn nhìn thấy đôi mắt của anh đang hướng về cô, anh lại dành ánh mắt dịu dàng ấy cho mình cô, chỉ riêng mình cô, long lanh, nhưng không kém phần uy mãnh. Đôi môi anh khẽ nhếch lên mà lộ luôn cả cái lúm đồng tiền.

Quen, quá quen là quen! Cái lúm này rõ ràng như vậy, chẳng lẽ Bình lại không nhận ra nó? Chính là anh, bạn học cách vách của cô.

"C...chủ tịch? Anh...a..."

Sau đó...

Không còn có sau đó...

----------------------------------

Sỡ dĩ chỗ đó bị ngắt lời là do Boss đã kề bên Bình và tặng cô một nụ hôn ><. À, bây giờ phải gọi là Yết Yết chứ!

Đôi môi lạnh tanh của Yết đang nằm trên đôi môi ấm áp của Bình. Bình không cưỡng lại được vì mùi bạc hà của anh đang vân vê nơi vùng khứu giác của cô. Vậy nên cô và anh càng lấn sâu vào thêm nữa. Cô he hé khuôn miệng xinh xinh của mình để cho lưỡi của Yết xâm nhập vào khoang miệng cô. Lưỡi anh mềm mại, hơi thở lại mang mùi bạc hà nữa, khiến cô ngày càng... mê = = Tay anh đang ôm eo của cô giờ lại chuyển lên trên, lên đến... vai cô. Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest cô đang mặc, cởi từng chiếc khuy áo sơ mi của cô. Bầu ngực căng tròn của cô làm anh không thể kìm được thú tính đang cuộn trào trong người. Phải chăng đó là dục vọng?

Hai cái lưỡi càng quấn quýt lấy nhau tợn. Tay anh từ vai dịch xuống, nắn nắn hai quả bưởi tròn căng ấy...

"Gì thế này? Mình không hiểu? Tại sao cơ thể lại nóng rực như thế này? A...chỗ đó...hình như...đang...a...a...nóng lên? Cảm giác gì thế này?"

Đại Boss dịu dàng, bây giờ đã bộc lộ bản chất thật sự. Dục vọng dâng trào, anh không ngần ngại gì, từ từ kéo cái khóa váy của cô. Cặp đùi nõn nà thêm chiếc quần lót ren hồng lại càng làm đại Boss của chúng ta... ngứa ngáy tợn = =

"A...đừng..." Cô chỉ kịp thốt lên, nhưng sau đó... Boss đã cởi lớp màng cuối cùng của cô ra.
-----------------------------------------
Sự việc đi quá xa rồi. = =
Trong cơn hoan lạc, anh không thể kìm được nó. Anh đã gặp một người bao năm nay không liên lạc được. Anh đã phải chìm đắm trong nỗi nhung nhớ, nỗi dằn vặt khủng khiếp. Nhưng anh vẫn hi vọng, một ngày nào đó mình sẽ gặp lại cô.
Và rồi, anh đã gặp lại cô. Cô đã khác xưa nhiều rồi. Anh vừa mừng vừa buồn về sự thay đổi ấy. Mừng về sự đổi thay về thể xác, còn buồn vì cô không hề nhớ anh là ai.
Khi hai cơ thể quyện làm một, liệu anh có biết rằng mình đang phạm tội? Anh có biết rằng mình đang làm một chuyện vô nhân đạo? Không, đây là người phụ nữ của anh, anh thích làm gì cô thì anh làm, và cô phải phục vụ sao cho đúng với bổn phận của mình. Tiếng thở gấp của anh và tiếng rên rỉ của cô tạo thành một bản tình ca tuyệt vời.
...
Bước chân ai đó đang tiến lại gần cửa văn phòng anh. Hai người tỉnh giấc.
Bình ngỡ ngàng nhìn lại mình. Quần áo của cô xộc xệch, bên dưới thì chẳng có gì che chỗ ấy. Ôi, cô đã làm gì thế này?
"Vào kia." Anh chỉ cô vào cánh cửa kia. Bây giờ chẳng biết làm gì nên có bắt buộc phải nghe anh. "Đợi anh."
Hai cái từ đằng sau kia được thốt ra rất tự nhiên. Cô sững người 0,1 giây rồi chạy ù vào chỗ anh chỉ.
Chắc chắn anh sẽ xử tử kẻ nào giám làm gián đoạn cuộc ân ái đang đến đoạn cao trào của anh, khiến cô gái của anh hoảng sợ.
Người gõ cửa là cấp dưới.
"Vào đi." Vẫn ngữ điệu ấy.
Cấp dưới là sinh viên thực tập, cô chỉ mới 20 tuổi mà đã được thực tập ở một tập đoàn lớn như vậy, quả là cao siêu. Cô tên An Nhiên, và...cô thích Boss.
Chính vì lí do đó mà mỗi khi gặp anh là khuôn mặt thanh tú của cô lại ửng hồng.
"A... Chủ tịch... Tôi...đến đưa tài liệu."
Đưa xong tập tài liệu cho Boss, cô chạy đi, chỉ còn đọng lại mùi nước hoa dìu dịu.
Đương nhiên, Yết cũng nhận ra tình cảm đó nhưng anh chẳng màng đến cô lắm.
"Ồ, tình nhân của bạn hàng xóm..." Bình bước ra từ cánh cửa đó rồi ngân dài chữ "tình nhân" ra. Yết nghe thấy mà phì cười.
"Em cài áo cho cẩn thận vào. Anh không muốn làm lại lần nữa đâu."
"Từ lúc nào tôi trở thành tình nhân của cậu vậy?"
"Lâu rồi. Từ năm tôi còn học lớp 1."
Bất ngờ ghê nha! Một ngày nào đó là ngày hôm nay à? Ha, thì ra là thế...
"Ăn cơm thôi."
Anh cầm tay cô, dắt cô ra khỏi văn phòng.
Cô và anh, cảm giác mình đang quay ngược thời gian vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top