Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-Chap 6: Truy sát (p1)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến cổng, Nastu ngỏ lời mời tôi ngủ lại cùng với mọi người, nhưng tôi đã từ chối nhẹ nhàng. Đi trên con đường tối ngòm, máu sợ ma của tôi lại nổi lên. Đi từng bước, từng bước, thứ ánh sáng duy nhất mà tôi thấy là cái đèn đường đang chập chờn. Chập chờn, chập chờn, cái đèn cứ chập chờn làm tôi nổi da gà. Rồi tự dưng, tôi nghe thấy, ngoài bước chân của tôi ra thì tôi nghe thấy còn bước chân của khoảng hai người nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng  nên tôi quay lại nhìn, thì chẳng có ai, tôi vẫn thấy lo lo nên bước nhanh hơn trước để về nhà cho thật nhanh. Đi được một quãng thì tôi cảm thấy an toàn thì tôi dừng lại, và đi bình thường. Nhưng rồi cảm thấy lo lo, tôi quay lại thì....WTF? Ai đây? Có một bóng người  ngay đằng sau tôi, cao hơn tôi một chút, chưa kịp hét lên thì tôi bị bịt miệng, tôi hoảng sợ tột độ thì bỗng dưng cái người đang bịt miệng cất tiếng:
"Bình tĩnh, Aki, là mình đây...."
Một giọng nói thật quen thuộc..... Là Eisuke???
"Eisuke, cậu làm cái gì vậy, làm mình sợ hết hồn...."
"Suỵt...."
"Hả?"
"Mình vừa thấy bọn trộm, và họ đang đuổi theo, cậu ở đây không an toàn, đi theo tớ."
Eisuke nói thầm, nói xong, cậu ấy kéo tôi chạy với tốc độ bàn thờ (hớ hớ). Đến một ngõ hẻm nhỏ, cậu ấy bảo tôi vào, vào trong, cậu ấy ra hiệu cho tôi im lặng, cậu ấy áp sát tôi vào tường, tay che miệng tôi. Tất nhiên, với cái tình huống này, mặt tôi đỏ hết lên. Tôi nhìn Eisuke, và chợt nhận ra, cậu ấy bị thương ở má:
"Cậu......"
"Sao?"
Tôi chạm vào vết thương, nói:
"Tại sao cậu lại bị thương?"
Cậu ấy không nói gì, chỉ quay lại nhìn tôi, nói:
"Không sao...."
Tôi vẫn thấy lo lắng. Rồi tôi nghe thấy tiếng chạy của khoảng hai người nữa, tiếng chạy ngày càng lớn, và tôi thấy hai người đàn ông cao lớn, chuẩn xã hội đen đi qua ngõ hẻm nơi chúng tôi đang trốn. Một trong hai người nói:
" Thằng nhãi đâu rồi!??"
"Sao tao biết!?"
"Nó mà đi báo cảnh sát thì có mà vào tù bóc lịch!"
"Tao biết rồi. Đến khi nào tìm được nó, tao sẽ giết nó."
Nói xong, người đàn ông đó lôi một con dao ra.Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, Eisuke thì cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng cũng không che giấu được sự sợ hãi trên gương mặt.
"Cạch...."
Bỗng dưng, một con mèo hoang gần đó làm đổ thùng một hàng các tông chất đống làm chúng tôi giật cả mình. Đúng là con mèo ăn hại! Nó làm hai gã đàn ông kia đến gần chỗ chúng tôi. Từng bước, từng bước, hai tên đấy đến càng ngày càng gần chỗ chúng tôi đang đứng, tôi sợ hãi nhìn ra, Eisuke thì chẳng phản ứng gì, chỉ thì thầm vào tai tôi:
"Bình tĩnh....."
Nói xong, cậu ấy đếm: 3, 2, 1, CHẠY!!!
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi với tốc độ kinh khủng hơn trước. Hai tên to xác kia cũng nhìn thấy chúng tôi, liền đuổi theo. Trong sự sợ hão đến tột cùng, tôi khóc, Eisuke như nhận thấy điều đó, nói:
"Aki! Đừng khóc! Dù có như thế nào thì tớ cũng sẽ đưa cậu về nhà an toàn!!!! Vậy nên, hãy tin tớ!"
Tôi nghe thấy cậu ấy nói mà xua tan hết mọi sự sợ hãi, trái tim tôi hình như lệch nhịp một cái, tôi ngừng khóc, tươi tỉnh nói:
"Uhm, đã nói là phải làm nhé!"
Chúng tôi cứ chạy, chạy mãi rồi thì dừng lại. Eisuke...... có chuyện gì rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top