Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Thì ra, có tim sẽ đau như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin tức tốc lao về chỗ Namjoon ngay khi nghe tiếng hét của cậu, anh vượt qua đám đông đang nhốn nháo gọi tên Jungkook, đến bên cạnh cậu nhóc.

Các staff cũng vừa có mặt khi Seokjin vào được bên trong, đi cùng với họ là Yoongi, là anh đã chạy đi gọi họ ngay thời điểm Jungkook gặp sự cố.

Mắt Seokjin mở to, nhìn Jungkook đang nằm ôm chặt chân mình trên sàn nhà. Anh quỳ xuống trước mặt cậu, dịu dàng ra hiệu rằng 'hyung ở đây'.

Jungkook từ từ ngước nhìn Seokjin, dù hai cái răng thỏ đang lộ ra vì nụ cười nhưng vẫn không che lấp được cơn đau cậu đang phải chịu. "Hyung..." Cậu khẽ gọi.

"Em làm sao thế? Đã có chuyện gì?" Seokjin lo lắng hỏi, anh không buồn đợi câu trả lời từ cậu mà nhanh chóng bảo các thành viên khác gọi xe cứu thương.

"Chết tiệt, em có sao không?" Taehyung xuất hiện, trên mặt tràn ngập lo lắng như những người còn lại.

Nhưng tại sao má VV lại đỏ? Em ấy bị say nắng rồi hả?

"Em không sao, chỉ là...nó đau quá." Jungkook cười xòa, cố an ủi các anh nhưng không thành.

"Gán chịu một chút em trai." Namjoon động viên, chạm nhẹ vào cánh tay Jungkook.

Maknae gật đầu.

Xe cứu thương rất nhanh đã đến nơi, họ đưa Jungkook đến bệnh viện với sự giúp đỡ của các staff và nhân viên an ninh của khu giải trí.

Bangtan gấp rút rời khỏi đám đông đang tụ hợp trước cổng, ai nấy đều lo lắng cho tình hình của em út. Seokjin lái xe đưa các thành viên còn lại đến bệnh viện, tốc độ nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Tới nơi, các bác sĩ cũng đã làm kiểm tra sơ bộ cho Jungkook xong xuôi.

"Đừng quá lo lắng, chấn thương của cậu ấy không nghiêm trọng. Xương ống khuyển bị rạn nhưng nó sẽ chóng lành miễn là cậu ấy nghỉ ngơi tốt."

Tất cả cúi đầu lịch sự, cảm ơn bác sĩ, thở phào nhẹ nhõm.

Jungkook đang ngủ say trên giường bệnh do tác dụng của thuốc giảm đau, trân trái đã bó bột đang được treo lên để tránh va chạm.

Sáu anh lớn ngồi đó, rốt cuộc cũng đủ bình tĩnh để lắng nghe đầu đuôi cớ sự.

"Thằng bé làm gì?" Seokjin là người đầu tiên lên tiếng sau khi nghe Namjoon giải thích.

"Vâng, thằng bé nghĩ nó sẽ an toàn...và vui, nhưng tiếc là nó đã sai." Namjoon xoa gáy. Chuyện là nhóc đó đã thử trồng chuối trên tay vịn của một cái ghế, kết quả là mất đà, chân đập vào máy bắn cá bên cạnh nên mới bị thương.

"Sao nó dám..." Seokjin nghiến răng rít lên. Ý tưởng trên rất ngu ngốc nhưng đối với Jungkook thì chả lạ lùng gì cho cam, có điều chắc chắn cậu ấy không thiếu suy nghĩ đến mức làm ra mấy hành động nguy hiểm như thế.

"...Là tại em." Jimin ăn năn nói, cậu chỉ đùa với Jungkook chứ không cố ý thách đố em ấy. "Em xin lỗi, em không ngờ thằng bé thật sự sẽ làm vậy."

Seokjin dời mắt sang Jimin, anh không biết phản ứng sao cho đúng nên đành thở dài, bất lực. Anh khoát tay, ra hiệu cho cậu rằng đó không phải là lỗi của cậu bởi vì nó thực sự không phải.

Hiện tại đã tám giờ tối, mọi người cũng đến lúc nên về nhà nghỉ ngơi để ngày mai trở lại làm việc. Sau khi quyết định hai người sẽ ở bệnh viện chăm sóc Jungkook là Seokjin vì anh tự nguyện và Taehyung cũng theo lẽ hiển nhiên, số còn lại chào tạm biệt hai người rồi ra về.

"Hyung, em ra ngoài mua nước. Anh có cần gì không?" Taehyung nói, đứng dậy.

"Cho anh một ly cà phê. Cảm ơn em, VV!" Seokjin đáp.

Taehyung gật đầu nhưng trước khi cậu có thể mở cửa, Seokjin đã kéo cậu lại, bắt cậu đối mặt với anh. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh áp lòng bàn tay mình lên trán người nhỏ hơn, cảm thấy nhiệt độ không quá nóng, xác nhận cậu không bị bệnh.

"Hyung..." Taehyung lầm bầm, bối rối nhìn anh.

Đáng yêu thật. Seokjin cười thầm với chính mình khi vẻ mặt này của Taehyung lọt vào mắt anh. "Xin lỗi, hồi nãy anh thấy mặt em hơi đỏ, anh sợ em bị say nắng. Anh chỉ muốn kiểm tra xem em có bị sốt không thôi." Anh giải thích.

Trạng thái bối rối của Taehyung thành công chuyển thành xấu hổ. "Ah...uh...haha...okay." Cậu lắp bắp, nhanh chóng ù chạy khỏi phòng bệnh.

Ah, Taehyungie dễ thương thật...yêu thằng nhóc ấy ghê.

Seokjin mím môi nhịn cười, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh và người đúng lý ra đang ngủ lại mở to mắt nhìn anh.

"Hyung...anh đang đỏ mặt sao?"

Đó là câu đầu tiên Jungkook nói sau khi tỉnh dậy.

Bên ngoài phòng bệnh...

Thật luôn hả trời?! Mình không những cà lăm mà còn đỏ mặt trước mặt ảnh! NGỐC NGHẾCH! Hệt như mấy nhân vật nữ trong anime khi nhìn thấy senpai vậy đó! Tin nổi không...

Taehyung vốc nước rửa mặt trước khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, đến giờ mà gò má cậu vẫn còn hồng vì cảm giác bàn tay Seokjin lúc đặt lên trán cậu vẫn chưa tan đi.

Bình tĩnh nào, anh ấy chỉ kiểm tra nhiệt độ...không hơn, không kém. Anh ấy chỉ xem mày như em trai và mày rõ điều đó hơn ai hết Kim Taehyung.

Lau khô mặt, Taehyung rời nhà vệ sinh và tìm đường đến Starbucks. Để tránh bị nhận ra, Taehyung đeo khẩu trang và đội mũ áo hoodie lên, che kín mặt trước khi bước vào quán cà phê, như đã nói, cậu đã có đủ ồn ào cho một ngày.

"Tên hư hỏng này, buông ra!"

Trong lúc chờ đợi, Taehyung nhìn sang hàng bên phải, thấy hai cậu bé chừng mười tám mười chín tuổi đang đứng cạnh nhau. Cả hai dường như là bạn tốt vì một trong số họ đang ôm người kia, chàng trai nhỏ con hơn có vẻ xấu hổ nên liên tục đẩy 'đồng chí' của mình ra, cơ mà cậu trai kia quyết không bỏ cuộc nên cả hai cứ ríu rít cười nói.

Vui ghê...Hai người này làm Taehyung liên tưởng đến tình cảm cậu dành cho Seokjin, trong lúc cậu đang cố gắng đến gần anh nhất có thể thì anh lại không ngừng đẩy cậu ra, càng xa càng tốt.

"Xin mời khách hàng số XX."

Nhận được nước uống, Taehyung nhanh chóng trở về bệnh viện với Seokjin và Jungkook, cậu hy vọng em út đã ổn, đều là anh em trong nhóm với nhau nên cậu rất lo cho thằng nhóc đó, dù thực tế nó là tình địch của cậu.

Bàn tay Taehyung dừng lại trước nắm cửa, con ngươi mở lớn bởi cảnh tượng cậu sợ nhất đang diễn ra ngay trước mắt.

"Em yêu anh, hyung...từ trước tới giờ em vẫn luôn yêu anh."

Seokjin đang ôm Jungkook, họ đang ôm nhau như cách một đôi ôm nhau, thật thân mật, thật tình tứ.

"Anh cũng yêu em, Jungkook..."

Trái tim mà Taehyung đang tuyệt vọng nắm níu, chấp vá, bào chữa, cứu vớt rơi xuống nền đá lạnh lẽo rồi vỡ tan.

Đau quá...

Taehyung lập tức đặt đồ uống xuống và bỏ chạy, chạy trốn khỏi căn phòng nơi người cậu tha thiết yêu thương đang cùng với anh em của cậu bày tỏ, đang ôm nhau và có lẽ còn những thứ khác nữa.

Điều này không thể xảy ra...nó...không....

Những giọt lệ to tròn nhanh chóng trượt khỏi khóe mắt Taehyung, nhanh hơn cả cách cậu rời khỏi hiện trường. Cậu không thể khiến đôi chân mình ngừng chạy, nước mắt mình ngừng rơi và lồng ngực mình thôi đau đớn. Taehyung trốn vào phòng vệ sinh của bệnh viện, giấu mình khỏi mọi thứ trên thế giới này. Cậu đi thẳng vào chỗ gương để thấy mắt mình sưng húp ra sao và tay cậu run rẩy đến cỡ nào.

Không, dừng Kim Taehyung...dừng lại! Đừng khóc, xin mày, đừng khóc...mày biết điều đó, mày đã biết ngay từ đầu rời cơ mà! Tại sao mày lại khóc!!

Trong căn phòng tắm trống trãi, văng vẳng tiếng nức nở của một người con trai, Taehyung ngồi bó gối trong góc nhỏ, khóc òa lên như một đứa trẻ. Cậu một mặt biết ơn vì không ai có thể nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu lúc này, một mặt muốn có thành viên nào đó ở bên cạnh để cảm thấy cậu không cô đơn, không lạc lõng.

Trái tim trong ngực tiếp tục đau đớn theo cách tệ hại nhất, cậu không ngờ việc có một trái tim sẽ khổ sở nhiều như vậy, sẽ làm tổn thương cậu nhiều như vậy. Nếu được phép bỏ đi trái tim cậu chắc chắn sẽ vứt nó...nhưng nếu giữ nỗi đau này để yêu Seokjin vậy thì có đau đớn đến chết cũng không hề gì.

Mày ổn Taehyung, mày ổn, mày ổn, mày ổn.

Taehyung muốn tin những lời đó, nhưng ngay lúc này cậu không muốn thở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top