Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Em cũng có một bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ khi Jungkook gặp tai nạn, vết thương đang dần hồi phục và cậu đã có thể chậm rãi đi lại. Các bác sĩ sau khi kiểm tra đã cho Jungkook lựa chọn xem sẽ ở lại bệnh viện điều dưỡng hay về nhà, dĩ nhiên cái người thèm hơi 'nhà' như Jungkook không hề chần chừ mà nhanh nhảu đáp sẽ về với các hyung.

Xương ống chân bị rạn dường như chẳng có tí ti ảnh hưởng gì đến Jungkook, cậu vẫn thoải mái làm những chuyện cậu muốn như mọi khi. Phải chăng khả năng hồi phục của Golden Maknae cũng nhanh hơn bình thường?

Mặc dù người bị thương là Jungkook nhưng hiện tại người khiến Seokjin lo lắng nhất lại là Taehyung, mọi thứ bắt đầu từ ba ngày trước, ngay cái hôm Jungkook bị thương. Taehyung không còn hoạt ngôn như mọi khi, thậm chí tự nhốt mình trong phòng cả ngày, thành viên duy nhất mà cậu chịu tiếp xúc là Jimin.

"Jimin, Taehyung sao rồi?" Seokjin hỏi thăm trong lúc chuẩn bị đồ ăn cho cả hai cậu em.

"Nó bình thường à hyung." Jimin cười đáp.

Seokjin từng cố tương tác với Taehyung nhưng cậu luôn làm lơ anh, những người còn lại cũng gặp tình trạng tương tự. Anh chuyển sang tìm hiểu từ chỗ của Jimin và "Xin lỗi hyung. Em đã hứa với Taehyung sẽ không tiết lộ bí mật." – Đây là tất cả những gì Jimin nói.

Mọi người trong nhóm đều lo lắng, tuy nhiên lo bao nhiêu cũng vô nghĩa khi Taehyung cố ý đẩy họ ra, không cho phép họ phá vỡ bức tường cậu đã dựng lên.

Em bị cái quái gì vậy Taehyung?...Anh chỉ muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em. Trước đó rõ ràng chúng ta vẫn bình thường...

Lo lắng chồng chất khiến Seokjin bắt đầu cảm thấy tức giận, kì lạ là anh giận lây sang cả Jimin. Anh tự hỏi tại sao anh lại cảm thấy như vậy, anh nên mừng vì ít nhất vẫn còn Jimin giao tiếp được với Taehyung và mọi người có thể thông qua Jimin để biết liệu cậu em áp út có ổn hay không. Ít nhất vẫn có Jimin bên cạnh Taehyung khi cậu cần một ai đó.

Vậy cảm giác xa lạ trong tim mình là gì?

"Jin hyung, anh sao thế?"

Seokjin ngẩng đầu lên, nhìn về phía giọng nói phát ra. "Ah ừm...không có gì...chỉ lo lắng cho Taehyung."

Jungkook khựng lại một chút trước khi mỉm cười. "Đừng lo quá hyung, Jimin hyung ở cùng với ảnh mà. Vài hôm nữa là V hyung bình thường trở lại thôi." Cậu vỗ vai anh.

Những lời của Jungkook đâu làm Seokjin yên tâm, ngược lại ó khiến trái tim anh nhói lên, nhận ra thực tế rằng người bên cạnh Taehyung hiện tại là Jimin.

Em ấy nên—

"Yeah, mình đi chơi cái game mà cậu muốn chơi đi!"

Seokjin quay sang bên cạnh, anh thấy Jimin và Taehyung vừa bước ra khỏi phòng.

Taehyung...

Đôi mắt Taehyung sưng húp, gò má đỏ au, tóc tai rối bời và trên người là bộ pajama TATA quen thuộc. Tuy nhiên, Taehyung đang cười – cậu cười với Jimin.

Đương lúc Seokjin định thốt lên cái tên đó thì...

"Cảm ơn cậu, Jimin." Giọng Taehyung khản đặc, cậu vỗ lưng Jimin và cho bạn thân một nụ cười vuông vức trên môi.

Em hay cười với anh như thế mỗi khi chúng ta ra ngoài chơi, em hay cười như thế mỗi khi chúng ta đùa giỡn, em hay cười như thế bất cứ lúc nào anh ở bên cạnh em.

Cảm giác xót xa trong lòng anh tăng dần lên theo thời gian anh nhìn cậu, anh không hiểu cảm giác này là gì, anh chỉ biết rằng nó là một loại đau đớn. Từ trước đến nay anh luôn là người ở đó vì cậu, người lắng nghe cậu, người cho cậu lời khuyên và đôi vai để cậu tựa vào những lúc yếu lòng nhất. Nhưng giờ đây người đó đã biến thành Jimin và bằng cách nào đó trong tâm trí anh xuất hiện ý nghĩ Taehyung đã chọn một người khác thế chỗ của anh.

Trước khi Seokjin có thể gọi hai tiếng 'Taehyung', cánh tay anh bị Jungkook tóm lấy và cậu đúc cho anh một quả dâu. "Hyung, anh phải ăn uống đàng hoàng!"

Seokjin ngạc nhiên nhìn Jungkook, thắc mắc về hành động khó hiểu của cậu.

Jungkook cười híp mắt, vòng tay quanh eo anh trước khi cắn lấy đầu còn lại của quả dâu.

Bối rối, Seokjin đấm nhẹ vào vai Jungkook làm cậu phải lùi lại, cả hai nhìn chằm chằm nhau rồi đột nhiên cùng bật cười.

"Sao anh đánh em? Em tốt bụng đúc dâu cho anh mà anh đền đáp em vậy sao?" Jungkook vờ mếu máo kể tội.

"Tại em không đứng đắn." Anh khúc khích.

Trong căn bếp, có hai người đứng nhìn hai người vui vẻ cười đùa.

Jimin's POV

Vài ngài qua, tôi luôn ở cạnh Taehyung, cùng nó trải qua mọi thứ bằng cách lắng nghe nó, cho nó mượn vai tôi để khóc. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với thằng nhóc đó nhưng tôi biết nó đang đau khổ, rất nhiều.

Taehyung trông không ổn chút nào và nó chẳng hé răng nửa chữ về lý do tại sao nó trở nên như thế, mặc dù vậy tôi biết đó chắc chắn là chuyện liên quan đến tình cảm của nó dành cho Jin hyung và hành động vừa rồi của Jungkook chính là thêm dầu vào lửa.

Tôi rời mắt khỏi hai người đang vui vẻ đến quên trời đất kia và dồn hết sự chú ý vào Taehyung. "Taehyung..." Tôi gọi, muốn thu hút sự chú ý của nó.

Thế nhưng nó chẳng bận tâm đến tôi, mắt cứ đau đáu nhìn về hai cơ thể đang rúc vào nhau. Chết tiệt Jungkook, em đang làm cái quái gì vậy? Cơ mà đâu thể trách Jungkook, thằng nhóc ấy nào biết chuyện gì đang diễn ra, tương tự như Jin hyung.

"Jungkook! Đừng chạm vào mặt anh! Yah!" Jin hyung khúc khích, cố đẩy con thỏ cơ bắp đó ra khỏi người ảnh.

"Đây là hậu quả của việc đánh út cưng!" Tiếng cười giòn tan của Jungkook vang lên khắp căn nhà.

Nếu là người khác nhìn vào thì cảnh tượng này sẽ rất vui vẻ, nhưng tôi biết nó chẳng khác nào cái gai trong mắt Taehyung. Tôi liếc nhìn nó lần nữa, không ngoài dự đoán, ánh mắt nó tràn ngập chua xót, trái ngược hoàn toàn với nụ cười trên môi nó hiện tại. Tôi hiểu nó đang gượng cười với tôi, muốn nói với tôi rằng nó ổn nhưng nó không biết rằng ngay lúc này nụ cười của nó còn khó coi hơn cả khóc.

"Taehyung...này..." Tôi gọi nó thêm lần nữa, muốn dời đi sự chú ý của nó hoặc khiến hai người kia nhận ra sự hiện diện của bọn tôi. Cái gì đến cũng phải đến, tôi sợ hãi chứng kiến Taehyung bật dậy, đi như bay ra khỏi phòng khách.

"Này...hông phải cậu nói muốn chơi game sao...Tae?" Tôi cố giữ lấy Taehyung, ngăn nó lại vì sợ nó sẽ làm gì đó dại dột. Cơ mà sức tôi đâu có bằng nó nên nó dễ dàng giật tay ra và tiếp tục bước đi, tôi thậm chí không thể nhìn thấy biểu cảm đằng sau mái tóc rũ rượi của nó.

Taehyung lại rơi xuống hố đen mà tôi đã dày công kéo nó ra. Khốn thật! Tôi đã phải nổ lực rất nhiều mới khuyên được nó ra khỏi phòng. Đúng là công cốc.

Tôi đuổi theo nó nhưng trước khi tôi có thể làm gì, cánh cửa phòng nó đóng sầm trước mặt tôi, thằng nhóc ấy lần nữa tách mình khỏi thế giới này. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng đó và chờ đợi, ánh mắt tôi va phải đôi bàn tay mình – nhận ra lúc nãy Taehyung đã run rẩy đến mức nào, nó chắc hẳn đã cố lắm mới không bật khóc.

Như đã nói từ trước, nỗi đau này là quá nhiều với Taehyun nên không lâu sau tôi nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của nó, tôi đoán nó lại úp mặt vào gối khóc như mấy ngày qua.

Taehyung trở lại trong bóng tối nhỏ bé của nó, thế nhưng cái hiện tại tôi phải đối mặt mới đáng sợ.

"Jiminie. VV đâu rồi?"

Jin hyung...tại sao? tại sao anh vẫn không chịu nhìn thấu?

Tôi quay lại đối mặt với Jin hyung, thấy lo lắng đang vây lấy đôi mắt nâu của anh.

"Có chuyện gì vậy? Sao thằng bé vào phòng nữa rồi? Nó không sao chứ?"

Jin hyung tấn công tôi bằng rất nhiều câu hỏi nhưng tôi không thể trả lời rằng Taehyung chẳng muốn gì ngoài tình yêu của anh. "Jin hyung...sao anh có thể ngốc như vậy hả?" Tôi gắt lên rồi bỏ đi.

Jin hyung đờ người, rõ ràng không thích những gì tôi vừa nói, tôi cũng biết mình thất lễ nhưng tôi đã quá mệt mỏi vì sự chậm tiêu trong tình cảm của anh ấy. Taehyung đang đau khổ, tôi có thể thấy tình yêu này đã dày vò nó đến cỡ nào dù tôi không ở vị trí của nó để hiểu hết. Không ai biết mỗi lần nhìn nó khóc chỉ khiến tôi muốn khóc theo, cơ mà nó cần bờ vai của tôi nên tôi không thể.

Taehyung thực sự rất yêu Jin hyung ...

"Jimin hyung, giá như anh đừng nói câu đó."

Tôi dừng bước và quay đầu nhìn Jungkook. "Gì chứ?" Tôi đứng đó, tức giận cuộn trào trong lòng ngực khi nghĩ đến thằng nhóc đang khóc nức nở sau cánh cửa đóng chặt.

"Jin hyung ngốc thật nhưng anh không cần nói ra trước mặt anh ấy." Jungkook giải thích, giọng điệu mang theo chút cay đắng. "Em biết V hyung đã nói với anh về tình cảm của anh ấy dành cho Jin hyung."

Tôi sững người, tự hỏi làm thế nào Jungkook biết chuyện này? Là Tae đã nói với thằng bé ư? Nhưng Taehyung đã bảo người duy nhất biết là tôi cơ mà. Có điều, sau tất cả hai đứa nhỏ tuổi nhất này vô cùng thân nhau, khả năng Taehyung tâm sự với Jungkook là rất cao.

"Thành thật mà nói...em cũng ghét việc Jin hyung ngốc nghếch như thế. Em đã làm rất nhiều việc nhưng anh ấy sẽ luôn hiểu theo cách khác, khó chịu chết đi được." Jungkook bật cười, khô khốc.

Thằng bé đang nói cái khỉ gì vậy? Jungkook đi về phía tôi, dùng chiều cao áp đảo của nó để vò tóc tôi.

"Em cũng có một bí mật, hyung." Jungkook cong môi. "Rằng em cũng yêu Jin hyung."

Tôi luôn biết có gì đó đã xảy ra giữa Taehyung với Jin hyung, nhưng có nằm mơ tôi cũng không nghĩ ra Jungkook là một phần của câu chuyện...cho đến bây giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top