Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Chan, chỉ biết cười gượng đáp lại rồi tiếp tục chăm chú vào xấp thiệp màu hồng trước mắt. Đáng lẽ đây là ngày vui của anh thì anh phải hào hứng chứ, tại sao khi nhìn xấp thiệp trên tay, một nụ cười cũng khó khăn thế này?

     Đến khi lên phòng, Hansol mở lời trước, phá vỡ không khí ngột ngạt bấy lâu.

- Em nghỉ sớm đi. Mai chủ nhật rồi, anh dắt em đi gặp Seungkwanie. Khi ấy, em sẽ hiểu thôi. Chơi một lát thì ngủ đi nhóc con.

- Em lớn rồi, không phải nhóc con đâu...

- Nhỏ hơn anh mười hai tuổi, không chịu làm nhóc con thì làm gì đây? Chừng nào em lấy vợ như anh thì anh sẽ không gọi em là nhóc nữa. Giao kèo vậy đi.

- Không cãi với ông chú già nhà anh. Mà mai mấy giờ dậy thế anh?

- Ờm... khoảng tám giờ. Em cứ ngủ đi. Anh dậy rồi sẽ gọi em.

- Vậy em lát ngủ trước.

     Sau đấy chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách tách của Hansol và tiếng thở đều đều của Chan cùng âm rì rì của chiếc máy lạnh. Đến khi đêm đã về khuya, Hansol hoàn thành xong bản báo cáo dài dòng, anh đưa mắt nhìn vào xa xăm, trong lòng ngổn ngang những tâm tình hỗn loạn. Liệu chăng lần này anh có quyết định đúng không?

     Tia nắng ấm áp hiếm hoi của một buổi sáng mùa đông hiền dịu, không quá gay gắt. Chúng nhẹ nhàng len qua tấm rèm dày mà nhảy múa trong căn phòng nhỏ. Hansol thẫn thờ ngồi trên giường nhìn sợi nắng, suy nghĩ chỉ toàn hình ảnh của người con trai trong ký ức. Người ấy nhẹ nhàng như làn gió xuân, thanh mát như cơn mưa mùa hạ, ấm áp như vạt nắng thu, trong sáng như tuyết mềm mùa đông. Hai gò má bầu bĩnh, vì nắng mà ửng lên giống quả quýt nhỏ... Phải, lả quả quýt nhỏ của Hansol. Ấy vậy mà, anh lại bảo rằng làn gió ấy lạnh lẽo, cơn mưa thật phiền phức, vạt nắng kia khó chịu, tuyết bỗng dưng cũng chẳng còn mềm nữa. Thở hắt ra một tiếng, Hansol lay cậu nhóc đang ngủ kế bên dậy.

- Chan! Mau dậy thôi nào.

- Vâng em biết rồi. Năm phút nữa thôi...

     Hansol bật cười nhìn nhóc, cậu em này của anh, còn nhỏ lắm. Anh đứng dậy, giật tấm chăn ấm áp ra khỏi người Chan làm nhóc bừng tỉnh, ánh mắt đầy thù hận nhìn Hansol.

- Thức rồi phỏng? Ngồi dậy cho tỉnh táo đi, anh làm vệ sinh cá nhân xong tới em.

     Chan hậm hực nhìn anh Hansol đi vào phòng tắm, thật ra nhóc dậy rồi chứ bộ, tại lạnh quá nên muốn nằm thêm một xíu thôi mà. Cứ thế, hai anh em lượn qua vòng lại chuẩn bị cũng tốn gần nửa tiếng, ăn sáng xong xuôi cũng đã chín giờ. Trước khi đi, dì còn vừa dúi vào tay Chan một giỏ thức ăn vừa dặn nhóc với anh Hansol rằng chiều dì với dượng đi vắng, trưa hôm sau mới về nên hai đứa tự lo cơm nước. Lúc này trong đầu Chan bỗng hiện lên hai từ - cơm tiệm. Ngó qua anh Hansol, thấy anh ấy chỉ ậm ừ rồi chào bố mẹ nên nhóc cũng không ý kiến gì, chỉ lẳng lặng chào dì dượng rồi đi ra ngoài thôi.

     Sau đó, anh Hansol chở nhóc đến một tiệm hoa nhỏ cuối phố, nghe anh bảo là bạn của anh mở, nhiều loài hoa đẹp lắm. Và đúng như thế thật, trên bệ cửa sổ là vài chiếc chậu trồng những cây xương rồng nhỏ, khắp nơi đều hoa là hoa, mà Chan thì mít đặc về vấn đề này nên cho qua đi. Anh chủ cũng rất đẹp nha, dáng người dong dỏng cao, phía sau cặp kính gọng tròn là đôi mắt cáo một mí lanh lợi, mũi cao môi đỏ tóc đen da trắng. Bên cạnh còn có một anh chàng da ngăm ngăm nữa. Trông đẹp đôi quá đi, Chan nghĩ thế. Bỗng anh Hansol chỉ tay về phía nhóc, giới thiệu.

- Đây là em họ của em, Lee Chan. Thằng bé mới từ Mỹ về.

- Chào em, anh là Wonwoo - anh đeo kính nói - còn đây là Mingyu, ờm... người yêu của anh. Rất vui được gặp em.

- Em cũng rất vui khi được gặp hai anh ạ.

     Nhóc bắt tay anh Wonwoo trong khi anh Mingyu đang bận bịu gói hoa cho anh Hansol. Rồi Mingyu đưa bó hoa được gói ghém kỹ càng cho Hansol, phủi tay nói.

- Hôm nay nhóc đi gặp Boo, anh không lấy tiền.

- Nhưng mà.... - Hansol ngơ ngác nhìn bó hoa trong tay rồi lại nhìn anh Mingyu.

- Ming nó không lấy thì thôi, anh cũng không lấy đâu. Mau lên đi, kẻo để ai kia đợi.

- Vâng thế em cảm ơn nhé! Đi thôi Chan.

- À dạ. Em chào hai anh.

     Chan lễ phép cúi đầu chào rồi theo anh Hansol đi ra xe. Nhìn bó hoa trắng tinh khôi mà nhóc cầm giúp anh Hansol trên tay, Chan buột miệng hỏi.

- Hoa này tên gì thế anh?

- Hoa bạch trà - anh khẽ liếc mắt qua bó hoa trên tay nhóc - tượng trưng cho sự chờ đợi.

- Thế ạ. Em không biết nhiều về hoa lắm - Chan vân vê lớp giấy gói ở ngoài.

- Anh cũng không rõ... Ô, tiếc quá! Đóng cửa rồi.

- Cái gì ạ?

- Tiệm bánh kia kìa, hôm nay đóng cửa rồi.

     Chan nhìn theo hướng tay anh Hansol, đó là một cửa hiệu tầm trung nằm gần con hẻm lớn, trên cửa để bảng closed.

- Vậy hôm nay không có bánh cho em rồi...

     Hansol thì thầm với chính bản thân mình rồi tiếc rẻ lái xe về hướng ngoại ô. Cảnh vật hai bên đường dần thay đổi, những toà nhà cao chót vót được thay thế bằng những hàng cây, xe cộ bên đường cũng không nhiều lắm. Lâu lâu lại có vài chiếc xe chạy vụt qua thế thôi. Ước chừng khoảng hai mươi phút, chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước cổng nghĩa trang thành phố. Chan bước xuống xe, ngỡ ngàng trong chốc lát, mong rằng những gì đang diễn ra trong suy nghĩ không phải là thật. Hansol đỗ xe xong, quay lại thấy Chan đứng như trời trồng liền đón lấy bó hoa trên tay, đưa giỏ đồ ăn cho nhóc, bảo.

- Vào thôi.

     Hansol dắt Chan đi đến một chỗ khuất của nghĩa trang, và điều nhóc lo sợ đã đúng. Anh Seungkwan, lặng yên ở đấy, và không còn chút sức sống nào nữa. Trong vô thức, nhóc bật khóc. Chẳng rõ lý do vì sao, bỗng dưng nhóc thấy buồn cho anh Hansol, buồn cho câu chuyện tình yêu đẹp đẽ ngày nào. Liệu anh ấy đã đau đớn đến thế nào mà bây giờ lại có thể bình tĩnh đến thế? Có chăng anh ấy đã khóc rất nhiều khi thấy người mình yêu rời bỏ mình, như vậy?

      Khác với tâm trạng bàng hoàng của Chan, Hansol chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước tấm bia lạnh ngắt, khoé miệng khẽ cười khi nhìn thấy tàn nhang vẫn còn mới. Anh khẽ đưa tay phủi chỗ trống gần đó cho sạch rồi ngồi xuống. Chan thấy thế cũng để giỏ thức ăn xuống rồi ngồi bệt lên nền đất. Cây cổ thụ già xơ xác bên cạnh khẽ đung đưa trong làn gió đông lạnh buốt, tiếng xào xạc như vang vọng từ đâu xa hoà cùng giọng nói trầm ổn của Hansol giữa không gian rộng lớn khiến cho quang cảnh nhuốm một màu buồn man mác.

- Xem ra hôm nay anh Seungcheol và anh Jeonghan đã đến thăm bạn sớm hơn anh nhỉ ? Anh tưởng hôm nay anh đã không mua được bánh kem cho bạn. Nhưng có vẻ bạn đã có bánh kem rồi. Anh xin lỗi, dạo này anh bận bịu, không đến thăm bạn được. Anh kể bạn rồi nhỉ, sắp tới anh sẽ kết hôn. Là Bomkyung, học chung khoa marketing với bạn đó. Lúc anh đi xem mắt cũng bất ngờ lắm, đâu nghĩ trùng hợp vậy. Bạn có còn dõi theo anh không? Hay bạn đã trở thành con của một gia đình nào đó rồi?

     Nếu là vế đầu thì bạn đừng lo, bạn vẫn sẽ ở một góc nhỏ nơi tim của anh. Anh đã tìm cho mình một mái ấm, anh chững chạc hơn nhiều rồi, không ngu ngốc như xưa nữa. Còn nếu là vế sau, anh mong bạn sẽ gặp được một gia đình tốt hơn, đời này bạn đã chịu nhiều khổ cực rồi. Với cả, bạn hãy mau đến gặp anh nhé. Vô tình lướt qua nhau trên phố cũng được, chỉ cần anh biết bạn sống tốt, chỉ cần thế thôi. Vì bây giờ anh không thể cứ đợi bạn nữa, anh sắp thành chồng người ta, phải lo cho người ta cả đời. Bạn đừng buồn nhé, nốt hôm nay thôi anh sẽ không yêu bạn nữa đâu. Anh sẽ phải tiếp tục sống thật tốt. Bạn cũng muốn anh như thế mà nhỉ? Nhưng... làm sao đây? Anh nhớ bạn đến chết mất... Anh thương bạn... lắm...

     Đôi mắt tưởng chừng ráo hoảnh của Hansol dần ươn ướt, giọng nói cũng run run rồi nhỏ dần. Đến cuối cùng vẫn là không thể giữ lại giọt nước mắt, anh gục đầu vào tấm bia lạnh ngắt mà khóc. Tấm lưng vững chãi bỗng thật nhỏ bé, biết làm sao đây, con người ta ai chẳng có lúc yếu mềm. Lee Chan từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng nghe anh Hansol nói, thi thoảng đưa tay lên lau vội giọt nước mắt. Âm dương cách biệt, nhóc đã nghe qua, ấy vậy mà khi thật sự nhìn thấy, dù chỉ là người ngoài nhưng tâm can quả thực rất đau.

     Cả hai cứ im lặng như vậy. Mặc thời gian cứ chầm chậm trôi, mãi khi mặt trời kia dần ngả bóng, Hansol mới giật mình, nhận ra mình đã ở đây quá lâu liền ái ngại gọi Chan ra về. Nhóc không nói gì, chỉ cười hiền nhìn anh. Khi xe dần lăn bánh ra khỏi vùng ngoại ô, nhóc mới nói một câu.

- Em rất tiếc về chuyện này.

- Không sao. Chỉ là anh....

"Vẫn còn thương em ấy."

- Em muốn uống rượu không? Có thì ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua vài chai soju.

- Cũng được thôi ạ. Em đủ tuổi rồi.

     Sau đó, Hansol dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi rồi Chan đi vào mua vài chai soju cùng đồ nhắm. Về đến nhà, nhóc hâm nóng lại chút đồ ăn còn dư buổi trưa và bày ra đĩa. Vừa ngồi vào bàn liền được anh Hansol đẩy cho một ly rượu.

- Cạn.

- Cạn.

     Tiếng ly thuỷ tinh va vào nhau vang lên, tiếp đó là tiếng đũa chén lách cách. Nhóc không chắc tửu lượng của mình tới đâu nên trong khi anh Hansol đã uống gần hết hai chai soju, nhóc mới chỉ uống được một nửa chai đầu tiên.

- Em không thắc mắc gì sao? Một chút cũng không à?

     Anh Hansol nói bằng giọng ngà ngà say, tay vẫn không ngừng rót thêm rượu vào ly.

- Nếu anh muốn kể, em sẽ nghe. Không thì thôi, em nghĩ mình không nên tò mò quá nhiều về nỗi đau của người khác...

     Tiếng nói của nhóc nhỏ dần, những chữ cuối dường như chẳng kịp phát ra thành âm thanh tròn trịa đã bị nuốt vào trong. Hansol nghe thế chỉ cười khẽ một tiếng, ánh mắt lạc mất tiêu cự mà nhìn xa xăm, những kỷ niệm ngày xưa tựa thước phim đen trắng cũ kỹ, chầm chậm tua lại trong suy nghĩ anh.

     Nụ cười của em, có phải vì thế mà mờ đi trong miền ký ức tồi tàn của tôi?

     Hơi ấm nơi em, liệu chăng vì thế mà nhạt dần trong vòng tay tôi lạnh lẽo?

     Bóng hình em, âu cũng đã phai đi ít nhiều nơi tâm hồn tôi trống rỗng?

     Không đâu em ơi, tôi thương em, làm sao quên được! Có chăng chỉ là phút giây vội vã khiến tôi vô tình, nhưng tôi vẫn yêu em lắm, vẫn thương em lắm.

     Mất thêm một lúc nữa, Hansol mới chậm rãi lên tiếng, kể cho Chan nghe về việc làm hối hận nhất của mình.



- Aaaaaaaaaaaaaa...

     Tiếng hét của Seungkwan vang lên, chuyện này thực sự đã đi quá giới hạn của cậu rồi. Bầu không khí im lặng, đặc quánh lại sau một cuộc cãi vã kịch liệt kết thúc bằng tiếng hét bực tức. Cậu không giống anh, được sinh ra trong một gia đình khá giả, có vẻ ngoài ưa nhìn. Seungkwan chỉ là một đứa mồ côi, mọi việc đều dồn cả lên đôi vai cậu. Không nơi nương tựa, không mái nhà ấm êm. Tưởng chừng sẽ có một tình yêu giản dị nhưng đâu ngờ ông trời trêu ngươi, cậu đi làm cũng mệt mỏi lắm chứ! Tại sao anh chẳng bao giờ chịu hiểu cho cậu? Đã vậy còn bảo cậu rất phiền phức, suốt ngày cứ đòi anh chú ý. Cậu đã làm gì sai sao? Cậu sinh ra trên đời này là điềm rủi sao? Tại sao mọi chuyện đều xui xẻo với cậu vậy? Vì phải là cậu chứ?

     Seungkwan nhìn người đang một mực né tránh ánh mắt của mình, cười hai tiếng chua chát rồi với tay lấy điện thoại trên bàn chạy vụt ra ngoài. Tính cậu ngoài cứng trong mềm, chỉ cần anh ôm cậu vào lòng nói em đừng đi cậu liền có thể ở lại và làm lành. Hôm nay thì sao ? Đến cả nhìn cũng né tránh. Được thôi, tôi đi cho khuất mắt anh.

     Seungkwan cứ lang thang trên con phố đông đúc. Làn gió đêm khẽ mơn man gò má mềm, đôi chân không đích đến cứ đi về phía trước. Nhìn mọi người xung quanh hối hả tới lui, Seungkwan bỗng chốc cảm thấy thật trống rỗng. Khi cơn giận dần nguôi ngoai thì cảm xúc tội lỗi từ từ hiện hữu. Có phải cậu đã nóng nảy quá không?

     Hansol nhìn chăm chăm màn hình điện thoại thông báo cuộc gọi tới, chần chừ một lát rồi nghe máy, trong giọng nói vẫn không giấu được sự tức giận.

- Cậu muốn gì?

- Nếu bây giờ em biến mất, có phải bạn sẽ nhẹ nhõm hơn không?

     Dường như cơn giận đã lấn át lý trí anh mất rồi, cả việc giọng nói cậu thều thào đến khó khăn cũng không nhận ra.

- Cậu chết đi tôi càng mừng.

     Hansol cúp máy, quăng điện thoại sang một bên. Đầu mày khẽ nhíu lại, rơi vào trầm tư. Không biết bao lâu sau, lại có cuộc điện thoại đến. Vẫn cái tên ấy, anh chán chường đảo mắt qua một bên, không thèm bắt máy. Đến lần thứ ba, Hansol hậm hực cầm điện thoại lên.

- Cậu lại muốn gì...

- Cho hỏi anh có phải người nhà của anh Boo Seungkwan?

    

#Tan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top