Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho hỏi anh có phải người nhà của anh Boo Seungkwan?

     Một giọng nói xa lạ vang lên khiến cho cảm giác bất an len lỏi vào tim anh.

- Vâng, là tôi.

- Chúng tôi thấy anh là liên hệ gần đây nhất và là liên hệ khẩn cấp của bệnh nhân. Phiền anh đến bệnh viện Kwangyu! Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Mong anh chuẩn bị tâm lý.

- Tôi... Tôi biết rồi.

     Ngắt máy. Hansol bần thần nhìn màn hình tối đen, gì mà bệnh nhân? Gì mà nguy kịch? Gì mà chuẩn bị tâm lý? Không được. Boo của anh. Seungkwan của anh... Làm ơn ông trời... Cầu xin ông đừng mang em ấy đi... Làm ơn... Em đừng đi....

     Hansol bừng tỉnh, chạy vụt ra khỏi căn hộ nhỏ của Seungkwan, tiếng cửa gỗ va vào nhau vang lên khô khốc, nhưng Hansol không để ý, chỉ biết chạy thật nhanh ra đường lớn bắt taxi. Nếu anh lái xe bây giờ chắc sẽ xảy ra tai nạn mất. Chiếc xe lăn bánh vút đi trong màn đêm, dừng lại trước cửa bệnh viện Kwangyu. Anh rút tờ bạc lớn nhất trong ví cho người tài xế rồi lao vào bệnh viện. Hansol dừng lại trước bàn thông tin, xác nhận thông tin bệnh nhân rồi được một y tá dẫn đến trước cửa phòng cấp cứu. Khi ánh đèn đỏ cùng dòng chữ "Đang phẫu thuật" tắt ngúm, trái tim anh cũng theo đó mà chết một nửa. Không khí xung quanh như ngưng đọng lại, lồng ngực đau nhói từng cơn, hơi thở của anh theo đó dần biến mất, như cậu. Cổ họng bỗng chốc khô khốc, vị đắng nghèn nghẹn lan khắp khuôn miệng cùng với sự cay cay nơi sống mũi, Hansol trân trân nhìn vị bác sĩ áo bảo hộ vẫn còn vương máu cúi người chào mình rồi rời đi, đáy mắt dần ậng nước. Ép buộc bản thân phải chấp nhận sự thật...

     Cậu bỏ anh đi thật rồi!

     Một lúc sau, người nhân viên cấp cứu cầm chiếc điện thoại trầy xước của cậu đưa cho Hansol rồi nói rằng, lúc họ đến hiện trường, Seungkwan nằm giữa vũng máu đỏ lênh láng, gần đấy có một vết phanh đậm tuy nhiên không thấy có chiếc xe nào. May thay ở đó là đường lớn nên có thể lấy thông tin từ camera an ninh. Seungkwan mặc máu vẫn đang chảy ra từ đỉnh đầu và hai bên tai, tay vẫn cầm điện thoại gọi cho ai đấy. Vốn dĩ vẫn có thể cứu sống, nhưng chẳng biết vì sao sau khi ngắt máy, lại níu lấy tay người nhân viên đó, bảo "Để tôi chết đi". Nhịp tim cùng huyết áp theo đó mà giảm dần, ngưng tim trên đường đến bệnh viện. Sau khi chuyển vào phòng cấp cứu thì y tá mới lấy điện thoại của cậu mà gọi cho anh, đến lần thứ ba mới nhấc máy. Tiếc là, đã không kịp.

Hansol thẫn thờ nhìn về phía trước, hai chân vô lực mà khuỵu xuống mặt đất lạnh lẽo. Tiếng bước chân dồn dập ngày càng lớn thu hút sự chú ý của anh, ngước mặt lên, à là những người anh em ngày trước cùng câu lạc bộ ở đại học. Ánh mắt họ tràn ngập bất an nhưng lại chẳng ai nói gì, chỉ mong những điều họ vừa nghe không phải sự thật. Tiếc thay, cái lắc đầu của Hansol đã chối bỏ tất cả. Nhóc Boo yêu quý của họ đã rời xa họ mất rồi! Tiếng nức nở dần vang lên, duy chỉ có người anh lớn nhất đủ bình tĩnh để hỏi Hansol chuyện gì đã xảy ra, và sau đó thì nhận một vết hằn đỏ nơi gò má. Anh không phản kháng, chỉ cứ lẳng lặng đứng lên, cúi đầu chào mọi người rồi rời khỏi bệnh viện.

Hansol không nhớ làm sao mình về được đến nhà, chỉ chắc là anh đã giam bản thân trong phòng suốt vài ngày gì đó, không ăn không uống, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Chiếc rèm màu đen dày cộm vẫn luôn đóng kín khiến cho cả căn phòng chìm vào bóng tối, lạc ra khỏi quỹ đạo của thời gian. Hansol chẳng nhận thức được bây giờ là mấy giờ hay hôm nay là ngày mấy nữa, thật ra thì anh cũng chẳng muốn biết. Anh chỉ mong đây chỉ là giấc mơ. Sớm mai thức dậy, cục quýt ấy sẽ lại ở bên cạnh anh, ngượng ngùng dùng đôi tay nhỏ ôm anh vào lòng mà thì thầm : "Em ở đây. Không sao cả, em đây rồi. Bạn đừng lo!" Hiện thực ấy sao xa vời quá, tay anh không với tới được. Có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng không thể.

Bỗng, tiếng mở khóa vang lên, ánh sáng khẽ khàng len lỏi lọt vào căn phòng ấy. Hansol quay mặt ra nhìn, đôi mắt vì chưa quen với ánh sáng nheo lại. Đến khi mở ra, nhìn thấy bóng dáng của người mẹ thân yêu, Hansol bỗng trở về như một đứa nhóc, bất chấp mọi thứ mà chạy về phía mẹ. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã hết lại cứ tuôn rơi không ngừng. Bàn tay bà khẽ xoa lưng của đứa con, giọng nhỏ nhẹ mà an ủi.

- Không sao hết con yêu. Mẹ biết hết rồi. Không sao cả, con cứ khóc đi. Như thế sẽ nhẹ lòng hơn.

     Rất, rất lâu sau này, khi nhớ về khoảnh khắc oà khóc như một đứa trẻ trong lòng mẹ, Hansol đã nghĩ đến Seungkwan. Lúc em ấy cô đơn nhất, Seungkwan đã nghĩ gì khi anh lại để em ấy một mình. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Sau ngày hôm đó, Hansol lao vào bia rượu, cứ uống say lại lấy hình cả hai từng chụp ra xem. Nhiều lúc mẹ anh đi vào phòng dọn dẹp, chỉ thấy đống vỏ chai trống rỗng nằm lăn lóc khắp phòng, còn anh thì mê man trên giường. Bà thấy thế, cũng đã khuyên nhủ, cũng đã đòn roi nhưng dường như đều chẳng có tác dụng.

     Một hôm, Hansol trở về nhà với khuôn mặt bầm tím, vừa thấy bà liền quỳ xuống đất, miệng không ngừng xin lỗi. Hoá ra là sau khi Seungcheol - người anh trưởng mà con bà hay nhắc tới - biết Hansol chỉ có rượu bia mà sống qua ngày liền tức giận đòi sống chết một trận. Đánh nhau đến mệt nhoài, Hansol bật khóc trong sự ngỡ ngàng của Seungcheol. Anh thương Hansol bao nhiêu thì thương Seungkwan bấy nhiêu. Anh không thể cùng lúc mất cả hai đứa em yêu quý được. Seungcheol biết Hansol rất sốc sau chuyện đó, anh và mọi người cũng thế, nhưng rồi cái gì qua cũng phải qua. Anh tin Seungkwan cũng sẽ không muốn Hansol sống như vậy.


     Chan ngây ngốc nhìn Hansol, tự hỏi tại sao nhóc lại không biết một chuyện lớn như vậy. Có lẽ bố mẹ nhóc không muốn nhóc phải lo lắng. Người anh này của nhóc, đã chịu phải tổn thương quá lớn rồi. Thấy Hansol có ý định uống thêm nữa, nhóc vội giật lấy chai soju, đẩy anh về hướng cầu thang.

- Thôi anh đừng uống nữa kẻo mai dì về lại mắng. Anh cứ lên phòng nằm nghỉ một chút đi, em dọn dẹp rồi pha cho anh ly nước chanh.

     Nhóc đứng dưới lầu nhìn đến khi đã đảm bảo anh Hansol an toàn về phòng mà không bị xây xát gì liền vào phòng bếp dọn dẹp thức ăn thừa, pha vội một ly nước chanh rồi mang lên phòng. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, đập vào mắt nhóc là những tấm ảnh rơi vãi khắp nơi. Thùng carton ở một góc bị mở ra, trống rỗng. Anh Hansol nằm trên giường, tay nắm chặt chiếc áo len màu vàng nhạt, mắt nhắm lại nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm "Em ơi, em đừng đi". Bên cạnh, cuộn phim trong chiếc máy ảnh bị kéo đến rối mù, rải rác là những tấm hình của anh Seungkwan.

     Nhóc cứ đứng như tượng ở đấy, đến khi anh Hansol dần thiếp đi với vài giọt nước mắt chưa kịp khô. Chan đưa tay chỉnh lại chăn cho anh, đắn đo một hồi liền ôm chăn gối xuống sofa ở phòng khách mà ngủ. Nói ngủ là thế nhưng nhóc không tài nào chợp mắt được. Tiếng đồng hồ cứ tích tắc tích tắc đều đều giữa không gian tịch mịch, trong đầu nhóc vẫn chưa thể quên cảnh tượng kia. Hoá ra, yêu thương thật nhiều, đau buồn cũng sẽ thật nhiều.

Sáng hôm sau, khi nhóc tỉnh dậy thì thấy bên cạnh đã có một tờ note màu vàng.

"Anh vẫn ổn. Em không cần lo cho anh. Có lẽ bố mẹ anh sẽ về vào buổi chiều nên khi đói em hãy tự đặt đồ ăn nhé. Thấy em ngủ ngon quá nên anh không gọi dậy. Em cũng không cần phải làm việc nhà đâu. Cảm ơn em về ly nước chanh. Thế nhé!
Hansol"

Nhóc nhìn tờ giấy trên tay thêm một lát rồi xếp chăn gối đi cất. Cả buổi sáng chẳng làm gì ngoài xem những chương trình chán ngắt trên ti vi. Đến buổi chiều thì dì dượng về. Khi dì nhìn thấy đống vỏ chai trống rỗng kia thì không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Chan thấy vậy chỉ biết cười trừ cho qua. Buổi tối hôm ấy, nhóc cứ nhìn mãi khiến cho Hansol luôn miệng bảo "Anh ổn thật mà!".

Mấy ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Duy chỉ có xấp thiệp hồng đáng lẽ đã được gửi vẫn nằm yên một góc trên bàn làm việc của Hansol. Cho đến một ngày, hôm ấy còn cách lễ cưới ba tuần.

- Con muốn huỷ hôn.

Hansol nói khi bữa ăn tối gần kết thúc. Bố mẹ anh không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm, chỉ ậm ừ rồi tiếp tục dùng bữa.

- Ý con đã như thế, bố mẹ cũng không cấm cản gì. Chỉ mong con đừng tự làm khổ mình, khổ người là được.

Mẹ anh nói rồi dọn dẹp chén đũa trên bàn, nét mặt không chút gì là giận dữ, có lẽ bà cũng như bao người, muốn cho con những gì tốt nhất. Nhóc thấy anh Hansol lo lắng nhìn sang dượng, hai bàn tay dưới bàn cũng đã siết chặt lại.

- Mẹ con nói thế nào chính là thế ấy. Bố không có ý kiến. Có điều phải giải thích cho rõ với con gái nhà người ta, dù gì cũng là chuyện hệ trọng cả đời người.

- Dạ.

Hansol mỉm cười nhìn bố mẹ. Bên đằng gái anh đã giải quyết xong xuôi rồi. Có điều, anh khá bất ngờ với thái độ của Bomkyung, người Hansol suýt lấy làm vợ. Khi anh bảo muốn huỷ hôn, anh đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống có thể xảy đến. Nhưng rồi, Bomkyung chỉ bình thản hỏi anh một câu.

- Anh còn yêu Seungkwan chứ?

- Tất nhiên.

- Vậy thì tốt. Em chấp nhận huỷ hôn. Phía bố mẹ em, em tự sẽ có cách lo liệu. Anh không cần lo.

Hansol nhìn người con gái trước mặt, không biết nên làm gì để tỏ lòng biết ơn, cũng như xin lỗi. Bomkyung bật cười, bảo chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc là được rồi lấy lý do bận việc và rời đi. Hansol thẫn thờ ngồi nhìn hai ly nước trước mặt, trong lòng rối loạn không rõ lý do.

Kỳ nghỉ đông kết thúc cũng là lúc mùa xuân dần về. Chan đã trở lại Mỹ vài ngày trước. Trước lúc đi còn đòi thăm anh Seungkwan lần cuối và tất nhiên, Hansol không từ chối.

Thời tiết vẫn còn khá lạnh nhưng đã có thể cảm nhận làn gió xuân ấm áp mơn man trên da thịt. Giống như người nào đó. Hansol bật cười, ôm bố mẹ lần nữa rồi hoà mình vào dòng người nhộn nhịp nơi sân bay. Anh đã xin nghỉ việc tuần trước. Số tiền tích cóp mấy năm qua cũng dư dả để anh đi đây đó cho khuây khoả. Bố mẹ anh cũng không cản, chỉ dặn dò anh chú ý sức khoẻ.

Hansol ngoài hành lý cá nhân, còn mang theo chiếc máy ảnh ngày nào cùng với cái áo len màu vàng nhạt của Seungkwan. Với ký ức về em là hành trang sẽ theo anh cả cuộc đời này, ta cùng nhau đi!

__________
xin chân thành gửi đến những ai đã yêu, đang yêu, và sẽ được yêu, bằng tất cả hạnh phúc và an nhiên.

this is a love letter,

from chi to you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top