Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap6: Cô sẽ hối hận

6:00
sáng

Thảo Min tậm trạng hứng khởi, dậy từ sớm, hăng hái đến công ty. Đang sửa soạn lại mọi thứ bỗng điện thoại reo

"Alô! Mẹ hả? Con chuẩn bị tới tập đoàn Quân Thị làm việc rồi đây ạ"

"Vậy ư? Tốt quá! Cố gắng lên con nhé. Mẹ tin với thưc lực của con, mọi người sẽ phải ngả mũ" Mẹ Thảo Min vừa nói vừa cười

"Gì đâu mẹ. Thôi con đi trước nhé!" Thảo Min chào mẹ rồi đi bằng taxi tới công ty.

Phu nhân Diệp tâm trạng vui vẻ xuống lầu.

"Bà chủ có Đặng lão gia gọi ạ"

Bà vui vẻ bắt máy

"Chuyện gì thế ông?"

"Bà...bà ơi.. Xong.... rồi...!!!!!" Giọng lão gia hằng ngày nghiêm nghị giờ cũng bị biến đổi

"Ông bình tĩnh, nói nghe xem nào."

"Chúng ta sẽ phá sản mất!!"

__
"Hnay chúng ta có một nhân viên mới ở phòng PR, cô ấy tên là Diệp Thảo Min"

"Chào mọi người, tôi từ nay là nhân viên mới. Tôi biết mọi người biết tôi là con gái một tậo đoàn nhưng ở đây tôi chỉ muốn làm một nhân viên bình thường thôi ạ." Thảo Min e dè nói

"Hứ. Con gái tập đoàn vào đây làm việc đúng là có ý đồ gì rồi. Đúng là ko thể tin được." Hoài Thương liếc liếc.

"Đúng là không thể tin tưởng được" Kim Anh, Tường Vy cũng hùa theo nói giễu Thảo Min

"Thảo Min, tôi rất vui được làm việc với cô, tôi là Tư Ý."

"Tôi cũng vậy" Thảo Min khẽ cười

"Cô đừng để ý bọn họ nhé. Chỉ là ghen ăn tức ở bởi cô vừa xinh đẹp vừa giàu có mà thôi." Tư Ý cười giêu cợt về đám Hoài Thương.

"Tôi ko để ý đâu" Thảo Min cười mỉm

"Thôi nào, mọi người làm việc đi" Trưởng phòng Kim vỗ vỗ tay. "Chào Min, tôi là trương phòng phụ trách ở đây, có gì thắc mắc cứ hỏi tôi."

"Vâng thưa trưởng phòng"

"Nào, làm việc đi"

Tư Ý bước qua chỗ Thảo Min đưa một xấp giấy

"Cậu hãy xem qua danh sách nhữung khách quý chúng ta sẽ tiếp vào thời gian tới nhé"

"Ok Ý"

Cũng đã 7:50, Thảo Min chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc ra về. Mọi người cũng đã về hết. Tư Ý có việc phải về sớm. Bỗng một nhân viên nữ bước tới

"Thảo Min, cô lên phòng Chuck tầng 90 ngay bây giờ đi"

"Ơ.. Đe làm gì ạ"

"Cứ đi lên, có chuyện công ty muốn bàn với cô"

"Vâng..vâng ạ"

Thảo Min vừa thắc mắc vừa bấm thang máy tầng 90.

Vừa mới mở ra. Cô đã nghe nồng nặc mùi quý tộc. Sàn trải vải đỏ. Tường hoa văn trang hoàng. Ở tầng này chủ duy nhất hai phòng. Một phòng được trang trí sa hoa, kiều diễm,   phòng còn lại cô chưa biết là phòng gì. Nhìn lên tấm bảng "Chuck" cô bước tới nắm đấm cửa vặn nhẹ.

Căn phòng rất tối. Chỉ có một vài ánh sáng đỏ mập mờ huyền ảo. Cô có thể cảm nhận được ở trước mặt, koxa lắm, có một người đang đứng nhìn, có thể cảm nhận được nhìn vào chính mình.

"Xin cho hỏi? Gọi tôi có lên đây có việc gì ạ?

Bỗng bước chân người đàn ông bước tới càng mạnh, càng rõ rệt. Đứng trước mặt cô, vòng cách tay săn chắc qua chiếc eo con kiến của cô. Cô ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng làm sao. Hắn lấy chiếc tay săn chắc đóng sầm chiếc cửa rồi bấm khoá. Tay kia thuận với lên bóng đèn nhỏ mà kiêu sa bật lên. Một màu đỏ mờ mập hiện lên rõ ràng. Giờ Thảo Min có thể thấy khuôn mặt Quân Diệc Sang hiện lên rõ ràng ngay trước mắt

"Buông tôi..."

Anh cắt đứt câu nói băcng nụ hôn. Anh hôn quấn quít, lưỡi anh táo bạo xuyên qua kẽ răng tiến vào ướt át lấy môi cô, lưỡi cô. Thảo Min hết sức chống cự, hai tay liên tục đấm vào bả ngực anh nhưng vô ích.

"Im nào.."

Anh lại tiếp tục hôn. Đến khi cảm thấy nhịp thở của cô yếu lại mới dưng. Cô thở hổn hển, lấy lại oxi.

"Anh làm cái trì gì thế?" Thảo Min sợ hãi vùng vẫy như một con cún một cách vô ích

"Cô có một cái gì đó cuốn hút tôi. Tôi muốn cô. Cô hãy ở với tôi, đến khi nào tôi chán cô sẽ được đi. Cô muốn gì cũng được, một cuộc sống sa hoa cũng không thành vấn đề."

"Anh xem tôi là hạng người gì chứ? Gái bán thân sao? Tôi không cần tiền hay cuộc sống xa xỉ, mặc dù tập đoàn nhà tôi một góc cũng ko bằng 'Quân Thị' nhưng tôi cũng không ngu gì mà để anh thích thì sở hữu, chán rồi thì đá văng đi."

"Vậy là cô không chấp nhận?"

"Đúng."

"Được. Cô sẽ hối hận. Biến khỏi đây"

Thảo Min nực cười đi ra khỏi phòng Chuck, cái phòng sa hoa đó, cô không muốn phải bước lại vào đó một chút nào.

__
"Alô, bố gọi con có chuyện gì?"

"Thảo Min, nhà ta đến đây là hết..hết rồi." Ông Đặng giọng run run

"Bố bình tĩnh, có chuyện gì bố nói con mới biết"

"Công ty chúng ta.. Hiện đang nợ chính phủ Nga hơn vạn tỷ Euro. Nếu ta không có tiền để trả, họ sẽ buộc ta bán công ty, bán tất cả các chi nhánh, nhà cửa đất đai chúng ta sở hữu, nếu chưa đủ, họ sẽ bắt chúng ta làm công từng ngày từng giờ, ko ngừng nghỉ để trả nợ con ơi!!"

"Cái gì, vạn tỷ Euro? Số tiền này trừ phi 3 tập đoàn lớn tầm cỡ góp lại mới có thể chi trả số tiền này! Nhưng.. làm sao chúng ta lại thành ra thế này hả bố?" Thảo Min từng lời nói như bị nghẹn thở.

"Bố đã quá ngu dại khi tin tưởng quá mức cái bọn 3,4 công ty kia. Chúng thông đồng với nhau lừa bố mua cổ phiếu lên đến 98%, rồi chúng biết công ty LAP bên Nga sắp phá sản nên đã rút hết % cổ phiếu trước khi quá muộn mà không hề nói với bố. Giờ LAP cũng sắp phá sản, trước sau gì cũng thuộc sơ hữa của chính phủ Nga, mà ta lại quá ngu xuẩn mua gần hết cổ phiếu, cái bọn phản bội còn góp thêm % cho công ty ta, tưởng bọn chúng giúp đỡ ai dè là góp gió thành bão. Bọn chó chết !"

"Thế giờ làm sao đây bố?"

"Chúng ta vẫn còn tia hi vọng cuối cùng. 'Diêm Gia' đã đồng ý cho chúng ta vay một khoản tiền rất lớn để trả nợ, nhưng số tiền đó với số tiền ta có cũng chỉ mới trả được 20% khoản nợ thôi. Con đang làn tại 'Quân Thị' đúng không? Quân Thị là tập đoàn rất lớn, sở hữa khoản tiền lớn ngàn trời, họ có thể trích 80% số nợ còn lại mà không hề hấn, ảnh hưởng gì! Con hãy cố gắng tiếp cận Quân Diệc Sang, cố gắng cầu xin hắn chi trích tiền cho chúng ta. Chúng ta đang ngàn cân treo sợi tóc. Thảo Min, bố xin lỗi con! Có đến chết bố cũng sẽ phải bị trừng phạt khi nói nhưxng lời này với con mình. Nhưng con là tia hi vọng cuối cùng. Con tiếp cận 'Quân Thị' mà không bị các nhà báo dòm ngó. Lần này bố xin lỗi con lắm! Thảo Min"

Thảo Min nghe xong, khoé mũi cay cay, đôi mắt đọng nước một mảng, từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống sàn nhà.

"Bố, bố không việc gì phải xin lỗi con cả. Trước giờ, con chưa làm gì để giúp nhà ta. Giờ con có thể làm bất cứ điều gì để chúng takhoong bi phá sản. Bố yên tâm, con không trách bố đâu. Việc này cũng là có lợi cho con. Con không thể nhìn 'Diệp Gia' chúng ta khuynh gia bại sản được."

"Vậy bố nhờ vào con nhé. Bố xin lỗi con gái rất nhiều"

"Không sao đâu bố, thôi con cúp máy đây" Thảo Min ngồi phịch nặng nề xuống giường, tiếng tít tít tít đọng lại trong máy như muốn đâm thủng lỗ tai cô. Bỗng tiếng chuông lần nữa lại vang lên

"Alo, mẹ"

"Giọng con sao thế, con khóc ư?"

"Dạ không có gì. Nãy bố có gọi cho con nói hết rồi"

"Không được Min! Mẹ biết bố muốn lợi dụng con để tiếp cận 'Quân Thị'. Không được!"

"Mẹ yên tâm, con biết con làm gì mà, chít ít cũn phải giúp đỡ nhà ta một lần chứ"

"Nhưng.."

"Không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo. Thôi con cúp máy đâu"

Bà Diệp bên kia ảo não đặt máy xuống, hai tay xoa nhẹ tháu dương.

"Mẹ xin lỗi con vì đã khiến con phải như thế này.." Môi bà mấy máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: