Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Em gái sắp bằng anh rồi.

Hôm nay không như hôm qua, cậu không còn hào hứng đi học nữa

"Dậy nào con trai, đi học thôi."

"Con không muốn đi học nữa đâu. Chán muốn chết, ở nhà vui hơn. Con ở nhà chơi với bé Nguyệt, ăn đồ ăn ở đó dở quá à, mẹ nấu ngon hơn"

Nghe con trai khen đồ ăn mẹ nấu ngon chị mỉm cười mãn nguyện, mọi khi nó chê lên chê xuống. Nói là cơm dở quá, không muốn ăn, còn đi ăn ké bột bé Nguyệt nữa. Nhưng mà đã lỡ đăng kí đi học rồi mà giờ lại không đi thì kì lắm.

"Không được, dậy đi học rồi chiều mẹ nói cô cho về sớm chơi với em nha"

"Con không đi đâu"

"Ơ hay, đừng để mẹ dùng biện pháp mạnh nha. Ba con mà nghe thấy con nói không đi học thì đừng có nói sao đó"

"Nhưng đi học chán lắm. Mấy bạn đó chơi không có vui tí nào" Đúng là con nít, nói lúc nào cũng chu cái môi lên, thấy mà ghét. Cực cưng của chị sao mà đáng yêu vậy cơ chứ.

"Không vui cũng phải đi học, đi để sau này em Nguyệt lớn lên rồi hai đứa còn đi học chung"

"Khi nào em Nguyệt mới đi học vậy mẹ? Sắp chưa?"

"Sắp rồi, khi nào em giống con rồi sẽ được đi học"

Cậu bất mãn nhấc mông lên thay đồ đi học, lại còn bỉu môi nữa. Lời mẹ nói có khi chỉ tin được một nửa, em gái ngốc như vậy khi nào mới giống cậu được chứ. Được mỗi cái ăn nhiều là hơn người ta thôi. Lúc nào cũng cười chảy nước miếng.

Mới nhắc là thấy rồi, mới ra ngoài cổng đã thấy em gái đang được chú Hoàng bế rồi. Tự nhiên thấy người khác chơi với bé là cậu thấy không vui, chạy lại cầm tay em lắc lắc..

"Nguyệt, xuống đi học với anh đi"

"Sao vậy Vũ, chú đang bế em mà. Con lắc vậy em ngã thì sao?" Chú Hoàng hết hồn, đang bế con bé mà thằng siêu quậy này chạy ra giật là sao.

"Mẹ con nói dẫn bé Nguyệt vào nhà tí nữa đi học ạ" Cậu thấy không thích chú Hoàng rồi đấy, bế em Nguyệt của cậu.

"Nhưng mà chú đang bế em mà. Con bé xíu bế em không được đâu, ngã đó"

"Chú để em xuống đi, con dẫn em vào nhà được"

"Nguyệt mới đi được chậm à, con dẫn đi chậm được không. Để chú bế vào cho không ngã là để lại sẹo đó" Chú Hoàng rất thích bé Nguyệt, cũng có cảm tình với cô Hà nữa. Nên thấy con bé ngã chắc chắn sẽ đau lòng.

Cậu nghĩ mãi mới nói"Thế chú bế em vào nhà con đi." Đúng vậy, nếu để lại sẹo sẽ không xinh đẹp nữa, mẹ cậu nói thế.

Thằng nhóc này hôm nay làm sao thế, nhớ là nó chuyên tìm cách trêu bé Nguyệt mà, nghe chị Dung kể mà buồn cười. Hết trét bột vào mặt, thì đổ nước lên người con bé, chuyện gì nó cũng nghĩ ra được, sao hôm nay lại một mực đòi bế với dẫn con bé chứ.

"Chú bế em vào đi, cứ nhìn con mãi thế"

"Được rồi, từ từ không ngã bây giờ"

Ba chú cháu vào nhà, thì thấy bác Dung đang khuấy bột cho em gái.

"Mẹ, hôm nay mẹ dẫn con đi học đi, cho em Nguyệt đi nữa"

"Ơ, không phải vừa con nói là bế em vào cho mẹ con sao? Giờ lại bảo mẹ dẫn em đi, chú thấy kì kì"

"Con có nói sao? Chú nhớ nhầm rồi ạ"

Chú Hoàng thấy mệt mệt với thằng nhóc này rồi đó, không thích chú bế bé Nguyệt thì nói, lại còn nói là mẹ kêu bế em vào. Đúng là con nít, mà tính ra cũng ranh ma lắm, còn nói là chú nhớ nhầm. Đến mà buồn cười mà.

"Hôm qua con bảo là không cần mẹ dẫn mà"

"Nhưng con đổi ý rồi, mẹ dẫn nốt hôm nay thôi. Chú Hoàng không đi làm ạ?"

"Chú đi liền đây, em đi làm nha chị Dung. Chú đi nha Nguyệt. Hôn chú cái nào"

Con bé được cái ngoan, nói hôn là chạy lại hôn tạm biệt liền à.

"Nguyệt, lại anh cho xem cái này nè, nhanh lên. Chú đi nhanh đi ạ"

"Được rồi, bai con nha. Em đi chị Dung ơi"

"Chú đi đi, để cửa đó tí chị ra đóng cho. Con làm sao thế Vũ, hôm qua còn nói thích đi một mình"

"Mỗi hôm nay thôi. Nha mẹ"

"Được rồi, khuấy bột xong đã" con trai đã ra mặt năn nỉ không lẽ lại không dẫn cơ chứ, hiếm lắm mới thấy vẻ mặt ngây thơ của nó. Nó toàn khiến cho chị lên cơn tam bành, được hôm dễ thương, thôi thì chiều nó cũng được.

"vâng"

Chú Hoàng đi rồi mà cậu thấy vẫn còn tưng tức trong người, nhưng cũng vui vẻ chạy lại chơi với em gái. Lúc nào cũng cười khì khì mới chết chứ. Ai bế cũng được à, lỡ bị lừa thì sao.

"Nguyệt..."

Bé thấy anh Vũ kêu thì mắt sáng lên, cười rồi còn đi bập bẽ đến chỗ anh. Ngồi hẳn vào lòng cọ cọ.

"Càng ngày càng mập rồi"

Bắp tay, bắp chân mập như mấy củ sen vậy, đã vậy còn trắng trắng thơm thơm nữa, thơm mùi sữa rất dễ chịu.

Bé Nguyệt phải ăn hết bát bột mới dẫn cậu đi học được. Ăn thì quá giỏi rồi, là nghề của em, há miệng như chim luôn, còn cười nữa, mắt sáng rỡ, nghe có vẻ đói lắm. Cậu cũng xin được ăn ké mà không được, mẹ nói cậu phải ăn cơm ở lớp, không được ăn ké của em. Ăn mỗi tí là xong, đi học còn dư thời gian hóng gió. Nói cho oai chứ đi có mấy bước là tới trường.

"Nào, đi học thôi. Bác Dung với bé Nguyệt dẫn anh Vũ đi học nào"

Ba bác cháu dung dăng dung dẻ đi học. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu nhất quyết không chịu đi học một mình, cứ phải mẹ với em Nguyệt dẫn đi học mới chịu. Nhưng hôm nay cậu nghe mẹ nói là em Nguyệt bị sốt rồi, không có dẫn cậu đi học được.

"Em sao thế mẹ, sao lại sốt, hôm qua vẫn đi đón con mà"

"Hôm qua, chiều đón con lúc đó vẫn còn nắng, nên em bị sốt rồi. Cô Hà hôm nay còn không thể đi làm, ở nhà chăm em. Lo quá còn đang tính đi bệnh viện"

"Thế hôm nay con đi học một mình ạ?"

"Mẹ dẫn con đi nha"

"Thôi, con đi với đám bạn trong xóm được rồi ạ"

Quên chưa nói, cậu giờ là đại ca của cái xóm này rồi. Ngoài em Nguyệt ra thì ai cậu cũng hống hách, động tay động chân. Đi học mà cứ lo cho em gái ở nhà, mọi ngày tính tình vui vẻ, không có kiểu hay bắt nạt bạn, nhưng hôm nay bạn Khánh đụng trúng là đã lao lên cắn bạn rồi, làm bạn khóc loạn xạ. Mấy bạn cũng thích chơi với Vũ nhưng có điều nóng tính quá làm mấy bạn sợ.

"Hôm nay mình rất tức giận, đừng có trêu đến mình"
Mấy bạn nào dám hó hé, cách xa còn không kịp ở đó mà trêu hay lại gần. Mấy thằng bạn trong xóm nhìn nhau ngơ ngác.

Đến chiều không chịu chờ ai, chạy một mạch về nhà vất cặp rồi chạy qua nhà cô Hà liền.

"Em đỡ chưa cô?"

"Bớt rồi con, con ngồi chơi với em nha. Cô đi pha thuốc cho em uống"

"Vâng ạ"

Ôi em gái mới bị bệnh một ngày đã gầy rồi, không như mọi ngày. Ngồi nhìn em trên giường, bé đang ngủ mơ màng thấy động đậy, mở mắt thấy anh là đã cười chảy dãi. Trời ạ, bệnh mà cái tật này vẫn không bỏ.

"Ngày mai em không cần dẫn anh đi học đâu. Nắng quá à"

Cậu nhéo nhéo má bé, còn làm mặt xấu nữa. Bé không khóc mà còn cười như được mùa. Nói thật, khi cậu nghe tin em gái bị bênh vì hôm qua đi trời nắng đến đón cậu, cậu hối hận vì lúc nào cũng bám theo em gái, cũng bắt em đi theo mình. Nên quyết định ngày mai cậu tự đi học một mình, để em gái ở nhà chơi với mẹ.

Sau lần em gái bệnh đó, cậu nói với mẹ là cậu lại thích đi học một mình rồi nên không cần mẹ với em Nguyệt đi chung nữa. Mẹ cậu nghe cũng thắc mắc. Ngày đầu đi học thì bảo là con thích đi học một mình, qua ngày hôm sau lại đòi dẫn đi, bây giờ lại bảo thích đi một mình lại rồi. Chị cũng mệt với cậu con trai này rồi.

Tổng kết năm lớp mầm của cậu được tặng một cái cặp có in lô gô của trường, cho năm sau mang đi học, còn được cô giáo khen là thông minh. Có điều phá quá, cô giáo nói không nghe. Chuyên đi chọc cho mấy bạn nữ khóc xong chạy mất không chịu xin lỗi, đã vậy còn lấy đồ chơi của bạn nam nữa. Có hôm còn cắn bạn Khánh đến chảy máu vì chuyện đi đụng vào cậu, rồi ăn thì lười chỉ thích đi dành đồ ăn của bạn rồi không ăn. Nghe nhiêu đấy thôi mà chị Dung đã thấy nóng máu rồi. Được khen có mỗi câu mà mắng vốn đến nỗi nếu ghi ra giấy cũng phải gần một tờ giấy đôi. Nói con nít quậy là bình thường, mà quậy như con trai của chị thì hiếm lắm, không còn được gọi là bình thường nữa.  

Nghỉ hè, Vũ được ở nhà chơi với mỗi em Nguyệt, mấy đứa bạn trong rủ thì kéo luôn em đi theo. Trời thì nắng mà hai đứa đi ra chơi, đầu không đội mũ, chân không mang dép, còn vui vẻ như được mùa. Bé Nguyệt thì nhát gan mà anh Vũ cứ cầm con giun quơ quơ trước mặt làm em khóc toáng lên. Gì chứ mấy con bò bò đó cô sợ vô cùng. Nhớ hôm còn đang ăn bột trong nhà, Vũ chạy vào đặt nguyên con sâu vào lòng bàn tay Nguyệt, con sâu bò bò ngứa ngứa làm con bé khóc thét lên. Thấy Nguyệt khóc, cậu còn vui hơn là lúc em cười nữa, nghĩ đến đó làm cậu không thể không đưa con giun đến gần mặt Nguyệt. Mặt xanh lẻ rồi, khóc khan cổ luôn. Hôm nay xui đúngngay lúc mẹ cậu kiếm em gái về ăn cơm.

"Trời ơi là trời, con còn muốn trêu em đến bao giờ hả? Nhìn mặt nó xanh như tàu lá chuối rồi kìa. Không còn trò gì nghịch nữa hả, khổ thân tôi quá đi. Mới đi gặp cô giáo ở lớp là đã tăng máu nóng rồi, con muốn mẹ phải làm sao đây hả?"

"Vui mà mẹ, em khóc kìa" Cậu ít khi thấy em gái khóc, tìm được cái làm em khóc, đương nhiên phải vui rồi.

"Con im miệng, còn mấy đứa nữa, thấy Vũ nó nghịch như vậy còn không cản, còn ở đó cười nữa. Cô cũng thua mấy đứa luôn rồi đó"

"Ơ, dạ..."

"Hôm đi họp tổ dân phố cô sẽ nói cho ba mẹ con nghe hết. Suốt ngày bắt nạt em Nguyệt thôi"

"Ơ đâu có đâu cô. Mỗi Vũ nó chọc bé Nguyệt thôi ạ, chúng con đâu dám đụng vào em Nguyệt, Vũ nó đập chết"

"Ơ, tụi bây, đứa nào rủ tao ra đây chơi hả? Còn đổ thừa cho tao nữa, tụi bây cũng chọc nó vậy"

"Nghe chưa Vũ, con chết chắc với mẹ rồi..." chưa nói xong đã thấy Nguyệt kéo keo tay chỉ vào bụng bập bẽ

"Bác Dung ơi, con đói"

"Được rồi...con gái, vào nhà rửa tay rồi ăn cơm nha" em Nguyệt có thể ăn cơm rồi, cũng sẽ được đi học với anh Vũ vào năm sau.

"Con đi vào rửa tay rồi đợi mẹ, nghe chưa. Còn mấy đứa nữa, đừng có phá nữa nghe chưa?"

"Dạ"

Có mấy đứa trong xóm thôi mà nó quậy còn hơn cả binh đoàn, mới bé tí đã phá làng phá xóm như thế thử hỏi sau này lớn lên, chúng nó còn bày cái trò gì nữa. Làm ba làm mẹ như chị đây cũng phải nhức đầu ngao ngán, nói không nổi với cái đám con nít này.

Nói hôm trước hôm sau lại y như vậy, cứ lôi bé Nguyệt ra ngoài chơi rồi bị mẹ la. Ngày nào cũng như ngày đấy, không có ngày nào là không bị mẹ la. Mới có ba tháng hè, Vũ được ở nhà mà bé Nguyệt nó đen như mới đi biển vậy, đen thui luôn. Con gái đen nhìn không có xinh tí nào. tất cả cũng tại thằng Vũ nhà chị, làm chị Dung cũng phải rầu nói với cô Hà.

"Dạ, không sao. Đen mới khỏe ạ, con nít quậy tí cũng không sao, chị cũng đừng la Vũ, tội nghiệp"

"Tội gì nó, chuyên đi phá làng phá xóm, chị đến mệt với nó"

"Hì vâng, phải năng động như vậy mới gọi là con nít ạ"

"Chị mệt muốn chết, em chuẩn bị cho Nguyệt mai đi học chưa?"

"Dạ, xong hết rồi ạ. em đang chuẩn bị cho con bé đi ngủ đây ạ"

"Ừ thôi, hai mẹ con đi ngủ sớm đi. Mai chị dẫn Nguyệt đi học cho, em cứ đi làm đi. Không phải lo đâu"

"Dạ, em cảm ơn ạ. Chị về ạ"

"Ừ, thôi chị về nha"

Về đến nhà là con trai từ đâu chạy lại làm chị giật mình.

"Mẹ ơi, vậy là mai con dẫn em đi học nha."

"Mai mẹ dẫn em đi, dẫn con đi luôn. Mới bốn tuổi mà sao con quậy thế, dẫn em đi để quậy theo con phải không?"

"Đâu có đâu, con ngoan mà"

"Ờ, ngoan lắm. Ngày nào không chọc cho mấy bạn ở lớp khóc thì ngày đó con ăn không ngon phải không? Con đừng có mà dạy hư con bé nha, mẹ mà thấy là đừng có trách"

"Mấy bạn đó không có giống em Nguyệt, hở xíu là khóc rồi" cậu chỉ trả lời vế trước, còn vế không dạy hư thì không có trả lời.

"Còn thế nữa, mẹ nói con biết. Con có tìm trên cái thế gian này cũng không có ai dễ thương bằng bé Nguyệt đâu, đừng có bắt nạt con bé"

"Vâng"

"Đi vào phòng ngủ đi"

"Dạ"

Chị thấy hôm nay con trai cưng của chị kì lạ sao sao ý. Mọi ngày nói mãi vẫn không chịu đi ngủ đâu, hết chạy qua nhà cô Hà chơi thì ra xóm chơi với mấy đứa bạn đến tận khi ba mẹ mấy đứa nhóc đó gọi về thì thôi, vào nhà vẫn chưa chịu đi ngủ mà xem ti vi rồi vào phòng lăn qua lăn lại mãi mới chịu ngủ. Sao hôm nay nó không thích chơi hay xem ti vi mà vào phòng ngủ luôn. Hôm nay nghe lời thế không biết. Chị vào phòng mà giật mình, đã ngủ rất say rồi.

"Mẹ ơi, mai mẹ nhớ gọi con dậy đi học với em Nguyệt nha. Nhớ gọi con đó"

"ỐI giời, mẹ tưởng mày ngủ rồi chứ. Làm mẹ giật cả mình. Biết rồi, ngủ đi ông tướng"

"mẹ ngủ ngon"

Thắc mắc mãi đến khi vào phòng thấy ông xã mới tắm xong.

"Mình này, con trai anh mà hễ cứ có việc gì dính đến bé Nguyệt là y như rằng nó nghe lời răm rắp nha "

"Anh thấy nó cứ thích chọc bé Nguyệt lắm á, con bé càng cười nó càng chọc đến khi khóc thì thôi."

"Mà khóc xong lại lân la đi dỗ, anh có thấy con anh có vấn đề gì không?"

"Vấn đề gì cơ chứ? Em hâm à? Đi ngủ sớm đi. Mai còn cho tụi nó đi học nữa"

"Được rồi, anh lau đầu đi kẻo bệnh đó"

"Hì, bà xã. Làm lần nha"

"Mới nói đi ngủ mà, làm rồi lại không ngủ được. Sáng mai lại đổ thừa, mệt lắm. Ai chứ anh em còn lạ gì"

"Bà xã..."

"Em ngủ rồi, đừng kêu nữa. Không là ra ngoài ngủ đó"

"Được rồi, ngủ đi bà xã"

Nhảy lên giường dí mặt vào cổ chị thơm thơm rồi còn sờ sờ nữa. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần những cái ôm là giải tỏa được hết những muộn phiền trong cuộc sống.

"Mẹ ơi, mai con được đi học với anh Vũ đúng không ạ" Con gái nao nức muốn đi học rồi đây, mọi ngày đi ngủ sớm lắm mà hôm nay sao mãi không chịu đi ngủ.

"Đúng rồi con gái yêu. Nhưng mà đi học phải nghe lời cô với anh Vũ nghe chưa. Không được quậy phá. Biết chưa?"

"Vâng ạ"

"Anh Vũ nói gì con cũng phải nghe lời nha. Đi học cũng phải nhường nhin bạn bè nữa"

Đang tính nhắc nhở thêm thì con gái đã ngủ mất rồi. Nhìn mới đang yêu làm sao, chỉ tiếc là con bé không có được một gia đình hoàn chỉnh như bao đứa bé khác. Liệu rằng sau này con bé có hỏi ba nó đâu không ? Cô không hi vọng rằng con bé sẽ không hỏi như vậy. Hay  hỏi chị là tại sao mấy bạn lại có ba mà con thì không. Lúc ấy chị chắc không biết trả lời như thế nào.

Ngày cô biết cô được làm mẹ, tâm trạng rất vui vẻ.. Nhưng khi nói cho ba đứa bé nghe, không những không được anh vui vẻ, không cưới hỏi đàng hoàng mà còn bị chửi rửa. Ba mẹ anh ta nói cô là hạng con gái không có đạo đức, không có ăn học chưa cưới hỏi mà đã mang thai rồi. Còn nói là chắc gì đứa bé đã là của con trai họ, biết đâu con trai họ là đứa đổ vỏ thì sao. Cô càng suy sụp hơn khi ba mẹ cô cũng phũ phàng như vậy, nói là cô được cho  ăn học mà không biết giữ mình, không xứng đáng làm con của họ, bắt cô phải bỏ đứa bé hoặc cuốn gói ra khỏi nhà. Cô quyết định giữ đứa bé và ra khỏi nhà. Những ngày tháng đó quả là những ngày khó quên trong cuộc đời cô, quá khó khăn. Cơ thể yếu ớt, lại sống một mình không có ai bên cạnh, tự đi khám thai, tự đi làm, tự an ủi bản thân, cái gì cũng tự mình làm. Nhưng đứa bé trong bụng cũng rất nghe lời, biết mẹ cực khổ nên rất khỏe mạnh. Mãi đến khi chuyển đến thành phố này thì con bé được sinh ra, được các anh chị trong xóm giúp đỡ. Cô quả thực rất may mắn mới gặp được nhiều người tốt như vậy trong cuộc đời này.

Quyết định sinh bé ra là quyết định khó khăn và cũng là quyết định nhất đời chị, có con bé cuộc đời chị như có thêm động lực để sống hơn. Lúc nào đi làm về cũng được thấy bé cười, thấy con bé chạy ra từ nhà ra đón chị, có lẽ là niệm hạnh phúc nhất của chị. Đáng mừng là con bé đã ba tuổi mà rất ít khi bệnh hay quấy người lớn. Luôn nghe lời không nháo, cô yêu đứa con này nhất trên đời. Có đổi bao nhiêu cũng không có được một đứa bé như vậy. Có hỏi cô có hối hận không thì cô rất tự tin nói là cô không có hối hận mà ngược lại còn rất vui vẻ. Đứa bé này như một thiên thần mà ông trời ba tặng cho cô vậy.

Nhìn con gái ngủ mà nước mắt rơi, cô thương đứa bé vô cùng. Cô tự nói với mình rằng dù cho mình có cực khổ đến như thế nào cũng không để con bé phải chịu khổ. Cứ mỗi lần nhìn những đứa trẻ bên ngoài kia đầy đủ cha mẹ thì lòng cô lại quặn đau, cô hận người đàn ông đó. Con gái cô chắc chắn sẽ được hạnh phúc, chắc chắn là như thế.

Hôn nhẹ lên trán bé con, hai mẹ con cùng ngủ trên chiếc giường nhỏ nhưng lại ấm áp. Ôm chặt cục cưng vào lòng, nước mắt không tự chủ được lại rơi.

"Mẹ, yêu con, con gái của mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: