Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Một cộng một bằng ba

Mới sáng sớm, Vũ đã chạy qua nhà cô Hà rủ bé Nguyệt đi học.

"Nguyệt ơi, đi học nào."

Cô Hà thấy Vũ đang đứng đợi bên ngoài, lật đật chạy ra mở cửa.

"Cô Hà ơi, kêu em Nguyệt đi học thôi ạ"

"Con đợi xíu nha, em mới thức à. Còn đang mè nheo"

"Vâng ạ"

Cậu chạy vù về nhà lấy cặp xách rồi hối mẹ, làm chị Dung cũng đến choáng. Nói cậu là cứ từ từ, không việc gì phải hấp tấp.  Dù sao cũng là ngày đầu em đi học, mà cậu cứ không chịu, cứ đòi đi sớm. Còn nói là đi sớm mới có bạn được.

"Nào. Hôm nay Nguyệt đi học với anh Vũ nha"

Còn vỗ vỗ tay tỏ ra vui vẻ, vừa đi cậu vừa kéo tay chị Dung.

"Mẹ ơi, mai con tự dẫn em đi học nha"

"Sao mà con dẫn được, nguy hiểm lắm. Để mẹ dẫn đi cho chắc ăn"

"Con dẫn được mà, mẹ yên tâm đi mà"

"Không nói nhiều, đợi hết tuần này xem sau. Cái tính của con mẹ còn lạ gì nữa, chuyên gia quậy phá. Đi ra đường mà còn dẫn theo bé Nguyệt, mẹ không có yên tâm được"

"Mẹ..."

Chị đã nói là không được mà con trai cứ nói là dẫn được, dù sao nhà cũng gần, không có gì nguy hiểm đâu. Có ai có thể nói cho chị biết là con trai chị mới bốn tuổi thôi không. Chị đau đầu với thằng nhóc này quá mất thôi, suốt ngày reo réo bên tai. Vào đến lớp rồi vẫn còn nói vấn đề mai muốn dẫn em Nguyệt đi học.

Mặc kệ mẹ ở lại nói chuyện với cô giáo, Vũ kéo Nguyệt ra chỗ sân chơi.

"Đây là Nguyệt, em gái hàng xóm của mình ý"

"Uầy, xinh thế. Qua chơi với anh Khánh nào" vỗ vỗ tay, bé Nguyệt được cái thấy người lạ cũng không sợ, đang định chạy qua chỗ anh Khánh chơi đã bị Vũ kéo lại

"Đây là em gái của tớ, sao lại đi chơi với cậu được. Nguyệt phải ở đây với anh Vũ."

Cậu thấy bực mình với cậu bạn Khánh này rồi đấy, xem ra cắn một cái vẫn chưa xi nhê gì, phải ăn và nếm vài cái đấm của cậu mới yên thân. Còn đụng tới em gái của cậu nữa chứ, đúng không có hiểu biết mà.

Em Nguyệt đương nhiên nghe lời rồi, mẹ đã dặn là phải nghe lời anh Vũ nên bé ngồi chơi với Vũ đến lúc cô gọi bé vào lớp luôn. Mới ba tuổi nên Nguyệt được học ở tầng trệt, anh Vũ học ở trên lầu một. Vũ dặn bé là học xong thì không được ra đường, không được chạy lung tung, phải đợi cậu xuống đợi mẹ rồi cùng về. Nguyệt nghe có vẻ hiểu ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo cô vào lớp.

Lớp mầm thì có biết gì đâu, chỉ có ngồi ở lớp học hát, tô màu, rồi đến trưa ăn cháo. Xong rồi lại ngủ trưa, đến chiều thì ba mẹ đi làm về đón. Cứ chu kì như vậy, còn Vũ đã lớn, đã bắt đầu học chữ, đọc được vài ba chữ là về nhà kể cho ba mẹ nghe, kiểu tự hào lắm. Vũ được cái học nhanh, nhớ nhanh, cái gì cũng biết, nên việc học cũng không thành vấn đề. Học được chữ O là về chỉ cho em Nguyệt học chung, nhưng mà bé Nguyệt không có hiểu, cứ ngó đi chỗ khác làm cậu cũng nản. Kệ, để khi khác chỉ cũng được, bây giờ đi chơi cái đã. Rủ nguyên đám ra bãi cát ở đằng sau xóm chơi, kéo em Nguyệt đi luôn.

Nguyệt mặc váy rõ xinh đẹp vậy mà chạy theo anh Vũ ra bãi cát nghịch, mặt mày lem luốc nhìn buồn cười chết đi được.

"Eo... Nguyệt xấu thế. Cát dính hết vào mặt rồi, váy cũng dơ nữa, lêu lêu." mấy đứa bạn của Vũ thấy Nguyệt dễ thương lại đáng yêu nữa, có ý muốn trêu tí ai ngờ mới nói thế mà Nguyệt khóc lên rồi.

"Này, tụi anh nói thế em cũng khóc á, nín nào, anh cho kẹo nhé. Ôi chết rồi, thằng Vũ nó sắp lấy sữa về rồi, sao nó cứ khóc thế ? Làm sao tụi bây?"

Nguyên đám đang chơi thì lại than khát quá, Vũ nói là ở nhà có sữa nên chạy về nhà lấy cho nguyên đám uống. Được cái thương bạn bè, có cái gì cũng đem chia chứ không có ăn một mình. Nhưng có vài thứ sẽ không bao giờ cho được, giả sử như em Nguyệt, ai xin chơi chung cũng không cho.

Thường ngày thấy thằng Vũ trêu nó có khóc đâu, sao hôm nay mới nói có thế mà nó đã khóc rồi. Chết chết. Nguyên đám đang dỗ bé thì Vũ chạy tới

"Tụi bây làm gì em tao thế, sao  tụi bây làm nó khóc được hay vậy ? Hahaha, tao làm như nào nó cũng không khóc đấy, nhìn nó khóc kìa, mắc cười quá. Tụi bây nói tao nghe xem nào, tao thấy nó khóc mới được mấy lần ý »

Bé Nguyệt thấy anh Vũ cười cũng cười theo, quên mất mấy anh kia chọc luôn. Chạy lại ôm đùi cậu.

"Anh...anh..."

"Ừm, sao Nguyệt, anh đang buồn cười quá"

"Đói...em đói"

"Sao, em đói nhanh thế. Mới ăn mà, chơi được có tí đã đói rồi. Nhìn mặt lem luốc thế, nước mắt kìa"

"Sữa..."

"Ừm đây, uống đi. Rồi ra chơi với tụi anh nữa. Em ngồi đây uống đi, anh ra chơi trước nha"

Tụi bạn Vũ thấy có gì kì kì, mọi khi Vũ nó cưng bé Nguyệt lắm, cứ ngỡ là chọc con bé thì Vũ nó sẽ nổi điên, ai ngờ nó còn hỏi là làm sao để bé Nguyệt khóc. Bó tay luôn. Chả muốn nghĩ, nhìn bé Nguyệt mới dễ thương làm sao mà gặp phải ngay thằng Vũ này, nghĩ thôi cũng thấy tội con bé rồi. Vũ chạy lại hỏi làm sao mà chúng mày làm nó khóc được hay vậy, chúng nó bảo là chỉ kêu là Nguyệt xấu là  nó khóc à. Kì lạ, ở nhà cậu cũng hay kêu Nguyệt xấu, không những không khóc mà còn ôm cậu, hôn hôn má nữa. Tính bé này cũng kì nha, cần phải suy nghĩ.

Nguyên đám chơi đến tận chiều mới kéo nhau về, mới về đã thấy mẹ rồi. Chị Dung hỏi Vũ là đi đâu mà kéo em đi, ai ngu mà trả lời là đi nghịch cát chứ, trả lời là đi chơi xích đu ở sau xóm. Chị nghe vẻ tin tin, Vũ kéo Nguyệt vào nhà rửa chân tay, thấy có gà chiên nhào ăn luôn. Ăn no chết đi được, cậu ăn mỗi hai cái là no đến căng bụng rồi, cớ làm sao con bé này ăn mãi vẫn không thấy no. Nó ăn chậm thật đấy, nhưng mà đĩa có sáu cái, nó ăn hết ba cái rồi, còn mỗi cái chừa cho ai.

"Sao em không ăn hết đi? Chừa một cái cho ai thế?"

Lắc lắc đầu mới ghê chứ

"Thôi...em no rồi" vừa nói vừa xoa bụng rõ hồn nhiên. Ờ, sao mà không nó được cơ chứ, cái đùi nào đùi đó to như cái cối ấy, ăn một cái là thấy ngán rồi. Đằng này cậu ăn hai cái, nó ăn ba cái, bảo sao không no. Nhìn càng kĩ càng thấy con bé nó béo kinh hồn, ai đời mới có hơn ba tuổi mà nó nặng gần hai mươi kí. Vũ đây bốn tuổi mới được hai mươi kí. Ăn thì khỏe, lại lười hoạt động, rủ đi chơi thì ngồi lì một cục ở đó, xong than đói. Nhìn không ra được ở đâu mà mẹ khen con bé dễ thương. Ăn gà xong mặt đầy mỡ, tay thì liếm liếm, bẩn thế cơ chứ.

"Này, đừng có đưa tay vào miệng. Có nghe anh nói không hả?" cậu là ghét nhất cái tật xấu này, dạo này còn có tật mắng tí là đưa tay vào cắn. Học ở đâu thế không biết.

Ngày hôm sau, chị Dung dẫn hai đứa đi học. Bé Nguyệt dễ thương lại nghe lời, không như ông anh hàng xóm của bé nên được cô giáo thương, cũng có nhiều bạn chơi nữa. Nguyệt tự nhiên lại thích đi học.

"Nguyệt, lại đây chơi với mình đi" đang ngơ ngác sờ bụng mới ăn chiều no xong thì có bạn Nam kêu bạn qua chơi xếp hình chung. Cũng lật đật nhấc cái thân hình béo của mình qua chỗ bạn.

"Nguyệt ngồi đây đi. Bạn chơi búp bê nha, mình lấy đồ xếp nhà cho búp bê ở. Hì" Nguyệt thấy cậu bạn này giống mình, cười mãi làm bé thích. Chơi mãi đến khi Vũ chạy lại khều bảo mẹ đến đón rồi đi về thôi. Nguyệt thấy anh Vũ thì cười cười ôm ôm, nhưng hôm nay anh không có cười nữa, còn nhìn bạn mới của Nguyệt vẻ mặt chán ghét.

"Nam...Nam...bái bai nha" còn mi gió nữa chứ.

"Chào cô đi con, về nhà nào" Nguyệt lo nhìn bạn nên cô phải nhắc mới lật đật chào cô.

"Con chào cô ạ"

Hôm nay anh Vũ không có dẫn tay bé nữa, mà cầm tay mẹ kéo đi trước. Chị Dung thấy hôm nay con trai cưng kì kì nên bảo là đi từ từ thôi, em còn chưa đi nhanh được.

"Mẹ để nó ở đây luôn đi, khỏi đón nó về..." chưa nói xong thì đã thấy con bé khóc rồi "Nín, khóc cái gì? Anh có làm gì em đâu"

"Con sao thế?" quay sang dỗ ngọt em Nguyệt "Nào, không khóc nha. Bác Dung bế về uống sữa nha. Có được không?."

"Anh... dẫn... dẫn"

"Anh không dẫn em đâu. Con về đi chơi với đám trong xóm đây" cậu chạy về trước mất rồi, làm bé Nguyệt nhón được lên nhìn mãi.

"Thằng hâm. Bác cháu mình về nha"

Hai bác cháu về đến nhà đã thấy Vũ chạy đi đâu mất rồi, đến tận tối mới  thấy lú đầu về. Mà kể cũng lạ, hôm nay bé Nguyệt không có về nhà mà ở nhà cậu nha. Chắc là đợi cậu về đây mà, mới thấy cậu trước cổng nhà đã chạy lại rồi. Nhìn kìa, cái dáng mới đáng yêu làm sao, thật ra thì  cậu hơi tức chuyện hồi chiều. Rõ là đã bảo đợi cậu rồi mà còn đi chơi xếp hình với thằng nhóc nào đó, không coi cậu ra kí lô nào. Mới bé tí đã mê trai, nhìn thằng đó là thấy không được rồi. Người gì mà trắng thế không biết, phải như cậu đây này, đen nhưng mà khỏe mạnh, mẹ cậu bảo thế. Đen mới khỏe, vì thế nên mới kéo Nguyệt ra ngoài đường chơi cho nó đen giống cậu. Vậy mà còn không biết ý của cậu, suốt ngày cứ bị mắng chuyện ra nắng không đội nón, mẹ thiếu hiểu biết. Nhưng mà đi chơi về mệt quá, lại thấy cái dáng người đáng yêu này ngồi trước cửa đợi cậu, tự nhiên thấy vui vui, không còn giận nữa.

"Anh...anh..."

"Sao Nguyệt ngồi đây? Nguyệt ăn gì chưa?"

"Chưa...đói...em đói"

"Thế vào nhà ăn với anh Vũ nào"

Chị Dung thấy hai anh em là bê nguyên đĩa gà chiên ra cho hai anh em ăn, còn nói là từ chiều giờ em Nguyệt chưa có ăn gì hết, đợi cậu về ăn chung. Nghe đến đây tự nhiên hết giận luôn, cười cười.

"Ngon không Nguyệt?"

"Ngon ạ"

"Ăn nhiều vào cho xinh."

"Dạ"

Nhìn con bé ăn thôi cậu cũng đã thấy nó rồi, người đâu mà đáng yêu thế không biết, ai cũng yêu ai cũng quý. Không được, phải dặn dò con bé chuyện không được nói chuyện với người lạ. Cậu nói với Nguyệt là không được nói chuyện với bạn Nam nữa, cô mới hỏi là tại sao. Cậu nói là bạn Nam đó là người xấu đó. Mẹ Hà đã dặn là không được chơi với bạn xấu, phải chơi với những người như anh Vũ, nên cô nghe lời gật đầu như giã tỏi, bảo vâng em biết rồi ạ. Ôi, sao mà ngoan thế không biết, đúng là con nít dễ bảo.  Ăn uống xong đợi mãi mới thấy mẹ Hà đi làm về.

Bé kể cho mẹ Hà nghe là ở lớp có bạn Nam là người xấu, anh Vũ bảo là không được chơi với bạn ấy, nhưng bé thắc mắc là nếu là người xấu thì sao lại rủ bé chơi xếp hình chung, còn chia búp bê cho bé nữa. Mẹ bảo là anh Vũ nói vậy là đúng rồi, bây giờ người xấu đủ kiểu cả mình không biết được hết được. biết là nói với nguyệt thì bé sẽ không hiểu nhưng mà vẫn cứ nói là phải nghe lời anh Vũ nói.

Chiều hôm sau, lúc đợi anh Vũ ở lầu một xuống rồi đợi bác Dung tới đón về nhà, Nam cũng qua rủ cô chơi xếp hình chung.

"Qua chơi xếp hình với mình đi"

"Thôi, anh Vũ nói bạn là người xấu ý. Mà mẹ Hà nói là không được chơi với người xấu đâu"

"Ơ, mình đâu phải người xấu. Huhuu"

Cô thấy bạn Nam khóc thì chạy hỏi, mới biết là bé Nguyệt nói bạn Nam là người xấu. Hỏi kĩ ra mới biết là do anh trai hàng xóm nói bạn Nam là người xấu. Chuyện này đến tai của chị Dung

"Mẹ cũng không hiểu sao con lại kêu thằng bé là người xấu đó Vũ"

"Thì tại nó chơi với bé Nguyệt"

"Nhưng con không được nói người ta là người xấu, con hiểu không? Mai lên trường xin lỗi thằng bé đi cho mẹ, nghe chưa?"

"Vâng. con biết rồi. Nhưng con sẽ không xin lỗi thằng đó đâu"

"Ôi, mẹ muốn điên lên với con đó Vũ, quỳ úp mặt vào tường ngay cho mẹ"

Cậu đương nhiên sợ mẹ lên cơn điên, lật đật úp mặt vào nơi dành riêng cho cậu chịu phát. Sở dĩ nói thế là ngày nào không bị phạt ngày đó cậu không yên, cứ phải chọc cho chị Dung điên lên rồi mơi chịu được. Bị phạt nhưng vẫn rất "hiên ngang"  đứng đến tận tối. Chị Dung thấy cậu đứng cũng thương nhưng mà cũng ngứa mắt nữa, nhìn cái mặt kiểu như mình không làm sai chuyện gì của nó là chị muốn tăng xông. Sao chị lại sinh ra thằng bé hư như vậy chứ, nhìn con người ta ngoan ngoãn mà chị ước muốn con trai nghe lời một làn thôi. Đằng này, nói một nó cãi hai, còn ngang bướng không nghe lời. Mỗi lần đi họp tổ dân phố là y như rằng thằng Vũ nhà chị được nhắc đến nhiều nhất. Mới có bốn tuổi sao mà quậy dữ vậy không biết nữa. Không biết sau này còn quậy đến cỡ nào nữa, giá kể chị đẻ một bé gái như bé Nguyệt nhà cô Hà thì có phải hay không cơ chứ, sinh con trai để đau đầu muốn chết.

"Mẹ...mẹ không nấu cơm ạ,  tối lắm rồi ý. Ba sắp về rồi, con cũng đói nữa"

"Úp mặt ngay vào tường cho mẹ, còn dám nhắc mẹ mày nấu cơm cơ à, hôm nay cho nhịn đói"

 Cậu bỉu môi, cậu biết thừa mẹ nói vậy thôi. tí nữa lại năn nỉ cậu ăn ngay bây giờ đó mà, cậu còn lạ gì nữa cơ chứ. Nhớ hôm trước cạu bỏ ăn có một bữa mà đòi dẫn cậu đi bệnh viện cơ chứ. mới nói xong có sai đâu, mẹ gọi cậu xuống ăn cơm rồi kìa. Mẹ thương cậu nhất còn gì nữa. cậu bảo cậu không ăn đâu, vừa nãy mẹ bảo là không cho cậu ăn cơm cơ mà. Chị lại phải xuống giọng năn nỉ cậu ăn. Nói gì thì nói, nhà cũng có mỗi cậu, phạt cũng chỉ để cậu ngoan hơn chứ ai lại phạt không cho ăn cơm cơ chứ. Cậu làm giá mãi mới cầm muỗng ăn hết hai tô cơm ý. còn nói là nếu cậu ăn hết cơm là đừng bắt cậu rèn chữ nữa nha, chị cũng đành phải gật đầu chiều con trai cưng. Thành ra hôm nay cậu không cần học bài chỉ cần ăn xong rồi đi chơi thôi, đương nhiên là đi chơi ở nhà bé Nguyệt rồi.

Thấy Nguyệt hôm nay rất ngoan không có chui vào lòng cậu ngồi như mọi khi nên thây tưng tức

"Nguyệt này, Nguyệt hết thích anh Vũ rồi đúng không?"

"Đâu có, Nguyệt thích anh Vũ nhất mà"

"Điêu thế, sao anh nói là không được nói chuyện với thằng tên Nam nữa, sao Nguyệt còn nói làm gì để anh bị mẹ Dung la"

"Đâu có đâu, bạn Nam gọi em lại chơi xếp hình nhưng em chỉ nói là anh Vũ kêu bạn là người xấu nên mình không chơi với bạn nữa đâu. Thế là bạn ấy khóc, em đâu có nói chuyện với bạn Nam đâu"

"Ờ, hay quá. Nói mấy chục chữ như vậy cơ mà, cò bảo là không"

"Không có thật mà, anh Vũ đừng giận Nguyệt nha."

"Sao mà không giận được chứ, Nguyệt đâu có nghe lời anh Vũ nói đâu"

Nguyệt thấy anh vũ giận căng qua, bò bò lại gần cậu nhảy hẳn vào lòng năn nỉ bảo là anh Vũ đừng giận Nguyệt nha, sau này nguyệt không bao giờ nói chuyện với bạn Nam nữa. Không thấy cậu nói gì nên sờ sợ hôn lên má cậu mấy phát liền liền. Cậu quay mặt sang chỗ khác cười tủm tỉm, Nguyệt lại tưởng cậu giận không thèm nói chuyện với bé nữa nên nước mặt rơm rớm rơi. Làm cậu hết hồn

"Sao thế? Sao khóc, đừng khóc, mẹ Dung thấy lại la anh nữa đó"

"Anh Vũ ghét em rồi, em buồn lắm ý"

"Hết giận rồi, ai cũng có lỗi lầm, nhưng nói gì là phải nhớ nghe chưa, sau này anh mà thấy thì anh không thèm chơi Với nguyệt nữa đâu"

Bé nghe vậy gật đầu như giã tỏi, ơ nhưng mà bé quên bé nói gì rồi. thôi kệ, cứ gật đầu trước đã.

Ngày hôm sau và những ngày sau đó cậu lại qua dẫn nguyệt đi học như bình thường, vẫn vui vẻ sáng đi học chiều cùng nhau đi về. Đến hôm nay tự nhiên lớp ra hết rồi, mỗi bé nguyệt là không được ra vì cái tật viết chữ xấu với lại không biết làm phép cộng. Cậu đứng ngoài nghe nguyệt trả lời cũng thấy nóng máu thay cô giáo luôn.

Có mỗi bài toán dễ như thế mà em gái hàng xóm nhà cậu ngồi mãi không ra. Dốt như cậu cũng biết một cộng một bằng hai, ấy vậy mà bé nguyệt nhà cậu cứ trả lời là ba. Không thể hiểu nổi, tối về cậu dẫn nguyệt ra xích đu ngoài sân chỉ lại phép toán. Cậu bảo  là nguyệt phải xòe tay ra đếm từng ngón một như này này. Nhưng được một lúc thì lại y như vậy, cậu hỏi một cộng một bằng mấy, nguyệt nói là một cộng một bằng ba ạ.Cậu bảo ai dậy nguyệt một cộng một bằng ba vậy, em nghe bác Duy nói với bác Dung là một cộng một bằng ba ạ.

"Sai rồi nha. Ba anh là chọc mẹ anh nên mới nói như vậy thôi. Nguyệt phải nghe lời anh vũ nha. Một cộng một bằng không phải bằng ba nha."

"Dạ, một cộng một bằng b... hai ạ" đang định nói bằng ba thì thấy cậu trừng mắt lên làm cô hết hồn luôn.  Đúng rồi, mẹ dặn anh vũ nói gì cũng đúng hết nên một cộng một chắc chắn bằng hai rồi. Bé thấy bác duy không biết tính nha, chạy lại ôm chân bác nói

"Bác duy tính sai rồi nha, một cộng một bằng hai nha không phải bằng ba đâu"

Bác Duy bị bác Dung ném cho một ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống

"Nghe chưa?. Đừng có ăn nói lung tung.Nhà đầy con nít đó"

Bác duy bế bé nguyệt lên bảo là đúng rồi, bác già nên nói sai rồi, bằng hai chứ không phải bằng ba đâu, bác xin lỗi nha.Nguyệt nói là không sao ạ, ai cũng có lỗi lầm ạ, anh vũ nói như thế ạ. Bác Duy đen mặt, bác Dung cười như được mùa, bé thì đương nhiên không hiểu gì rồi, mặt cứ ngơ ngơ đáng yêu chết đi được.

Hôm đó bạn lê minh vũ bị ba phạt chép phạt cữ ba em trẻ đẹp một trang giấy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: