Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28 ♪ "Thình thịch... thình thịch... "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 28 ♪ Thình thịch...thình thịch...

~~~

Kế hoạch đi du lịch vẫn diễn ra như thường sau khi bốn cái stage tra tấn Jungkook lần lượt trôi qua. Chuyến du lịch kéo dài bảy ngày. Cả tập thể công ty Big Hit đi dạo dọc một vòng Việt Nam, đương nhiên trên các trang mạng những ngày này đầy tràn hình ảnh của BTS, Hebes đang đi dạo ở các con phố Việt. Fan Việt vô cùng hạnh phúc khi nguyên một đàn gà của Big Hit tự nhiên lại bay đến nước mình chơi. Dù vậy nhưng fan cuồng đeo bám cũng không nhiều, đôi khi có vài bạn chạy lại xin chữ ký này kia thì không nói làm gì. Cũng nhờ là vì có anh quản lí với mấy vệ sĩ đi cùng nên bọn họ cũng yên tâm chút.

Nhưng vì chưa bao giờ sống ở nước nhiệt đới, mà nhiệt độ Việt Nam với Hàn Quốc lại chênh lệch nhau cả chục độ. Cho nên khi về lại Seoul, vì chưa kịp thích nghi khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, Hye Mi và Nayoung đã đổ bệnh. Còn ba đứa kia trâu bò rồi, BTS cũng trâu bò rồi, nên không bị gì, chỉ hơi mệt một chút rồi thôi.

Tối đó Hye Mi khát nước kinh khủng. Đang ngủ cũng cảm nhận được cái khát khô ở cổ họng. Nhưng mà cô sống hoài với tụi này rồi cũng bị lây bệnh của tụi nó, cô lười. Cô quá lười để đứng lên đi lấy nước. Nayoung có khát không nhỉ? À không, chị ấy luôn đem nước vào phòng trước khi ngủ để phòng khát mà. Thôi đành đứng lên tự lấy nước uống vậy.

Nếu hôm nay là ngày thường thì Hye Mi chẳng lười vậy đâu, nhưng mà cô đang mệt rã rời ra vì bệnh. Giờ cô chỉ muốn nằm bẹp xuống, ngủ mấy ngày liền, không di chuyển gì cả. Có lẽ ước mơ sau này của cô sẽ giống với Suga oppa ~ Mãi mãi làm một cục đá ~

Hye Mi lười nhác mở nửa con mắt, căn phòng tối đen như mực. Nó cũng sẽ rất yên tĩnh nếu Jieun không ngáy. Con bé đó, nhắc nó hoài mà lần nào ngủ nó cũng nằm ngửa ra rồi há miệng, trời ơi... Còn chút nữ tính nào nữa chứ....

Hye Mi lật qua trái. Rồi cô đột nhiên thét lên "Á!!!!!!!"

Minji vì tiếng thét của Hye Mi mà giật mình dậy, bật công tắc ngược trên đầu, đèn sáng lên. "Gì vậy Hye Mi? Mới nửa đêm..."

Hye Mi ôm ngực, ra sức mà thở. Trời đất ơi, cô mong sao cô đừng đi lấy nước còn hơn, cảnh tượng này còn kinh dị hơn cả phim ma nữa.

Phòng của ba người có một cái giường đơn và một cái giường tầng. Người ngủ giường đơn là Minji. Ngủ giường tầng là Hye Mi - tầng dưới và Jieun - tầng trên.

Chắc các bạn đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi hả ~ ?

Từ sâu trong đáy lòng, Hye Mi nói thật là tướng ngủ của Jieun cực-kì-xấu. Đã vậy còn ngáy nữa. Là như vầy... Nếu mà là thường lệ, thì Jieun sẽ nằm ngửa và ngáy. Hai người đã nhắc đi nhắc lại bao lần với con nhỏ là "Nằm ngửa là em sẽ ngáy, nên em nằm nghiêng đi!" Nhưng mà, nghiêng rồi lại ngửa, cũng như không. Còn tay chân, Jieun muốn quơ đi đâu thì quơ, trúng cái gì cũng được. Có khi không hiểu con nhỏ quơ kiểu gì mà bật trúng công tắc ngược, cả phòng đột nhiên sáng trưng lên giữa đêm. Đó là thường ngày thôi! Hôm nay còn kinh khủng hơn nữa. Một cái chân của Jieun đang treo lủng lẳng trước mắt Hye Mi. Hôm nay thì cả chân nó cũng rớt xuống đây luôn... Cô trù sao cho nó té luôn đi, chừa cái tật làm người ta giật hết cả mình.

"Trời ơi..." Minji lắc đầu chịu thua. "Cái con bé này không biết nó là con gái hay sao á..." Minji định lại đó hất chân Jieun lên, nhưng nghĩ lại thì chút nữa nó cũng trở về tình trạng như vậy à... Mà cô còn lười nữa, nên thôi đi, miễn đi nha! ~

"Mà em đi đâu vậy Hye Mi?" Minji ngáp một cái.

"Em đi lấy nước... Khát quá."

"Uhm..." Minji ừm xong rồi lăn ra ngủ tiếp. Mơ màng với tay lên định tắt công tắc. Sực nhớ ra: "À, em đi đi, xong vào nhớ tắt đèn."

"Vâng." Hye Mi nói, rồi đưa tay tét chân Jieun một phát. Thế mà còn chẳng chịu tỉnh.

"Ứm!!! Uhm ừm ảaaa ~ Uhmmmm...."

"Con nhỏ này!" Hye Mi lết ra khỏi giường, đứng chống nạnh nhìn cái tướng ngủ của Jieun. Nếu nói Jieun có tướng ngủ xấu thứ nhì thì không ai đứng nhất đâu...

"Hửm... Ừm... à...dassss ~~~" Jieun quơ tay tùm lum.

"Nói cái quần gì vầy nè! Rút chân lên coi." Hye Mi nhấc nhấc chân Jieun lên định để vào giường nhỏ, mà cô đã đang yếu rồi còn cái chân Jieun thì như chân voi vậy. À không, nói vậy thì hơi quá. Chân Jieun rất thon ~ Nhưng mà sức thì như sức voi vậy, kể cả khi ngủ. Nên cô nâng không nổi.

Trái lại, Jieun còn giơ chân đạp vào mặt cô. Sau đó không biết đang mơ thấy gì, nói mớ: "Siêu nhân hồng biến hình!"

"Con này! Cậu ngon ha! Bực nha!" Hye Mi định leo lên tát cho nhỏ bạn vài cái, mà vì cô lười quá nên bỏ mặc nó đi. Cô đi lấy nước uống đã. Hên cho mi đó! Park Jieun...

Sốt ba mươi tám độ, uể oải yếu đuối, đã vậy mà còn hưởng một cái đạp thẳng vào mặt nên sáng hôm sau là một ngày tồi tệ với Hye Mi. Kể cả khi đang còn chìm trong giấc ngủ mà cô cũng ho khù khụ. Vậy còn đỡ đi, Hye Mi đã ngủ đến mười giờ trưa rồi...

Dahye: "Nayoung với Hye Mi ngủ giờ này chưa dậy nữa." Dahye nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ thẳng số mười. "Vào hỏi tụi nó có ăn gì không đi."

Minji: "Lúc nãy kêu Hye Mi chỉ ú ớ chỉ không dậy, còn Nayoung unnie thì không thèm hồi đáp."

Jieun: "Sao hai người đó yếu quá vậy. Bệnh gì? Để đi mua thuốc."

Minji: "Cảm rồi còn gì. Có nhiệt kế không? Vào đo cho hai người đó xem..."

Dahye: "Thôi đo làm gì, ba mươi tám độ, cả hai đứa nó, khi nãy mới thức unnie đo thử rồi."

Jieun đứng lên, với áo khoác: "Đi mua thuốc thôi."

Dahye: "Có biết hiệu thuốc ở đâu không đó?"

Jieun: "Ây! Cách quán thịt nướng vài mét chứ có xa đâu." Cái gì gần quán ăn là Jieun biết hết.

Minji: "Đi thôi."

Dahye cũng đi theo hai đứa em này mua thuốc cho hai đứa em kia. Như lời Jieun nói, đúng là cách quán thịt nướng vài mét có hiệu thuốc. Minji đại diện đi vào mua vài viên thuốc hạ sốt rồi đi ra cùng về. Nhưng mà, xin hỏi ông trời kiếp trước họ đã làm gì nên tội mà đi đâu cũng thấy bóng dáng mấy ông anh này vậy hả...

"Ê! Đi đâu vậy?" V thấy ba người đi tới thì chuyển hẳn chú ý sang. "Ai bị bệnh hả?"

Jungkook nghe vậy cũng nhìn qua. Sau đó là Suga. Ở đây chỉ có ba người. Còn bốn người kia chắc ở nhà vật lộn rồi nên không đi...

"Ừm." Minji gật đầu "Nayoung với Hye Mi."

Jungkook nghe vậy cái hết hồn: "Sao?! Hye Mi bị bệnh?"

Dahye gật đầu, bàn tay để trong túi áo khoác cứ nhoi nhoi đập lên đập xuống: "Cả Nayoung nữa."

Suga: "Vậy có ăn uống gì chưa... Cho vài xiên thịt nướng nè."

Jieun: "Người bệnh không ăn đồ nướng đâu."

Suga: "Ồ..." Rồi anh nhìn hai đứa kia "Mấy độ?"

Minji: "Ba mươi tám. Thôi em về đây, để hai người đó một mình em không an tâm chút nào."

V giơ tay tạm biệt: "Kêu tụi nó khỏe xong đi quẩy tiếp nha, bọn này bao cho! Mà nhớ mau khỏe á."

Tụi con gái gật đầu, đi về kí túc để đưa thuốc cho hai cô gái đang nằm lì trên giường kia.

Jungkook ngơ ngàng: "Vậy thôi hả?"

Suga: "Ý em là sao?"

Jungkook: "Chỉ nói mau khỏe chứ không làm gì hết có kì quá không?"

V: "Mấy con trâu đó thì biết để bụng cái gì. Tụi nó cũng mau khỏe à, sốt thôi mà, không sao đâu."

Jungkook vẫn thấy tội lỗi, Hye Mi thì đang nằm trên giường khổ sở uống thuốc, ho khù khụ mệt mỏi, còn cậu thì đứng đây đợi người ta đưa thịt cừu xiên nướng để về ăn với mấy anh. Cậu cũng là con người chứ! Cũng có lương tâm mà! Làm người ai mà làm thế...

Thế là, bỏ qua một bên mấy xiên thịt cừu nướng thơm phức mà mình đã thèm chảy nước mấy tuần nay, Jungkook quay lưng đi một mạch về kí túc xá. Trong lòng thì nghĩ: "Cái gì tốt cho người bệnh nhỉ?..."

Suga ngơ ngác nhìn V hỏi: "Ủa nó đi đâu vậy?"

V quay sang dí theo, định lôi đầu Jungkook lại nhưng không được, bèn vẫy tay kêu Suga cũng chạy lại đây luôn.

Jungkook bước đi nhanh quá, cũng không biết nó đi hay nó chạy nữa... Mà V với Suga phải chạy luôn mới đuổi kịp. Khi đuổi kịp thì cả ba cũng đã về đến kí túc xá luôn rồi. Tội nhất vẫn là cô nướng thịt. Nướng xong thì phát hiện mấy thằng nhóc đó đã đi đâu mất...

Jungkook lật đật vào nhà, quăng giày dép qua một bên, nhanh chóng đi lại sofa kéo tay Jin lên.

"Ấy! Ấy Kook Kook! Từ từ!" Jin bị Jungkook kéo bất ngờ, còn chưa kịp bỏ dao gọt trái cây xuống. Anh vội thả dao với trái táo xuống rồi mặc bản thân bị Jungkook kéo thẳng vào phòng nó.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Jin bị ném lên giường, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

"Jin hyung..." Jungkook khóa trái cửa lại, rồi cũng đến giường ngồi đối diện với Jin. "Hyung có biết nếu mình bị bệnh thì mình nên ăn gì không?"

Jin nhún vai: "Hyung chả rõ nữa. Mà để làm gì?"

Jungkook lắc lắc đầu: "Hyung cứ nói đi. Bệnh thì nên ăn gì hả?"

Jin: "Ăn gì hả? Ăn cái gì lỏng lỏng là được rồi."

Jungkook chưa hài lòng với câu trả lời qua loa của anh già: "Vậy rốt cuộc là ăn cái gì?"

"Cái thằng này! Em phải nói tại sao lại hỏi thì hyung mới biết mà trả lời chứ. Thì cứ ăn cháo, súp, hay là canh gì đó đi."

Jungkook đưa tay gãi đầu: "Hmm... Nếu ra ngoài thì ai mà biết có an toàn không. Hyung có biết nấu mấy món đó không?"

"Mà ai bị bệnh mới được!" Jin bực mình, anh hỏi có một câu nãy giờ mà thằng em này còn chưa chịu trả lời anh, đã vậy còn hỏi anh tới tấp chẳng biết đường nào mà lần.

"Hyung biết nấu không?"

Jin gật đầu, hỏi lại câu đó nữa: "Ai bị bệnh vậy?"

"Hyung chỉ em nấu nha?"

Jin lắc đầu: "Không. Cho anh mày biết ai bị bệnh đã. Hỏi có một câu nãy giờ chưa chịu trả lời."

Jungkook khó chịu đánh vào bắp tay Jin: "Có chỉ em không?"

Jin: "Nấu cho ai?"

Jungkook xem như đó là một cách đồng ý, cậu không nói gì kéo Jin ra bếp. Jin bị kéo mạnh quá cũng không biết làm gì, mặc nó kéo thì kéo. Không nói nấu cho ai thì mơ anh mày mới chỉ nhá ~

Jin ngồi xuống ghế ăn. Mắt chăm chăm nhìn đằng trước, cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Nhìn vậy cho nó ngầu thôi.

Jungkook lay lay vai Jin: "Hyung! Hyung mau chỉ em đi."

Jin: "Nấu cho ai?"

Jungkook: "Cháo hay súp hay canh?"

Jin: "Nấu cho ai?"

Jungkook: "Nấu cái nào dễ nhất á, mà phải ngon, với dễ ăn... Mà lỏng là dễ ăn rồi còn gì. Mau lên hyung!"

Jin: "Nấu cho ai?"

Jungkook: "Cứ chỉ em đi đã."

Jin: "Không chỉ nếu không biết nấu cho ai."

Jungkook chịu thua ngồi bịch xuống: "Nấu cho ai có quan trọng đâu..."

Jin: "Vậy cũng được..."

Jungkook nghe vậy mừng hết lớn ~ Ai ngờ Jin nói tiếp:

"Anh mày bỏ độc vào thì ráng mà chịu."

Jungkook hết hồn, nhảy lại chặn đường Jin. Rồi tự tay mình đè Jin xuống ghế. Cậu rủa thầm: "Haizzz sao mà rắc rối thế không biết."

Jin cười hì hì thỏa mãn: "Sao hả?"

Jungkook cúi gằm mặt, mặt hơi đỏ lên một chút vì ngượng: "Hai người kia bị bệnh, em muốn nấu rồi đem qua."

Jin: "Hai người nào? Bạn em hả?"

Jungkook không biết nên gật đầu hay nên lắc đầu, thôi cứ huỵch toẹt ra đại đi ha? "Hye Mi với Nayoung bệnh rồi."

Jin nghe vậy thì cười phì, xoa xoa đầu thằng em: "Không ngờ người phũ như nhóc cũng biết lo cho gái ha." Sau đó thấy có gì đó sai sai, bèn sửa lại "... biết lo cho" Chết, anh phải nói sao giờ? Nayoung là chị nó, Hye Mi là em nó, biết lo cho cái gì thì ổn nhỉ?... À thôi gái là được rồi ~ "...gái" anh nói tiếp.

Jungkook nghe tiếng nói chứ đâu có nghe tiếng lòng của Jin, cậu cứ tưởng Jin nói hai lần là cố tình chọc mình nên mặt đỏ thêm chút nữa. Mấy nay cậu cứ đỏ mặt hoài à, lạ thật. Có bị rối loạn gì trong người không nhỉ?

Jin chỉ cho Jungkook nấu cháo cá. Tình cờ anh cũng định trưa nay nấu cháo cá cho tụi em này ăn. Mà hai đứa em kia lại bệnh, thôi thì anh nấu cho tụi nó ăn vậy. Tụi này cứ nhịn đi ha, trai tráng lớn hết rồi.

"Làm gì vậy?" J-Hope đi vào bếp định lấy nước uống, thấy hai anh em chăm chú thì tò mò lại ghé đầu vào xem thử.

"Nấu cháo." Jin trả lời.

"Cho ai?"

"Hye Mi.. và Nayoung." Jungkook nói, dù sao trước sau gì mấy ổng cũng biết thôi, giấu chi cho mệt nữa.

"Ồ..." J-Hope nhìn nhìn Jungkook, rồi cũng gạt bỏ hết mớ nghi ngờ lộn xộn trong đầu và ra khỏi bếp.

Nấu xong, Jin cùng Jungkook vai kề vai đi đến kí túc xá của Hebes để đưa đồ ăn. Cũng đã trưa rồi, đúng giờ ăn trưa luôn. Đưa là ăn liền được rồi. Jin chưa tới đây bao giờ, còn Jungkook thì ngoài lần Suga muốn tới trút giận cũng chưa bao giờ quay lại đây. Cậu đứng trước cửa bấm chuông.

Một hồi sau, cửa mở ra đón khách.

"A!" Minji nhìn thấy hai người mà bất ngờ "Có chuyện gì vậy?"

Jin giơ cà mèn đựng cháo lên: "Nóng hổi nha! Hai đứa kia đâu?" Anh ngó vào nhà định đi vào.

"Oppa được vào không đó?" Minji hơi lo ngại, ông Lee đó mà đến một cái là chết chùm.

Jin xua tay: "Ây! Dahye hôm bữa nó vào nhà bọn oppa như chơi mà. Còn nhậu nữa, có sao đâu."

Minji nheo mắt nghi ngờ, nhưng cũng né người ra để hai anh đi vào.

Jieun từ phòng ra gặp hai anh, hết hồn vì nhà mình tự nhiên xuất hiện con trai: "Ối!" Jieun soi xét hai người từ trên xuống, Jin với Jungkook, còn có... Cô chỉ vào cái cà mèn, ngập ngừng: "Cái đó..."

Jin: "Cho Hye Mi với Nayoung. Hai đứa nó đâu?"

Dahye ở sofa nói vọng ra: "Trong phòng á. Cái gì ở trỏng vậy?" Cô ngoái lại nhìn, lười đi lại đó lắm.

Jungkook: "Cháo cá."

Minji: "Đi vào đưa hai người đó ăn đi. Ăn xong rồi kêu hai bả uống thuốc giùm em luôn với. À, kêu hai bả dậy đã chứ, hai bả chưa chịu dậy nữa." Lúc về Minji vào kêu hai người dậy liền, mà Hye Mi thì lăn qua lăn lại rồi ngủ tiếp, còn Nayoung ú ớ và đẩy cô ra. Nói chung không ai chịu dậy hết, nên cô để ngủ luôn. "Tự kêu đi, em kêu cả hai hai lần rồi mà vẫn ngủ."

Dahye: "Kinh khủng chưa, ngủ đến cả mười hai giờ."

Jieun thản nhiên: "Bình thường mà..."

Dahye liếc xéo qua: "Chỉ có heo như em mới thấy bình thường thôi."

Jungkook ngơ ngác: "Vậy là em phải vào kêu hả?"

Dahye gật đầu: "Ừ." Sau đó suy ngẫm, rồi nói tiếp. "Hình như ai bị cảm cũng biến thành Jieun nhỉ..."

Jieun: "Em đâu có bị cảm."

Dahye: "Không, ý unnie là heo."

Jieun: "Jieun đồng âm với heo hả?"

Dahye: "Không, là đồng nghĩa."

Minji quá quen với cảnh hai chị em này đấu đá nhau nên cô không quan tâm nữa, nói với hai anh: "Phòng Hye Mi là phòng đó. Còn phòng Nayoung là phòng đó." Cô chỉ từng phòng, rồi xua tay: "Đi đi!"

Jin tưởng qua đây đưa đồ ăn cho tụi nó thôi chứ, không ngờ lại bị bắt làm người hầu... "Hai phòng khác nhau hả..." Jin nói "Vậy thì mình phải chia nhau ra rồi."

"Để em vào phòng Hye Mi, còn hyung vào phòng Nayoung noona."

Jin gật đầu, cũng đúng, Nayoung lớn hơn Jungkook nhưng nhỏ hơn anh, anh vào phòng Nayoung có lẽ sẽ đỡ ngại hơn. Sau đó anh với Jungkook chia cái cà mèn ra, mỗi người bưng một phần cháo, rẽ hai hướng mà đi.

~~~

©atozteam  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top