Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30 ♪ "Người nhà nghi ngờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 30 ♪ Người nhà nghi ngờ

~~~

Hye Mi bị đuổi sang phòng DaNa ngủ vì một cái lí do hết sức cẩu huyết: "Hai đứa bị bệnh phải ngủ chung với nhau, nghiêm cấm lây bệnh cho người cùng nhà.". Dù ức chế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, nếu mà cô lây bệnh cho ba người đó thì không hay cho lắm. Cô cũng sẽ chấp nhận qua phòng DaNa ngủ mà không than vãn gì nếu như giường Dahye không bừa bộn như vậy.

Thôi cứ kệ nó, cô qua để ngủ mà, cô không màng quan tâm làm gì ~ Mơ đi cô mới dọn dẹp giùm nhé.

Nhưng mà do từ khi mới lọt lòng cô đã có thói quen sạch sẽ sẵn rồi nên giường bừa thế này cô không ngủ được. Nayoung cũng thích sạch sẽ, đương nhiên không chịu qua đây ngủ rồi nhường cho cô qua đó đâu. Cô thở dài, đành đưa tay đưa chân hất hết mọi thứ linh tinh xuống sàn, chỉ chừa lại chăn và gối, sau đó nằm phịch xuống ngủ ngon lành.

Phòng DaNa với Nayoung và Hye Mi ngủ mau chóng chìm vào bóng tối và sự yên tĩnh ~ Còn bọn giặc kia thì không. Ba đứa tâm thần nhất trại mà gộp chung một phòng thì hẳn là trời cũng phải sập...

Đã hơn mười hai giờ tối rồi nhưng ba đứa chẳng đứa nào chịu đi ngủ mà lại cùng nhau ngồi bệt xuống sàn trò chuyện như bạn bè cả chục năm chưa gặp mặt vậy. Bọn nó đều là sâu ngủ, có thể nói ngủ còn sớm hơn hai người kia nữa nếu hôm nay không có chuyện gì để cả đám phải tò mò.

Dahye: "Lấy cái gì ăn đi, rồi bọn mình cùng bàn."

Minji cần gì Dahye nhắc nhở chứ, cô đã trữ sẵn đồ ăn trong tủ giường mình rồi. Chúng chính là dành cho những trường hợp như thế này đây. Nhưng mà, dù gì thì cũng là mấy bịch snack thôi chứ chẳng có gì hơn.

Jieun: "Em muốn ngủ."

Dahye: "Chuyện này trọng đại hơn ngủ nhiều. Unnie ước gì Nayoung ở đây nghe cùng, nhưng mà cần có ai đó khiến Hye Mi không nghi ngờ tụi mình."

Minji: "Tại sao chứ? Nó là người trong cuộc mà."

Jieun ngơ ngác nhìn hai chị nói, không hiểu lấy một chữ, trong đầu cô, chữ 'ngủ' cứ bay qua bay lại...

Dahye: "Theo như unnie thấy thì Hye Mi chưa biết gì về chuyện này."

Minji trố mắt: "Sao unnie biết hay vậy?"

Dahye tỏ vẻ suy tư: "Em có thấy không, đây gọi là yêu đơn phương."

Jieun: "Ai?"

Minji: "Tại sao?"

Dahye: "Vì... chỉ có một mình Jungkook là ngại ngùng."

Jieun ghép hết mấy cái câu mà Dahye nói nãy giờ vào cũng chả hiểu có chuyện gì xảy ra, mi mắt cứ chực chờ sập xuống. "Rốt cuộc là sao vậy?" Cô gắng mở mắt hỏi.

Minji: "Em có biết chuyện của Jungkook với Hye Mi không?"

Jieun: "Cãi lộn hả?"

Dahye cốc đầu con em ngu ngốc này, nó cũng phải biết suy nghĩ logic chút chứ. Vừa nãy mới nói yêu đơn phương xong mà nó lại nói nghĩ chuyện xích mích. Haizzz....

Dahye: "Ngốc! Là có tình cảm đó!"

***

Đã khuya lắm rồi, nhà nhà tắt đèn dắt nhau vào phòng đắp chăn ngủ hết, hoặc là cùng nhau hú hí hay làm gì đó rồi chừng nào mệt lử mở mắt không nổi mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ say ~ Nhưng mà bọn nó lại đang làm cái trò gì ở phòng khách tối thui thế kia? - Trích ánh trăng đang dòm lén vào cửa sổ kí túc xá BTS hỏi.

"Suỵt!" V quay lại nhìn Jimin. "Ông Jin mà nghe là chết chùm á!"

"Làm sao mà nghe được ~ Jin hyung ngủ say như chết á." Jimin không quan tâm, cách mấy vách tường, nghe được chắc có năng lực siêu nhiên rồi.

"Nhưng không biết có còn đồ ăn không nữa." V rón rén mở cửa tủ lạnh. Thôi hết rồi, toàn đồ sống, khi nãy bọn anh chén sạch hết bữa tối rồi mà còn mơ mộng gì nữa.

Jimin buồn bã xoa xoa cái bụng mình: "Thôi đành bụng đói đi ngủ vậy." Hai thằng này có đứa nào nấu ăn cho ra hồn đâu, lỡ như cháy cái gì là thôi luôn. Tai Jin không phải tai thần thánh, nhưng mũi Jin là mũi thần thánh đó ~

Hai đứa dắt nhau vào phòng. Tay vừa mới đặt trên tay nắm cửa, V chực nhớ lại: "Ế! Tủ chén!!"

"Định ăn chén hả? Để chọi cho vài cái ha." Jimin nói.

"Không!" V phản bác "Tủ chén là nơi Jin hyung giấu đồ ăn riêng."

Nghe lời V, Jimin cùng V đi đến tủ chén vơ vét chút tài nguyên còn sót lại của Jin. Ông anh già này, giấu gì mà cả đống vậy? Snack là chủ yếu. Hai đứa hốt hết một đống, định ra phòng khách ăn. Nhưng mà nếu vậy thì phải bật đèn, mà bật đèn thì cả nhà sẽ thức. Nguy hiểm lắm bà con ~ Cho nên hai đứa quyết định, để ông J-Hope dậy cũng được, đồ ăn sẽ dụ dỗ ổng thay hai anh. Còn Jin hả... Đồ ăn này của ổng mà, nên nguy hiểm lắm, thôi bỏ đi.

Phòng ba đứa sáng trưng lên.

"HAI THẰNG NÀY!!!!!!!!" J-Hope hét "Anh mày đang... Bánh ở đâu vậy?"

Hai đứa nó biết lắm mà, Jimin vẫy tay: "Lại đây ăn nè, ăn cứu đói rồi đi ngủ."

J-Hope nhảy lại đó, có gì thì cũng phải ăn trước đã rồi tính sau. Anh bốc mấy miếng bánh nhồi vào miệng.

Jimin vừa ăn vừa nói: "Ăn thôi hả? Kiếm chuyện gì nói đi."

J-Hope nhồm nhoàm: "Tại sao phải nói khi ăn chứ?"

V: "À ~ Nói đến nói mới nhớ á." V ngẩng mắt lên, bắt gặp hai người đang nhìn mình chằm chằm, anh nói tiếp "Thằng Kookie..."

Jimin: "Sao?"

"Mấy hôm nay nó hay nổi giận lên bất ngờ lắm, hai người có thấy không?"

Hai người kia gật gù. J-Hope: "Tại sao vậy?"

Jimin cười cười: "Em nói nhưng đừng có nói lại với nó nha..."

J-Hope với V gật đầu đồng ý.

"Hình như bệnh sợ gái của nó có biến chứng hay sao á, trở thành bệnh giận gái rồi. Mỗi lần gặp gái về là nó giận lên như vậy à."

Bên ngoài thì có vẻ J-Hope đang công nhận điều Jimin nói là đúng... Nhưng mà, bên trong anh vẫn nghĩ theo một hướng khác, rằng...

"Còn Suga thì sao? Hai đứa có thấy mấy nay hyung ấy tự dưng thân thiết rồi lo lắng cho Jieun quá mức không?"

V bốc miếng bánh: "Hai người đó là anh em mà? Không phải sao?"

Jimin: "Ây da! Nghĩ gì vậy hyung ~ Người ta trong sáng đó."

J-Hope nhíu mày, lườm hai đứa em, tỏ ra 'hai thằng này không biết cái gì hết á' sau đó giải thích: "Ý hyung là, anh em kết nghĩa là như vậy sao? Khá thân đó. Anh em kết nghĩa dù sao cũng đâu có máu mủ gì, không thân đến vậy đâu ha?!"

V cười không tin: "Hai người đó gặp nhau là như chó với mèo mà, với lại anh nào chả quan tâm em gái, dù cho chỉ là kết nghĩa cũng vậy."

J-Hope: "Chứ em không biết có vài cặp cũng yêu thương nhau theo cách đó hả?"

Jimin: "Yêu thương?!" Gì chứ hả...

J-Hope: "Mà... Biết là yêu phải lãng mạn, nhưng mà... tính Jieun nó trẻ con quá, nên phải thuận theo mà yêu bằng cách đó."

Hai đứa em quay qua đánh ông anh, người gì mà nuôi suy nghĩ lung tung thế không biết. Nhiễm phim phải không? Chắc rồi.

V: "Ông ngoại già mà biết là hyung chết chắc."

Jimin lườm lườm, cười đểu, không nói gì.

J-Hope lại trầm tư suy nghĩ, thả trí tưởng tượng bay cao, bay xa tận tám chín tầng mây ~ Mây bây giờ tối thui, mờ mịt, có thấy cái gì đâu chứ, sao đi ngủ hết, chỉ có Mặt Trăng là ngồi đó liếc Hobie một hồi, rồi ngoáy mũi nói: "Thôi xuống đi ngủ đi ba ơii ~"


"Mấy đứa ~ Ra ăn sáng nè." Jin đã chuẩn bị xong bữa sáng, mất công chuẩn bị rồi còn phải kêu tụi nó xuống ăn nữa, cực khổ hết sức.

Suga lười nhác từ trong phòng đi ra nhà bếp, tay gãi gãi đầu, ngáp một cái đúng chất siêu lười: "Có đồ ăn rồi hả?"

Jin gật đầu: "Kêu mấy đứa kia vô ăn đi." Sao anh cứ cảm thấy mình như bảo mẫu của nhà này vậy...

Suga nhìn ra ngoài phòng khách chỗ RapMon với J-Hope đang cười hí hí, gọi với chứ không màng bước đi: "Hai đứa, vô ăn."

RapMon vẫn nhìn vào điện thoại rồi nói chuyện với J-Hope, hai đứa cùng nhau cười hùa. Dù có vẻ không để ý nhưng RapMon vẫn giơ tay ok lên với Suga, và tiếp tục trò đùa của mình.

"Còn ba đứa kia đâu?" Jin hỏi.

"Chắc lại đi ăn trước rồi."

"Không có. Nó còn ở trong phòng kìa." RapMon đi vào, nói. "Jungkook nó ở trong phòng, còn hai thằng kia thì em không biết."

"Để xem xem..." Jungkook mở cuốn sổ hồng hồng ra. Ở lì trong phòng một hồi tự dưng cậu lại nhớ đến cuốn sổ nhật kí trời đánh này. Từ bữa Jungkook đi đưa cháo rồi rinh luôn cuốn sổ này về cậu chưa động vào nó miếng nào, dù gì cậu cũng có hiểu cái gì trong này đâu chứ. "About.... À.. ừm me..." Cậu lẩm bẩm từng chữ. "Cái này dễ nè!" Cậu đột nhiên la lên "Về mình! Đúng rồi! Haha~ About me là "Về mình" đó haha" Jungkook khoái chí cười một tràng.

"My name là tên tôi nè... Mà Hazel Yoon là gì nhỉ?" Jungkook suy ngẫm... Hazel Yoon là gì ta? Từ gì mà lạ ghê á. Ủa, à, là tên tiếng Anh của Hye Mi đây mà. Hazel. Yoon.

"My... date... of... bớt? Bi... i... rờ... tờ... hờ... Birth trong... birthday á hả?" Jungkook suy ngẫm. "Mệt quá, sao không dùng birthday đại đi trời. Còn date of birth này nọ nữa, mệt não ghê á." Rồi Jungkook kiên nhẫn đọc tiếp. "Mười chín tháng mười hả... Ồ..."

"My... hobbies ư? Hobbies? Cái gì vậy? Tự nhiên Hope hyung xuất hiện ở đây là sao..." Jungkook nhìn cái chữ đó một hồi, suy ngẫm. "Đằng sau là dance nè, sing nè, draw nè, play miu... síc... cồ? Cái chữ gì tiếp theo đó vậy? Ìn sư tru mần tư..." Jungkook đọc... Sau đó "Aisssshhh gì mà không hiểu gì hết á." Cậu gập mạnh cuốn sổ lại, vò đầu, bực mình ngồi thở.

Sau khi trút giận lên mái tóc đáng yêu của mình và mấy cái gối, Jungkook lấy lại bình tĩnh nhìn cuốn sổ nhật kí màu hường đó. Cậu phải hiểu. Cậu bắt buộc phải hiểu.

Đầu cậu lóe lên ý nghĩ sâu xa. Bác Google có cung cấp một cái công cụ dịch thuật gọi là "Google Translate". Dù cho nó dịch không đâu vào đâu thì vẫn là dịch. Ít nhất nó vẫn dịch được cái từ in sừ tru mần tư đáng sợ kia.

Cậu mau chóng lấy laptop, mở nguồn, truy cập vào trang Google Translate, hai tay nhanh chóng gõ chữ miu síc cồ. Còn chữ in sừ tru mần tư kia cậu không nhớ, bèn mở sổ ra chép vào.

Nhạc cụ.

À, thì ra vậy.

Đang dịch bằng bác Google khí thế, cửa phòng cậu cái cạch mở ra. Jin ló đầu vào: "Út, ra ăn chứ ngồi đó chi nữa em."

Jungkook lắc đầu, xua xua tay đuổi anh mình ra: "Không, không, em mắc học bài rồi."

Jin khó tin tròn mắt, nhưng lâu lâu em nó nổi hứng học thì anh cũng cho em học. Anh nhẹ nhàng khép cửa lại, không tạo ra tiếng động, để lại bầu không gian yên tĩnh cho út cưng học bài.

Jungkook dịch tiếp, đã ra được đoạn.

"Về mình.

Tên mình: Hazel Yoon

Ngày sinh của mình: 19/10/1999

Sở thích của mình: Nhảy, hát, vẽ và chơi nhạc cụ

Loài hoa mình thích: Cẩm tú cầu

Người mình yêu nhất: Edward Yoon"

"Đợi đã!" Jungkook soi từng chữ, anh thấy có gì đó là lạ...

Edward Yoon là ai?

Dịch tiếp coi... "Anh ấy... đẹp trai?"

Thằng nào đẹp trai vậy?

Edward Yoon là ai chứ? Đẹp trai cũng có đẹp bằng cậu không? Chắc chắn là không rồi. Vậy mà khen đẹp trai, thấy ghét.

Tiếp.

"Nhưng... anh ấy... trẻ con quá."

Haha, thì ra Edward Yoon đẹp trai nhưng thiểu... à, không, chỉ mới là con nít thôi.

Cậu ngồi đó dịch hoài dịch hoài, dịch cả buổi thì ra được hết cái tự bạch. Dịch thêm một buổi nữa thì ra cái trang đầu tiên của cuốn nhật ký.

"Hôm nay mình lỡ làm hư máy xay sinh tố của mẹ rồi. Mình giấu nó ở gầm giường, chắc mẹ không biết. Ba mình đã đi Sans Francisco, còn chụp hình gửi về cho mình nữa. Cái cầu cổng vàng đó rất đẹp."

"Phù~" Jungkook thở ra... Công sức gần cả tiếng của cậu đó. Mấy cái từ gì mà khó hiểu lắm, nhưng Hye Mi cứ thích viết thôi.

Dịch xong, cậu có hai câu hỏi...

Edward Yoon là ai?

Mark là thằng nào?

Edward Yoon thì bỏ qua đi.. Còn Mark thì...

"Làm gì vậy?" Do quá trầm ngâm suy nghĩ, J-Hope đã ngồi kế cậu lúc nào mà cậu không hay.

Jungkook lơ đãng hỏi cái câu đang bay vòng vòng trong đầu mình: "Hyung có biết Mark là ai không?"

"Mark GOT7 hả?" J-Hope lấy cuốn sổ, đọc thử, anh hiểu được kha khá, là kha khá thôi.

"Mark GOT7... Mark GOT7..." Đột nhiên Jungkook đập cái bụp xuống giường, quay sang hớn hở chỉ mặt J-Hope: "MARK GOT7 !!!" Hình như em nó vừa phát hiện ra cái gì trọng đại lắm.

J-Hope nheo nheo mắt khó hiểu nhìn Jungkook, lại nhìn dòng chữ "My best friend: Mark." trong cuốn sổ. Suy luận trong đầu bay loạn xạ.


"Có ai lấy cuốn sổ của em không?" Hye Mi sau khi về lại phòng đã tìm cuốn sổ đó để đọc mua vui nhưng không thấy đâu nữa.

"Sổ gì?" Nayoung hỏi.

"Cái cuốn màu hồng hồng." Hye Mi vẽ hình chữ nhật trên không, miêu tả cái cuốn nhật ký đó.

"Cuốn đó hả? Hôm bữa thấy Jungkook oppa cầm cầm á." Minji khai ra sự thật.

"Oppa ấy không có lấy đâu." Làm gì có chuyện Jungkook lấy đồ của cô chứ, lấy về có làm gì đâu.

"Sao em chắc là không lấy?" Dahye nghi ngờ hỏi.

"Không có lấy đâu mà, để em vào kiếm lại thử." Nói rồi Hye Mi quay lưng vào phòng, bắt đầu hành trình tiềm kiếm sổ nhật kí. Cái đó là đồ cổ đó, gần mười năm rồi chứ ít, cô đã giữ đến bây giờ thì không thể mất đi được.

Dahye ngoài phòng khách nhớ đếm hôm Jungkook đến đưa cháo. Khi thằng em la hét lùa Jin về, nó có cầm theo cái gì không nhỉ... Cô nheo mắt lục lọi trí nhớ ngắn ngủi của mình.

***

Trí tưởng tượng của J-Hope và Dahye thuộc loại có thể làm tiểu thuyết gia xuất sắc nếu cộng thêm cái văn hay vô nữa. Nhưng mà bố Bang thì không phải là bậc hiền nhân nên không cho tụi nó có cơ hội bộc lộ tài năng tiềm ẩn đó. Bố đã cho đi chơi rồi, cho nghỉ ngơi hai ba ngày rồi nên giờ bố vùi đầu tụi nó, bắt tụi nó tiếp tục làm việc.

BTS lên kế hoạch chuẩn bị comeback. Các anh có hơn một tháng để chuẩn bị cho mini album lần này, bận nhưng bọn anh làm việc cũng thong thả thư giãn thôi, không hề căng thẳng, trừ khi tập nhảy thì có khá mệt. Còn Hebes thì chạy show, quay CF, Special Stage, làm đủ trò và vẫn kín lịch dù cho chưa định lịch comeback đi nữa. Nhưng không lâu đâu, khoảng chừng nửa tháng nữa thôi HEBES sẽ bắt đầu chuẩn bị cho Full Album đầu tiên của mình - BLOOM, và sau đó là concert "GROW THE FLOWERS" vòng quanh Châu Á.

Vì hai nhóm không-thể-gặp-nhau, nên J-Hope hay Dahye cũng không có cơ hội đặng viết tiếp thiên tình sử của hai đứa em mình và anh mình, cả hai cũng đành chịu thôi. Tính ra thì như vậy cũng may cho bốn người kia.

Thời gian cứ thế mà trôi. 

~~~

Long time no see~ Atoz đã cumback rồi đây~

Để đền bù cho các cậu, chúng mình cập nhật một lúc 3 chương mới của Em gái luôn 

Bias của các cậu trong Hebes  là ai nè, chia sẻ đi!!

©atozteam  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top