Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5 ♪ "Thực Tập Sinh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5 ♪ Thực Tập Sinh 

Cameo: Bang Đại Gia và Hopefully Sky =))) 

~~~

"Reng...reng..."

"Minji~ Ra mở cửa coi có ai bấm chuông kìa." Dahye ngồi trên sofa phòng khách, gác chân lên chiếc bàn trước mặt, mắt dán vào điện thoại lướt lướt.

"Em đang nấu ăn~! Unnie ra mở đi." Minji từ bếp nói vọng ra, trong khi mắt và tay thì linh hoạt chơi game trên điện thoại.

"Unnie không đi được! Chân unnie tê quá!" Dahye lười nhác trả lời...

"Hai con mụ lười." Nayoung nhìn qua nhìn lại hai người, lắc đầu. Sống chung với hai kẻ biếng nhác, cô cứ như một người nội trợ đảm đang. Cứ cho là nấu ăn không ngon bằng Minji, nhưng đương nhiên siêng năng hơn. Nghĩ một lát, tiếng chuông cửa lại vang lên, cô bỏ ngang chương trình TV đang xem dở, buông gối đệm xuống vội vàng ra mở cửa.

"Đến đây! Chờ tí!" Nayoung vừa đi vừa nói. 

Cạch.

"Lee oppa hả? Mời anh vào nhà. Ồ, ai vậy?" Nayoung nhìn qua cô gái tóc nâu bên cạnh. Làn da trắng nõn mịn màng cùng đôi mắt lóng lánh kia đang nhìn cô. Cô mỉm cười.

Quản lí Lee bước vào phòng khách, bắt gặp ngay hình ảnh cô-gái-cá-tính Dahye gác chân lên bàn trà, rung rung, tay thì lướt điện thoại, không hề có vẻ quan tâm đến sự hiện diện của anh. Đi vào một chút, một chút nữa, anh vẫn cứ như người vô hình. Thuận tiện nhìn vào phòng bếp, lại thấy cái nồi nước sôi thì kêu lên réo rắt, hình như sắp bốc hơi hết nước luôn rồi mà vẫn chưa ai chịu tắt lửa... Ngọn lửa bếp ga ấy thuận thế bén cháy luôn tâm hồn anh...

Lửa giận cháy phừng phực trong tâm trí, anh không để ý đến cô bé ngây thơ vẫn đi theo mình nãy giờ mà vận nội công hét lên:

"DAHYEEEE!!!!! MINJIIIIIIIIII!!!"

Lúc này hai người kia mới bỡ ngỡ, giọng nói thần thánh này làm bọn nó đánh rơi cả điện thoại xuống bàn. 

Dahye và Minji ngồi trên cùng một chiếc sofa đối diện với quản lí Lee. Mặt cả hai cúi gằm xuống. 

"Các em còn chưa debut đã lơ là như vậy. Người thì lướt SNS người thì chơi game online. Nếu như người đến đây bây giờ không phải là oppa mà là chủ tịch thì các em nghĩ các em sẽ được sống yên sao? Nói luôn cho các em biết, xem chừng các em còn bị đuổi khỏi làm trainee nữa đó. Trainee phải có nhiệt huyết riêng của trainee, phải có đam mê và nghị lực cùng sự quyết tâm cố gắng. Các em chỉ còn chưa đến hai năm nữa là ra trước công chúng rồi. Tủ lạnh lại đầy thịt với món chiên, món dầu mỡ. Thử hỏi vác cái thân mập mạp lên sân khấu cho ai xem? Oppa phạt các em tập luyện 4 tiếng ở phòng tập 3 tiếng ở phòng luyện thanh. Không có giờ giải lao! Tiến hành ngay chiều nay! Sao? Có gì không thoải mái chứ?" Quản lí Lee nghiêm mặt nói, lâu nay chiều chuộng bọn này hoài đã thành hư rồi...

"Có ạ!" Minji đưa khuôn mặt giả ngây nhìn quản lí Lee, ánh mắt trong sáng ...

"Sao?" Quản lí Lee lên cao giọng. Dahye còn chưa phản bác nói gì tới Minji nhỉ?

"Em không chơi game online. Game em chơi là offline cơ!"

Dahye bày ra bộ mặt không-còn-gì-để-nói nhìn vào Minji, rồi sơ ý lướt qua cô bé nãy giờ đứng im quan sát mà chẳng nói tiếng nào kia.

"Em là ai?" Dahye mạnh dạn hỏi. Không phải paparazzi, cô dám chắc. Bọn cô còn chưa được ai biết đến dù chỉ là một cọng tóc, làm sao mà có paparazzi...

"Em tên Hye Mi ạ."

Nayoung cũng vỡ lẽ nãy giờ chưa hỏi cô em này câu nào: "Em là thực tập sinh mới sao?"

"Vâng ạ. Em vừa trúng tuyển ạ."

Nayoung: "Quê em ở đâu?"

"Em sống ở Mỹ, mới nhập quốc tịch thôi nhưng trước đây bố em cũng là người Seoul."

Dahye: "Em nói tiếng Anh có chuẩn không?"

"Dạ giỏi hơn tiếng Hàn ạ. Em không vững tiếng Hàn cho lắm."

Nayoung: "Em về nước bao lâu rồi?"

"Em chỉ mới về vài tháng trước thôi ạ."

Dahye: "Ở Mỹ em sống ở đâu?"

"Washington DC ạ."

Nayoung: "Ở đó đẹp lắm nhỉ?"

"Vâng ạ."

Dahye: "Em học tiếng Hàn từ bao giờ?"

"Bố em thường dạy em tiếng Hàn lúc rảnh ạ. Nhưng cũng ít khi nên em chưa vững lắm."

Nayoung: "À.. Vậy em đến đây làm gì?"

Minji: "Hỏi thừa!"

Nayoung mất hứng nhìn Minji, mặt sa sầm: "Em vừa nói gì Minji?"

"A... Không ạ... Em nói unnie hỏi nhiều quá, tội nghiệp cho Hye Mi ạ..." Im lặng rồi Minji cũng không chịu được. "Mà rõ ràng Lee oppa đưa Hye Mi đến đây có nghĩa là Hye Mi đã gia nhập nhóm rồi còn hỏi vòng vo tam quốc nữa, lại hỏi đến đây làm gì không phải thừa quá sao huhu..."

Quản lí Lee nãy giờ bị những câu hỏi của Dahye với Nayoung xoay như chong chóng, cuối cùng cũng nhớ đến cô bé đi bên mình, lại nghĩ những lời lẽ cay nghiệt vừa rồi, thầm tự vả 'Mất mặt ghê...'

"À, đây là Yoon Hye Mi, 17 tuổi, sinh năm 1999. Chủ tịch vừa cho em ấy gia nhập với đám bọn em đấy. Ráng đối xử cho tốt vào. À mà, Hye Mi, em đừng nhiễm cái thói điên loạn của bọn nó nhé! Oppa đã phát mệt với bọn này rồi... Haizzz... Thôi mấy đứa làm quen với nhau đi, nhớ rằng một giờ có mặt ở phòng tập, chấp nhận hình phạt." Nói rồi quản lí Lee quẳng lại bốn khuôn mặt đáng thương nhìn theo bóng lưng to rộng của anh mà bước ra khỏi ký túc xá....

***

Suga nhìn đồng hồ. Tám giờ đúng. Anh đến hơi sớm. Lúc đi khỏi ký túc xá bọn nó còn chọc anh đi hẹn hò. Thú thật anh chỉ xem Jieun là một cô em có tài, một cô em kết nghĩa có tài thôi. Đứa nào bảo anh đi hẹn hò nữa anh phang cho gãy răng, cho méo mồm.

Đợi ngốn mười lăm phút, anh mới thấy bóng dáng cô gái mặc sơ mi ca rô đỏ đen chạy đến. Hồi sau, cô ấy đã đứng trước mặt anh không màng đến hình tượng mà cúi người thở hồng hộc. Đỡ hơn một chút còn vừa thở vừa nói với anh. "Suga oppa... hộc... hộc... Oppa đợi... lâu chưa... hộc.. hộc..."

Anh nhìn Jieun với một ánh mắt khó tin... Hôm anh bảo cô đến Seoul, cô còn từ chối kiểu rất thục nữ kia mà...

"Đi theo oppa." Nói rồi Suga đi trước, dẫn Jieun vào thẳng văn phòng chủ tịch.

***

"Nhảy cho ta xem, nể mặt Suga, ta du di cho." Bố Bang nhìn cô gái dịu-hiền-thục-nữ, khuôn mặt sáng sủa, ngũ quan rõ ràng trước mặt, liền có cảm tình.

"Nhảy bài gì ạ?"

"Nghe nói con nhảy Dope được mà, nhảy Dope đi, Suga, lôi loa ra." Bố Bang chống cằm nhìn sang Suga. Anh nhanh chóng lấy cái loa Bluetooth rồi móc điện thoại, tiếng nhạc Dope vang lên.

Bố Bang gật đầu... Nhảy cũng đẹp đó hen, mặt mày sáng sủa đẹp đẽ, tính cách lại dịu hiền thế kia, bọn BTS đúng là biết nhìn người thật rồi, nuôi con cuối cùng con cũng đã bớt trẻ trâu đi, biết nhìn đời hơn rồi.

"Cháu có biết làm gì khác ngoài nhảy không?"

Jieun vuốt vuốt tóc trên đỉnh đầu: "Vâng... Ngoài nhảy thì hát cũng ổn lắm ạ."

"Hát thử một bài cho ta nghe xem."

Jieun: "Những cánh hoa làm rung rinh trái tim con

Những cánh hoa làm mắt con ướt nhòe

Nhìn về phía bầu trời xanh với những kỉ niệm tươi đẹp

Cô gái bé nhỏ ơi

Xin đừng yếu đuối

Xin em đừng cố gắng chịu đựng nỗi buồn một mình

Bố ơi

Con phải nên đi đâu đây

Để sống giống cái cách mà bố đã sống

Thị trấn của riêng con, nơi con có thể thấy những vì sao lớn nhất

Mặt trời mọc trong khí xuân ấm áp và muôn hoa đua nở

Con sẽ luôn an ủi bố

Con yêu bố rất nhiều

Bài hát này chỉ dành riêng cho bố mà thôi." (*)

Bố Bang gật gật đầu. Suga cũng ngạc nhiên, chưa từng nghe cô ấy hát, ai ngờ hát cũng được đó chứ. Giọng hát cao được thấp được, thanh mảnh mà mạnh mẽ. Nhảy đẹp hát cũng tốt, ngoại hình xinh đẹp, đứa con gái này rất có tố chất làm idol.

"Chuyện là hôm qua ta mới cho một con bé vào dự án nhóm nữ mới đó. Và sau đó một-chuyện-có-hậu đã đến với nó. Cháu muốn vào hưởng chung thì ta cũng không ngại đâu." Bố Bang tỏ vẻ thản nhiên, nghịch nghịch chậu cây cảnh.

Suga nghi ngờ... Chưa kịp nói gì thì Jieun đã lên tiếng trước.

"Không sao ạ. Cháu cũng không có nhà ở Seoul, được vào ký túc ngay là một niềm hạnh phúc rất lớn với cháu ạ." Rồi cúi đầu 90 độ tỏ vẻ biết ơn lắm lắm.

"Hì hì, để ta gọi quản lí Lee đến đây ngay, dẫn con gặp mặt chúng bạn. Tụi nó dễ thương lắm!" Bố nói cười tít mắt, rồi nhìn sang Suga. "Đường à, chắc chắn mấy đứa cũng sẽ thích mấy em hậu bối này."

"Vâng ạ." Rồi Suga nhìn qua đồng hồ trên tay, đã sắp đến giờ. "Thôi con về đây bố sắp phải quay quảng cáo." Sau đó vỗ vỗ vai tỏ ý bảo Jieun yên tâm, rồi vội vàng ra về.

***

"Vậy là em nhỏ nhất sao?" Hye Mi cảm thấy thật hạnh phúc trong khi lòng Minji đang chìm xuống dần... Hye Mi đã cướp đi quyền được nuông chiều, quyền được cưng nựng, quyền được láo của Minji huhu...

"Hẳn là vậy rồi!" Dahye bóc hạt dẻ, nhai cồm cộp.

"Mà tội nghiệp em thật, vì hai người lười biếng này mà phải chịu hình phạt luyện tập 7 tiếng. Gái nhà người ta chỉ mới gia nhập thôi mà..." Nayoung tỏ vẻ thương Hye Mi, vuốt vuốt mái tóc bóng mượt của cô. Rồi trừng mắt nhìn hai người còn lại. "Hai người mau xin lỗi em nó đi."

"Nhiều khi unnie còn không biết trong cái nhóm này Nayoung hay unnie lớn nhất nữa..." Dahye khổ sở nói, lại bóc hạt dẻ cắn.

Cả đám ngồi bệt xuống sàn phòng khách tán dóc ngốn một tiếng đồng hồ, thời khắc sinh tử đã chực chờ đến gần. Chợt tiếng chuông cửa vang lên. Không nói không rằng, Minji tự động đứng lên mở cửa.

"Lee oppa? A... Người mới nữa này!" Sau câu nói, ngay lập tức cả đám bu lại trước cửa ký túc xá.

Cô gái mới nhìn bọn người mắt sáng rỡ như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, đến ớn lạnh, mình tự nhiên nổi da gà.

"Mấy đứa tự làm quen đi, oppa quen mấy đứa quá rồi, oppa biết mấy đứa làm được." Nói rồi quản lí Lee bỏ đi, để lại Jieun cùng 4 con người xa lạ.

...

"Unnie không biết gì hết, nhưng unnie biết cuộc đời em sắp tàn rồi cô bé... Phải chi em đợi ngày mai hẵn tới." Dahye lắc đầu, thương thay cho thân phận cô gái nhỏ. 

~~~

(*): Cameo ngày hôm nay ~ Hopefully Sky - Jeong Eun Ji feat Hareem


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top