Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7 ♪ "Anh Xin Lỗi Mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 7 ♪ Anh Xin Lỗi Mà

#Lề: Hihi tên vui ghê

~~~

Tiếng nhạc ngay lập tức ngưng bặt. Jieun lết từ phòng ngủ ra phòng khách, đưa mắt ra nơi cửa chính, bắt thấy bóng Suga thì nhạc nhiên: "A! Suga oppa đến chơi đó à? Oppa vào đi, em đi pha trà cho!"

Nếu như được bước dù chỉ là nửa bước thôi vào cái kí túc xá này, anh sẽ đi vào ngay lập tức rồi nắm lấy Jieun đập cho một trận liên hoàn. Nhưng không... không được đánh phụ nữ dù chỉ là bằng một cành hoa.

"Em ra đây cho oppa."

Jieun hoang mang, cô nhìn sang cạnh Suga thấy Jungkook đang nháy mắt ra hiệu các kiểu. Cô không hiểu gì hết nhưng vẫn nhẹ nhàng bước ra: "Sao thế? Oppa không được vào kí túc của bọn em à? À thế thì không sao ~ Để em mang khẩu trang vào rồi rủ cả đám ra café ngồi chơi."

"Em vẫn không biết mình đã gây ra điều gì à?"

"Điều gì ạ?" Jieun suy nghĩ một lát "À... Là em chưa đền ơn oppa sao? Được thôi, em bao oppa ăn pizza, ha? Để em đi lấy ví tiền." Jieun vẫn thản nhiên như không. Khiến Suga không biết phải giận hay là nguôi giận nữa. Cuối cùng, 90 cuộc gọi nhỡ vẫn làm anh bực mình hơn thảy.

"Cô bước ra ngoài này cho tôi!" Suga kéo cổ tay Jieun ra bãi cỏ trước cổng kí túc. Xung quanh vắng tanh. Bầu không khí im lặng tuyệt đối. Suga hít thở, lấy lại bình tĩnh, khi nãy anh mạnh bạo quá làm Jieun hơi sợ rồi kìa. 

"Tại sao lại đưa số điện thoại của oppa cho người khác để rồi oppa bị quấy rối vậy hả?"

"Em có đưa khi nào đâu? Em giữ nó kín như bưng mà?"

"Ha." Suga thở phắt. "Nếu oppa không vừa đập điện thoại thì oppa đã mở cho em xem hơn cả trăm cuộc gọi nhỡ đến máy oppa rồi. Em giải thích sao đây?"

"Em không đưa mà! Tuyệt đối không! Có ăn gan hùm em cũng không dám đưa!" Jieun giơ hai tay lên, như thể làm như vậy có thể chứng minh được cho sự trong sạch của cô.

"Vậy tại sao họ lại có được số của anh? Thành viên trong nhóm cho? Gia đình anh cho? Hay là công ty cho?" Suga chống nạnh, Jieun cứng đầu mãi không chịu nhận tội là sao?

"Em đã nói em không đưa mà sao anh cứ buộc tội em mãi thế?" Jieun bắt đầu tức giận, mắt rơm rớm. Khi người ta quá tức và oan ức thì người ta sẽ khóc. 

"Ước gì em đừng đưa Suga hyung đến đây..." Jungkook nhìn bọn họ cãi vã, hối hận cũng nói thành lời.

"Bọn họ làm sao vậy sunbaenim?" Hye Mi nhìn hai người họ, rồi nhìn Jungkook, dáng cậu cao hơn cô nửa cái đầu, đủ để che đi ánh chiều tà chói mắt.

"Noona không biết sao? Jieun hình như tiết lộ số điện thoại của hyung ấy ra ngoài, rồi hyung bị quấy rối, bực mình quá mới đến đây nè." Jungkook nhìn xuống Hye Mi, bắt gặp đôi mắt đen láy giờ đã mang vài tia lo lắng.

Một giọng nữ phát ra từ đằng sau hai người: "Vậy sao? Vì chuyện số điện thoại mà thành thế này sao? Ôi... Làm sao bây giờ..." Hye Mi nhìn ra sau, Minji đang đứng, tay hoang mang che miệng lại. 

"Sao? Chúng ta tốt nhất đừng nên can thiệp vào." Jungkook nhìn hai người ngoài kia, lắc đầu.

"Sao mà không can thiệp vào được... Số điện thoại đó là do chính Minji này đây đưa ra ngoài mà..." Minji thú tội. Cô chỉ muốn vé đi fansign thôi mà...

"Hả?" Hye Mi khó tin, Minji trong mắt cô là người hiền lành nhất mà sao lại...

Hai người chưa nói chưa rằng gì thì Minji đã bước thẳng ra, chắn ngay trước mặt Jieun:

"Suga sunbaenim, số điện thoại đó là do em đưa ra ngoài chứ không phải Jieun!"

Suga vỡ lẽ, cứng người tận năm giây. Rồi anh mới thốt ra. "Em sao?"

"Vâng... vâng ạ." Minji lắp bắp.

Suga vừa bực vừa ngượng với Jieun nên chả biết làm gì. Anh liền hừ một cái rồi hậm hực bỏ về.

"Tạm biệt noona!" Jungkook thấy bóng lưng Suga rời đi, vội tạm biệt Hye Mi ra về.

"À, tạm biệt, Jungkook sunbaenim..." Hye Mi thấy có cái gì đó sai sai, mà vẫn mãi không nhận ra cái gì cơ... 

Jieun hậm hực bỏ vào nhà, khi vào phòng còn không quên sập cửa lại. Minji phía sau đuổi theo muốn hối lỗi.

"Jieun, Jieun! Cho unnie xin lỗi mà! Jieun à!" Minji mở cửa phòng, đi vào thấy Jieun ngồi phịch xuống góc phòng ôm gối, mặt vẫn còn đong đầy oan ức.

"Jieun, unnie chỉ nghĩ là Suga oppa có thể mua sim mới..." Minji nói đầy tội lỗi.

"Unnie cho không người ta sao?" Jieun đột nhiên chuyển ngữ điệu, cô nhìn Minji mong chờ.

"K...không... unnie đổi được rất nhiều thứ." Minji thấy ánh mắt thèm khát của Jieun mà hoảng sợ.

"Đâu? Đổi được gì vậy?" Jieun hớn hở lên thấy rõ.

"Một cuốn photobook, một album, bộ outfit trong MV mới mà Suga mặc, 10 tấm poster Suga cỡ lớn, và..."

"Và cái gì?" Jieun vui lên hẳn, giống như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.

"Năm vé đi fansign." Minji ngoan ngoãn khai ra, cô vốn muốn rủ cả đám đi chung mà.

Jieun không sợ rằng mình là maknae mà xoa xoa đầu Minji vài cái: "Làm tốt lắm. Muốn chuộc lỗi tiếp thì hôm nay phải giặt đồ và nấu cơm, quét nhà cho em! Hôm nay đến lượt em mà em lười quá unnie ah~"

Cái gì chứ?

Nói giỡn hả???

Cơ mà để chuộc lỗi, Minji đành cắn răng đồng ý.

***

Một bàn thức ăn ngon lành được dọn lên, hương thơm phưng phức. Jin bê thêm đĩa trứng cuộn, đặt xuống chỗ trống trên bàn rồi ngồi xuống: "Ăn thôi mấy đứa!"

Chưa kịp nói xong câu, ai nấy đã nhào vào phần ăn.

Đang ăn mà không nói thì bàn ăn sẽ rất buồn chán mặc dù món ăn có ngon như thế nào, cho nên RapMon thuận miệng thêm mắm thêm muối vào: "Sao hồi chiều Suga hyung đi tìm con bé Jieun đó chi vậy?"

Đáp lại anh là một sự im lặng đến tuyệt đối... Chen vào là tiếng nhai ngoàm ngoạp của Jimin lúc này chẳng để ý gì ngoài bàn đồ ăn đầy đủ trước mặt: "Jin hyung nấu ăn ngon thật."

Bầu không khí lại vì câu nói của Jimin thơ ngây mà căng ra thêm một chút nữa. Thấy tình hình đang đi xuống, Jungkook mở miệng làm dịu không gian: "À... Suga hyung muốn tìm Jieun để hỏi xem em ấy thực tập có tốt không."

"Chẳng phải idol chúng ta hạn chế gặp thực tập sinh sao? Phải nói là không được luôn ấy?" J-Hope gắp một miếng kimchi cho vào miệng, vẫn không hiểu ẩn ý trong ngữ điệu của Jungkook.

Jungkook: "Không phải, Suga hyung chỉ muốn nhìn qua một chút rồi sau này sẽ không đến nữa."

Suga nãy giờ không nói gì, cơn giận, hoang mang lẫn lo lắng và tội lỗi vừa chiều cứ trôi nổi trong tâm trí anh, phải làm gì để xin lỗi Jieun? Phải làm gì để giải quyết vụ này? Anh cảm thấy hối hận vì hành động thiếu suy đoán của mình.

Nhưng J-Hope lại hiểu sự im lặng đó chính là ngầm thừa nhận.

V, nãy giờ chỉ lo ăn, nhận ra sự mệt mỏi trong ánh mắt của Suga, liền húc vào tay J-Hope ý bảo anh dừng lại đừng hỏi nữa. Suga ăn xong một chén, vội đứng dậy rời bàn. J-Hope thấy thế, sinh nghi:

"Nè? Có phải hai người đó có tình ý với nhau thật không?" J-Hope nghi ngờ nãy giờ, giờ Suga đi rồi anh mới dám nói ra.

"Tầm bậy!" V phản bác, chắc chắn không phải là vì Suga bị từ chối nên mới sinh tức đó chứ?

"Hình như không phải vậy đâu. Nói thật hyung nghe đi Jungkook." Jin đã sớm nhận ra.

Jungkook thở dài, hồi chiều chắc Suga hyung khó xử lắm: "Cô nàng Minji nào đó ở bên kí túc xá ấy truyền số điện thoại của Suga hyung ra ngoài, hyung ấy bị quấy rối rồi cứ tưởng là Jieun làm nên la cho Jieun một trận, không ngờ lại là do người khác."

"À..." Jimin ngậm đũa, đã hiểu rõ sự tình. "Vậy Suga hyung đã xin lỗi Jieun chưa?"

"Chưa, chắc hyung ấy ngại." Jungkook nhìn ra phòng khách, không thấy bóng dáng Suga đâu. Cậu đành ăn hết chén cơm. Đang ăn thì V nói: "Vậy thì mình giải quyết giùm bọn họ?"

Giải quyết được sao? Jungkook tò mò, muốn biết: "Sao hả hyung? Hyung có cách gì sao?"

V vỗ ngực tự hào: "Có chứ! Một ngực này!"

"Sao?" Jimin vẫn còn ăn khí thế không buồn ngẩng đầu lên.

"Chúng ta giả giọng Suga hyung, gọi điện thoại xin lỗi Jieun giùm Suga! Sau này Jieun nói chuyện bình thường với Suga, thế là không ai ngại sĩ diện không nói xin lỗi cả!" Nói xong kế hoạch, V "Hahahaa" cười tự mãn.

Jin với RapMon nhận ra mối hiểm nguy trong hành động này, không muốn tham gia vào kẻo Suga biết lại gây họa.

"Nhưng ai sẽ giả giọng?" Jimin nghĩ lại, giọng đâu phải dễ giả đâu...

"V đây chứ còn ai vào nữa!" V cười, Jimin cứ hỏi thừa.

Ăn xong, ba người: Jungkook, V, Jimin ra ngoài vườn, nơi Suga đập điện thoại hồi chiều. May là chiếc điện thoại vẫn còn đó, họ vào phòng của V và Jimin, thấy J-Hope đang nằm, liền đuổi ngay anh ra ngoài.

Điện thoại bị đập nát màn hình tuy nhiên may mắn còn mở được. Jungkook với V cử Jimin ra canh cửa, còn hai người nhanh chóng gọi điện thoại đến số Jieun.

"Khoan đã!" Jungkook nhớ ra la lên. "Chúng ta định sẽ nói gì?"

"Cứ để hyung mày lo!" V ra vẻ giỏi giang lắm trong chuyện này, đảm đương mọi trách nhiệm.

"Hyung nói thì dễ lộ lắm, để em cho, hyung phụ trách lời thoại."

***

Cả đám ăn xong lười quá cũng để cho Minji dọn dẹp rửa chén, còn Jieun vác đồ vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm. Minji ở ngoài ấm ức, đã nấu ăn mệt nhoài lại còn rửa chén. Ai bảo Nayoung là nội trợ đảm đang? Đáng lẽ cái chức đó phải thuộc về cô mới đúng.

Hye Mi ở trong phòng, đọc cuốn sách tự học tiếng Hàn hôm bữa bố Bang cho một cách chăm chú thì tiếng điện thoại của Jieun vang lên. Cô lười ra ngoài bèn gọi với ra: "Jieun ơi cậu có điện thoại nàyyy!!". Liền sau đó có tiếng Minji vọng lại: "Em bắt máy cho nó đi! Nó đang tắm rồi!"

Cô không do dự liền cầm điện thoại trả lời: "Alo?"

Chưa kịp nói 'Jieun hiện không có ở đây.', đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thút thít.

Cùng một giọng nam, mà vừa nghe cũng biết người bên kia đang bóp mũi vặn miệng thế nào để có được thứ giọng này: "Jieun à... Tha thứ cho anh... hic... Anh biết mình không nên làm chuyện này... Anh đã đi quá xa..."

Hye Mi nghe mà rùng mình, không hiểu sao cô cứ liên tưởng đến một chuyện tăm tối khác...

Ở đầu dây bên kia, Jungkook đang giả khóc đọc dòng chữ V soạn trong điện thoại của anh ấy rồi giơ lên trước mặt cậu, thầm nhủ 'Cái khỉ gì thế này...'

"Vâng ạ?" Tiếng cô gái ở bên kia không giấu nổi ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, vang ra loa, V đều nghe thấy.

V gõ một dòng chữ, Jungkook lại đọc theo: "Anh xin lỗi vì đã làm chuyện đồi bại như vậy... Anh không kiểm soát được bản thân mình... Xin lỗi đã làm em đau Jieun à... hic..." Đọc xong, Jungkook chỉ muốn kết thúc ngay loại chuyện này bay đến đấm ngay vào V một cái, anh ấy đang nghĩ đi đâu, về cái gì vậy hả?

"À... Suga sunbaenim, em là Hye Mi không phải Jieun ạ. Em sẽ chuyển lời xin lỗi của anh đến cho Jieun. Đảm bảo đầy đủ không thiếu sót đâu ạ! Đến lúc đó, em sẽ bảo Jieun gọi lại xin lỗi anh." Hye Mi do dự một hồi, cô biết BTS rất, rất lầy. "À mà hình như giọng của sunbaenim hôm nay hơi khác ạ?"

Đầu dây bên kia khụ khụ vài cái, rồi giọng hết ngọng nghịu cái kiểu bóp mũi bẻ miệng khi nãy nữa. "A~ Hye Mi noona à... Em là Jungkook, mà Suga hyung khi nãy ngại quá vừa quăng điện thoại chạy đi rồi. À, để Suga hyung đỡ ngại, noona không cần nói lại với Jieun đâu. Hyung ấy bảo sẽ tự gặp mà nói xin lỗi. A, tạm biệt, bye bye!" – "Tít.... Tít..."

Hye Mi bật cười... Nhớ lại những câu nói khi nãy, cô không khỏi liên tưởng đến một chuyện... Không có gì cả! Đừng nghĩ lung tung!

Mà khoan đã. Jungkook gọi cô là gì? Noona? Noona sao?

Vừa lúc Jieun vào phòng. "Ai thế Hye Mi?"

"Suga sunbaenim, anh ấy gọi xin lỗi cậu." Dù biết trước sau đều là mưu mô của người khác, nhưng cô vẫn muốn Jieun cùng Suga làm hòa.

***

Vừa tắt máy, Jimin chạy vào: "Suga hyung đến! Suga hyung đến!"

Họ quăng vội điện thoại ra sau, cửa mở ra.

"Mấy đứa ở trong này à?" Suga nhìn quanh, không thấy J-Hope. "À, mấy đứa cho hyung mượn điện thoại đi, điện thoại hyung ở ngoài kia bây giờ đâu mất rồi, tìm không thấy."

Mồ hôi mồ kê đứa nào đứa nấy chảy ròng ròng, tim đập thình thịch, Jungkook vội định thần. "Có ạ." Rồi móc điện thoại ra đưa cho Suga.

Suga cảm ơn một tiếng rồi đi ra, họ nghe loáng thoáng tiếng anh ngoài phòng khách: "Sejin hyung à, mua cho em một cái điện thoại mới đi nha. Phải, là loại cũ. À, làm sim mới cho em luôn nha. Em làm mất, khổ ghê....". 

Cả đám thở phào. 

~~~

[Timefor#lề-đường]

V TO THE O TO THE T TO THE EEE

NẾU TO THE CÁC BẠN TO THE THẤY HAY TO THE HÃY TO THE VOTE CHO BỌN MÌNH NHÉ  =))) 

A TO THE T TO THE O TO THE ZZZ

We're ATOZ

Because we're from our planet :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top