Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9 ♪ "Kết Thúc Thực Tập"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 9 ♪ Kết Thúc Thực Tập

Cameo: Hit Man làm cameo hoài sướng nha -_- 

~~~

Đã đến một năm kể từ ngày cả đám đi fansign về, họ chưa từng gặp lại BTS dù chỉ một lần. Nhưng sự thật thì sau buổi hôm đó, Minji đã bị nhiễm một căn bệnh, gọi là "hiền dịu đột xuất". Sự hiền lành này xuất phát một cách bất ngờ như chuyện Suga khoe bụng mỡ. Cơ mà tính ra cũng bình thường, trừ chuyện Minji tình nguyện nấu cơm quét nhà hằng ngày mà không cần người khác năn nỉ ra thì mọi chuyện khác chẳng có gì thay đổi, chỉ có cái là cô không còn chơi bán số điện thoại nữa.

Nghe nói rằng, trong buổi fansign, một thành viên nào đó của Bangtan đã khen Minji rất đẹp gái. Nayoung nghe xong thì cảm thấy hư cấu hết sức, bọn họ ai cũng bịt mặt kín mít như thế thì đẹp cái nỗi gì?... Hye Mi hỏi đó là ai thì Minji lại không chịu kể.

Phán quyết của tòa án: Minji đang nói dối, hành động bây giờ của cô chỉ là muốn chuộc lỗi với Jieun.

Nếu mà nói hiền đột xuất là Minji, thì điên đột xuất là Jieun. Cái điên của Jieun thể hiện ở những chỗ sau: ở phòng tập đang nhảy cũng hát, ở phòng luyện thanh hát là đương nhiên rồi nhưng khi ra ngoài phòng luyện thanh cũng hát, về nhà cũng hát, ra đường cũng hát, xuống bếp cũng hát mà vào toilet cũng hát... Nói chung hát mọi lúc mọi nơi, bài nào không thuộc thì ba ba bô bô đến đoạn điệp khúc thì lại trở nên hưng phấn hẳn lên. Hôm trước trước trước nữa là Lotto, hôm trước trước là Russian Roulette, hôm trước là The Eye, còn mấy nay đang là bài Hard Carry. Ôi trời ơi, nghe đến thuộc, nghe đến ám ảnh...

Hye Mi không điên loạn như Jieun, nhưng khi Jieun hát thì cô nhảy thôi, vậy là đủ rồi.

Hôm nay quản lí Lee bảo họ đến chỗ của bố Bang, đại loại là nói cái gì đó, còn là đào thải hay sử dụng thì họ vẫn chưa rõ được, mấy kì kiểm tra trước họ đều đã thể hiện hết mình rồi.

Năm cô gái căng thẳng ngồi trên hàng sofa, Hye Mi lo lắng nắm chặt tay Nayoung. Nhỡ bọn cô bị bố Bang nói là tài năng còn lỗ hổng, đuổi bớt mấy người thì sao? Nhưng rồi mắt cả năm người sáng rực lên vì câu nói ấy...

Bố Bang rốt cuộc đã nói ra câu nói ấy...

Chính miệng bố Bang đã nói ra câu nói ấy...

Dahye không tin vào tai mình: "PD-nim... có thể nói lại không ạ?"

Bố Bang nhún vai: "Các con kết thúc quá trình thực tập, bây giờ ta sẽ cho các con tiến thân vào K-biz."

"Thật...ạ?" Hye Mi khó tin, nói thẳng ra là không tin nổi. Nayoung lại có vẻ rất vui nhưng không thể hiện nhiều ra ngoài, chỉ nắm tay cô chặt hơn một chút, "một chút" đó làm gãy cả xương Hye Mi rồi... 

"Ừm. Nhóm tên Hebes. Cái tên HEBES đó xuất xứ từ "Hebe" là một vị thần Hi Lạp cổ đại, tượng trưng cho tuổi trẻ. "s/es" là chữ cái thêm vào ở sau danh từ số nhiều trong tiếng Anh. Thế nên, tên nhóm ám chỉ đây là một tập thể gồm nhiều nữ thần của tuổi trẻ. Trong đó năm người các con đều là thành viên."

Jieun hú lên, rồi biết mình lỡ miệng nên vội che miệng lại "Con xin lỗi ạ."

"Con!" Bố Bang chỉ thẳng vào Jieun. Cô hốt hoảng, chỉ một hành động nhỏ đã làm chủ tịch tức giận sao... Cô sẽ bị loại hả? Tim cô đập thình thịch, chờ đợi các từ tiếp theo sẽ được bật ra từ đôi môi ấy... "Làm main dancer."

.

.

.

"Vâng ạ." Bỏ qua trái tim như vừa được thảy lên một cái rồi rơi tự do, Jieun cắn môi chịu đựng... Không sao cả, giữ chừng mực... Bang PD-nim không giống như Dahye nên mình không thể đánh đập tùy tiện được...

"Còn Dahye, con sẽ là main rapper. Nayoung và Hye Mi là main vocal." Bố Bang lật lật tập tài liệu trong tay. 

Minji cảm thấy đang bị bỏ rơi.

"Jieun cũng sẽ là sub rapper."

"High note, qua quá trình kiểm tra, ta quyết định Hye Mi sẽ đảm nhiệm nhé."

Minji như rơi xuống hố đen vạn trượng... định mở miệng hỏi: "PD-nim, còn con ạ?", lời sắp bật ra khỏi miệng thì bố Bang lại cất tiếng nói: "Còn Minji, lead vocal và lead dancer ta giao cho con." Minji thở ra một hơi, không biết bố Bang là cố tình trêu chọc hay tên cô đứng cuối.

"Leader của bọn con... Ta đã quan sát, trong nhóm này chỉ có Nayoung là người bình thường, thần kinh ổn định,". Nayoung nghe, gật gật đầu ra vẻ hiểu rõ. "Cho nên Nayoung sẽ là leader, từ bây giờ. Về sau vẫn có thể thay đổi." Rồi bố Bang nhìn qua một lượt 5 đứa: "Nhưng ta nghĩ... không cần thay đổi đâu, ngoài Nayoung ra, đều bất bình thường hết."

"Về phong cách.. Thì ta cho mấy con thử nhiều phong cách khác nhau. Mini album đầu tiên sẽ là năng động, nổi loạn một chút. Còn bài hát, vũ đạo, ta sẽ gửi xuống các giáo viên, họ sẽ bắt đầu dạy các con vào ngày mai. Còn hôm nay nghỉ ngơi một bữa đi." Bố Bang mỉm cười. "Chuyện giới thiệu với công chúng thì ta sẽ sớm tổ chức họp báo, cho các con ba tháng để chuẩn bị cho lần debut này. Chúc may mắn." Rồi bố Bang như xém quên mất điều gì, may là nhớ ra kịp: "Hye Mi, con đã rành rỏi tiếng Hàn chưa?"

Hye Mi lắc nhẹ đầu: "Đôi khi con vẫn nhầm lẫn ạ, nhưng con đã có thể giao tiếp bình thường rồi."

Minji: "Một số từ em ấy nói khá khó nghe, nhưng chúng con nghe quen rồi nên chẳng sao đâu ạ."

Bố Bang gật gật đầu...

"Các con có ai muốn dùng nghệ danh không?"

Cả đám đồng thanh: "Không ạ!"

"Mà này, từ giờ đừng gọi ta là PD-nim nữa, nghe xa cách quá."

Nayoung: "Vâng ạ, PD-nim." Rồi Nayoung thoáng nhận ra, bèn ngậm môi lại.

***

"Haa... Có phải chúng ta đã kết thúc quá trình làm thực tập sinh không." Nayoung trong lòng vẫn dạt dào xúc cảm, năm năm thực tập sinh, năm năm đã trôi qua rồi...  Hayoung à, tớ làm được rồi...

Dahye choàng tay qua vai Nayoung: "Yên tâm đi cô bé, PD-nim sẽ không rút lời đâu. Chúng ta quẩy hôm nay đi! Ngày mai là phải bắt đầu làm việc chăm chỉ rồi." Tay cô đặt trên vai Nayoung vỗ vỗ.

Thật ra bản thân Dahye cũng thật mơ màng về chuyện này. Một nhóm nhạc. Một phong cách mới. Một main rapper. Hơn bốn năm luyện tập... Dahye cô, đã thành công rồi sao? Gạt bỏ mọi rối rắm trong lòng, cô lên giọng: "Đi, chúng ta đi ăn mì cay!"

Phải nói Hye Mi là chúa ăn cay.

Jieun vừa ăn vừa uống nước, xem chừng uống còn nhiều hơn cả ăn, vừa nãy Jieun chỉ gọi mì cay cấp 2, mà đã như ăn phải cả một tấn ớt vào bụng, thè lưỡi hít hà rất đáng thương. 

Cô phán: "Em dám chắc tteobokki của Minji unnie làm cũng không cay bằng cái mì này."

Minji thấy trình ăn cay của Jieun quá thấp, bản thân cô ăn cấp 4 vẫn không đến nỗi uống lượng nước khủng bố như Jieun. Không muốn phá tan hy vọng trong câu nói của Jieun, nhưng cô phải nói ra kẻo con bé lại ảo tưởng mình có thể ăn tteobokki cay... "Thật ra, phần tteobokki unnie làm cho em là phần ít cay, unnie cho rất ít ớt vào phần của em."

Jieun xua xua tay: "Cũng coi như em có thể ăn được một chút cay đi." Rồi liếc mắt sang ba cô gái kia: "Hye Mi, cậu không thấy cay à?"

"Mì cay đương nhiên phải cay rồi."

"Nhưng cậu đang ăn cấp 7..."

Hye Mi ngẩng đầu lên: "Có hơi cay thật.. Không sao, chút nữa ăn xong uống nước vẫn được mà."

Dahye khó tin, cô liều mình ăn cấp 5 đã thấy cay thè lưỡi: "Em, chỉ mới về Hàn hơn nửa năm thôi mà?"

"Vâng ạ. Nhưng bố em ăn cay rất dữ, em phải làm quen từ nhỏ rồi..." Hye Mi cười cười. Thật ra, dù là bố cô là người tập cho cô ăn cay, nhưng từ khi biết ăn cay, cô đã ăn cay còn hơn cả bố.

Nayoung ăn mì cay cấp 6. Hồi cấp ba bạn bè cô từng thách cô ăn món này, ăn hoài cũng chỉ ăn được đến cấp 6 là cùng, vẫn thấy Dahye cả Jieun nhìn mình ngưỡng mộ.

Hye Mi bước ra khỏi tiệm, nhìn qua Jieun vừa đi vừa quạt lưỡi bên cạnh, phì cười, tiến đến vỗ lưng Jieun: "Uống sữa không?" Nói rồi chỉ vào cửa hàng tiện lợi phía đối diện.

Jieun nhìn Hye Mi, nhìn ra cả vòng tròn phát sáng đang bay lơ lửng trên đầu cô bạn này... Jieun gật đầu, uống một đống nước giờ vẫn chưa hết cay.

Hye Mi bảo Jieun ngồi xuống bàn rồi đi tìm quầy bán sữa. Cô mở tủ ra lấy một hộp sữa chua uống, tự nhủ chắc sẽ trị được cay. Sẵn tiện, cô đi lòng vòng tìm thêm chút đồ ăn nhẹ. Cô chưa no lắm, với lại lúc nãy Jieun cũng không ăn nhiều. Để ý thấy một hộp kimbap ngon lành, cô liền giơ tay với lấy, vô tình chạm phải tay một người cũng định với lấy như cô.

Cô nhìn lên, chàng trai đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai, lộ ra đôi mắt rất quen thuộc. Anh ta muốn lấy hộp kimbap, thôi cô đành nhường cho anh ta, cô với lấy miếng cơm nắm bên cạnh. Nhưng cũng lại chạm phải tay anh ta lần nữa.

Lần này, cô nhìn rõ đôi mắt kia hơn. Rất quen. Quen đến nỗi...

"Jungkook sunbaenim?" Hye Mi nhận ra.

Jungkook thừa cơ chộp lấy miếng cơm nắm, rồi mới nhìn rõ được khuôn mặt Hye Mi: "Hye Mi noona?"

"Noona?" Hye Mi thắc mắc, trong lòng thầm nhẩm lại lần nữa, rồi bật cười: "Sao oppa lại gọi em là noona?" Lại lần nữa, cô nhẩm lại vốn tiếng Hàn của mình, "noona" hẳn là "sister" mà, cô chắc chắn không nhầm.

"Chẳng phải noona lớn tuổi hơn em sao?" Jungkook trố mắt ngạc nhiên, rõ ràng là vậy còn gì, nếu không lần gặp đầu đã dùng kính ngữ với cậu rồi...

"Không!! Em chỉ mới 17 thôi mà?!"

"Hả?" Jungkook vỡ lẽ, là em cậu sao?

Hye Mi gật đầu. "Mà sunbaenim đến đây làm gì vậy?"

Dưới lớp khẩu trang, Jungkook nở nụ cười thân thiện: "E...à lộn, đến để mua chút đồ, sẵn đang rảnh nên đồng ý bị sai vặt chút ấy mà!" Mắt cậu vô tình nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn 15 phút rồi, chết rồi phải về thôi: "Mà thôi e-, lộn nữa..oppa đi đây! Bye!"

"Tạm biệt sunbaenim." Hye Mi vẫy vẫy tay nhìn Jungkook bước lại quầy tính tiền rồi nhanh đi khỏi. Cô nhìn vào hộp kimbap vẫn còn đó, với lấy. Rồi ra quầy tính tiền.

"Jieun! Đồ ăn với sữa này!"

***

Jungkook trên đường về vẫn còn mơ mơ màng màng. 17 tuổi... Noona... Oppa... 19 tuổi... 

"Vậy thì cô ấy nhỏ hơn mình sao?" Jungkook nói nhỏ, như thủ thỉ với chính mình.

"Ai nhỏ hơn vậy?" Một giọng nói vang lên bên tai Jungkook, làm cậu hết hồn.

"Jimin hyung..." Jungkook lườm Jimin. "Hyung ra đây làm gì?"

"Jin hyung bảo em đi mua nhanh vào, em đã đi 20 phút rồi đó!" Jimin lắc đầu, đưa đồng hồ ra trước mắt Jungkook: "May là hyung ấy chưa có ý định giết em."

"Mà cô ấy nhỏ hơn em sao?" Nãy giờ, con số 17 cứ quần đi quần lại trong đầu Jungkook.

"Ai?" Jimin sinh nghi, ai mà nãy giờ nó cứ nhắc hoài vậy chứ???

"Không ai cả! Đi thôi." Nói rồi Jungkook kéo tay Jimin đi về.

"Nè! Nói cho hyung nghe là ai đi!"

***

Hôm nay Jin lười không muốn nấu đồ ăn trưa nên mới bảo Jungkook đi mua đồ ăn về nhà. Thế mà Jungkook đi ngốn mất hai mươi phút, lại mua về những món ăn đâu không...

"3 nắm cơm, tteobokki, sushi, 2 gói mì...." RapMon nhìn vào những thứ trong bịch mới được V lôi ra ngoài, rồi nhìn lên khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Jungkook.

Jungkook: "Em lấy 1 gói mì trước đó nha! Còn lại các hyung tự chia đi."

Suga không tin nổi vào mắt mình: "Em định cho bọn hyung lấp bụng trưa bằng mấy cái này đó hả?"

J-Hope lắc đầu: "Sao mà no được đây... Không no được đâu."

Jimin gật gật đầu. 

V nhìn vào những món ăn nhẹ được Jungkook cho là có thể làm món ăn chính trên bàn: "Sao lúc nãy hyung lại lười không chịu đi mua đồ ăn cơ chứ..."

Jungkook với tay lấy một gói mì: "Không biết, em đi nấu mì ăn cứu đói trước đây."

Jimin cũng nhẹ nhàng với tay lấy gói mì... Anh lẻn đi, để lại năm người kia vẫn trơ ra nhìn món ăn. Ai biểu ngu ngốc không lo giành mà cứ lo nhìn ahihi ~ 

Lát sau, trong bếp cũng nghe được là ngoài phòng khách diễn ra một trận ẩu đả giành giật thức ăn kinh hoàng. Jimin lắc đầu: "Đáng lẽ em nên mua bảy tô mì tương đen còn hơn..."

"Mì tương đen xa lắm." Jungkook đổ nước sôi vào.

"Hyung thấy nó cách cửa hàng tiện lợi có mấy chục mét..."

"Vẫn là xa hơn."

Jimin bưng tô mì nóng hổi đặt lên bàn bếp, chợt nhớ ra: "Mà nè Jungkook, cô nào vậy?"

"Cô nào cơ?"

"Cái cô em bảo nhỏ hơn em..." Jimin nhún vai, cầm đũa, tỏ vẻ thờ ơ tuy trong lòng rất tò mò.

"Không ai cả mà!"

"Ai?" Jimin nheo mắt nhìn Jungkook.

Jungkook chịu thua, nói đại ra một người: "Arin của Oh My Girl."

"Em nghĩ gì vậy? Chẳng phải profile bày rõ ra là cô bé ấy mới 16 thôi sao? Đúng là không để ý đến thế giới xung quanh gì cả..." Rồi anh vò đầu Jungkook. Jungkook nhăn mặt nhìn Jimin, vò lại đầu Jimin, vò qua vò lại, cuối cùng đầu cả hai đều như tổ quạ.

~~~

Chuyên mục kể chuyện thường chương mà tui nói đã cập bến rồi đây :v

Tâm sự tuổi hồng hôm nay hơi dài nhưng ráng đọc nhe :v Thú vị lắm á hihi =))))

TẠI SAO LẠI LÀ HEBES?

Thật ra thoạt đầu Hebes không phải là Hebes mà là BloM.

Cái tên BloM do bạn Angle nghĩ ra. Viết tắt của Block Magic. Nghĩa là những khối đá ma thuật, luôn biến hóa khôn lường tượng trưng cho sự đa concept của nhóm. Cái tên đó tồn tại cho đến khi tui viết chap 12.  

Dù dòng đời đã trôi qua nhiều lắm, nhưng...

PinkS thích thì PinkS đổi thôi ~

Từ đó cái tên Hebes đã ra đời, ý nghĩa đã nêu ở trên rồi.

Và cũng chính vì Hường quá hiền nên không ai dám cãi lại lời Hường. BloM trở thành Hebes chứng minh cho sự bất lực và sợ hãi của Góc trước Hường. 

*PinkS không chỉ đổi mỗi tên nhóm. Nó còn đổi cả tên album, tên bài hát, tên thành viên và tên fic nữa (tên thành viên và tên fic thì bị Gemi phản đối không cho nên không đổi nữa) 


[BONUS] - Sự phản ứng của cư dân mạng đối với Hebes - 

Tiêu đề giật tít cho vui thôi chứ thật ra tui muốn tiết lộ vài chuyện nè ♪ Đứa dằn mặt hai đứa kia là Gemi nên đương nhiên là khung xám sẽ là Angle & PinkS nhé ♪ 

Phản ứng của bạn PinkS khi nghe tin Em Gái Bangtan đã được triển be like:

Sau khi phán sến, bạn PinkS đã thay đổi 360 độ như sau:  


Phản ứng của bạn Angle có phần khốc liệt hơn: 

Ngày ấy và bây giờ nó xa nhau quá huhu EM ƠI ANH NHỚ EM ƠI ANH RẤT NHỚ TỪNG CÂU NÓI ẤY CỦA EM GIỜ NÀY ĐANG NƠI ĐÂU ~

Vì box chat của ATOZ quá dài nên tui không thể vạch trần bộ mặt quay đến 1440 độ của con Góc cho mọi người xem tiếp. Nó còn kinh khủng hơn cơ :v Thiết kế bìa album, thiết kế outfit diễn, nghĩ tên bài hát, nghĩ tên nhóm,... mọi thứ nó đều khởi nguồn đầu tiên đó :v  Y chang mấy đứa fan cuồng bám đuôi thần tượng vậy -_-  

Hết phần của con Gemi... Giờ tới ta trả đũa muahaha 

[Gemi: Nó là Hường trong huyền thoại đó :)]

Truyện nó viết mà còn không nhớ tên nhân vật nữa đó, con người gì đâu kì lạ ^^

Nó vậy luôn đó mấy bạn huhu T.T Nó ngu người đến nỗi vậy á 

Thôi hết rồi hihi ~ Đây là chuyên mục 2 con nói xấu nhau còn con Góc thì kệ nó đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top