Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Người quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa OCOP này, dù có đứng đầu ở các hạng mục khác thì khối Anh cũng chỉ được giải ba.

Lí do là vì bị phần điểm thuyết trình nấu ăn kéo xuống.

Không biết người thuyết trình đang giới thiệu món ăn thì đọc được tin nhắn gì đấy, chạy biến vào phòng y tế, để ban giám khảo bơ vơ giữa bàn ăn.

Nhưng đối với ba khối chúng tôi thì như vậy cũng tính là tạm ổn rồi, có giải còn hơn không.

Vy Trần An Huy mạnh tay nhất, chi tiền túi đãi tất cả những ai tham gia công việc của đêm hội đi ăn. Bình thường tôi không hứng thú với mấy hoạt động ăn uống lắm, nhưng lần này lại hưởng ứng nhiệt tình. Thứ nhất là tôi nghĩ mình xứng đáng được trả công cho những gì đã cống hiến.

Thứ hai là muốn gặp cậu.

Tiếc là vừa tới nơi thì nhận ra là hôm nay Ngô Đình Thái Hoàng không tới. tệ hơn nữa là mọi người đều đã tới đủ, vị trí còn trống duy nhất là ngồi cạnh Vy Trần An Huy.

Trong lòng tôi không tránh khỏi việc có chút hụt hẫng, nhưng lại chẳng biết tỏ lòng với ai.

Không biết có phải là bệnh nghề nghiệp không nhưng Vy Trần An Huy nắm bắt tâm lí tôi rất tốt, vừa liếc qua đã biết tôi đang rầu rĩ trong lòng. Anh vươn tay gắp vào bát tôi một miếng thịt nướng, mắt dán vào vỉ nướng nhưng miệng không quên hỏi thăm dò:

- "Crush không đến nên buồn hả?"

Tôi thở dài lắc đầu, không rõ bản thân đang phủ nhận việc Hoàng là crush của tôi hay phủ nhận việc mình đang buồn nữa. Anh thấy vậy, chủ động nói với tôi một câu

- "Hoàng báo hôm nay đi sinh nhật bạn thân"

Thông tin này khá mới đấy chứ.

Bấy giờ tôi cứ nghĩ Trần Anh Tú là bạn thân của Ngô Đình Thái Hoàng, nhưng càng ở cạnh cậu ta tôi càng cảm nhận được việc cậu không có ý định coi ai là bạn thân hết, những người luôn miệng khoe khoang rằng họ thân thiết với Hoàng như nào, cùng lắm chỉ được cậu liệt vào danh sách "nói chuyện nhiều hơn bình thường" thôi.

Đến ngay cả cái Vy cũng từng khẳng định, bước được vào thế giới của Ngô Đình Thái Hoàng khó lắm.

Bằng chứng là sau khi làm việc ở hội trại với nhau, Hoàng lập tức unfollow IG cũng như xóa zalo của tất cả mọi người. Nể nang lắm thì giữ nguyên trạng thái bạn bè trên cái facebook đã dừng hoạt động từ 2 năm trước.

Ngay cả Vy Trần An Huy cậu ta còn chẳng thèm đồng ý lời mời kết bạn.

Vậy mà hôm nay lại nói thẳng lí do là dự sinh nhật bạn thân để từ chối buổi họp mặt khối.

Rốt cuộc người bạn đó là ai mà phải hủy cả buổi liên hoan nhỉ?

Bạn thân cậu là nam hay nữ đây... Sao mà tôi càng nghĩ càng sầu, càng sầu mặt càng nghệt ra như ngỗng.

Hồ Minh Quân lớp 11 Anh vừa hay ngồi cạnh, nghe thấy chúng tôi đang nói về Ngô Đình Thái Hoàng thì vội vàng quay sang hóng hớt.

- "Em trai anh hồi xưa học cùng khối với thằng Hoàng đấy, ngày trước ở trường cấp 2 nó có vẻ không được lòng mọi người lắm. Ôi đàn ông không đáng tin đâu em ạ"

Tôi phóng một cái nhìn đầy phát xét về phía anh ta. Tuy tôi không quan tâm đến mấy drama học đường, nhưng đừng tưởng tôi không biết xếp hạng danh tiếng xấu ở Nông Trại của anh ta chỉ đứng sau Vy Trần An Huy thôi đấy nhé.

Vy Trần An Huy vươn tay tát vào đầu Quân một cái, quắc mắt gằn giọng.
- "Không biết thì im mồm"

Tôi kệ hai người họ khẩu chiến, cúi đầu rệu rã nhai miếng thịt đã biến thành mớ rơm trong miệng.

Người ta nói suy nghĩ nhiều giết chết tâm trạng quả không sai. Cả bữa ăn tôi cứ cúi đầu mặt buồn rười rượi như cô Mị ở nhà thống lí Pá Tra.

Đành tìm cớ nói nhỏ với Vy Trần An Huy rằng vết thương ở chân của tôi hơi nhức, muốn đi về.

Anh vội vàng hạ đũa xuống, lấy khăn lau qua mấy ngón tay thon dài.

- "Anh đưa mày về"

Tôi lắc đầu từ chối, miễn cưỡng bỏ ngoài tai lời đề nghị nhiệt tình của Huy mà đi thẳng.

Tôi cũng không phải kiểu con gái yếu ớt mỏng manh gì, chân tôi cũng khỏe hẳn rồi, ra công viên ngồi ngắm biển cho khuây khỏa một lát.

Công viên cách quán nướng không xa, đi 10 phút là tới.

Nhìn về bờ vịnh cùng những chiếc du thuyền treo đèn rực rỡ, mùi mặn của nước biển khiến tâm trạng tôi dịu dần.

Trời độ cuối thu lất phất vài giọt mưa phùn, hòa vào gió biển lại càng lạnh lẽo, cái lạnh không rét buốt nhưng khiến cơ thể tôi bất giác co lại.

Người ta bảo người sống ở gần biển tâm trạng sẽ dễ điều hòa hơn. Ngô Đình Thái Hoàng có cả đại dương trong đôi mắt, chắc chẳng bao giờ biết đến câu "lòng rối như tơ vò".

Chắc là do tôi nghĩ đến cậu nhiều quá, đã bắt đầu ảo giác thấy cậu rồi.

Thậm chí cả tiếng nói cũng sống động như thật.

Cái ảo giác đó gọi không thấy tôi trả lời, cáu kỉnh dựng chân chống xe rồi bước xuống, phi thật nhanh phía tôi.

Nhanh chóng cởi chiếc áo khoác chuyên màu xanh đỏ choàng một vòng sau lưng tôi tạo thành một mái hiên chắn mưa phía sau, bản thân cậu chắn mưa phía trước.

Bọc tôi trong một không gian nhỏ.

- "Sao mày lại đứng giữa mưa thế này"

Thì ra là người thật. Tôi giật mình lấy lại tiềm thức, trả lời với giọng điệu tự phụ di truyền của nhà Nguyễn Phúc:

-"Mưa phùn thôi, nhằm nhò gì, sao mày lại ở đây?"

- "Câu này tao hỏi mày mới đúng" - Mặc kệ tôi kéo tay nó xuống, nó lại cằn nhằn giương áo lên, buộc trên đầu tôi như chiếc khăn của bà cụ.

- "Tao ăn no đi dạo" - Tôi dặn lòng chỉ được nói đến đây thôi, kết cục phun ra miệng lại thành - " Mày đi gặp bạn thân hả?"

Hoàng tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu. Tôi liếc về xe của nó, trên xe có treo một cốc trà sữa dâu tây, một con gấu bông đắt tiền đựng trong túi giấy, một cái bánh sinh nhật cỡ nhỏ vị dâu tây.

Xem chừng là bạn thân khác giới thật rồi.

- "Ừ, tao đi sinh nhật bạn thân"

Nói đến sinh nhật, mới vậy mà đã gần hết tháng 11 rồi, hình như chẳng mấy chốc cũng đến sinh nhật tôi.

- "Vậy mày đi đi, đừng để bạn đợi" - Tôi xua tay đuổi nó đi chỗ khác, chỉ mong nó không nhận ra sự hụt hẫng trong đáy mắt mình.

Hoàng lì lợm hơn, dùng giọng điệu chuyên quyền xấu tính để ra lệnh chứ chẳng phải đang hỏi ý kiến:

- "Tao đưa mày về trước"

- "Không sao, mưa nhỏ, tao tự về được"

Mà cái miệng của tôi cũng thiêng quá, dứt lời, trời mưa như trút nước.

Cậu không nói không rằng kéo tôi ra tận xe, đội lên đầu tôi một chiếc mũ dự phòng đặt trong cốp rồi cài khóa. Ngần ấy hành động diễn ra trong chưa đầy 10 giây.

Chắc ngày xưa lai nhiều em lắm nên mới thành thục vậy.

- "Tao đưa mày về, tiện tao đến nhà mày mượn áo mưa luôn"

Hoàng đề nghị. Tôi nghe cũng hợp lý, vậy là quyết định đội áo khoác lên đầu phóng về nhà, tôi ngồi phía sau lưng cậu, ôm hộ đống quà vào lòng cho khỏi ướt.

Trong lòng thầm ngưỡng mộ cô bạn thân của Ngô Đình Thái Hoàng.

Có một người bạn vừa giỏi, vừa đẹp, vừa khéo.

Càng nghĩ người tôi càng co lại vì sầu đời, cứ đà này chắc một ngày nào đó tôi sẽ hóa thành vũng nước mất.

Về tới nhà. Tôi bảo Hoàng chờ ở ngoài cửa phòng khách rồi vào nhà lấy áo mưa cho cậu, đằng nào bố mẹ và Kỳ Anh đều không có nhà, để cậu ta vào cũng được.

Đi được nửa đường thì tôi chợt nhớ ra Báo Đen rất hay tranh thủ cửa mở mà đi bụi. Vội lao ra hét toáng:

- "Ngô Đình Thái Hoàng mày có thấy con mèo..."

- "Aaa, sao lại gặp lại em ở đây rồi"

Tôi thừa nhận cảnh tượng trước mặt khiến tôi hơi shock.

Một là tự dưng cậu ta chuyển tông giọng nũng nịu nghe phát ghê lên được.

Hai là con sư tử nhỏ gặp người là cào nhà tôi không hiểu sao lại chịu để cậu ta xốc nách ôm chặt như thế kia. Lại còn quấn quít như thể thân quen lắm.

- "Mày nhận nuôi nó ở đâu đấy?" - Hoàng hỏi tôi

- "Trạm thú y gần trường mình" - Tôi thật thà đáp lời, không quên bổ sung thêm một câu- "nó có duyên với tao"

Hoàng nghe tôi nói vậy thì mỉm cười vo đầu Báo Đen:

- "Bọn mình có duyên với nhau nhiều hơn mày nghĩ đấy"

"Bọn mình" ở đây không rõ là chỉ nó và tôi, hay là chỉ nó và con mèo. Không phải "dìm hàng" đâu nhưng Báo Đen nhà tôi không được bắt mắt cho lắm, đã thế cái mắt chột của nó lại đang bị viêm, toét nhèm. Tôi ái ngại hỏi dò:

- "Mày không chê nó bị chột hả?"

Hoàng nhún vai:

- "Thì mày cũng có chê đâu"

Đương nhiên là tôi không chê rồi, tôi khoanh tay dựa người vào tường bắt đầu bài thuyết trình về quan điểm nuôi chó mèo.

Bình thường cạy mồm cũng không khiến tôi nói nổi ba câu, nhưng nói về chó mèo thì lời hay ý đẹp lại tuôn như suối.

- "Có chột mắt hay thừa mắt thì cũng có sao đâu. Mình nuôi chúng nó bằng hạt, chúng nó nuôi mình bằng tình yêu. Nói lại bảo so sánh, nhưng tổn thương của mình toàn do người có đầy đủ chân tay lẫn nhận thức gây ra, còn chữa lành nó thì là mấy đứa lắm lông này mà..."

Hoàng chăm chú nghe tôi nói hết, ẩn dưới đáy của đôi mắt sâu như biển cả tựa hồ ấp ủ một câu chuyện khó nói. Đến giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.

- "Nhỉ, miễn người ta yêu thương mình thì khiếm khuyết cũng đâu có sao?"

Tôi gật đầu tán thành. Hoàng chơi với Báo Đen một lúc thì đứng dậy cầm áo mưa rời đi, nhưng vừa đi ra xe đã nhanh chóng lại quay trở lại. Cười híp cả mắt:

- "Này, đi sinh nhật cùng tao đi"

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đồng ý.

Chúng tôi tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi mua thêm ít bánh kẹo và nến số. Cậu chọn nến số 16 màu hồng, vậy là bạn ấy bằng tuổi chúng tôi.

- "Tên bạn ấy là Dương, tao hay gọi bạn ấy là Bắp, Bắp không thích xưng tao-mày đâu nên đến đấy mình phải lịch sự đấy nhé"

Tôi gật gật đầu. Dặn dò cũng kỹ quá thể. Đột nhiên gặp một bạn mới khiến tôi bối rối trong lòng, thậm chí còn hơi hối hận vì đã đồng ý đi theo.

Cả hai chúng tôi chìm vào im lặng cho đến khi Hoàng mở lời với tôi trước.

- "Tao đang đặt cược niềm tin của tao vào mày đấy"

Tôi không biết ý của Hoàng là gì, nhưng nghe xong thấy cũng ấm lòng lắm.

Nhà của Bắp là một căn nhà rất bình thường, không nhỏ như nhà tôi, nhưng cũng không lớn như nhà Hoàng.

Mẹ của Bắp là một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn cách cô cười là biết cô coi Hoàng như con trai, có điều đôi mắt cô dành cho tôi có hơi dè chừng.

- "Hoàng đến hả con, hai đứa có bị ướt không?"

Hoàng cười bảo không, vội vã giúp cô cất giày dép ra bên ngoài, tiện giới thiệu tôi luôn.

- "Ừ, hai đứa đến chơi với bạn cô cũng mừng con ạ. Nhưng mà Hoàng này, lần trước bạn Bắp..." - Như thể không dám nghĩ lại, cô bỏ lửng câu nói rồi nhìn Hoàng với ánh mắt nghi hoặc.

Hoàng cầm lấy đôi tay đang quấn chặt vào nhau đến trắng bệch của cô, ánh nhìn  kiên định:

- "Cô tin Châu đi ạ, con tin bạn ấy sẽ thân được với Bắp"

Cô Giang cười gượng, nhưng tận đến khi chúng tôi bước lên lầu, không khó để nhìn ra sự ưu phiền trên gương mặt cô.

Phòng của Bắp được dán chi chít phiếu bé ngoan ngoài cửa, nhìn màu thì chắc đã cũ lắm rồi. Hoàng gõ gõ lên cánh cửa theo một tiết tấu rất lạ:

- "Bắp ơi, tớ đến chơi với cậu này"

Không ai ra mở cửa.

-"Bắp ơi, có bánh kem nữa nhé"

Vẫn không ai ra mở cửa.

- "Bắp ơi, thằng Lâm đánh tớ đau lắm đây này, mở cửa ra cho t..."

Ruỳnh. Một tiếng động vang lên theo đà mở tung của cánh cửa gỗ.

- "Ai? Ai đánh Hoàng?!"

Tôi giật mình lùi về sau một bước, cũng may có Hoàng đưa tay ra kéo kịp.

Diện mạo của Bắp khiến tôi không khỏi sững sờ. Bắp mặc một bộ đồ cỡ lớn hình Doraemon, hai tay giơ lên như thể sắp đánh người.

Hóa ra Bắp là con trai. Chỉ là tóc nuôi hơi dài, buộc chỏm bằng chiếc dây thun con thỏ quen thuộc.

Nhìn khuôn mặt Bắp, tôi mới hiểu ẩn ý của Ngô Hoàng khi nói về việc con người bị khiếm khuyết hoặc bị thừa thứ gì đó.

Bắp thừa một nhiễm sắc thể số 21 trong bộ gen.

Nói cách khác, cậu mắc hội chứng down.

Vừa thấy tôi, Bắp đã lùi sâu vào phòng, miệng không ngừng ú ớ.

- "Ơ...ơ... Ly!...Ly!... Sợ Ly lắm! Sợ Ly lắm!"

Hoàng nhanh chóng vào phòng, giữ hai tay Bắp rồi vỗ nhẹ:

- "Không phải Ly đâu, bạn này là Châu, Nguyễn Phúc Ngọc Châu đó"

Bắp bỗng bình tĩnh lại khi nghe đầy đủ tên họ của tôi. Hoàng mỉm cười chỉ lên chỏm tóc được buộc gọn của cậu:

-"Bắp nhớ không, bạn Châu cho Bắp buộc tóc con thỏ đó"

Bắp ngẩn ra rồi đột nhiên cười hì hì, lặp lại cụm "Nguyễn Phúc Ngọc Châu" rồi nhảy tưng tưng như vui lắm, như thể cái tên này cậu đã nghe tới thuộc lòng. Hoàng hất hàm ý bảo tôi mang bánh kẹo vô phòng, tôi lóng ngóng đóng cửa rồi nhẹ nhàng tiến tới chỗ Bắp.

- "Dương ơi, tớ gọi Dương là Bắp nhé?" - Tôi hỏi

Bắp gật gật đầu, chỉ vào mình lặp đi lặp lại

- "Bắp đây này"

Tôi cười, đặt bánh xuống bàn rồi kiên nhẫn giới thiệu:

- "Tớ là Châu, tớ là bạn của Ngô Đình Thái Hoàng"

- "Aaaaaa, không, không"

Tôi giật mình bởi phản ứng của Bắp, cậu lắc đầu nguầy nguậy, đập tay xuống giường tỏ vẻ khó chịu. Tôi liếc mắt về Ngô Đình Thái Hoàng để cầu cứu, nhưng cậu ta có vẻ khoái chí lắm, lười biếng nằm nửa người lên giường, đôi mắt cong như vầng trăng non xem tôi sẽ đối phó với Bắp kiểu gì.

Nghĩ ra rồi.

- "Nhưng giờ bọn tớ không chơi với nhau nữa, tớ đến để chơi với Bắp thôi"

Có vẻ như bạn Bắp rất hài lòng với câu trả lời này của tôi. Cậu cũng đanh đá lắm, nói chuyện với cậu thì được, nhưng nói chuyện với Hoàng hoặc ngồi gần Hoàng là bị đánh đó nha.

- "Bắp! Không đánh Châu nhé! Đánh Châu là không ai đến chơi với Bắp đâu đấy!"

Bị Hoàng chỉnh đốn một cái là Bắp xị mặt ra, hại tôi phải chạy theo dỗ mãi. Hoàng thì hay rồi, toàn bắt nạt Bắp, hơi tí là mắng với trêu Bắp không có ai chơi cùng.

Nhưng mà tôi nhìn đống ảnh Bắp dán trên tường kia, ai bảo là Bắp không có ai chơi cùng cơ chứ. Ảnh nào chụp Bắp, Ngô Hoàng chả ló cái mặt ngáo vào.

- "Ngày xưa mày bé tí ấy nhỉ?"

- "Không được "Mày"!

Tôi nhìn Bắp cười.

- "Ừ thì ngày xưa bạn Hoàng bé tí nhỉ?"

Hoàng chống tay xuống giường, người hơi ngửa ra sau, mỉm cười như thể đang nhớ lại kí ức thời thơ bé.

- "Ờ, hồi đấy bé tí, suy dinh dưỡng nặng mà. Xong lười thể dục nữa nên là còi vậy đấy"

Bắp đang ngồi ăn bánh kem bên dưới cũng ngẩng đầu góp vui:

- "Hoàng bị Lâm đánh bụp bụp"

Lâm... Có phải thằng dở hơi chúng tôi gặp ở tiệm cọ vẽ không nhỉ? Hóa ra trước khi dậy thì thành công thì Hoàng cũng bị bắt nạt học đường cơ đấy.

Tôi những muốn hỏi thêm cậu vài điều, nhưng suy cho cũng là vết thương quá khứ, cứ để nó tự đóng vảy thì tốt hơn.

- "Cậu" với Bắp học cùng nhau đến hết cấp hai à?

Tôi hỏi. Hoàng uể oải kéo con gấu bông to ra ôm rồi trả lời một cách chậm rãi, như thể vừa nghĩ vừa trả lời.

- "Học từ lớp 4 đến lớp 8, Bắp bị bọn kia trêu quá nên chuyển về trường dành cho trẻ đặc biệt"

Tôi không hỏi thêm gì, tập trung vào việc ngắm album ảnh của Bắp. Gọi là album của Bắp nhưng cảm tưởng như tôi đang được chứng kiến những tháng ngày thơ bé của Hoàng vậy.

Bắp thấy tôi mân mê đống ảnh thì hăng hái ra giới thiệu, chỉ vào từng ảnh để thuyết minh.

- "Hoàng thi hộ Bắp nài"

- "Hoàng chép bài cho Bắp nài"

- "Hoàng bị đấm nài"

- "Hoàng bị tụt quần lòi cu nài"

Chưa kịp nhìn tác phẩm thì quyển album đã bị Ngô Đình Thái Hoàng giật phắt rồi. Bắp chỉ kịp ghé vào tai tôi, giọng nói thì thào nhưng kéo dài cho cả ba cùng nghe thấy:

- "To lắmmm"

Cứu tôi với, tôi không nhịn được mà cười thành tiếng mất rồi, Bắp ngây ngô không hiểu gì, hềnh hệch cười theo.

Hoàng không nhịn nổi tức giận mà đi thẳng xuống nhà, để lại một mình tôi ngồi chơi với Bắp.

Bắp là một cậu bé ngoan, thậm chí còn mắc bệnh sạch sẽ nặng, cứ ăn xong một miếng bánh là lại dùng khăn lau mồm để đỏ cả lên.

Tôi vội vã cầm tay Bắp giữ lại. Bắp thấy tôi chạm vào người mình thì ngạc nhiên lắm. Cậu lườm, chạm cả hai bàn tay vào vai tôi rồi dọa:

- "Lây ngu này"

Tôi cạn lời.

- "Ai bảo Bắp là ngu lấy được đấy?"

- "Ly bảo đấy! Ly bảo Bắp lây ngu cho Ly. Xong đánh Bắp"

Nói rồi Bắp cúi đầu, thỏ thẻ như sợ ai nghe được.

- "Sợ Ly lắm, Bắp bảo Hoàng nghỉ chơi Ly luôn"

Tôi thở dài. Chắc Bắp không hiểu "nghỉ chơi" ở đây có nghĩa là chia tay. Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ thấy thương Bắp. Ngày trước người ta cũng hắt hủi Răng Sún của tôi, làm như thể chỉ cần chạm vào người nó thôi thì cũng sẽ chết không bằng.

- "Chắc Hoàng chiều Bắp lắm nhỉ?" - Tôi hỏi.

- "Dạy Bắp học đó"

Ồ... Cũng đáng yêu phết đấy chứ. Bắp chạy quanh nhà chỉ chỏ lung tung. Nào là "Màu đỏ này", "Bông hoa này", "Đèn học này".

Rồi Bắp dừng lại, chỉ vào chiếc dây buộc tóc con thỏ trên đầu, cười toe toét:

- "Người quan trọng nhất nàyy"

Tôi hơi giật mình... cái này chắc là Bắp tự nói chứ không phải Hoàng dạy đâu nhỉ? Cố xua tan cảm giác kích động trong lòng, tôi đổi chủ đề nói chuyện với Bắp.

- "Thế Hoàng còn dạy Bắp cái gì nữa"

Bắp ngồi nghiêng, tay chỉ vào đầu, cười tủm:

- "Chỗ này nhiều máu này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top