Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi với Bắp đến 4 giờ chiều thì Hoàng lên gọi tôi về.

Cô Giang thấy Bắp quấn tôi thì vừa mừng lắm, nắm tay tôi bảo nếu rảnh thì đến chơi với bạn Bắp cho vui. Tôi đương nhiên là đồng ý, còn hứa lần sau tới sẽ đem Báo Đen tới chơi cùng.

Sự xuất hiện của Bắp khiến mối quan hệ của tôi và Hoàng như được nới gần lại, chủ đề nói chuyện cũng nhiều hơn.

Ở lớp đội tuyển cậu cũng không còn ngồi sát tường như trước mà thay vào đó là chuyển tới bàn cùng hàng bên cạnh. Thi thoảng thì chúng tôi rủ nhau đi tập đàn. Hoặc rảnh lại qua nhà tôi bế Báo Đen tới chơi với Bắp. Hơn một học kì cứ thế trôi qua.

Nếu không phải đối phó với sự truy vấn hàng ngày của Vân Trang, lắm lúc tôi cũng tưởng tôi và Ngô Đình Thái Hoàng đã thực sự trở thành một cặp.

Chỉ là, với một lí trí sắt thép thì tôi vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Ngô Đình Thái Hoàng.

Thứ nhất, tôi biết chị Khánh Ly kia vẫn không ngừng liên lạc với cậu, và cậu thì lại chưa từng đề cập về chuyện của hai người với tôi. Tất nhiên Hoàng không có nghĩa vụ báo cáo cho tôi hay và tôi cũng chẳng có tư cách gì để dò hỏi.

Nhưng cứ thi thoảng tôi lại bắt gặp hình ảnh cậu và Khánh Ly đứng cạnh nhau ở một nơi bất kì nào đó được lan truyền trên group trường.

Tuy trong ảnh nhìn Hoàng chẳng vui vẻ gì nhưng đây vẫn là một cái gai trong lòng tôi.

Thứ hai, đúng như lời Kỳ Anh và Vân Trang nói, tôi chẳng biết gì về cậu cả. Tất cả những gì tôi biết về Ngô Đình Thái Hoàng chỉ là tôi thích cậu ấy. Cùng lắm thì biết thêm Hoàng em út trong một gia đình khá giả, biết Hoàng không thích ăn thịt gà, không thích đi bộ, không thích bài thể dục của Chuyên Hải Long. Nếu được cậu ta cả thể dành phần lớn thời gian trong đời để ngủ.

Mà điều quan trọng nhất là Ngô Đình Thái Hoàng có thích tôi không thì tôi lại không biết.

Bởi vì rõ ràng trái tim tôi mách bảo rằng cậu ta cũng thích tôi lắm. Nhưng khi lí trí tôi đòi bằng chứng thì tôi chẳng kể được gì cả.

Thứ ba, là lí do quan trọng nhất, hai lí do bên trên chỉ là tôi bịa ra cho đủ.

Tôi sợ bản thân sẽ không dứt được cậu.

Tôi nghĩ trên đời này có một loại tình cảm tên là chưa kịp bắt đầu đã nhìn được ra điểm kết thúc. Không rõ cứ đà này thì tôi hay cậu ta sẽ là người lên tiếng tỏ tình trước, nhưng nếu có một người lún sâu hơn và không thể rời đi, thì người đó chắc chắn chẳng phải cậu.

Tôi nhìn ra được bản thân mình rồi sẽ yêu tên này như thế nào, chi bằng cứ thế giữ khoảng cách trước thì hơn.

Thời gian thấm thoắt trôi mau, cái tên Ngô Đình Thái Hoàng tuy vẫn "hot" nhưng ít ra không còn bị săn lùng như ở học kỳ một. 

Cậu ấy đã có thể đứng ở cửa lớp tôi mà không bị mấy đứa cùng khối chụp ảnh rồi tung tin khắp nơi nữa.

- "Này, đá cầu không?"

Ngô Đình Thái Hoàng nghiêng người ló đầu qua cửa sổ lớp tôi, cằm hơi hất lên nhìn về phía tôi gọi vọng. Rõ ràng là nó hỏi tôi nhưng mấy thằng con trai cùng lớp tôi lại tưởng gọi tụi nó nên ào hết cả ra ngoài. Tôi tế nhị lắc đầu rồi xua tay đuổi.

Hoàng hơi nhíu mày, lôi điện thoại ra gõ gì đấy rồi hùa theo mấy lớp khác chạy ra sân.

Đá cầu mùa hè là đặc sản của Chuyên Hải Long. Hai dãy phòng học của chúng tôi được thiết kế khá đặc biệt, gọi là cấu trúc tòa nhà cơm chó.

Mặt sau của tòa này đối diện với mặt trước của tòa kia, cho nên những cặp "yêu xa" sẽ hẹn nhau ăn sáng ở lan can đối diện.

Cứ sáng sớm đến trường là y như rằng thấy hàng lang đối diện hai tòa trải dài người đang ăn sáng. Cách nhau cả chục mét mà vẫn vừa ăn vừa nhìn nhau âu yếm được.

Giữa hai tòa nhà là một khoảng sân nắng không tới mặt mưa chẳng tới đầu.

Là thánh địa đá cầu của mấy tên con trai đẹp trai thích làm màu như nhóm 6 con cá khô chỉ vàng hoặc nhóm của Trần Anh Tú.

Mỗi lần tụi con trai ra tâng vài đường cầu cơ bản, hai bên hành lang bâu kín người, lan can mà làm bằng chất liệu đểu chắc chẳng mấy mà rụng ra mất.

Tôi không biết đá cầu, thành ra mỗi tiết cuối thứ 7 chỉ dám đứng ở hành lang nhìn nó chơi. Nhưng dạo này bận học quá nên tôi chẳng ra nữa. Nhìn đoạn tin nhắn đe dọa "nếu không ra xem đá cầu thì nghĩa là không nể tao rồi" của nó mà tôi không biết nên khóc hay cười.

Đành đứng dậy theo chân tụi con gái ra ngoài vậy.

Những vòng tròn đá cầu ở đây có cả gái cả trai. Con gái ở Chuyên Hải Long đá giỏi chẳng kém gì con trai, vậy nên nhiều cặp ở chuyên thành đôi nhờ có bộ môn này kết nối. Vòng của Ngô Đình Thái Hoàng lúc nào cũng có nhiều con gái nhất.

Cũng phải thôi.

Đầu năm còn thấy nó chăm chỉ mặc sơ mi thắt cà vạt đi học, giờ đến mùa hè nên bắt đầu mặc tank top đến trường rồi. Ngày trước tôi từng thấy Kỳ Anh mặc tank top, không có xấu, nhưng nhìn cứ lôi thôi thế nào.

Cùng là cái áo ấy nhưng lên người cậu ta thì lại hoàn toàn khác. Mà cũng lạ ghê, con trai gì mà trắng, môi cũng hồng, eo lại nhỏ, chân lại dài. Toàn những thứ người khác phải bỏ tiền mới có thì Ngô Đình Thái Hoàng chẳng cần làm gì cũng có rồi.

- "Nguyễn Phúc Ngọc Châu, mua hộ chai nước khoáng với"

Ngay khi giọng cậu ta vang lên bên tai tôi mới lấy lại ý thức đang bay lên tận tầng mây thứ mấy chẳng biết.

Tôi đỏ mặt. Phần vì nhận ra mình đang khoanh tay say mê nhìn Hoàng, phần vì sự chú ý của cả khối đã đổ dồn sang phía tôi.

Ngô Đình Thái Hoàng không những không tiết chế mà còn sợ tôi bị lãng tai, cách một lan can cao ngất vẫn lấy đà bật một chân lên, tay còn lại nắm lấy lan can. Nhưng người thì chỉ cách chỗ tôi đứng có 30 centimet.

-"Nghe tao nói gì không đấy?"

Tôi giận tím mặt. Husky ngáo này nữa. Sao không nhờ đám chơi thân với cậu ta ấy?

Tin này mà đến tai Kỳ Anh thì ăn đấm mất thôi. Cũng may Ngô Hoàng nhận ra tôi đang bối rối, nên bổ sung thêm một câu giải vây.

- "Trừ vào tiền mày vay tao"

Tôi chẳng vay nó đồng nào cả. Nhưng nếu nói như thế thì mối quan hệ của tụi tôi sẽ không bị bàn ra tán vào. Cũng gọi là còn một chút lương tâm. Tôi "Ờ" với giọng điệu nam tính hết sức.

Nó cười đểu, lại nhảy xuống dưới tiếp tục chui vào vòng tròn.

Ngày trước Hoàng rất thích uống Sting đỏ.

Hồi đầu năm mỗi lần xếp hàng ở máy bán hàng tự động tôi đều thấy cậu mua hai chai để uống, kể cả lúc học đội tuyển cũng thấy uống liên tục.

Sau này quen lâu hơn tôi mới bảo cậu uống nước tăng lực không tốt, uống khoáng mặn tốt hơn, vừa có ga vừa không màu không vị, có tác dụng giữ sức.

Ban đầu cậu ta chẳng nghe, chê nước khoáng chẳng có vị gì khó uống chết.

Tôi đành đánh vào lòng tự trọng của mấy tên sĩ gái

- "Con trai người ta thơm mùi nước xả vải, còn mày toàn mùi nước ngọt ấy, đến tao còn ghét. Sau mấy bạn fan cuồng của mày cũng xách dép chạy cả thôi"

-"Mày ghét mùi nước ngọt hả?"

- "Ờ. Con gái ai chẳng ghét"

Từ đó không thấy cậu ta uống nước ngọt nữa.

Mà tụi con trai cũng lạ, bác sĩ khuyên không chịu nghe, dọa sau này không còn gái theo nữa là nghe liền.

Ngô Đình Thái Hoàng uống một hơi hết nửa chai nước, ghé tai tôi hỏi.

- "Giờ tao đấu với lớp mày đấy, mày muốn ai thắng"

Câu này không phải toán, nhưng mà khó trả lời.

- "Thể thao là tinh thần, không phải thắng thua, cúp là trong lòng người hâm mộ"

Hoàng đơ người với câu trả lời của tôi. Ông Nguyễn Phúc Tùng Lâm dạy rất đúng, phàm là câu hỏi mang tính lựa chọn thì cứ nói nước đôi rồi lái sang tính nhân văn, không ai bắt bẻ được mình.

Kết quả, Ngô Hoàng bị mấy thằng lớp tôi đá cho te tua.

Mùa hè đến cũng nhanh thật, sinh nhật của tôi mới đó mà đã sắp qua được nửa năm, còn sinh nhật Ngô Hoàng thì mới qua chưa đầy hai tháng.

Thú thật, tôi có hơi giận vì bản thân chu đáo chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, thậm chí nhắn tin chúc mừng dài ơi là dài.

Nhưng sinh nhật tôi cậu ta chỉ lù lù xuất hiện dưới cổng nhà lúc 12 giờ đêm, đi người không đến.

- "Quà của mày đợi cơ hội thích hợp rồi tặng một thể"

Có mà nó quên sinh nhật tôi thì có.

Nhưng mà, giấy không gói được lửa. Dù tôi có tỏ ra ý nhị hết mức, thì Ngô Hoàng nhìn thấy tôi cứ như chó thấy xương vậy. Nếu có đuôi thì cũng bị lắc đến rụng cả ra rồi.

Chuyện học sinh cưng Ngô Đình Thái Hoàng lớp Anh 2 dạo này cứ bám dính lấy Nguyễn Phúc Ngọc Châu lớp Anh 1 rất nhanh lan truyền đến tai các giáo viên trong trường.

Mỗi giờ ra chơi đến, không hiếm khi từ phòng giáo vụ lại vọng ra mấy lời nhận xét vu vơ của giáo viên cả ba khối:

- "Ôi, anh Hùng với chị Bình nhận thông gia đi nhé, thằng con trai anh thiếu nước trồng cây si ở lớp người ta rồi đấy"

Giọng cô Dung vang lên, ngay cả lớp cuối hành lang cũng nghe được. Cô mừng cũng phải thôi, không cần biết Hoàng yêu ai, cứ không phải con gái lớp cô là được.

- "Cu cậu từ ngày yêu vào là thận kém đấy nhé, cứ đi vệ sinh suốt thôi, tôi dạy ở lớp cái Châu nhìn nó lượn qua lượn lại mà chóng hết cả mặt"

Lần này là giọng thầy Đức.

Sau cô Dung thì thầy là người mừng thứ hai. Vợ chồng thầy mở buổi phụ đạo buổi tối, thầy dạy khối 10, vợ thầy dạy cho các em học cấp 2 đang ôn thi vào chuyên. Nhưng cứ hở ra là mấy đứa cấp 2 giả bộ nhầm phòng để đi vào lớp thầy ngắm nó, cứ thế này uy tín vợ chồng thầy chẳng mấy mà giảm.

- "Mà rõ ràng tôi nhớ ở lớp đội tuyển nó đang ngồi cuối, mỗi hôm cứ nhích dần lên, giờ lại thành ngồi đúng chỗ bạn Châu mới tài"

Cô Liên dạy Hóa thấy thế thì bênh Hoàng, môn cô dạy cả lớp lăn hết ra ngủ, có mỗi Ngô Đình Thái Hoàng là chịu học, nên cô quý nó như con đẻ:

- "Công chúa nhà chị Bình thì lại hơi bị thừa tiền đấy, tiết nào cũng phải lượn qua lớp người ta để đi ra máy bán hàng tự động cơ mà"

- "Ôi thế này thì lại chẳng mấy mà thành thông gia, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài"

-"Hôm trước còn tự hỏi sao cái Châu người bé như con mèo ấy mà cứ đứng chào cờ cuối hàng, hóa ra là tại cuối hàng có con chuột đẹp trai lại học giỏi, tôi mà còn trẻ thì tôi cũng mê"

Tôi và Hoàng ôm chồng đề cương Anh đứng ngây ngoài cửa, không biết giấu mặt đi đâu.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi thích nhau âm thầm kín đáo lắm. Ai mà ngờ trong mắt mọi người lại lộ liễu đến vậy.

- "Thưa thầy thưa cô, bọn em đến nộp lại đề cương..."

Hoàng lên tiếng bằng tiếng gõ cửa. Sự xuất hiện của chúng tôi không những không làm các thầy cô bối rối, trái lại khiến chủ đề nói chuyện càng hăng hơn.

Từ đầu đến cuối thầy Hùng chỉ biết cười trừ "vầng, vầng, vầng", nhưng cười xấu hơn cả mếu.

Còn cô chủ nhiệm của tôi á, không nói gì, chỉ nhìn Hoàng một lượt từ trên xuống dưới một cách phán xét, rồi quay sang lườm tôi.

Rõ ràng sắp nghỉ hè rồi mà sao lạnh thế không biết.

Buổi chiều cuối cùng học đội tuyển, cô Bình chủ động bảo tôi lên bàn đầu ngồi, với lí do tôi thấp bé, ngồi dưới cô sợ không nhìn thấy gì.

À, tôi đã kể cho các bạn nghe việc qua một học kỳ thì Anh Tú và Vân Trang đã thành một cặp chưa nhỉ? Ý là... Trên tình bạn, dưới tình yêu thì đúng hơn.

Chúng nó yêu nhau nên ngồi cạnh nhau rồi, thành thử ra vị trí bây giờ của tôi là ngồi cạnh cậu ấy. Lúc xách cặp lên bàn đầu tôi có quay lại nhìn cậu đầy tiếc nuối.

Tiếc quá.

Không được chép bài nữa rồi.

Bài kiểm tra cuối cùng của chúng tôi kết quả không ngoài mong đợi,

Ngô Đình Thái Hoàng và Thu Trang lớp tôi vẫn cứ lên xuống hạng 1 hoặc 2, tôi cố thủ ở hạng 9. Anh Tú và Vân Trang tụt xuống đáy bảng.

Cô Bình đọc điểm xong thì có chút không vui, cuối giờ yêu cầu Tú và Trang ở lại. Hoàng giơ ngón tay thối với Tú, trêu nó đáng đời rồi ngỏ lời đèo tôi về nhà. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì giọng cô Bình đã vang lên:

- "Bạn Hoàng cũng ở lại nhé"

Gì đây, hạng 1 mà cũng phải ở lại với hạng chót á? Hay là nó ở lại để đóng vai "các em nhìn bạn Hoàng học giỏi biết bao nhiêu" nhỉ?

Chẳng biết nữa, trống đánh một cái là tôi bay thẳng về nhà.

Nhưng chuyện ở trường chưa xong thì lại đến chuyện ở nhà. Ngồi ăn bữa cơm mà hết ông Nguyễn Phúc lớn đến ông Nguyễn Phúc nhỏ lần lượt tra khảo mối quan hệ của tôi với Hoàng.

- "Thằng bé đấy học hành thế nào, bố mẹ ra sao, ôi có nhiều người yêu cũ thế thì không ổn đâu con ạ"

Bố tôi cũng kì, tôi từ đầu đến chân không có điểm nào hơn nổi cậu ta. Duy chỉ có danh sách bạn trai cũ là hơn cậu ta hai người. Bố sợ tôi thiệt thòi cái gì không biết.

Nguyễn Phúc Kỳ Anh thấy vậy cũng được nước lấn tới.

- "Tao là tao cấm mày yêu nó đấy, nó còn đứng dưới sân tu hú với chả tắc kè thì đừng có trách tao"

-"Con trai bố nói phải lắm"

Không biết tôi phải cơm chan nước mắt bao nhiêu lâu thì cả nhà mới chịu thả tôi về phòng.

Bỗng nhiên tôi nhớ cái thời mẹ vẫn còn bật thời sự tấm gương nghèo vượt khó để dụ anh em tôi ăn cơm cho chóng.

Nghĩ lại lúc đó nuốt cơm còn trôi hơn bây giờ.

Trước lúc đi ngủ tôi lại nhớ đến chuyện buổi chiều, nên nhắn tin hỏi Trang , nhưng nó bảo cô chỉ nói chuyện riêng với cậu ta, có vẻ như là cân nhắc chuyện đội tuyển quốc gia gì đấy.

Vậy thì tốt rồi.

Nhưng cũng chẳng biết Hoàng có tính thi quốc gia không nhỉ? Có mấy bận tôi hỏi, cậu ta đều bảo chỉ muốn vào tuyển học để không mất tiền học thêm tiếng Anh thôi chứ không muốn thi thố gì cả.

Chỉ cần bảng điểm hiện tại của chúng tôi và cái danh trường chuyên, thì đã nắm chắc trong tay tấm vé tuyển thẳng đại học rồi.

Huống chi mới lớp 10 mà đã đạt 8. IELTS, thêm cái giải tỉnh là all kill các trường top luôn rồi ấy chứ. Hoàng đưa tay ra vẫy vẫy để tôi khỏi đăm chiêu.

Mấy ngày gần đây học sinh khối 10, 11 là thảnh thơi nhất, nhưng không hiểu sao ai cũng bị cuốn theo sự căng thẳng của kì thị đại học sắp diễn ra.

Mấy hôm trước tôi có gặp Vy Trần An Huy, người gầy đi nhiều, nghe đồn khối 12 bây giờ ngày học 4 ca, đến thời gian ăn uống cũng chẳng có.

- "Châu này, mày tính thi trường nào chưa?"

- "Thì chắc là một trường nào đó của Đại học Quốc gia Hà Nội"

Thực ra tôi chưa chắc về quyết định này lắm, tại bây giờ chọn trường là hơi sớm, nhưng tôi không giỏi toán, vào Ngoại Thương hay Kinh tế Quốc Dân đều không ổn, vào báo Chí cũng ngầu, nhưng tôi lại không giỏi ăn nói.

Hoàng lẩm bẩm mấy chữ đại học Đại học Quốc gia Hà Nội trong miệng rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

- "Trùng hợp ghê, tao cũng vậy"

Tôi nhìn nụ cười của cậu. Giờ thì tôi chắn chắn với quyết định của mình rồi.

Những ngày cuối cùng của kì học, mọi người trong trường chìm trong không khí vui buồn lẫn lộn.

Những người như chúng tôi thì háo hức với kì nghỉ hè.

Nhưng các anh chị khối 12 lại có nhiều cảm xúc hơn. Người thi chay thì lo lắng cho kỳ thi đại học sắp tới, người tuyển thẳng thì bất lực nhìn thời gian dần trôi. Chẳng khó để nghe thấy tiếng nức nở thút thít vào mỗi buổi chiều muộn.

Học sinh khối mười hai đứng trên lan can cao nhất, thu lại vào tầm mắt mình vẻ đẹp ở chuyên, hay là thu lại tửng mảnh kí ức vụn vặt tại ngôi nhà này.

"Bạn đã bỏ lại ở chuyên điều gì?"

Câu phát biểu ở lễ tổng kết sáng nay vẫn còn đọng lại nơi tâm trí tôi.

Có người để lại nụ cười vô tư nhất

Có người để lại bóng hình họ yêu thương

Suy cho cùng, chúng tôi chỉ là một chương ngắn ngủi của chuyên, nhưng chuyên với chúng tôi lại là cả một đời.

- "Anh mà cũng khóc cơ à?"

Tôi nhìn Vy Trần An Huy đang đan hai tay vào nhau rồi tì lên lan can tầng thượng, mắt ngắm nhìn dòng chữ tiếng anh trên biển hiệu của trường. Đôi mắt vẫn còn đỏ quạch vì nước mắt.

Do sợ áp lực thi cử nên hàng ngày trường đều khuyến khích học sinh đi quanh hành lang để xem có ai đang gặp áp lực thì cùng chia sẻ để tiếp động lực. Không ngờ người cần tôi tiếp động lực lại là tên tóc đỏ này.

- "Mày có thuộc hai dòng khẩu hiệu dán ở nhà A không?"

Tôi lắc đầu, còn chẳng biết nhà A có dán khẩu hiệu. Cũng bắt chước anh tì tay vào lan can nhìn ra xa nhưng lại chẳng biết phải nhìn cái gì.

- "Có thuộc đoạn giới thiệu trên biển hiệu của Chuyên Hải Long không?"

Đương nhiên là không thuộc.

Huy cười, đưa tay vò tóc tôi rồi lại quay về phía trước, cảm tưởng như anh sợ chớp mắt một cái thì Chuyên Hải Long sẽ không còn.

- "Ngày trước anh cũng như mày thôi, lúc thầy hiệu trưởng hỏi câu này, cả trường còn cười ầm ĩ cơ... Chỉ là mấy cái khẩu hiệu thôi, ai mà thuộc được? Nhưng mà bây giờ hối hận cũng muộn rồi" - Nói đến đây, anh cong khóe môi cười, nhưng sống mũi lại chuyển hồng.

- "Hối hận vì không quan sát nơi mình trưởng thành kĩ hơn, hiểu rõ nơi mình yêu thương hơn, bây giờ khi có muốn ở lại học thuộc mấy câu khẩu hiệu kia thì thời gian cũng không còn nữa. Phải đi thật rồi"

Người ta thường nói, con người khi mất đi thứ mình trân trọng nhất sẽ thể hiện ra mặt yếu đuối của bản thân.

Tôi đứng lặng bên cạnh Vy Trần An Huy, hỏi anh về việc trước khi ra trường tôi sẽ phải làm gì.

- "Học hết mình, chơi hết mình, yêu hết mình nữa. Năm sau mày 17 rồi, yêu đi là hợp lí đấy"

Tôi nhíu mày, tại sao cứ đến 17 thì phải yêu nhỉ.

- "Mày có để ý bộ cho các tác phẩm văn học với thơ ca nói về tình yêu vào hết lớp 11 không, có ý đồ cả đấy"

Có mà anh bịa ra thì có. Nhưng mà đúng thật là như thế, cứ nghe Huy giải thích thêm xem sao.

- "Lớp 10 thì còn bé quá, yêu vào là không có học hành nổi. Lớp 12 thì lại bận thi đại học mất rồi. Lớp 11 yêu là quá hợp lí"

- "Thế sao không đợi lên đại học rồi yêu?"

Huy phì cười, lại lần nữa chê tôi ngây thơ quá:

- "Sau này bước chân ra ngoài xã hội rồi, mày sẽ không tìm được mối tình nào trong sáng như hồi ở chuyên đâu"

Nói rồi anh xoay lưng lại, cầm cặp ra về. Trước lúc khuất bóng vẫn quay lại vò đầu tôi một cái:

- "Mày c tin anh đi, ch cn bước qua cánh cng Chuyên Hi Long thôi mi bão t s p đến, đây là vùng đt an toàn nht"

Tôi nhìn bóng Huy khuất xa, thẫn thờ đứng lặng ở khu tầng thượng cao ngất này. Chuyên Hải Long phía sau dựa núi, phía trước hướng ra vịnh. Bầu trời ở chuyên cũng nhuộm một màu tím hồng đẹp khó tả.

Tại sao tôi lại không nhận ra chuyên đẹp thế nhỉ?

Và thế là cả buổi chiều hôm ấy, tôi cứ đứng mãi ở hành lang, học thuộc những khẩu hiệu mà ngày nào mình cũng nhìn thấy, nhưng lại chẳng để tâm trong lòng.

Giáo dc là quc sách hàng đu

Hin tài là nguyên khí quc gia











"Mày c tin anh đi, ch cn bước qua cánh cng Chuyên Hi Long thôi mi bão t s p đến, đây là vùng đt an toàn nht": mt câu nói có tht được truyn ming bao thế h chuyên H Long, xut hin ln đu ti l tri ân khóa 2015-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top