Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Vì sao Hoàng thi chuyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lang thang dưới sân trường một lúc, tôi xách cặp ra nhà xe rồi phóng thẳng ra ngoài. Trước khi đến nhà Bắp còn không quên mua thêm một túi đồ ăn vặt cỡ lớn. 

Lúc tới nhà Bắp tôi mới biết mấy hôm nay Hoàng bận tập nhảy nên ít tới đây chơi, nếu hôm nay tôi không tới sợ là Bắp sẽ chết vì buồn, cả ngày chỉ nằm dài thẫn thờ nhìn cửa sổ.

Hôm nay Bắp nhọc trong người, nhưng thấy tôi mang trà sữa đến thì vui lắm, đúng hơn là đã vào sẵn tư thế hỏi gì khai nấy. Tôi cũng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn.

Nhưng lại sợ nhắc đến Ly sẽ khiến cu cậu kích động, nên cũng chỉ dám dò hỏi từng chút một.

- "Bắp này, tớ hỏi Bắp về Ly được không, nếu Bắp không thích thì thôi."

- "Bắp thích mà" - Cậu quay sang lắc đầu, vẻ mặt khẳng định.

Chẳng biết là thích được hỏi về Ly hay thích trà sữa nữa. Mà tôi không quan tâm đến Bắp thích gì đâu, cái tôi quan tâm là trong lòng Ngô Đình Thái Hoàng rốt cuộc có ai kìa...

- "Hoàng có thích Ly không..."

Bắp gật đầu, mặt hơi cau lại.

- "Ghét lắm!"

Tôi kiên nhẫn hỏi lại lần nữa cho chắc chắn, trong lòng cũng có chút hi vọng.

- "Tớ hỏi Hoàng ấy, chứ không phải Bắp đâu nhé"

Lần này Bắp ngẫm nghĩ một hồi, sau đó gật đầu lia lịa

- "Hoàng thì mê"

Trong lòng tôi chết một khoảng. Nhưng vẫn muốn khai thác sâu hơn nữa.

- "Thế Hoàng với Ly quen nhau như thế nào?"

- "Lâm đánh Bắp, Hoàng đánh Lâm, Lâm đánh Hoàng, Ly đánh Lâm luôn"

Tôi ngẫm nghĩ. Dựa trên những thông tin vụn vặt tôi biết từ trước tới nay thì nghe chừng có vẻ như đây là chuyện tình của một thằng nhóc suy dinh dưỡng được hot girl của trường bảo vệ đây mà. 

Càng nghe càng thấy mình giống nữ phụ trong bộ phim ngôn tình của người khác. Mà còn là kiểu nữ phụ không xinh đẹp tài giỏi bằng nữ chính nữa.

Cuộc đời tôi hình như chỉ thể gói gọn lại bằng một từ "Thê thảm"

Khai thác thông tin từ Bắp nói dễ thì dễ, mà nói khó thì cũng khó. Ngoại trừ việc phải tự sắp xếp đống từ ngữ lộn xộn, thì Bắp còn hay nhớ sai mốc thời gian nữa. Nhưng biết làm sao được, bây giờ cũng chỉ còn Bắp là nói thật với tôi.

Hơn nữa còn kể rất chi tiết là đằng khác...

- "Hoàng hôn Ly rồi, hôn lè lưỡi ấy, Bắp nhìn thấy luôn"

...

Sao mấy câu này của Bắp khiến tôi muốn gặp trực tiếp cậu ta rồi đấm cho một phát thế nhỉ. Lúc cậu ta chia tay Khánh Ly là lớp 9, vậy chắc chuyện kia đã xảy ra từ lớp 8 rồi.

Lớp 8 mà hôn nhau kiểu đó được á hả?

Thế cái nhân cách mới nắm tay đã đỏ mặt kia của Ngô Đình Thái Hoàng là gì? Song trùng đến từ vũ trụ khác hay sao.

- "Thế, Hoàng chủ động hay Ly chủ động hả Bắp?"

Bắp đơ người, chắc không hiểu từ "chủ động" nghĩa là gì. Cậu nói một cách nhát gừng.

- "Hoàng... kéo tay Ly, bảo thích Ly, rồi hôn ý, hôn kiểu..."

- "Thôi được rồi Bắp, thế Hoàng chia tay... À, "nghỉ chơi" với Ly như nào vậy?"

Bắp thở dài, không biết có tự hiểu nội dung câu chuyện mình kể không, nhưng biểu cảm tâm trạng lại rất khớp.

- "Ly bảo Ly thích anh học trường chuyên, anh ấy giỏi, Hoàng dốt. Hoàng khóc quá trời, Hoàng quỳ luôn, ốm, sốt, tưởng ngỏm rồi"

Tôi nín lặng không biết phải nói gì.

- "Mà xong Ly đẩy Bắp ngã, nên Hoàng giận, nghỉ chơi Ly rồi"

Câu chuyện của sau này thì tôi đã được tận mắt chứng kiến, cũng lờ mờ đoán được ra nguyên nhân then chốt khiến Hoàng thực sự từ bỏ Ly. 

Nhưng việc Hoàng tăng tốc học để thi vào chuyên... Là vì Ly sao?

Những lời Bắp kể cứ đau đáu trong lòng tôi mãi. Đến độ tối hôm ấy tôi cứ gõ tin nhắn rồi lại thu hồi, thu hồi xong lại gõ. Đến lúc tỉnh dậy mới phát hiện bản thân ngủ quên từ lúc nào không biết.

Cũng may hôm nay là chủ nhật, tôi chọn đại một cái áo rồi ra phóng xe ra siêu thị mua ít đồ ăn vặt. Cố gắng lấy việc tiêu tiền để xoa dịu tâm trạng rối ren.

Mà công nhận trái đất này tròn ghê, Big C có cả trăm gian hàng, mỗi gian hàng có cả chục kệ hàng, vậy mà tôi và Khánh Ly đụng mắt đúng ở quầy dụng cụ bếp mới ghê.

Vừa nhìn thấy tôi chị đã tiến đến chào hỏi, tôi muốn lờ đi chỗ khác trốn cũng không kịp.

- "Châu cũng đi mua đồ hả em" - Chị hỏi, môi nở nụ cười ngọt ngào.

- "Trùng hợp quá, chị cũng làm đá bằng khay đá ạ" - Tin tôi đi, đây là câu nói vui vẻ hoà nhã nhất tôi có thể nói ra rồi.

Ly mỉm cười, tiện tay cho thêm túi chườm đá vào xe đẩy.

-"Có mấy động tác bê đỡ khó nên nhiều bạn trong đội bị chấn thương. Chị mua về chườm cho các bạn"

Tôi thở dài trong lòng. Ai chẳng biết " bạn" ở đây là Ngô Đình Thái Hoàng. Nhưng rõ ràng chị cũng không nói thẳng tên cậu ta ra, tôi chẳng thể bắt bẻ gì.

Cũng không có tư cách gì để bắt bẻ.

Hôm nay tôi để tóc búi, đeo kính cận, không tô son. Quần áo đơn giản, chân đi dép hình con cá mập. Đứng cạnh Ly như nô tì theo hầu công chúa vậy.

Nhưng mà công chúa này cũng đáo để lắm nhé. Mặc croptop ngắn khoe eo đã đành, lại vừa vặn khoe luôn hai vết bầm ở eo mới khéo.

 Nếu không có Ngô Đình Thái Hoàng tồn tại, có lẽ tôi cũng không tới mức để ý như vậy.  

Nhưng vì người tôi thích là người yêu cũ của chị, cũng là người để lại mấy váy bầm kia nên tôi chỉ thấy phát cáu lên được. Càng nghĩ càng khó chịu, càng khó chịu càng xấu tính. Mà xấu tính rồi thì không nên ở lại.

- "Vậy em xin phép về trước ạ, tại em mua xong đồ rồi"

- "Hiếm khi mới gặp, hay chị em mình ở lại ăn trưa luôn đi"

- "Dạ thôi, em vừa mới ăn sáng nên là..."

Ọc ọc ọc

Cái bụng đáng nguyền rủa của tôi có thể kêu đúng lúc hơn được không... Ly bật cười, đưa tay cầm đống đồ tôi vừa nhặt rồi cho vào giỏ hàng của chị, đi thẳng đến quầy thanh toán. Đã đẹp lại còn giàu...

Phải công nhận ở Ly có một nét đẹp gì đó rất lạ.

Chị mặc một chiếc váy quây dài đến mắt cá chân, nhưng xẻ tà ngang đùi. Chiếc lắc màu bạc hình ngôi sao càng tôn lên cổ chân trắng sứ.

Tuy hôm nay tóc chị cũng chỉ được vấn lên vội vàng bằng chiếc cặp càng cua, nhiều sợi tóc mỏng rồi hơi rũ xuống cần cổ thon thả, nhưng tuyệt nhiên không thấy vẻ gì lôi thôi. Trái lại giống như tiên nữ Hy Lạp vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa hè.

Đúng là đứng cạnh người đẹp khiến văn chương trở nên lai láng là có thật.

Bảo sao ngày xưa Hoàng mê thế. Đến cái tên để mắt lên đầu như Kỳ Anh còn phải công nhận Ly đẹp cơ mà...

- "Châu ăn mì ý nhé? Chị làm cho"

Vừa nói chị vừa trộn mì lên giúp tôi, rõ ràng chỉ là gà công nghiệp rán, mà vào tay Ly thì cứ như nem công chả phượng vậy.

Nói thật lòng, nếu không phải vì Hoàng, Ly là mẫu hình con gái mà tôi luôn hướng đến.

Tôi từng chứng kiến chị một tay gây quỹ chuộc lại chó mèo bị trộm, cũng từng chứng kiến chị cùng đoàn thiện nguyện đi lên vùng núi sâu xa để từ thiện cho trẻ em.

Càng lớn, càng tiếp xúc nhiều người, tôi mới thấm thía câu nói này.

"Thế giới này không có độc một màu trắng hay đen, phần lớn con người sinh ra đều nằm ở vùng màu xám. Họ là một người bạn trai tệ không có nghĩa họ là một người con tệ. Họ là một người chồng tệ không có nghĩa họ là một người thầy tệ. Không thể vì một sai lầm mà đánh giá con người là xấu hay tốt"

Ly cũng vậy, tôi cũng không còn chắc chị có phải một người hoàn toàn xấu không.

Như hiểu được tôi đang nghĩ gì, Ly mỉm cười lên tiếng trước:

-"Chắc em thắc mắc chuyện của chị và Hoàng lắm đúng không, hôm qua chị thấy mấy đứa gen 6 ngồi cạnh em"

Tôi không giấu diếm, chậm rãi gật đầu.

Chị cười, giọng nói dịu dàng nhưng lại sắc nét

- "Em cũng đừng để ý mấy tin đồn vớ vẩn. Mọi người vẫn thích lấy chuyện của người khác để tô điểm cho cuộc sống xám xịt của mình mà." - Nói đoạn chị ngừng lại, đôi mắt nhìn vô định tại một điểm nào đó - "Nhưng có vài tin đồn là thật"

"Hồi lớp 6 Hoàng bị bọn cùng trường bắt nạt"

Tôi gật đầu. Điều này tôi biết. Tôi còn biết là Hoàng bị bắt nạt từ hồi tiểu học rồi, đến năm cậu học lớp 8 thì Ly chuyển từ Hải Phòng đến.

- "Hồi nhỏ Hoàng trắng, lại yếu nữa, không thích vận động, nhưng ngoan ngoãn, học cũng giỏi. Cô giáo phân cho Hoàng ngồi cạnh một bạn mắc chứng down, bắt Hoàng chép bài, thi hộ bạn đó. Hai đứa chơi lâu thành quen, nên bị tụi bắt nạt đồn yêu nhau suốt... Sau đó, chị chuyển đến, một lần Hoàng lại bị bắt nạt, chị cầm cục gạch đập vào đầu thằng bắt nạt em ấy"

Kể đến đây, cả tôi và chị đều không khỏi bật cười.

Và rồi ánh mắt của Ly dịu dàng đến lạ, như thể đang nhìn về quá khứ tươi đẹp nào đó.

- "Ngay ngày đầu tiên chuyển trường đã bị mời phụ huynh, ba mẹ chị giận lắm, mắng chị sa sả trước mắt hiệu trưởng luôn, lúc đó chị chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ phát hiện ngoài cửa phòng giám hiệu có một thằng bé còi cọc đứng đợi chị suốt mấy tiếng...

Chị nghĩ là, chắc nó sẽ quên mình nhanh thôi.

Nhưng em ấy đợi hết từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác. Ngày nào cũng mua đồ ăn tới tặng mà chẳng chịu mở lời gì cả, phải đợi chị ra chủ động bắt chuyện, Hoàng mới nói câu đầu tiên. Mà câu đầu tiên đã nói em thích chị, em có thể làm bạn trai chị được không... Chỉ là chuyện cũng lâu lắm rồi, chắc Hoàng cũng đã quên"

Tôi thở dài, với tính cách của Hoàng, nhất định là không thể quên được dù chỉ một chi tiết.

- "Sau đó bọn chị gần như thành một đôi, lúc này chị mới biết em ấy bạo lắm, không cẩn trọng như vẻ ngoài đâu. Có lẽ vì Hoàng sống thiếu cảm giác an toàn, vậy nên đối với người em ấy trân trọng, sẽ chỉ sợ không thể moi gan moi phổi ra dâng hiến. Chắc Hoàng chắc nói nhiều với em lắm đúng không?"

Tôi gật gật đầu, chỉ thấy ánh mắt của Ly thoáng đượm buồn, giọng cũng nhỏ hơn.

- "Chị ngày trước, và em bây giờ, may mắn hơn những người khác rất nhiều. Vừa gặp đã được Hoàng cho phép bước chân vào thế giới của em ấy. Chỉ là chị không biết cách trân trọng, đến lúc em ấy đóng cánh cửa của thế giới ấy lại, chị mới biết hóa ra mình từng ở trong một nơi ấm áp, an toàn đến thế."

Rốt cuộc thì chưa từng có được, hay có được rồi lại để mất đi, cái nào đau hơn.

Tôi đoán Khánh Ly sẽ chọn vế sau.

- "Vậy tại sao hai người lại chia tay ạ?" - Tôi hỏi, lòng thầm mong những điều Bắp nói là sai sự thật. Nhưng mà thực tế lại làm tôi thất vọng.

Khánh Ly uống một ngụm nước, giọng nói cũng nhỏ hơn.

- "Vì chị thích một người khác"

Bỗng lòng tôi dâng lên một đợt xót xa, ngày ấy Hoàng phải buồn đến thế nào.

- "Chị của trước đây đã hẹp hòi và ích kỉ như vậy đấy. Người ta vừa nói hứng thú với mình, thì đã lập tức vứt bỏ người bên cạnh, đến cuối cùng mới nhận ra người ta chẳng thích mình nhiều đến thế. Chị nói với Hoàng là, trước giờ chị chỉ bảo là chị cũng thích Hoàng thôi, chứ chưa từng nhận lời làm bạn gái em ấy, cho nên tình cảm một năm vừa rồi, không tính..."

Không tính...

Tình cảm gây dựng suốt một năm lại bảo là không tính...

Hỏi nào ngày ấy Hoàng lại bảo với tôi

 "Tao thiếu cảm giác an toàn quá mà, không có gì khẳng định là tao bất an lắm"

Thì ra, trong quá khứ cậu từng chịu nhiều tổn thương đến như vậy.

- "Em nghe nói, Hoàng ốm liệt giường một thời gian dài..."

- "Ừ, chị biết, chị cũng thấy có lỗi lắm. Nên chị đã... làm tổn thương người bạn tốt nhất của em ấy. Cũng tốt, vậy mới có thể hoàn toàn buông bỏ được"

Người bạn chị nhắc đến hẳn là Bắp, bấy lâu nay tôi cứ tự hỏi tại sao một người như Ly lại có thể làm Bắp sợ đến như vậy, hóa ra nguyên nhân là như thế này.

- "Em có thể hỏi... Tại sao chị lại muốn quay lại với Hoàng không ạ?"

Hỏi xong câu này, cả mặt tôi lẫn mặt chị đều có chút biến sắc. Tôi không phủ nhận chuyện chị rất giỏi giang và tử tế trên một phương diện nào đó, nhưng cũng không có nghĩa là tôi không nhìn ra những chiêu trò chị và Nông Trại làm với Hoàng.

Ly trả lời tôi bằng một câu hoàn toàn lệch trọng tâm

- "Em có biết không, trên đời này hình phạt tàn khốc nhất đối với một người là thật lòng yêu thương người đó.

Không cần em phải thay đổi để trở nên tốt hơn, khiến người ta hối hận, thời gian trôi đi, họ sẽ gặp nhiều người khác, chính những người ấy sẽ khiến em hối hận, vì năm đó em đã buông tay người thật lòng thương mình."

Vậy nên sau khi trải qua nhiều mối tình, chị chợt nhận ra chỉ có Ngô Đình Thái Hoàng mới là người yêu chị thật lòng sao?

- "Châu biết không... Từ ngày vào chuyên, có rất nhiều người đến tỏ tình chị, có cả Kỳ Anh đấy. Nhưng hầu như ai cũng chỉ nói với chị: "Làm bạn gái tớ đi".

Người duy nhất hỏi chị, "Em có thể làm bạn trai chị được không", từ trước đến giờ cũng chỉ có mình em ấy.

Cho nên Châu này, nếu như em không tin tưởng Hoàng, dù không phải là chị, thì cũng sẽ sớm có người khác đem thế giới của em đi mất thôi. Em không hiểu cảm giác bị trục xuất khỏi trái tim người em yêu tệ thế nào đâu.

Hôm nay em muốn nghe chị kể về chuyện cũ của hai đứa, tức là niềm tin của em dành cho Hoàng đã không còn trọn vẹn nữa rồi. Em hãy để tâm đến lời chị nói hôm nay nhé"

Kể cả lúc Khánh Ly rời đi trước. Tôi vẫn như cũ ngồi nghệt mặt ra giữa quán ăn ồn ào.

Cảm tưởng như bản thân đang tự nhốt mình vào một hố đen không đáy.

Rõ ràng mọi chuyện xung quanh tôi và Hoàng đang rất ổn định.

Nhưng không hiểu sao, có một phần nào đó trong tôi đang thống thiết cảnh báo.

Tôi sợ là tôi đang dần đánh mất cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top