Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đừng yêu người kia quá nhiều !

Anh biết không ?
Đương nhiên là không rồi !
Anh thì làm gì mà hiểu em nghĩ gì chứ. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng " liệu em lại bèm nhèm những điều gì đây?"
Trong mối tình này, em làm phiền anh quá nhiều. Chẳng khác nào ang nhai một viên kẹo cao su, khi nó hết vị, anh nhả bã, rồi nó lại dính vào đế giày anh. Anh muốn lấy nó ra mà sợ bẩn tay ! Cứ vậy anh để nó dính ở đấy. Sự tồn tại của nó anh chẳng thèm để ý. Rồi từng ngày trôi, nó bỗng trở nên vô hình trong mắt anh.
Anh à ! E có khác cái bã kẹo cao su đó không ?
Em hơn nó những gì ?
Cứ như thế , từng ngày trôi, em vẫn nhõng nhẽo theo anh, em chưa lo nổi cho bản thân em nhưng lại giỏi giang chăm sóc cho anh mà mặc sự làm ngơ từ phía anh. Lạ nhỉ ? Yêu phải chăng là mù quáng. Hằng ngày, khi màn đêm buông xuống. Em ở trong một căn phòng tĩnh lặng ngồi cầm điện thoại ib cho anh . Anh thì vui tính lắm ! Toàn xem mà k rep . Phải chẳng anh thích được làm chủ trong cuộc tình này! Anh muốn như thế nào thì nó là thế ấy. Mặc cho cảm xúc của e nó có trở nên chai sạn thì ..... à à...ok.. em yêu anh quá sâu đậm mà !
Rồi cứ như thế, em bắt đầu nhận ra nhiều điều hơn. Em hiểu e là ai giữa cuộc đời này. Và em là gì trong trái tim anh. Em biết thương em nhiều hơn. Em không ib cho anh nhiều nữa, e chẳng còn nhõng nhẽo bám lấy anh, chẳng quan tâm anh buồn hay vui.....
Ừ rồi cứ thế, chuyện tình im lặng theo chúng ta mà không ai hay. Trong suốt quãng thời gian im lặng đó, không phải vì e hết yêu anh, chỉ vì em khao khát có được cái cảm giác mà anh ib hỏi thăm em trước, mong anh lo lắng rồi chạy đến bên em ! Nhưng mà.... em ngốc quá. Nghĩ nhiều căng dây thần kinh mà rồi chằng nhận đc gì . Anh chẳng thèm đá hoài em tới một câu. Bắt đầu từ lúc e nhận ra điều này thì cũng là lúc em thấy mình k nên yêu anh hết lòng nữa !
Cho đến 2 tuần sau. Khi anh mới cảm thấy thiếu đi một ai đó bên mình . Anh ib bằng một từ nhạt nhẽo :"này!"
Chỉ vậy thôi nhưng e vui lắm.
Em muốn hơn thế nữa nên giả vờ im lặng . Nhưng anh tệ thật ! Anh lại mắng e một cách vô lí. Anh nói rằng em là con lăng nhăng, bên a chưa đủ hay sao mà đã có người mới, muốn chia tay thì nói ra đi cớ sao phải im lặng .....
Anh văng ra cả ngàn từ mà lúc này e coi là xàm xí. Em cười tươi lắm. Không ngờ trong mắt a em là con nhỏ tệ đến vậy. Thế mà e còn tưởng bở được anh yêu thương hơn vì nhận ra thiếu em anh sẽ thiếu đi oxi . Haiz... miệng em cười mà sao hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má nhỉ ?
Như vậy nào đã làm cho a thỏa mãn. Anh hẹn gặp em để nói rõ ràng. Ok ! Em đồng ý và đến gặp anh. Em đã lục tung cả đống đồ chỉ để chọn ra cái đẹp nhất. Em trang điểm thật lung linh. Gom hết mọi thứ mà anh đã tặng để mang trả anh . Rồi em lại lăn ra cười khi nhận ra sau 2 năm yêu nhau, anh tặng em được một cái cốc và một đôi tất. Em không che bai là ít hay rẻ tiền. Mà e phì cười là vì, cái cốc e phải đòi mãi thì anh mới chịu tặng , em muốn khi uống nước môi e có thể kề vào môi anh. Đôi tất còn lại tự em lấy chộm trọng lúc cất đồ cho anh. Em tự nghĩ sẽ thích lắm khi được dùng tất của người mình yêu. Nên thành ra nghĩ lại thì anh chẳng thật lòng tặng em đến một món quà !
Đến chỗ hẹn, em thấy anh đang xin số điện thoại của chị phục vụ trông có vẻ ngoài xinh xắn. Em thấy tội cho chị ấy quá! Lại một lần ngu ngốc như em nữa rồi. Chị ấy cho anh nắm tay không chút ngần ngại nữa chứ ! Nực cười....
Thấy em bước vào anh thả tay chị ấy ra. Anh hỏi em uống gì? E hỏi ngược lại anh :" anh có biết người con gái yêu anh 2 năm thích uống gì không ?"
Anh nhìn em, anh cười và nói :" 2 năm? Tôi không nghĩ e yêu tôi lâu như vậy đấy ? Từ lúc bắt đầu tôi chỉ nghĩ đến việc đùa giỡn với em thôi! Loại như em mà cũng mơ được tôi để ý sao. Mà này... bề ngoài trông không đến nỗi mà não chưa phát triển hết à? Tôi nói cho...... ....?
- bụp ! .. ( hất cốc nước vào mặt anh)
- Em thấy tiếc cho cốc nước này. Nó tinh khiết bao nhiêu, ấy vậy lại bị tạt vào mặt loại người dơ bẩn như anh. Đồ tồi!
Em quay lưng chạy đi với một đống nghĩ suy. Em chạy với hai hàng nước mắt đầm đìa. Em leo lên chiếc taxi và về nhà..........
..... ...... .....
( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top