Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Ai mới là con đẻ

Để chúc mừng cô con gái diệu ẵm về được giải nhất ông Khang đã mời cả đám bạn của con đi ăn lẩu tại quán Cùi Bắp. Thế nhưng Phương nói là nhà có việc phải về, còn Lâm cũng có lí do phải đi học nhảy lên thành ra đám bạn của nhỏ ngoài Tuệ Minh thì chỉ có thêm Mỹ Duyên với Hải triều.

Người đàn ông có tướng mạo béo phì đang đi đến tay bắt mặt mừng, hỏi chuyện với bố là chú Ngô, bố thằng Thái Chuột chuyên hớt lẻo hại nhỏ bị ăn đòn suốt thời thơ ấu. Chẳng biết do ghét thằng đó hay gì mà nhỏ ăn đồ ăn nhà nó một cách ngấu nghiến. Đoạn đang nhai nhồm nhàm miếng thịt nướng thơm ngon được Tuệ Minh gắp cho thì cái thằng hắc ám đó từ đâu chui ra, còn rất vô tư vỗ mạnh lưng nhỏ mấy cái khiến ruột gan muốn lộn cả ra ngoài:

''Hey, Nhân à, hôm nay 11a5 nở mày nở mặt nha. Khoác cái đống rác lên người xong đi một vòng quanh trường thế mà cũng mang về giải nhất, bọn con gái lớp tôi chúng nó bảo sang năm chả dám đi thi nữa sợ không thắng nổi cậu.''

Tuệ Minh đang lật thịt trên bếp, nghe câu này của thằng bạn cũ thì động tác trên tay ngưng lại, ánh mắt đang phẳng lặng bỗng gợn sóng lăn tăn nhìn chòng chọc vào cái bàn tay đang đặt trên vai Nhân.

Ái Nhân đang ăn bị thằng dở hơi này vỗ vào lưng vừa đau, vừa suýt cắn phải lưỡi thì quoắc mắt lườm nó, hai tay đã cuộn tròn lại thành nắm đấm, gằn giọng:

''Biến.''

Ông Khang hình như nghe thấy lời con gái nói với bạn thì tỏ ra không hài lòng quay sang nhìn nhỏ một cái rồi tiếp tục câu chuyện dang dở với bạn già. Chú Ngô cũng bắt đầu tay cầm chai rượu rót ra chén đưa cho bố, còn luôn miệng khen Tuệ Minh càng trưởng thành càng xuất sắc.

Thái Chuột trông thấy nhỏ cứ nhìn sang bố mình sợ sệt không dám động thủ thì hả hê lắm, mặt vênh như bánh đa nướng: ''Sao nào, hôm nay có bố cậu ở đây xe cậu làm gì được tôi.''

''Làm gì được hả?'' Ái Nhân nhìn Thái Chuột cười nham hiểm, muốn chơi với chị phải không? Ngay sau nụ cười đó là lon cocacola đổ lênh láng trên bàn. Cầm nguyên cả xấp giấy ăn dày cộp đựng bên trong hộp Ái Nhân đem tất cả số đó dải ra thấm nước, cảm thấy chưa đủ còn giơ tay, lớn tiếng gọi phục vụ:

''Chị ơi cho em xin thêm giấy ăn!''

Phải đến ba lần gọi phục vụ chỉ để xin giấy, ước chừng tiêu tốn vài kí lô gam giấy nhà thằng Thái Chuột và bị bố nhìn với ánh mắt không hài lòng thì Ái Nhân mới thôi không gọi thêm giấy nữa mà nhoài người ra với giấy của bàn trống bên cạnh.

(Đấy sau này mà các bạn có ai gặp trường hợp tương tự như Nhân, đánh không được thì mình dùng cách tiêu tốn tài sản nhà nó nhé, bởi giấy ăn chả quán nào nó tính thêm tiền cả.)

Thái Chuột đứng mặt ghệt như ngỗng sau khi nhìn thấy một sọt rác toàn giấy nhà nó, cái con nhỏ này đúng là thâm hiểm mà. Mấy đứa còn lại thì nhìn nhau khúc khích cười. Hải Triều nháy mắt ra hiệu với Tuệ Minh cái gì đó rồi kéo Thái Chuột xuống ngồi cùng: ''Nào, nào ngồi xuống đây, đều là bạn bè cả đừng có ngại.''

''Ơ.'' Thái Chuột còn đang lớ ngớ đã bị Hải Triều kéo xuống ngồi giữa mình và Mỹ Duyên. Kêu phục vụ lấy thêm bát đũa cho cậu ta, trong lúc không ai để ý Tuệ Minh còn chu đáo bóp thật nhiều mù tạt vào miếng thịt sau đó cuộn thêm rau bên ngoài, cẩn thận đưa nó cho Mỹ Duyên : ''Cậu nghĩ cách nhét vào miệng nó đi.''

''Hả?'' Mỹ Duyên ban nãy có trông thấy hành động của cậu thì khẽ rùng mình, nhưng rất nhanh nặn ra nụ cười ngọt ngào với Thái Chuột: ''Thái ăn đi Thái. Ngon lắm á.''

Tự dưng chúng bạn tốt bụng đột xuất khiến Thái ta chột dạ, ánh mắt hoang mang nhìn miếng ăn trên tay Mỹ Duyên do dự một hồi.

''Sao thế? Đồ nhà làm ra mà không dám ăn à? Cậu mà như vậy làm sao bọn tôi dám ăn.'' Ái Nhân buông đũa, khoanh tay lại với nhau nói với giọng chảnh choẹ.

''Cậu không ăn, hay là đồ ăn nhà cậu có vấn đề.'' Hải Triều thì thầm bên tai.

Sau khi kết hợp đủ cả chiêu thức, rắn, mềm, ném đá giấu tay, mỹ nhân kế thì Thái Chuột đã sập bẫy từ từ há miệng đón nhận món quà đến từ chúng bạn. Nhai nhai vài cái chả thấy gì liền mạnh bạo nhai mạnh hơn.

Cả đám thấy thế đồng thanh đếm ngược:

3

2

1

Và... Cười lăn lộn.

Thái Chuột mặt đỏ như ớt, ho sặc sụa vì một luồng khí lạ lẫm sộc thẳng lên óc, phải nói cảm giác của cậu ta lúc này cực kỳ yomost.

Lúc này thấy bạn ho sặc sụa như vậy Tuệ Minh đưa cho bạn cốc nước vỗ vai một cách dịu dàng như cái cách nó đập bồm bộp vào lưng Ái Nhân lúc nãy. Dám động vào Nhân, xem tôi xử cậu ra sao?

Thấy con trai bị đám bạn trêu chọc đến đỏ cả mặt ông Ngô ngược lại chẳng mảy may quan tâm, còn sảng khoái khoác vai ông Khang cười lớn:

''Nhìn bọn trẻ mà tôi nhớ chúng ta của ngày thơ ấu, khi đó tôi bắt nạt Quyên lấy mất một viên bi mà cô ấy yêu thích đã bị ông chặn đường đánh cho một trận, vậy mà thấm thoắt cũng đã trôi qua nửa đời người. Cô ấy...'' Ông Ngô nói đến đây thì ngừng lại vì cái huých của ông Khang, cả hai người không hẹn mà cùng nhìn sang Tuệ Minh. Không khí sôi động ban nãy bỗng bị lắng xuống một cách lạ lùng.

...

''Anh trai với bố cậu có vẻ hợp nhau nhỉ, nãy giờ cứ thấy một người chọn, còn người kia thì nhặt bỏ vào giỏ.''

Ăn cơm xong, ông Khang lấy cớ muốn đi dạo cho tiêu hoá thức ăn mà dẫn lũ trẻ đi siêu thị, nhân tiện mua vài vật dụng lặt vặt trong gia đình.

Theo lời Hải Triều nói, Ái Nhân nhìn về phía bố và Tuệ Minh đang đi trước tự dưng lại thấy có chút chạnh lòng. Thấy nhỏ im lặng Mỹ Duyên đi bên cạnh đang khoác tay nhỏ nhẹ nhàng giải thích:

''Nhân không có anh trai.''

''Hả?'' Hải Triều ngạc nhiên, vẫn chưa thực sự hiểu lắm.

''Mẹ sinh có mình tôi thì lấy đâu ra anh trai!'' Ái Nhân bực dọc, chẳng hiểu sao mỗi lần nhắc đến chuyện này nhỏ lại thấy khó chịu trong người.

''Hèn chi thấy hai người cứ xưng hô cậu - tớ nghe khách sáo sao ý.''

Đi đến quầy hàng quần áo, Tuệ Minh để mắt tới chiếc áo len cổ cao màu tàn thuốc lá, từ phong cách đến màu sắc đều hợp với người trung tuổi như ông Khang, nên bảo nhân viên lấy xuống cho xem.

Uớm lên người ông Khang, Tuệ Minh hỏi ông: ''Cái này chú thấy sao?''

''Ta nhiều quần áo rồi, trong doanh trại quần áo ấm có mà mặc 10 năm nữa cũng không cũ.''

''Đó là quần áo quân đội cấp, còn đây là cháu mua mà.'' Tuệ Minh nói dứt lời liền đem chiếc áo len gấp gọn gàng để vào trong giỏ. Tiền tiết kiệm cậu có, lâu nay vẫn luôn muốn mua tặng chú một chiếc mà chưa có dịp.

''Để ta chọn cho con một cái, cũng sắp đến ngày giỗ mẹ con rồi, đến gặp mẹ thì phải ăn mặc cho chỉnh tề chứ có đúng không?'' Ông Khang cũng đi vào dãy quần áo dành cho giới trẻ, chọn mãi mà tâm trí chỉ để ý đến bưu phẩm vợ đưa cho ban sáng, ngập ngừng một chút ông nói:

''Tuệ Minh, sáng nay ta lại nhận được bưu phẩm ở Mỹ gửi đến. Bên trong thư ông bà nội con nói muốn đón con về chăm sóc.''

''Bố không muốn con ở đây nữa sao?'' Tuệ Minh mỗi lần nghe ông Khang nhắc chuyện này đều tỏ ra lạnh lùng, nói xong liền quay đầu đi sang hướng khác khiến ông bố nuôi phải chạy theo giải thích:

''Bên đó mọi thứ đều rất tốt từ môi trường giáo dục đến nền kinh tế, một đứa thông minh như con xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp như vậy.''

''Bố, con chỉ muốn cho bố biết ý định của mình, con sẽ đi Mỹ nếu có Nhân cùng đi.''

''Con...'' Ông Khang thở dài đầy bất lực trước chàng trai 17 tuổi cứng đầu: ''Thôi được rồi con dù sao cũng đã lớn, mọi chuyện tự con quyết định vậy, còn về phần con bé Nhân ta hiểu sự quan tâm con dành cho nó, nhưng với tính của nó ta chỉ sợ con sẽ thiệt thòi thôi.

''Người than với nhau có gì mà thiệt thòi hả bố.'' Tự dưng nghe bố nói không nhắc đến chuyện này nữa, không bắt cậu rời xa Nhân, Tuệ Minh bỗng thoải mái tươi cười trở lại.

''Ừ! Mà không nói chuyện này nữa, để ta mua đồ cho hai đứa nhé!''

Chọn tới chọn lui vẫn chưa chọn được chiếc nào, quần áo của bọn trẻ ngày nay thật khó chọn. Đúng lúc thấy Ái Nhân liền kéo lại, chỉ vào mấy mẫu quần áo:

''Nhân, con xem chọn cho Tuệ Minh cái áo len đi, bố chọn nãy giờ mà không biết lấy cái nào. Quần áo của thanh niên các con bây giờ khó chọn quá, không còn giống với ngày bé nữa rồi.''

Bị bố kéo đến lại là để nhờ chọn áo cho Tuệ Minh khiến Ái Nhân có chút không thoải mái, tuy nhiên nhỏ vẫn miễn cưỡng nhặt đại một chiếc áo len trắng cổ cao đưa cho bố: ''Cái này đẹp, hươu cao cổ mặc còn đẹp nữa là con trai bố.''

''Ơ, cái con bé này, ăn với chả nói.'' Cầm chiếc áo ông Khang uớm thử lên người Tuệ Minh rồi gật đầu vẻ hài lòng. Không ngờ mới ngày nào còn là thằng nhóc 6 tuổi đen nhẻm mà giờ đã cao lớn, đẹp trai thế này rồi.

''Đẹp lắm, con gái bố càng ngày càng có mắt chọn đồ.''

Được bố khen ngợi mà Ái Nhân lại chẳng thấy vui vẻ gì, nhỏ quay mặt đi vờ xem quần áo để che lấp đi đôi mắt đã hoen đỏ và sự đố kỵ đang trỗi dậy bên trong. Bố lúc nào trong đầu cũng chỉ có Minh, Minh mà thôi.

Bố trước giờ vẫn vậy, thời gian chính đều là ở trong doanh trại rất hiếm khi về nhà. Thế nhưng lần nào cũng vậy nếu về cũng chỉ đều nhớ đến Tuệ Minh đầu tiên, quần áo, đồ dùng học tập, sách vở trước giờ đều đích thân chuẩn bị cho cậu ấy, khiến nhỏ không biết từ bao giờ trong đầu đã hình thành cái ý nghĩ: Rốt cuộc giữa nhỏ và Tuệ Minh, ai mới là con của bố.

''Con thấy cái này thế nào?''

''Cả cái màu nâu này nữa, hình như mặc vào rất hợp với nước da trắng của con đấy.''

''Con càng ngày càng cao lớn rồi, con xem ta còn phải ngửa cổ lên nhìn này.''

Trước mắt là hình ảnh một người cha đang ân cần chăm sóc cho đứa con của mình, từ cái xoa đầu, nụ cười ấm áp, đến cả ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương của bố dành cho cậu mà không phải mình khiến nhỏ chua xót.

Bố đối với cậu ta luôn yêu thương, còn với nhỏ ấn tượng chỉ là những trận đòn roi sau mỗi lần mắc lỗi. Bàn tay nhỏ bé không biết từ khi nào đã túm chặt gấu tay áo của chiếc áo phao nam khiến nó bị nhăn dúm dó.

Cầm chiếc áo len màu cam đất trên tay, ông Khang vui mừng quay sang phía Ái Nhân gọi: ''Nhân, chiếc áo này có size nhỏ, ta mua cho hai con mỗi đứa một chiếc?''

''Đủ rồi! Bố thích thì cứ việc mua cho cậu ta thôi.'' Ái Nhân bịt tai hét lên, thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người đứng quanh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top