Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Em không hề biết

Có lẽ điều đau khổ nhất trong cuộc đời của mỗi học sinh ngoại trừ bị phạt dọn vệ sinh ra thì bị điểm kém cũng chính là một nỗi đau đớn tột cùng.

''Chúc mừng nhé, đầu tháng mà đã có thịt ngỗng ăn rồi.'' Lâm mặt mày hớn hở vung bài kiểm tra môn Toán 2 điểm đỏ chói mắt xuống bàn Nhân rồi đi trả bài cho các bạn khác.

Uể oải ngóc dậy khỏi mặt bàn, Nhân cầm tờ kiểm tra trên tay mà chỉ muốn xé nát nó ra thành trăm mảnh, nhưng mới nghĩ chứ chưa kịp làm đã bị ai kia nhanh tay hơn với sang.

Nhìn 2 điểm trên giấy, ánh mắt Tuệ Minh không thể tối hơn được nữa, công sức cậu phụ đạo cả tuần nay lại công cốc rồi. Cứ cái đà này tuần sau thi học kỳ rồi biết tính sao?

Biết cậu đang giận Nhân cũng chẳng dám ho hoe, chỉ cúi gằm mặt như một kẻ tội đồ, mặc cho bài kiểm tra bị cậu tịch thu.

''Chiều nay tôi chữa đề, còn cậu chép đủ 20 lần tôi không tin với cách này đối với cậu lại không có hiệu quả.''

''Cái gì, 20 lần, Minh bị điên à?'' Thốt ra câu đó xong, Ái Nhân hứng trọn ngay ánh nhìn như muốn xẻ da tróc thịt mình của đám fan cuồng lớp trưởng, vội đưa tay che miệng lại, nuốt khan nước bọt.

Ai mà không biết ngoài là con ngoan, trò giỏi trong mắt các bậc phụ huynh và thầy cô giáo Tuệ Minh còn có hẳn một fan clup tôn sùng mình cậu ta, trong đó trai có, gái có đủ cả, à còn có thêm cả ông già, bà cả từ đầu đến cuối xóm nữa chứ. Cứ hễ mỗi lần thấy cậu ta đi học về lại đem bánh, kẹo trong nhà ra đưa cho cậu ta rồi xoa đầu khen ''đứa trẻ ngoan''. Con nít vắt mũi chưa sạch như cái Bông, thằng Tít nhà gần đó cũng hâm mộ cậu ta, hai đứa này là điển hình của những đứa trẻ hâm mộ mù quáng, bởi hễ chủ nhật là hai đứa gần như ăn, ngủ ở nhà nhỏ chả khác nào cái nhà coi trẻ luôn. Đấy người hâm mộ cậu ta có đủ tầng lớp, đa sắc màu như vậy nên cứ hễ đắc tội với cậu ta nhẹ sẽ bị lườm đến cháy da, cháy thịt như thế đấy.

Ái Nhân ánh mắt len lén nhìn sang cậu đang lạnh lùng cất bài kiểm tra vào túi khoá lại, sau đó mở đề toán ra giải, một sự im lặng đến rợn người bỗng chốc được bao trùm khiến Ái Nhân linh cảm được chuyện không may sắp xảy đến với mình.

''Duyên xinh gái, giúp mình đi!'' Ái Nhân nhìn Mỹ Duyên van nài, hy vọng cô bạn sẽ nói giúp mấy câu, dù gì cô bạn cũng là người thương trong lòng Minh mà, người thương nói gì chả nghe lọt tai.

Thế nhưng Mỹ Duyên đúng là trời sinh một cặp với cậu khi chỉ nhún vai, phán một câu xanh rờn: ''Tớ nghĩ cậu nên thử vì biết đâu nó hiệu quả.''

Đúng là hai cái đứa lòng dạ sắt đá không chút từ bi hùa nhau bắt nạt mình đây mà, 20 lần thì 20 lần có gì đâu mà ghê gớm. Tự dưng quay sang thấy cái cảnh Mỹ Duyên ngồi sát lại chỗ cậu hỏi mấy bài tập không hiểu mà thấy trong lòng râm ran như kiến cắn. Cái bút bi tội nghiệp trong tay cứ thế hi sinh oanh liệt đâm thùm thụp vào quyển giáo khoa toán 11 trên bàn, từng lỗ chấm nhỏ li ti màu mực xanh cứ thế xuất hiện ngày một dày đặc hơn.

Lạ thật đấy trước đây khi Duyên mới về nước cậu giữ khoảng cách ghê lắm, mặc dù rất yêu quý Mỹ Duyên nhưng nhỏ lại vui khi cậu làm như vậy. Nhưng giờ chẳng hiểu sao cậu giờ chẳng xua đuổi cô bạn nữa, trái lại còn chủ động giảng giải mấy bài tập cô bạn hỏi, mà mỗi lần hai ngưòi gần nhau như thế nhỏ lại thấy không thoải mái, cảm giác này lại chẳng khó chịu giống như lúc thấy Tuệ Minh được bố cho phần quà to hơn, cũng không giống như mẹ cho cậu ấy tiền tiêu vặt nhiều hơn. Vậy rốt cuộc nó là cảm giác gì?

Nhân nhớ có lần Phương từng kể khi thấy anh trai lần đầu tiên đưa chị dâu về ra mắt, cảm giác của Phương lúc đó như có ai đó sắp cướp mất anh trai mình, rất bức bối, khó chịu trong người. Thế nhưng Tuệ Minh cũng đâu phải anh trai thực sự của nhỏ đâu cơ chứ?

''Ê.''

Ái Nhân đang ôm một mớ tâm trạng tập trung phân tích thì bị thằng hâm bàn dưới chọc bút vào lưng, ức quá quay xuống giơ nắm đấm, đôi mắt tròn đen láy hiện lên mấy phần không vừa ý, gắt:

''Cái gì? Lại dở chứng muốn ăn đòn à?''

''Ừ, giúp chuyện này đi rồi muốn đánh bao nhiêu cái cũng được.'' Mặt Lâm ỉu xìu, rầu rĩ, khác hẳn với bộ dạng cà chớn ban nãy chế giễu, châm chọc nhỏ.

Quen với bộ dáng cà chớn, nhăn nhở của Lâm nên giờ cậu bạn rầu rĩ như vậy Nhân đoán ngay là có chuyện, nhỏ cũng để ý thấy Lâm với Phương dạo này làm sao ý, cứ đụng mặt nhau không đứa này thì đứa kia bỏ đi chỗ khác, bây giờ còn lựa lúc Phương không có ở đây mới dám bắt chuyện với mình. Thôi thì bình thường độc mồm thế chứ thân nhau từ thời đóng khố đến giờ, thấy chúng nó mỗi đứa một ngả thì chấp nhận sao được:

''Thế có chuyện gì, nói đi.''

Ái Nhân đã xoay hẳn người xuống, ánh mắt mong chờ cậu bạn mở miệng. Thế là Lâm bắt đầu kể qua loa về chuyện xảy ra mấy ngày trước và bày ra một kế hoạch.

Kì kèo bớt một thêm hai, cuối cùng chốt hạ bằng một tuần Lâm mua trà sữa cho Nhân.

''Đồ thừa nước đục thả câu.'' Lâm hậm hực vì điều kiện của Nhân, cái con nhỏ này nó quen sống cái kiểu tư bản bóc lột ''anh trai mưa'' nhà nó quen rồi giờ nó quay ra bắt nạt luôn ''bạn thân mưa'' của nó luôn. Xong ánh mắt vẫn khấp khởi sự vui mừng vì nghĩ đến cuộc gặp đã cất công dàn dựng.

''Ngu giáng chịu chứ đừng đổ lỗi cho bạn bè nhé, ai bảo cậu làm Phương giận.'' Lè lưỡi làm mặt mèo với Lâm, Nhân hí hửng quay lên, có ăn, có uống một cái là tâm trạng tồi tệ mấy cũng bị quẳng sang một góc. Cứ nghĩ đến cốc trà sữa thơm ngon, béo ngậy mà bụng nhỏ réo ùng ục. Xoa xoa bụng Nhân an ủi chiếc thùng không đáy đó: ''Ngoan đi, cuối buổi ta có trà sữa chùa thiết đãi ngươi rồi, giờ thì đừng phiền ta học thuộc bài nữa.''

...

Lúc tan học Phương theo lời rủ rê trước đó của Nhân mà đến quán Dinh Tea đợi, chị chủ quán trà sữa nhận ra Phương thì cười hiền hoà chỉ tay về chỗ bàn đã đặt trước.

''Cho em sire M vị dâu nha chị!''

''Ừ, chị biết rồi cô nàng khẩu vị không đổi.''

Phương đặt ba lô xuống chiếc bàn kê sát cửa kính, bên ngoài mưa bắt đầu rơi lặng hạt, từng giọt, từng giọt bám vào cửa kính rồi lăn từng vệt dài truớc khi rớt xuống đất.

Đúng vậy, vị trà sữa nhiều năm nay nhỏ vẫn không đổi hay là không muốn đổi từ lâu đã chẳng phân biệt nữa. Nhỏ chỉ nhớ lí do khiến mình nghiện thứ đồ uống nhiều phẩm màu và chất hoá học này chỉ vì câu nói vô tình của một người. Cậu ta nói cậu ta thích ''trà sữa vị dâu''.

Tuổi trẻ đúng là thật buồn cười, đôi khi chúng ta chỉ vì một câu nói bâng quơ mà ngay cả chính người nói cũng chẳng nhớ đó biến nó thành sở thích, thói quen, thậm chí là ước mơ của chính mình.

''Tặng cậu này, coi như quà xin lỗi!''

Giọng nói quen thuộc của một tên con trai khiến Phương có chút giật mình thu lại tầm mắt đang trôi dạt về nơi nào đó. Từ chiếc hộp màu đỏ chói mắt Phương nhìn lên vẻ mặt có chút lúng túng, hối lỗi của Lâm, nhưng càng nhìn chỉ càng thấy cơn giận mấy ngày trước lại tăng ngùn ngụt:

''Cậu đến đây làm gì, nếu muốn cãi nhau nữa thì tôi không có rảnh!'' Gạt hộp quà sang một bên, Phương khoác ba lô đứng dậy một cách dứt khoát.

Chưa từng thấy biểu cảm lạnh lùng, xa cách của Phương như vậy bao giờ khiến Lâm có chút hoang mang, vội kéo tay nhỏ níu lại, giọng nói có chút vội vã: ''Tôi không phải muốn cãi nhau.''

Trà sữa vừa hay được bưng đến, Lâm đon đả ấn Phương xuống ghế, còn giật ba lô trên tay Phương đặt về ghế cạnh mình phòng khi cô bạn chạy mất. Di chuyển cốc trà đến trước mặt Phương, cái bản mặt của Lâm tỏ ra hối lỗi hết sức có thể:

''Uống đi, uống cho hạ hoả rồi đừng giận tôi nữa có được không, tôi biết hôm đó là mình có chút nóng giận mà lớn tiếng với cậu, nhưng chúng ta thân nhau từ nhỏ đến giờ, cậu có thể đại nhân đừng chấp tiểu nhân có được hay không? Bỏ qua cho tôi lần này thôi!''

Lâm trước giờ luôn nghĩ mình đẹp trai, lại sở hữu giọng hát hay đốn tim không biết bao nhiêu cô gái, chẳng cần làm gì gái cũng tự động theo xếp hàng dài. Nhưng cậu đã quên mất cô bạn thân lớn lên từ nhỏ này đối với cậu lại là ngoại lệ, từ nhỏ ngoài sách vở với vải vóc thì chẳng để ý bất cứ thứ gì khác.

Từ sau hôm vì Mỹ Duyên mà lớn tiếng với Phương thì sáng sớm đã chẳng còn ai đợi cậu trước cổng cùng đi học, nhắn tin hỏi thời khoá biểu chẳng ai hồi âm, đến cả khi trên lớp cậu cố ý bày ra cái lí do quên bài tập để mượn vở cũng chỉ được đáp lại ánh mắt lạnh lùng của Phương. Mỗi lúc như vậy cậu lại thấy trong người hụt hẫng, bứt rứt khó tả. Đã vậy dạo này mấy thằng khoá trên không biết lên cơn gì cứ đua nhau đem hoa đến đứng ngấp ngó ở cửa lớp, chỉ đợi Phương đến là đua nhau lao tới tặng khiến cậu chẳng yên tâm cho nổi.

''Phương, Phương à, Phương ơi, đừng giận Lâm nữa mà, tội cho Lâm lắm hu hu.'' Thấy Phương chẳng xi nhê gì Lâm lại giở khổ nhục kế ra, tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh của Phương nài nỉ:

''Nếu cậu không đồng ý tôi sẽ quỳ xuống đấy, đến lúc đó báo lá cải nó đăng rầm rầm tin Lam-P cầu hôn bạn gái đảm bảo cậu từ đây nổi như cồn luôn.''

Biết Phương từ nhỏ sợ đời tư bị dòm ngó lên dù là hoa khôi của trường cũng chưa bao giờ thấy đăng nổi bức hình chụp. Từ nhỏ đến giờ cứ khi cậu ta xin lỗi đều bày ra mấy cái trò như vậy. Và vẫn như mọi lần, trái tim cứng rắn của Phương lại bị cậu ta nung cho tan chảy.

Trước đây Phương còn nghĩ do hai đứa vốn thân thiết, giữa bạn bè không nhất thiết phải có giận hờn lên cứ dễ dàng bỏ qua mỗi lần Lâm mắc lỗi. Nhưng đến tận bây giờ nhỏ mới phát hiện ra, sự thật vốn dĩ bản thân hết lần này đến lần khác bao dung cậu như vậy là vì một nguyên nhân khác.

Cứ nghĩ đến mấy ngày chẳng cùng cậu đi học, trên lớp có gặp cũng ngoảnh mặt làm ngơ là thế về nhà nhỏ lại băn khoăn không biết cậu có đang ôn bài, chép bài đầy đủ hay không? Có tham gia show diễn nào sắp tới hay không? Nhưng tất cả những mối bận tâm đó Phương đều chẳng có can đảm thốt thành lời vì một bức chắn vô hình nào đó đang được dựng lên ngăn cách giữa cả hai. Lúc trước giận cậu ta là vậy, còn tự nhủ cứ mặc kệ, đừng quan tâm, đừng tha lỗi cho tên con trai vô tâm đó, vậy mà bây giờ mới nghe qua cậu xin lỗi, nài nỉ có vài lời mà lí trí trong nhỏ đã bị tình cảm hạ gục. Thôi thì Lâm trước giờ luôn là vi rút mà nhỏ không thể phòng tránh vậy lên nhiễm bệnh thêm lần nữa có làm sao đâu.

Phương khẽ lườm cậu, gắt nhẹ học theo Ái Nhân cái thói bạo lực gõ mạnh vào trán cậu một cái: ''Không có lần sau nữa đâu.''

''Tuân lệnh!'' Lâm đưa tay lên đầu như kiểu quân đội, sau đó nhăn mặt xoa chỗ bị đánh. Chẳng biết do Phương ra tay quá mạnh hay sao mà khi đưa hộp quà về phía nhỏ mặt Lâm đã đỏ như trái cà chưa chín, giọng ấp úng, ánh mắt thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện: ''Hết giận rồi thì nhận đi nha, mau mở ra xem đi!''

Phương mới chỉ chấp nhận lời xin lỗi chứ chưa hết giận cho lắm, nhận gói quà Phương cứ nghĩ sẽ là vải, hay cây kéo nào đó mới lạ cậu vẫn hay tặng nhỏ mỗi dịp sinh nhật. Chậm rãi mở ra từ bên trong hộp quà bay ra một mùi hương dịu nhẹ của hoa cúc, từng bông cúc hoạ mi nhỏ được sắp xếp một cách có trật tự nằm trong chiếc hộp. Tuy nhiên điều ngạc nhiên xen chút hiếu kỳ không khó nhận ra trên gương mặt Phương khi trông thấy móc khoá có in hình bản nhạc được đặt ngay ngắn trên những bông hoa.

''Em không hề biết?'' Phương thốt lên tựa đề tên bài hát, liếc qua những ca từ trên đó trong lòng nhỏ lại đan xen những cảm xúc kỳ lạ.

Cậu định nói Phương chính là nguồn cảm hứng khiến cậu viết ra bài này, cũng chính cậu muốn dùng những lời ca có trong bài hát để giãi bày tình cảm bấy lâu dành cho cô bạn. Nhưng lại nghĩ ngộ nhỡ nói ra rồi Phương chẳng thích mình thì mọi tình cảm trước đây coi như chấm hết luôn, nghĩ vậy lên câu nói đang thốt lên đến cuống họng lại bị cầu đè nén, nốt trôi tuột xuống bụng. Miệng ậm ừ, đột ngột giải thích sang một hướng khác: ''Ừ, đây là bài hát tôi sắp ra MV. Cũng định dùng nó để tỏ tình với cô gái mà tôi thích.''

''Thế à? Chúc mừng cậu nhé.'' Cất móc khoá vào trong túi áo đồng phục, Phương mượn cốc trà sữa trước mặt vờ hút ngon lành để giải toả đi cảm giác chua xót đang tràn tới.

''Cậu không muốn biết cô ấy là ai sao?'' Lâm bồn chồn, mỗi cái chớp mắt nhìn Phương đều kỹ lưỡng thăm dò, mong ngóng nhưng chỉ đổi lại vẻ mặt thản nhiên, lạnh lùng như mọi lần:

''So với chuyện đó tôi lại có hứng với bài tập về nhà hơn.'' Nói rồi Phương đứng dậy, với ba lô và xoay người bước đi che đi đôi mắt đã hoen đỏ.

Trà sữa vị dâu hôm nay đắng thật đấy. Đằng sau là tiếng gọi í ới của Lâm nói cùng về nhà vì cậu ta quên không mang xe.

Rose: Các bạn đọc giả yêu quý, đừng quên nhấn follow cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top