Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Giấc mơ chân thật


Vì mưa lớn nên chuyến đi tham quan bị hoãn lại, học sinh được đưa đón ai về nhà nấy. Tối hôm đó Tuệ Minh sốt cao vì bị cảm lạnh. Mưa lớn, bà Loan hoàn toàn bị kẹt lại ở xưởng làm chè thành ra mọi thao tác cần thiết Ái Nhân với Mỹ Duyên đều thay phiên nhau làm theo chỉ dẫn qua điện thoại của mẹ.

Đội nón tập tễnh chạy ra ngoài vườn, Ái Nhân vội vã đến mức quật cả gốc của bụi rau má lên, đất cát dính từ ngoài vườn vào đến tận trong nhà. Con Pig thấy nhà bẩn thì theo thói quen sạch sẽ đã được Tuệ Minh hình thành cứ chạy theo nhỏ sủa ầm ĩ để nhắc nhở, nhưng lại im thin thít khi thấy cái chày cầm trong tay nhỏ đang chĩa về phía mình. Pig khôn lắm, biết điều im miệng lại bốn chân phi thẳng lên phòng cậu nằm im trong gậm giường.

''Coi như mày thức thời.'' Ái Nhân bắt tay vào giã đống lá đã rửa sạch, sau đó vắt lấy nước đêm lên phòng cậu. Thế nhưng chế thuốc không khó, cho người bệnh uống thuốc mới khó, vì dường như loại lá này không hợp khẩu vị nên dù đã hôn mê Tuệ Minh vẫn ngậm chặt miệng không uống.

Mỹ Duyên lắc đầu, bó tay nhìn Ái Nhân:''Làm sao đây? Hay là đưa cậu ấy đi viện.''

''Chỉ là sốt thông thường thôi, cậu ta khoẻ như trâu ấy mà. Phụ tớ một tay đi.''

Ái Nhân nghĩ lại cái cách mà Tuệ Minh thường làm với mình trước đây thì cười ranh mãnh, kêu Mỹ Duyên đỡ cậu ngồi dậy sau đó không nói không rằng đưa tay bịt chặt mũi cậu. Không thở được Tuệ Minh bắt buộc phải há miệng ra thế là đổ tuột thuốc vào sau đó bịt chặt miệng.

Thao tác nhanh, gọn, lẹ mà lại hiệu quả thế này thả nào cậu ta cứ thích áp dụng là phải.

Mỹ Duyên chứng kiến một màn bạo lúc như vậy thì trách Ái Nhân vài câu, sau đó đỡ cậu nằm xuống tiếp tục lau mồ hôi cho cậu. Đến tầm 11 giờ đêm cơn sốt của Tuệ Minh cũng giảm, Ái Nhân lấy nhiệt kế ra đo thấy còn 37 độ 5 thì bảo Mỹ Duyên đi vè phòng nghỉ ngơi, có lẽ cô bạn này không thức chăm người ốm bao giờ nên chạy đi chạy lại vài vòng đã gục bên cạnh giường Tuệ Minh khi nhỏ quay lại.

Ngoài trời mưa vẫn rả rích, Ái Nhân bê chiếc ghế ngồi túc trực ở cạnh giường, đến lúc này nhỏ mới có thời gian để ý đến cái chân bị đau của mình, nhìn mắt cá u lên một cục to như quả ổi bị bầm nhỏ tự thấy bản thân mình thật trâu bò. Xoa cao, nắn bóp đủ kiểu xong xuôi đâu vào đầy nhỏ mới gác chân lên thành giường, ung dung đọc truyện.

Đọc đến chương có viết cảnh nam chính và nữ chính cùng trú mưa dưới mái hiên một quán cafe, mưa mỗi lúc một lớn, vừa lúc một chiếc ô tô đi đến bánh xe chèn vào vũng nước bắn lên tung toé. Nữ chính thấy thế vội lao thân mình ra trước che chắn cho nam chính khỏi ướt còn mình thì hứng trọn, nam chính thấy nữ chính sắp ngã liền đưa tay ra đỡ, kéo nữ chính đổ vào lồng ngực mình . Bốn mắt nhìn nhau khiến thời gian như ngưng đọng, tuy chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi diễn ra trong vài giây nhưng lại khiến cho hai nhân vật cảm thấy thời gian đằng đẵng, rất căng thẳng, trái tim bé nhỏ đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi tiếp đó là cảnh nam chính hôn nữ chính.....

Đọc đến cảnh này nhỏ thực sự không thể đọc tiếp được nữa, hai má đã đỏ bừng khi mới tưởng tượng trong đầu hình ảnh nam/ nữ chính lại được thay thế hình ảnh nhỏ và Tuệ Minh. Thực sự cảm giác bí bách muốn làm nhỏ phát điên, tắt điện thoại lẳng sang một bên, chẳng biết nên làm gì lại quay sang chống cằm nhìn cậu, mọi sự chú ý tự dưng lại dồn trên gương mặt đang ngủ say của cậu. Thú thực Tuệ Minh khi ngủ say trông đáng yêu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ khiến nhỏ không nén được mà đưa tay chạm vào má cậu.

''Nước.''

Cậu đột nhiên đòi uống nước khiến nhỏ luống cuống thu tay về, cảm giác hồi hộp như tội phạm bị bắt quả tang vậy. Chỉ biết vùi mặt vào cốc nước vừa rót cho cậu.

Cơn sốt đã qua nhưng Tuệ Minh vẫn còn mệt mỏi lắm ngước lên nhìn đồng hồ mà đầu óc cứ choáng váng, đành hỏi người bên cạnh hỏi: ''Mấy giờ rồi?''

''Sắp 12 giờ rồi!''

Ái Nhân đỡ cậu nằm xuống, tiện thể liếc mắt lên đồng hồ treo tường trả lời, lúc quay lại nhìn cậu tự dưng thấy hai má nóng ran vì phát hiện ra khoảng cách mặt hai đứa đang cách nhau chỉ một cen ti mét. Ở khoảng cách như vậy lần thứ hai trong ngày tim nhỏ như muốn rớt ra ngoài. Theo phản xạ, Ái Nhân giật nảy mình vội vã ngồi thẳng người dậy, không cẩn thận chân vấp vào chiếc ghế ngã nhào về phía cậu.

''Không sao chứ?'' Tuệ Minh muốn ngồi dậy xem con nhỏ hậu đậu này có bị làm sao không nhưng vốn toàn thân chẳng còn chút sức lực nào cả. Chỉ nằm đó không thôi cũng thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa lên rồi.

Ái Nhân ngóc đầu dậy liền đụng ngay cằm cậu, có lẽ khá mạnh vì nghe tiếng cậu rên lên một tiếng liền sốt sắng kiểm tra, cái miệng nhỏ còn thổi phù phù vào cằm cậu: ''Cậu đau lắm không? Xin lỗi ...'' Ái Nhân đã gượng người dậy, nhưng một lần nữa gương mặt điển trai đang gần ngay trước mặt ấy lại gợi cho nhỏ nhớ về những hình ảnh của hai đứa lúc ban sáng, sự tò mò trỗi dậy. Ánh mắt cứ thế tiếp tục dán chặt vào giọt nước còn đọng bên khoé môi cậu. Nhỏ cảm thấy mình thực sự điên rồi khi đương dưng lại đi ghen tị với cả một giọt nước.

Ái Nhân cố chống tay ngồi dậy, lắc đầu thật mạnh với hi vọng có thể lắc bay những ý nghĩ điên rồ đang bám lấy xâm chiếm tâm trí nhỏ lúc này. Nhỏ không tự nhẩm đi nhẩm lại nhắc nhở bản thân người đang nửa mê, nửa tỉnh kia là ''anh trai'' của mày, giữa anh em không thể xảy ra chuyện đó được. Như bị ma quỷ dẫn đường, ngay lúc Ái Nhân hạ quyết tâm sẽ chạy nhanh khỏi căn phòng này thì một giọng nói thủ thỉ bên tay khiến cho tay chân nhỏ trở lên mềm nhũn mất hết sức lực:

''Nhân, quà sinh nhật của tôi đâu, sắp sang ngày mới rồi, chỉ đợi mỗi quà của cậu.''

''Quà...quà ư? Để ở trong phòng, cậu đợi tôi một lát.'' Nhỏ nói mà hai mắt cứ dán chặt lên đôi môi đỏ ửng vì sốt cao của cậu như bị thôi miên.

''Tôi không muốn đợi.''

''Vậy được, cậu ngủ đi tôi sẽ tặng quà cho cậu.'' Ngước lên nhìn đồng hồ, quả lắc đung đưa, kim giờ đang chầm chậm chỉ về con số 12. Màn đêm yên tĩnh khiến nhỏ có thể nghe rõ cả tiếng kêu tích tắc của kim đồng hồ và nhịp tim đang đập rất mạnh đang muốn phá tan lồng ngực mình.

''Ừ.'' Tuệ Minh mơ màng gật đầu theo phản xạ chứ thực chất chẳng biết nhỏ đang nói gì, có lẽ là nhỏ nói tặng quà sinh nhật. Thế nhưng ngay sau đó cậu lại thấy bản thân mình tỉnh táo đến lạ thường bởi sự bất ngờ đang ập tới . Ái Nhân đang hôn cậu ư? Lẽ nào là mơ?

Phủ môi mình lên đôi môi cậu, Ái Nhân có cảm giác thật lạ lẫm, toàn thân như bị điện giật đến tê cứng. Trước đây mỗi lúc đọc truyện xong đều ngẩn ngơ suy nghĩ rốt cục nụ hôn đầu sẽ có mùi gì? Cảm giác lúc đó sẽ ra sao? Và ai sẽ là người chủ động hôn trước ?

Và lúc này đây mọi câu hỏi đã có đáp án.

Nụ hôn đầu của nhỏ có mùi rau má lẫn vị ngòn ngọt của đường.

Còn về phần người chủ động nhỏ không nghĩ lại là mình, con gái con lứa gì đâu mà mất nết không à.

Còn cảm giác ư?

Nhỏ không phải chưa từng thơm ai bao giờ. Bố, mẹ, ông bà, thậm chí cả con Pig. Thế nhưng những lần đó cảm giác đều không giống như bây giờ. Bởi mặc dù chỉ là cái chạm môi nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt mà trước giờ nhỏ chưa từng nếm trải, một nụ hôn khiến đầu óc nhỏ trở lên trống rỗng lại có chút khao khát. Nhỏ chỉ cảm nhận được duy nhất một điều, môi Tuệ Minh rất ấm, cũng rất mềm khiến nhỏ cứ muốn dán môi mình lên đôi môi ấy thật lâu.

Đến lúc tách môi khỏi cậu, đôi mắt to tròn đó của nhỏ chỉ còn lại sự bàng hoàng lẫn hoảng loạn, giống như một kẻ mộng du vừa sực tỉnh khỏi cơn mê. Đưa tay chạm lên môi, Ái Nhân bỏ chạy ra khỏi căn phòng đó.

Ái Nhân mày điên rồi, mày vừa mới làm gì thế này?

...

Trời đã sáng.

Ngoài trời vẫn mưa, từng đoá hoa hồng màu vàng xinh đẹp rủ xuống, truyền cho nhau những giọt nước nhỏ xinh bên ngoài cửa sổ.

Tuệ Minh từ từ thức giấc, trải qua một trận sốt cao cậu cảm thấy thân thể giã rời nhưng khoé môi khẽ cong lên một nụ cười thật hạnh phúc, khi nhớ lại giấc mơ đêm qua. Mặc dù biết đó chỉ là mơ nhưng sao cậu lại có cảm giác chân thực đến vậy nhỉ? Nếu không phải đã hiểu rõ tính cách của Ái Nhân cậu còn cho rằng giấc mơ đêm qua là sự thật cơ.

''Cậu tỉnh rồi à?'' Mỹ Duyên thấy cậu vừa tỉnh lại đã cười rất vui thì mừng lắm, lẽ nào tỉnh lại phát hiện ra mình đã chăm sóc cậu ấy nên đã cảm động rồi.

Sự xuất hiện của Mỹ Duyên ở trong căn phòng này đối với Tuệ Minh mà nói giống như gặp phải người ngoài hành tinh, một sự kinh ngạc sau đó chuyển dần sang khó chịu: ''Sao cậu lại ở đây?''

''Cậu không nhớ gì sao? Cả đêm qua cậu đã sốt rất cao, còn...'' Mỹ Duyên nói đến đây liền ngượng ngùng đỏ mặt khi nhìn sang bàn tay cậu đang siết chặt tay mình. Thú thức tay Tuệ Minh rất là ấm áp nha.

''Còn làm sao, có gì cậu cứ nói thẳng, tôi ghét nhất vòng vo.''

Nhìn ánh mắt chán ghét cậu dành cho mình Mỹ Duyên còn cứ ngỡ cậu có hai tính cách. Rạng sáng lúc nhỏ đến thay cho Ái Nhân về phòng nghỉ lập tức bị cậu nắm chặt tay, miệng còn nói: ''đừng đi'' , vậy mà lúc này khi đã khoẻ lại vẻ thờ ơ, lạnh lùng lại trở về.

''Cậu cứ nắm chặt tay mình cho đến tận bây giờ.'' Mỹ Duyên nói rồi thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác, điệu bộ rất đáng yêu của thiếu nữ 17.

''Tôi, nắm tay cậu?'' Tuệ Minh sửng sốt hỏi lại rồi đưa mắt nhìn xuống bàn tay phải của mình, quả đúng đang nắm chặt tay Mỹ Duyên thật. Hất tay nhỏ này ra, cậu bật ngồi dậy, lập tức thăm dò:

''Cả đêm qua cậu đã ở lại đây ư?'' Cậu hỏi mà ngàn vạn lần mong Mỹ Duyên lắc đầu. Thế nhưng cái gật đầu của nhỏ đã nhanh chóng đập tan cái hi vọng đó của cậu, giây phút đó cậu thấy lưng mình đập vào thành giường lạnh giá. Như cố cứu vớt lại chút hi vọng cậu luống cuống hỏi Mỹ Duyên:

''Vậy Ái Nhân đâu, cậu ấy ở lại cùng cậu có đúng không?''

Mặc dù không biết lí do gì khiến một người luôn bình tĩnh như Tuệ Minh trở lên mất bình tĩnh như vậy, nhưng có một điều Mỹ Duyên chắc chắn mình sẽ nói ra, chính là khiến cậu tin rằng nhỏ đã ở bên và chăm sóc cậu lúc cậu mệt mỏi, yếu đuối nhất: ''Nhân cậu ấy kêu mệt nên bảo mình ở lại.''

''Không thể nào.'' Lớn lên bên nhau đã hơn 10 năm cậu hiểu rất rõ tính cách trọng tình nghĩa của Ái Nhân, mặc dù bình thường ngoài miệng luôn cãi cọ rồi nói ghét cậu, nhưng những lần cậu ốm, mệt đến khi tỉnh lại đều bắt gặp hình ảnh con nhóc nào đó gục bên giường cậu, nước dãi chảy đẫm gối rất dơ nhưng mỗi lần như vậy tình cảm cậu dành cho nhỏ lại nhiều thêm một chút. Đúng vậy, Ái Nhân trước giờ chưa từng bỏ mặc cậu.Nhưng điều cậu băn khoăn lúc này không phải là vì sao Ái Nhân không đến, mà là nụ hôn cậu đã mơ đêm qua, cảm giác nó đem lại khiến cậu cảm thấy quá đỗi chân thực.

''Cậu không sao chứ? Lại không khoẻ ở đâu sao?'' Thấy cậu đưa tay bóp trán Mỹ Duyên lo lắng, nhưng khi tay vừa chạm vào tay cậu đã bị hất ra lần nữa. Nhưng ánh mắt cậu nhìn nhỏ bạn lúc này lại là sự lo lắng, mơ hồ:

''Tôi không sao, cậu ra ngoài đi.''

''Nhưng...''

''Tôi muốn yên tĩnh một mình.''

Mỹ Duyên vừa ra khỏi phòng cậu thì gặp Ái Nhân đang đi xuống. Điều kì lạ ở đây là kim đồng hồ bây giờ mới điểm 6 giờ, mọi ngày giờ này không phải Tuệ Minh khản cổ gọi dậy thì cũng là mấy cái đồng hồ thi nhau réo inh ỏi. Đã vậy còn ăn mặc rất chỉnh chu, trên vai khoác cặp giống như chuẩn bị đi đâu đó:

''Cậu định ra ngoài sao?''

Ái Nhân gật đầu cái rụp rồi đưa cho Mỹ Duyên một túi đồ nhờ cô bạn chuyển giúp: ''Đưa cho cậu ấy giúp mình.''

''Đi đâu vậy, trời đang mưa mà!''

Mỹ Duyên kéo tay Ái Nhân lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của nhỏ khi liếc vào phòng Tuệ Minh:

''Mình có hẹn với bạn, thế nha.'' Ái Nhân nói rồi chạy như có ma đuổi ra khỏi nhà.

Không nén được tò mò Mỹ Duyên đem túi đồ mở hé ra xem bên trong có gì, sau đó đem vào phòng đưa cho cậu.

''Tôi đã nói muốn ở một mình, mà ban nãy cậu đứng ngoài cửa nói chuyện với Nhân à?'' Tuệ Minh loáng thoáng nghe thấy tiếng của Ái Nhân nhưng chẳng hiểu sao không muốn đi ra, ngay lúc này cậu sợ phải đối diện với nhỏ. giấc mơ đêm qua nếu là thật, vậy chẳng lẽ người đó lại là Mỹ Duyên? Cậu đã làm chuyện có lỗi với Nhân rồi ư?

''Ừ, cậu ấy đưa cái này bảo mình chuyển cho cậu, hình như là quà sinh nhật.''

''Quà sinh nhật?'' Tuệ Minh nghe thấy ba từ này thì trong kí ức không hoàn chỉnh đó lại ùa về những đoạn hình ảnh mờ nhạt. Cậu nhắm mắt cố tập trung sắp xếp lại những mảnh vỡ đó nhưng kết quả vẫn bằng 0, chỉ nghe loáng thoáng bên tai một giọng nói quen thuộc, rằng ai đó hứa sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu.

Nhận túi quà từ Mỹ Duyên, cậu đem chiếc áo khoác nhấc ra khỏi chiếc túi bóng màu đỏ. Đã bị cắt mác nhưng sờ vào chất vải và hình thức của nó cậu đoán nó không hề rẻ. Nhưng điều cậu bận tâm là tiền tiêu vặt của Ái Nhân đều do cậu giữ, nhỏ muốn mua gì đều phải được cậu đồng ý, vậy nhỏ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua chiếc áo này?

''Đẹp quá, đây là kiểu dáng đang hot năm nay đấy! Công nhận Nhân thật có khiếu thẩm mỹ nha.'' Mỹ Duyên nhìn chiếc áo mà thốt lên, không ngờ Ái Nhân bình thường hay tỏ ra chống đối, gây sự với cậu vậy mà lại chịu móc túi tặng cậu món quà đắt tiền như vậy. Nhìn sang chiếc áo mẹ bảo mình mua tặng cậu đúng là có chút không đẹp bằng chiếc của Nhân mua, tự dưng thấy đố kị vô cùng.

Tuệ Minh ngắm nhìn chiếc áo một hồi, sau đó nâng tầm mắt lên nhìn Mỹ Duyên hỏi điều mà cậu đang nghĩ tới:''Cậu cho cậu ấy vay tiền ư?''

''Không, cậu ấy đâu có hỏi mình.''

''Vậy cậu ấy đâu?''

''Vừa mới đi, cậu ấy nói có hẹn với bạn. Mình thấy cậu ấy trau chuốt lắm ý, hình như là bạn trai.'' Mỹ Duyên nói mà cố tình nhấn mạnh hai từ cuối cùng, không quên lén lút quan sát biểu cảm lông mày đang nhíu lại của cậu thì mừng thầm.

Vội vã rời giường, từ cửa sổ nhìn xuống Tuệ Minh kịp nhìn thấy một chiếc phân khối lớn đang vụt đi trong mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top