Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Bồ câu đưa thư

Ở tuổi 17, chúng ta bắt đầu cảm nhận được âm thanh rạn nứt ở đâu đó mà chúng ta chọn cách  trốn tránh không muốn đối diện.

Tuổi 17, chúng ta có ít nhất một lần từng căm ghét bản thân, cảm thấy sự tồn tại của mình chính là bất hạnh của người khác.

...

Hôm nay là ngày giỗ của ông ngoại, nghe nói hôm nay bố sẽ về nhà.

Trống tan học vừa điểm là Ái Nhân đã tức tốc chạy như bay ra ngoài nhà để xe.

Vừa dắt xe ra khỏi, đang tính đạp về nhà thì có một con nhỏ tết tóc hai bên, mặt baby cute lạc lối nhảy ra chắn đường và hỏi: ''Bạn là em gái của Tuệ Minh có đúng không?''

Ái Nhân bóp phanh gấp người chúi về phía trước, cái con nhỏ này may là mình đi xe đạp bằng không là xảy ra tai nạn rồi.

Liếc con bé tầm tuổi mình nhưng lại mặc đồng phục trường Mộc Lỵ đang chắn ngay trước mặt, dân ngoại bang mà cũng đến tận đây tỏ tình cơ à. Nhìn xuống túi quà nho nhỏ nó cầm trên tay dường như đoán ra ý định của nó, Ái Nhân chẹp miệng nói:

''Phải, sao? Muốn tỉnh tò với Tuệ Minh hả?''

''À...ừ.'' Con bé này bị Ái Nhân đoán trúng tâm sự, lại đúng lúc trông thấy bóng dáng cao ráo của Tuệ Minh đang đi tới ngay lập tức tỏ ra bối rối, ấp a ấp úng.

Đang vội thì chớ, muốn nhờ chuyển quà giúp thì nói toẹt ra đi còn bày đặt bẽn lẽn cái khỉ mốc, chẳng muốn đôi co Ái Nhân giật luôn túi quà màu kem sữa trên tay con bé ném vào giỏ xe, rồi lao vù đi:

''Lần sau nhớ có hậu tạ đấy nhé, thời buổi này chẳng ai thích làm bồ câu free đâu.''

''Chào bạn!'' Con bé mặt baby cute lấy hết dũng cảm chào Tuệ Minh sau đó chạy mất dạng, mang theo trái tim đang đập loạn xạ. Người đâu mà đẹp trai dễ sợ, chỉ cần anh ấy xuất hiện là mình không có đủ tự tin để nhìn thẳng vào mắt anh ấy nữa.

''Chào!'' Tuệ Minh nhíu mày khó hiểu trước thái độ của con bé này. Nhưng đó chẳng phải là điều cậu bận tâm, người khiến cậu để tâm bây giờ là cái con nhỏ đã đạp xe khuất bóng sau cổng trường học kia, ánh mắt đượm buồm tự nói với chính mình:

''Chắc là cậu nhớ bố lắm!''

...

Xe còn chưa kịp dựng hẳn hoi, Ái Nhân để nó dựa vào bụi hoa hồng leo trước cổng rồi chạy ù vào nhà, phi ngay lên phòng làm việc của bố để đòi quà.

Đã là cô gái 17 nhưng niềm háo hức được bố cho quà cháy trong nhỏ từ khi còn bé cho đến bây giờ vẫn không hề giảm đi, phần khác bố cũng đi công tác xa nhà một tháng rồi chưa về nên nhỏ thực sự rất nhớ bố.

Đưa tay lên ngực Ái Nhân thở hắt ra một cái đầy hồi hộp tính đẩy cửa thật mạnh để làm bố giật mình, nhưng khi nghe lời qua tiếng lại của bố mẹ vọng ra, bàn tay đang chạm vào nắm cửa của Ái Nhân từ từ thu về:

''Anh nghĩ ngày hôm mình có tư cách gì mà đứng ở đây? Không thử nghĩ xem bố tôi vì sao lên cơn đau tim mà chết. Đều không phải tại vì anh và đứa con riêng của anh đem đến hay sao? Nếu năm đó anh không nhất quyết đem nó về nhà nuôi thì bố tôi cũng đâu đến nỗi giận dữ rồi phát bệnh mà qua đời như vậy? Nếu anh còn là con người thì mau rời khỏi đây đi, ngày hôm nay tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.''

Bà Loan không thể kìm nén được những giọt nước mắt phẫn uất trong lòng, vừa khóc vừa đẩy ông Khang ra phía cửa.

Ái Nhân bên ngoài cặp trên vai đã buông thõng rơi xuống đất từ bao giờ, đứng dựa lưng vào tường thở hổn hển, nhỏ cảm giác lồng ngực mình như có khối đá nặng đè lên đến không thể thở nổi. Lại là chuyện này, đã hơn 10 năm rồi tại sao bố mẹ vẫn cứ vì chuyện này mà khiến không khí gia đình bị lắng xuống kia chứ?

Đã nhiều năm rồi trong kí ức của nhỏ, lúc có bố thì sẽ vắng mẹ, lúc có mẹ bố liền bận đi công tác vài tháng mới về thăm nhà một lần. Điều đáng buồn cười hơn chính là bức ảnh gia đình ba người  chụp chung duy nhất là khi nhỏ được ba tuổi, và nó được cất rất kỹ trong ngăn kéo tủ của mẹ.

''Loan à, chuyện đã qua hơn chục năm rồi em không thể tha thứ chứ cho anh sao? Hơn nữa anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin Tuệ Minh không phải con riêng của anh, con ruột của anh chỉ có mình Ái Nhân thôi.'' Ông Khang nắm chặt tay vợ, nhưng đáp lại sự độ lượng, dịu dàng của ông là cái nhìn căm phẫn, tức giận của bà:

''Tha thứ, anh bảo tôi phải làm ngơ trước cái chết của cha mình sao? Bao năm qua tôi nhịn nhục tất cả mọi chuyện là vì Ái Nhân nó còn nhỏ, tôi muốn đánh đổi sự hy sinh của mình lấy một gia đình hạnh phúc trên danh nghĩa cho con gái tôi, nhưng Ái Nhân cũng sắp trưởng thành rồi, tôi nghĩ tới lúc đó chúng ta cũng nên nói chuyện rõ ràng đi.''

Thấy mẹ đi ra Ái Nhân không muốn để mẹ phát hiện ra mình nghe lén chuyện người lớn, liền luống cuống chạy lên phòng, nhưng vừa xoay người đã đụng đầu phải Tuệ Minh, còn chưa hết ngây người đã bị cậu ta lôi tuột sang phòng đóng chặt cửa lại.

''Này, cặp của cậu!''

Ái Nhân lúc này mới đưa mắt nhìn lên gương mặt của tên con trai kia, cặp của mình rơi lúc nào mà mình còn chẳng biết thế mà lại nằm trong tay cậu ta.

Rụt rè nhìn vào đôi mắt đượm buồn và có chút xa cách của Tuệ Minh, Ái Nhân thăm dò: ''Cậu về từ lúc nào?''

''Vừa kịp nghe thấy mọi chuyện?'' Tuệ Minh mở cặp lấy sách vở để ngay ngắn trên bàn, phản ứng rất bình tĩnh như đã quen với tình huống như vậy chứ không lúng túng giống nhỏ lúc này.

Con Pig từ đâu chạy ra quấn hết chân Tuệ Minh lại tới quấn nhỏ, vẫy đuôi tít mù mong được một cái xoa đầu của chủ nhưng đã vội cụp đuôi, ánh mắt buồn so, nhảy lên giường nằm im một góc khi nghe thấy Tuệ Minh quát: ''Pig, yên lặng!''

Ái Nhân ngước mắt nhìn Tuệ Minh, sau đó lại quay sang nhìn con Pig đang cuộn tròn một đống trên giường một cách ngoan ngoãn. Tuệ Minh rất hiếm khi quát vật cưng duy nhất này:

''Nói như vậy là cậu đã nghe thấy hết?''

''Ừm.'' Tuệ Minh gật nhẹ, xoay người về phía nhỏ, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy, do dự một lát mới ấp úng hỏi: ''Cậu hận tôi không?''

Ái Nhân lúc này rối rắm trước câu hỏi đột ngột thế này, nếu là cãi nhau như mọi khi nhỏ sẽ không do dự mà gật đầu cho bõ tức. Nhưng ánh mắt của Tuệ Minh ngày hôm nay lạ lắm, lạ tới nỗi càng nhìn vào nhỏ càng nhận thấy một nỗi buồn thăm thẳm trong đó.

Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ nhỏ nghĩ thầm trong bụng như thế, chẳng muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Xoa đầu con Pig một cái , nhỏ đứng dậy cầm theo chiếc cặp, gượng cười nói:

''Chúng ta là người nhà, tôi làm sao hận cậu kia chứ?'' Nói rồi nhỏ đưa túi quà vừa mới nhận cho cậu như một thói quen, rồi đi ra khỏi phòng  không hề quay đầu lại, tự dưng chủ đề này lại khiến lòng nhỏ nghẹn lại.

Chẳng buồn mở xem bên trong túi quà xinh xắn kia là thứ gì, Tuệ Minh đang lúc buồn phiền thẳng tay ném vào sọt rác, đầu ngoái nhìn theo bóng lưng nhỏ:

''Nhưng tôi hận chính mình!'' 

Cậu biết Ái Nhân vì không muốn tổn thương cậu mới không nói ra những lời thật lòng mà thôi. Cậu cảm thấy sự có mặt của bản thân trên đời này chính là bất hạnh của mọi người. Ông ngoại Ái Nhân vì cậu mà chết, cậu khiến bố mẹ nhỏ thường xuyên cãi nhau, tình cảm gia đình rạn nứt. Và đôi khi cậu cũng cảm thấy cậu đã cướp đi tình yêu của bố dành cho Ái Nhân.

...

Lần đầu tiên bố xa nhà một tháng mà vừa về đã đi ngay, nhỏ biết lí do lên không có gọi điện nhõng nhẽo như bao lần, còn mẹ thì mai là chủ nhật nên bảo về quê. Căn nhà chỉ còn hai đứa tụi nó ai ở phòng nấy, điện trong nhà không đứa nào buồn bật, tối thui.

Lúc nửa đêm, Ái Nhân khát nước quá mới bật đèn điện thoại dò đường xuống phòng bếp.

Đùng... đoàng...

Sấm chớp bên ngoài trời bỗng nổ một hồi không hề báo trước, âm thanh lớn như muốn xé toạc cả bầu trời làm cho nhỏ sợ đến giật nảy cả mình, đánh rơi cả cốc nước trên tay, mảnh vỡ từ chiếc cốc bay tung tóe khắp sàn nhà.

Nhỏ chẳng sợ côn trùng, rắn rết hay chuột bọ như bao đứa con gái, nhưng nhỏ lại sợ nhất tiếng sấm và bóng tối, có thể nói tiếng sấm chính là nỗi kinh hoàng của nhỏ khiến mỗi lần nghe là cả người mềm nhũn không còn chút sức lực.

Xung quanh tối đen, cứ vài giây trên bầu trời lại nổ ra những trận sấm và tia sáng chớp nhoáng chạy ngang dọc trên bầu trời đêm thật đáng sợ. Bàn tay run rẩy vừa chạm tới chiếc điện thoại trên bàn thì một tiếng sấm kéo đến, âm thanh làm rung chuyển cả mặt đất khiến nhỏ luống cuống đánh rơi chiếc điện thoại, bung cả pin ra ngoài.

Nhỏ sợ hãi ngồi thụp xuống ôm chặt lấy chân bàn, người lúc này mà nhỏ có thể nghĩ tới là Tuệ Minh, bèn run rẩy hét thật to tên của cậu: ''T u ệ M i n h!''

Mọi lần chỉ cần nghe thấy tiếng sấm thôi Tuệ Minh biết nhỏ sợ nên sẽ chạy qua trấn an nhỏ, lần này nhỏ lớn tiếng gọi cậu ta như vậy mà không thấy xuất hiện khiến nhỏ càng thêm sợ hãi, khóc toáng lên:

''Tuệ Minh, hu hu, cậu ở đâu?''

Tách.

Bỗng căn phòng tối đen như mực bỗng được ánh sáng bao phủ mọi ngóc ngách, nhưng Ái Nhân vẫn ngồi đó run rẩy ôm lấy chân bàn. Con Pig định chạy tới chỗ nhỏ nhưng đã bị Tuệ Minh quát lên phòng.

Trông thấy mảnh vỡ tung tóe khắp nền nhà, lại còn dính cả máu đoán chắc con nhỏ hậu đậu này bị thương rồi:

''Cậu xuống lầu mà không thể đem theo não cho tôi nhờ sao? Cái công tắc điện ngay kia sao không bật nên hả, nhìn đi chân bị thương rồi đây này!''

''Tại nghĩ chỉ uống mỗi cốc nước nên mắc mớ gì phải bật đèn. A đau!'' Bị kéo lên đột ngột Ái Nhân mới biết mình bị thương, máu từ chỗ bị mảnh thủy tinh cứa lại tiếp tục chảy ra.

''Cũng biết đau sao? Đau cho nhớ!'' Vì dưới đất toàn là mảnh vỡ, Ái Nhân lại không mang dép lên Tuệ Minh đành bế nhỏ lên trên phòng.

Bị mắng như vậy nhưng Ái Nhân tuyệt đối không hé răng cãi lại nửa câu, phải nói nhỏ chính là một người biết điều lựa theo hoàn cảnh, dại gì mà chọc giận cậu ta trong lúc này kia chứ.

Đùng... đùng.

Tiếng sấm lại vang trời, Ái Nhân dù đã có người ở cạnh nhưng theo phản xạ vẫn giật bắn cả người, ôm chặt lấy cổ Tuệ Minh mà hét.

Thấy tai mình sắp thủng màng nhĩ tới nơi Tuệ Minh cau mày: ''Cậu còn hét một lần nữa có tin tôi ném cậu xuống lầu không?''

Ái Nhân muốn bật lại lắm nhưng vẫn phải mím môi thật chặt, nuốt mấy lời đã lên đến cổ họng trôi xuống dạ dày, giọng nói miễn cưỡng, ỉu xìu như một con mèo bị xẹp lông: ''Ừ thì không hét nữa.''

Tuệ Minh dường như hài lòng với thái độ này của nhỏ: ''Coi như cậu biết điều.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top