Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Làm người yêu của nhau nhé!

Điều hiếm thấy ở Tuệ Minh, một con mọt sách chỉ biết có sách với vở vậy mà hôm nay đã đi đi lại lại thay đến sáu bộ quần áo vẫn chưa ưng ý, cuối cùng cậu quyết định mặc bên trong chiếc áo len cao cổ màu trắng kết hợp với chiếc quần jean tối màu, bên ngoài khoác chiếc áo dạ Ái Nhân mua bữa nọ. Ban đầu cậu thấy ghét chiếc áo này lắm, nhưng nghĩ đến phản ứng của nhỏ khi thấy mình mặc chiếc áo này lên đã mặc. Mái tóc bồng bềnh hàng ngày hôm nay cũng được vuốt keo, chải chuốt một cách cầu kỳ khiến gương mặt điển trai càng toả ra một sức hút chết người. Có thể nói cậu cực kỳ mong chờ, trân trọng buổi đi xem phim tối nay.

Vuốt phẳng cặp vé như báu vật Tuệ Minh cẩn thận nhét nó vào trong ví, bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa. Cậu đi ra ngoài mở cửa và không lấy gì làm ngạc nhiên khi xuất hiện trước cửa phòng mình lúc này là Mỹ Duyên, đổi lại là Ái Nhân thường sẽ mở cửa xông vào chứ đâu lịch sự thế này.

Thấy mắt nhỏ bạn sưng đỏ cậu cũng có chút ngạc nhiên, hỏi:

''Có chuyện gì sao?''

''Mình.'' Mỹ Duyên nói đến đây liền nấc nghẹn, mặt cúi gằm xuống ra điều đắn đo khổ sở lắm: ''Mình chưa bao giờ đón sinh nhật xa nhà cả, có chút cảm thấy sợ hãi.''

Đúng là bọn con gái yếu đuối, hở ra là mít uớt. Cậu với Ái Nhân từ nhỏ đến giờ vì một lí do đều không tổ chức sinh nhật cũng  thấy chẳng có gì to tát. Cũng may Tuệ Minh trong lúc chuẩn bị quà cho Nhân đã tiện tay mua cho Mỹ Duyên: ''Cậu đợi một lát!''

Tuệ Minh đi vào phòng đem gói quà màu xanh ra đưa cho Mỹ Duyên: ''Sinh nhật vui vẻ.''

Mỹ Duyên hai mắt lấp lánh đón lấy gói quà mà cứ ngỡ như đón nhận tình cảm đã mong chờ từ cậu bấy lâu. Nhỏ biết cậu vẫn luôn quan tâm đến mình chỉ là ngại thể hiện ra mà thôi, nhưng mà không sao cả, cậu ngại nhưng nhỏ không ngại, ngày hôm nay quan trọng như vậy rất thích hợp để nói ra hết tình cảm bấy lâu, đợi đến lúc đó cậu nhất định sẽ chẳng còn lí do gì để phủ nhận cả.

Mỹ Duyên sụt sịt nói trong tiếng nấc: ''Minh, cậu tốt với mình quá, cảm ơn cậu.''. 

''Đều là bạn bè cả, khách sáo gì chứ!''

Mỹ Duyên đắm đuối nhìn cậu, chìa ra cặp vé xem phim: ''Minh có thể đi xem phim với Duyên không?''

''Xin lỗi! Tôi có hẹn với Nhân trước rồi, 1 tiếng nữa phim sẽ chiếu.'' Tuệ Minh vừa nói, mắt nhìn đồng hồ đeo tay đầy mong chờ, mà nhớ ra chuyện liên quan đến nhỏ bạn Tuệ Minh liền chuyển lời:

''Mẹ cậu có điện thoại đến nói mấy ngày nay không gọi được cho cậu, có chuyện gì sao?''

''Minh, bác sĩ chuẩn đoán mình bị chứng trầm cảm. Mẹ mình biết chuyện muốn đón mình về Mỹ, nhưng... Mình không hoà hợp với dượng, cũng không thích bạn bè ở đó họ luôn cười nhạo mình là con lai, mình...'' Mỹ Duyên nói với tâm trạng rất hỗn loạn, khổ tâm, các ngón tay cũng đã tự cào cấu vào nhau. Nhỏ muốn cậu lo sợ khi biết rằng sẽ mất nhỏ.

Thấy Mỹ Duyên đáng thương quá, hôm nay dẫu sao cũng là sinh nhật của cô bạn, bạn bè với nhau dù không có mấy tình cảm nhưng có thể giúp đỡ được gì cậu cũng sẵn lòng, đặt tay lên vai Mỹ Duyên, giọng cậu dịu dàng hẳn đi:

''Đừng như vậy, cậu mọi ngày tự tin lắm kia mà!''

''Minh, đi xem phim với mình được không, rất có thể đây là lần cuối cùng mình được xem phim ở Việt Nam.'' Biết cậu là người trọng lời hứa lên Mỹ Duyên bổi thêm:

''Yên tâm đi bộ phim này cũng đã bắt đầu chiếu rồi, cậu nhắn tin lúc xem xong  đợi Nhân ở cổng rạp cũng được mà. Dù sao thì cậu ấy cũng vừa chạy ra ngoài với bạn rồi.''

''...''

''Mình vừa thấy cậu ấy sắm sửa xinh đẹp hơn hẳn mọi ngày, còn cười rất tươi khi ra khỏi nhà.''

Bên ngoài cổng vừa lúc đó truyền đến tiếng xe phân khối lớn chạy đến rồi vội vàng lao đi, Tuệ Minh chạy vội ra phía cửa sổ cũng chỉ kịp trông thấy một chấm sáng biến mất nơi cuối ngõ hẻm.

...

Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này của crush, Hải Triều ngày hôm nay đã thắp hẳn 200 cây nến với ý nghĩa tượng trưng cho số ngày mà hai đứa quen nhau, nén thắp dọc từ ngoài cổng vào tận bên trong một quán cafe đã được cậu ta bao cả tối nay, khách đến tham dự buổi tiệc này cũng chỉ có mấy người bạn thân thiết trong đội xe mô tô của cậu ta và Lâm.

Ái Nhân giống như một chú nai vàng ngơ ngác hết nhìn nến thơm thắp dưới chân lại thích thú nhìn sang chùm bóng bay màu hồng, rồi đèn nhấp nháy, cả cây thông to vật được khoác lên mình tấm áo mới với đủ thứ phụ kiện trang trí chiếm nguyên diện tích lớn không gian của quán nữa chứ, thật là có không khí giáng sinh quá đi mất.

Rồi cái không khí vui nhộn, đẹp mắt ấy tự dưng biến mất thay thế bằng một màn đêm đen tối và sự im lặng. 

''Hải Triều.'' Ái Nhân có chút hoảng hốt gọi rồi đưa tay quờ quạng trong bóng tối tìm cậu ta nhưng xung quanh hoàn toàn im lặng, giống như ở đây chỉ còn mình nhỏ đơn độc vậy.

Nhưng rồi cũng rất nhanh, từ trong bóng tối bỗng lóe lên một chòm sáng duy nhất cùng với bài hát chúc mừng sinh nhật qua giọng hát của người mà Ái Nhân vừa mới gọi tên đó:

''Mừng ngày sinh nhật của Nhân

Mừng ngày sinh nhật đáng yêu

Mừng ngày đó em sinh ra đời

Từng vì sao xa toả sáng

Chào mừng sinh nhật của em

Chào mừng sinh nhật dễ thương

Và cầu chúc bao lời ước lành

Đến em trọn cuộc đời...''

Vừa hát Hải Triều vừa chầm chậm đem chiếc bánh sinh nhật đến trước mặt Ái Nhân, cậu ta giục nhỏ ước và thổi nến, xung quanh là tiếng chúc mừng và hò reo của mọi người. Bố mẹ năm nào cũng vậy, đến sinh nhật chỉ gọi điện về nói mấy câu cho có lệ, vì nhỏ không thích bày vẽ gì nên mấy đứa chơi thân cũng đã tặng quà từ sáng rồi. Được mọi người quan tâm thế này đặt vào bất cứ ai đều sẽ cảm thấy rất cảm động nhưng nhỏ vẫn mong sao có thể cùng đón sinh nhật với gia đình như hồi 6 tuổi, nhắm mắt lại Ái Nhân ước chính cái suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu rồi thổi nến.

17 cây nến bị thổi tắt, tiếng reo hò, nhạc nhẽo sôi động được bật lên thật inh tai, bài hát lúc này đang là ''khúc hát mừng sinh nhật'' của Phan Đình Tùng. Còn nhớ ngày này năm ngoái cõng nhỏ trên lưng đi bộ về nhà Tuệ Minh đã hát bài này, lúc này nhớ lại nhỏ mới phát hiện ra giọng cậu ấm áp đến thế là cùng. Hải Triều hát cũng hay nhưng sao trong giọng hát lại thiếu đi phần nào sự ấm áp chân thực đó.

Sau phần thổi nến mọi người đua nhau đem quà đến tặng cho Ái Nhân, Lâm vẫn như mọi khi nhét vào tay nhỏ một tờ polime, loại quà mà đối với cả người tặng lẫn người nhận đều ý nghĩa vô cùng, hai đứa này được liệt kê vào danh sách đôi bạn có tâm lí tương thông:

''Sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi bớt ăn lại dùm cái nha, béo như con lợn rồi đấy!'' Nói rồi không quên bẹo má, xoa tóc làm rối mù hết cả.

Ái Nhân vo tờ tiền trong tay, nhếch mép cười lạnh với cậu ta, mấy lời nói gần như được lọt qua kẽ răng: ''Cảm ơn!''

''Đừng khách sáo, người anh em!''

Đấy, hôm nọ đứa nào còn gục đầu trên vai nhỏ khóc đến thảm thương vậy mà hôm nay mặt nó đã nhơn nhơn gọi đòn thế này rồi.

Hải Triều lúc này đặt bánh xuống bàn, lúc cậu ta đi đến như có một sự thống nhất nào đó mọi người tự động rẽ đường cho chàng hoàng tử bạch mã  với áo sơ mi trắng, quần tây bước vào, trên tay cậu ta là một bó hoa 99 bông hồng đỏ thắm, rắc kim tuyến lóng lánh, kèm theo đó là một hộp quà màu hồng. Dáng vẻ cậu ta hôm nay khác hẳn với những bộ đồ cá tính mọi ngày.

Tặng quà không thì Ái Nhân chẳng có gì làm lạ, nhưng cách mà cậu ta quỳ một gối dâng bó hoa đến trước mặt khiến Nhân liên tưởng đến những màn cầu hôn mình hay thấy trên ti vi:

''Hải Triều khanh, bình thân đi.''

Thế nhưng lời nói của Nhân hoàn toàn không thể lay động được tâm trí cậu ta lúc này, cặp mắt lơ đãng của mọi ngày hôm nay lại nghiêm túc đến lạ:

''Ái Nhân, làm bạn gái mình nha!''

''Cậu không nói thì chúng ta vẫn là bạn bè mà, có cần quỳ long trọng như vậy không?'' Ái Nhân cười méo mó, cố tình không hiểu ý cậu ta xuyên tạc sang một ý khác, tình huống thế này tự nhiên ập đến khiến nhỏ không khỏi cảm thấy bối rối.

Hải Triều đúng là cho rằng nhỏ chưa hiểu ý mình liền tỏ rõ, ánh mắt cậu ta nhìn Nhân lúc này chỉ còn lại sự chân thành: ''Ý của tôi là, mình làm người yêu của nhau nhé!''

Ái Nhân còn chưa kịp trả lời, xung quanh đã là những cổ động viên nhiệt tình hô to khẩu hiệu: ''Đồng ý đi, đồng ý đi.''

Trong lúc bối rối chưa biết phải làm sao Ái Nhân hướng ánh mắt cầu cứu sang phía tên con trai đang nhàn nhã đứng dựa lưng vào tường cách đó khá xa, gương mặt tỏ ra thích thú như đang xem kịch. Thực ra đối với Lâm mà nói cậu đủ hiểu Tuệ Minh và Hải Triều đều là hai gã chung tình, cô bạn thân ngốc nghếch của mình đến với ai cậu đều yên tâm cả, vậy nên việc cậu có thể làm chỉ là yên lặng không can thiệp.

Bị dồn vào thế bí, lại chẳng thể thẳng thắn khiến Hải Triều mất mặt trước nhiều người như vậy Ái Nhân liền nghĩ ra một cách chính là ôm bụng, biểu cảm trên mặt lập tức cau lại rất thảm thương, rồi nhỏ khụy xuống kêu lên: ''A, mình đau quá!''

Nhạc bị tắt, cả đám đông lẫn Hải Triều đều bị biểu cảm này của Ái Nhân dọa cho một phen hốt hoảng, duy chỉ có một người vẫn bình thản đứng đó tặc lưỡi: ''MV lần sau tôi nhất định sẽ mời cậu làm nữ chính trong cảnh bị tỏ tình sau đó sốc quá lên cơn co thắt dạ dày phải đi bệnh viện.''

''Cậu làm sao vậy Nhân?'' Hải Triều lo lắng cho nhỏ đến độ vứt cả hoa với quà sang một bên.

Nắm chặt lấy cổ tay cậu ta, Ái Nhân dường như đang cố kìm nén lại cơn đau rất khủng khiếp nào đó, thều thào nói: ''Là bệnh cũ đột nhiên tái phát, cậu có thể đưa mình đi bệnh viện ngay bây giờ không? Nếu không  không kịp mất.''

Đám người xung quanh thấy tình hình có vẻ càng lúc càng nghiêm trọng thì xanh mặt, giục Hải Triều đưa Nhân đi bệnh viện.

Lúc đi được nửa đường Nhân nói hết đau rồi, không cần đi bệnh viện nữa, cả hai dừng lại bên chiếc ghế đá bên đường, đặt giữa hai cây thông cao vút giăng đầy đèn nhấp nháy đủ màu.

Thời tiết hôm nay khá lạnh khiến Ái Nhân liên tục xoa hai tay vào nhau rồi hà hơi, trước mặt hai đứa là quang cảnh rực rỡ  bởi ánh đèn điện khiến cả con phố trong dịp lễ hội này được khoác lên mình tấm áo mới. Dòng người  đông vui nhộn nhịp , những đôi yêu nhau tình tứ lướt qua.

Sau một hồi không khí im lặng  bao chùm vô cùng bức bối, Ái Nhân là người mở lời trước: ''Hải Triều, bữa tiệc hôm nay thực sự rất cảm ơn cậu, còn về chuyện...''

''Là do tôi đã quá vội vàng.'' Hải Triều vốn rất thông minh, từ khi biết Ái Nhân giả đau bụng để ép cậu đưa mình rời khỏi chỗ đó cậu ta đã biết rất rõ đáp án, thế nhưng vẫn cố chấp: 

''Cậu có thể cho tôi một cơ hội được không? Lần này tôi sẽ từ từ để cậu cảm nhận được sự chân thành của tôi. Tôi...''

''Hải Triều, cậu hiểu rõ điều này hơn tôi mà. Chúng ta chỉ có thể làm bạn, cậu rất tốt và tôi không muốn để mất đi người bạn như cậu.''

Ái Nhân ngắt lời cậu ta, nhỏ không muốn cậu hiểu sai ý mình, nhận thấy sự nghiêm túc của Ái Nhân, cậu ta thoáng cười buồn:

''Cậu biết không năm tôi học lớp 9 từng tỏ tình với một bé hoa khôi của trường, cô bé đó đã đem bó hoa tôi tặng ném vào thùng rác và nói ''không'' làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người. Nhưng mấy năm gần đây gia đình tôi kinh doanh phát đạt, thấy thế cô bé  ngày nào đã gặp và nói xin lỗi về chuyện ngày đó , ngỏ ý muốn làm bạn gái tôi.

Trước lúc gặp được cậu tôi đã nghĩ con gái ai cũng đều đáng ghét, xấu xa như vậy nên những mối tình của tôi dài nhất chỉ kéo dài nửa tháng, ngắn cũng là một buổi đi chơi thấy không hợp liền chia tay. Bọn họ ngoài quan tâm đến tiền của tôi thì chẳng hề để ý đến thứ gì khác. Nhưng cậu khác, chưa bao giờ đòi hỏi hay lợi dụng bất kể thứ gì từ tôi. Từ ngày gặp cậu tôi đã biết thế nào là khoảnh khắc nhung nhớ một người đến quên ăn, quên ngủ, mong ngóng sao nhanh đến ngày nghỉ để có thể hẹn cậu đi chơi chung. Mong sao những dịp đặc biệt trong một năm có thể đến sớm hơn một chút để có cớ tặng quà cho cậu. Trước đây tôi từng thắc mắc một đứa bất cần như Lâm sao lại có thể nghiêm túc với một đứa con gái đến thế, sau này tiếp xúc nhiều hơn mới biết cậu hoàn toàn xứng đáng có được tất cả sự đối đãi chân thành từ mọi người. Nhân à! Cậu khác biệt lắm, tốt bụng nữa, cô gái như cậu tôi không thể thuyết phục bản thân buông bỏ được.''

Bị Hải Triều siết chặt hai bả vai, ánh mắt cậu ta lại chân thành đến vậy khiến Ái Nhân nhất thời không biết nói gì, cuối cùng đành đánh trống lảng rẩy tay cậu ta ra: ''Hôm nay dù gì cũng là sinh nhật tôi, cậu đừng khiến tôi khó xử thêm có được không?''

''Vậy được, không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện khác đi.''

''Chuyện gì?'' Miễn sao không phải cái chủ đề này Ái Nhân đều chấp nhận.

''Chuyện là cậu đồng ý cho tôi thêm một cơ hội nữa đi.'' Nói xong liền bỏ chạy trước khi bị Ái Nhân túm được.

''Hải Triều.'' Ái Nhân nhịn không nổi cái tính nhây này đứng lên rượt cậu ta chạy trên vỉa hè, khi cả hai đã thấm mệt Ái Nhân mới nhớ ra cuộc hẹn với Tuệ Minh, rút điện thoại ra xem giờ thấy báo tin nhắn thì kéo Hải Triều: ''Chết rồi tôi có hẹn với Tuệ Minh, chở tôi đến Pha Luông đi.''

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top