Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Nhân, nhắm mắt lại đi

Trên đường bắt xe về Mộc Châu, trông thấy một con nhỏ hoạt bát nói cười cả ngày không biết chán tự dưng trầm lặng khiến Tuệ Minh rất lo lắng. Trời về đêm, bên ngoài cơn mưa lớn khiến nhà xe phải thông báo với hành khách dừng lại trên đường, đợi mưa ngớt sẽ khởi hành tiếp. Tuệ Minh sau khi nghe điện thoại của bà Loan, thông báo tình hình cụ thể xong liền quay sang ôm chặt con nhỏ nào đó đang run rẩy:

''Đừng sợ, tôi có thứ này cho cậu nghe thử!'' Tuệ Minh đem tai nghe nhét vào tai nhỏ, truyền đến lúc này là giọng hát vô cùng truyền cảm và quen thuộc.

Nội dung lời bài hát:

Đừng hỏi anh lí do vì sao yêu em.

Anh chỉ biết mình không thể ngừng lại được.

Ngừng vui khi thấy em cười, ngừng đau khi nhìn em yêu khóc.

Ngừng đớn đau khi thấy em cười đùa cùng chàng trai khác lạ.

Ngừng quan tâm, tìm kiếm bóng hình em giữa đám đông.

Từ lâu đối với anh đã là điều không thể.

Em không hề biết hay giả vờ không biết, ánh mắt si mê cuồng dại của anh.

Nhiều lần muốn nói ra tình cảm này để cho con tim thôi rỉ máu. 

Rồi lại thôi...

Sợ chẳng thể cùng em chung lối về.

Em không hề biết, không hề biết.

Có một người yêu em nhiều đến vậy.

Vẫn luôn chờ đợi ở em yêu một cái gật đầu.

...

''Em không hề biết?''Bài hát này do Lâm sáng tác vừa mới phát hành vào đầu tháng trước, lời ca viết về tình cảm của một chàng trai yêu đơn phương một cô gái từ rất lâu rồi nhưng không dám bày tỏ. Tuệ Minh bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian ư?

''Cậu hát khi nào vậy?''

''Trước hôm sinh nhật Lâm, hôm đó rủ cậu ta đi chơi game kết quả lại bị cậu ta rủ đi thu âm cùng. Hay không?'' Cẩn thận kéo chăn cao đến tận cổ cho nhỏ, Ái Nhân chịu lạnh rất kém, nằm gần cửa kính rất lạnh nhưng cậu cũng đâu thể để nhỏ nằm ở lối hành lang nơi nhiều người qua lại được.

Ái Nhân với câu hỏi của cậu chỉ gật đầu rồi nhắm mắt cảm nhận từng ca từ trong bài hát, Lâm viết bài này để tặng Phương điều này nhỏ biết rất rõ., thế còn cậu, những lời ngọt ngào da diết thế này để tặng cho Mỹ Duyên có đúng không? Mà cần gì phải hỏi cái điều đương nhiên đó, cậu ưu tú như vậy người hợp với cậu chỉ có Duyên rồi.

''Cậu nói xem, sao ông trời lại bất công như vậy, ông đem tất cả mọi ưu điểm đặt trên người cậu, còn tôi thì...''

Hiếm khi thấy một Ái Nhân hiếu thắng lại tự ti như ngày hôm nay, Tuệ Minh chỉ cười nhẹ, làm xong thao tác gửi bài hát sang điện thoại cho nhỏ liền đưa tay bẹo bên má phúng phính: 

''Cậu làm sao, ông trời cho tôi tất cả những điều đó nhưng lại càng công bằng hơn khi tặng tôi cho cậu rồi còn gì nữa.''

''Sao lại là tặng cho tôi, cậu với Mỹ Duyên không phải...?'' Đã buồn lòng về chuyện của Phương lại càng não nề hơn khi nghĩ đến chuyện cậu đã thành đôi với Duyên. Trước đây thì rất mong ngóng hai đứa sẽ nên duyên, còn bây giờ sau khi xác định được tình cảm của mình thì lại cảm thấy đau lòng đến vậy. Có phải ai rồi cũng sẽ rời xa nhỏ có đúng không?

''Không phải làm sao, có gì thì cứ nói ra chứ sao lấp lửng vậy?'' 

''Tôi đã thấy cậu ấy thơm lên má cậu, cậu... cậu còn không có phản ứng gì?''

''Thế cậu muốn tôi có phản ứng gì?''

''Tôi... Cái này tôi đâu phải cậu mà biết. Cũng không quan tâm nữa.'' Bị cậu dồn ép Ái Nhân bèn đeo nốt tai nghe bên còn lại vào tai rồi quay mặt ra phía cửa kính, bên ngoài trời rất tối, rất khó xác định phương hướng giống như tâm trạng rối rắm của nhỏ lúc này vậy.

''Tôi chỉ coi Mỹ Duyên như một người bạn học cùng lớp, một chút hơn cũng không có.'' Âm lượng điện thoại bị giảm xuống đến mức số 0 khiến Ái Nhân có thể nghe rõ mồn một giọng nói ôn nhu bên cạnh. 

Trống ngực lại đánh liên hồi là vậy, nhưng Ái Nhân bên ngoài vẫn cứng miệng: ''Tôi đã bảo không muốn biết mà, nói làm gì chứ!''

Tuệ Minh rõ ràng kịp bắt gặp nụ cười tủm tỉm của con nhỏ nào đó cũng cười theo, lúc cậu đang nhoài người dậy kéo rèm cửa thì một người  phụ nữ trung tuổi đi ngang qua, do say xe nên đã loạng choạng ngã vào cậu:

''Cho cô đi nhờ tí nhé!''

Chỉ là vô ý thôi mà, người phụ nữ trung niên đó nói vài lời rồi đi lên phía đầu xe, thiết nghĩ chắc lấy túi bóng hay chai nước gì đó.

Quay lại với hai nhân vật chính lúc này, nếu không phải Tuệ Minh kịp phản ứng nhanh nhạy chống tay xuống có lẽ môi cậu đã chạm vào đôi môi anh đào kia rồi. Ở khoảng cách chưa đầy 2 xen ti mét như thế này trái tim của hai đứa nó cơ hồ đã nhảy ra khỏi lồng ngực, bốn mắt cứ mở to hết cỡ nhìn nhau, màn đêm và tiếng mưa dày đặc càng khiến bầu không khí trở lên ngột ngạt hơn bất cứ lúc nào.

''Nhân, nhắm mắt lại đi.''

''Làm gì?'' Ái Nhân có chút hoảng loạn khi cảm nhận được hơi thở nam tính của cậu đang phả trên mặt mình, nhưng cũng khấp khởi mong chờ điều gì đó mà chính nhỏ cũng không hiểu. 

''Ngủ chứ làm gì?'' Tuệ Minh nằm ngay ngắn trở lại, cậu mở nhạc giúp nhỏ át đi tiếng sấm.

''Ừm.'' Ai đó có lẽ vì hi vọng thành ra thất vọng, nằm quay lưng về phía cậu, tự dưng chẳng muốn nói chuyện với cậu nữa.

Tuệ Minh nghe ra sự giận dỗi của nhỏ thì trong lòng như có một cơn gió dìu dịu thổi qua, nhưng chỉ lẳng lặng chỉnh lại tấm chăn vừa bị nhỏ làm tuột ra chứ không hề có ý định tiến thêm một bước nữa. Đối với cậu mà nói biết được tình cảm Ái Nhân dành cho mình đã là điều tuyệt vời nhất trong lúc này rồi. Cậu cũng không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến việc học của hai đứa, bởi qua kết quả của học kỳ vừa rồi đủ để biết bà Loan kỳ vọng thế nào vào kỳ 2. Có lẽ giờ chưa phải là lúc thích hợp.

...

Mỹ Duyên thời gian gần đây thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, tinh thần hoảng loạn, cáu gắt, chỉ một âm thanh báo tin nhắn đến từ điện thoại của Ái Nhân cũng đủ khiến nhỏ buồn bực. Nhìn ra ngoài vườn thấy Ái Nhân với Tuệ Minh đang đùa nghịch, vừa chăm sóc vườn hoa rất hạnh phúc thì những ý nghĩ tiêu cực lại xuất hiện trong đầu. Cầm điện thoại lên Mỹ Duyên đọc nội dung tin nhắn vừa mới gửi tới.

Hải Triều: Chiều 2 giờ gặp ở D'ao nhé! Cậu nhớ mang bản thảo theo đấy! 

...

Nếu nói trước đây muốn câu chuyện ''Gấu lớn và gấu nhỏ'' được xuất bản chỉ là một ý thích thì lần này đối với Ái Nhân lại vô cùng quan trọng, nhỏ muốn chứng tỏ bản thân không vô dụng như mọi người vẫn nghĩ, tuy học không giỏi nhưng nhỏ cũng có sở trường riêng của mình.

Lúc Ái Nhân đến quán D'ao như đã hẹn thì chị biên tập tên Doanh và Hải Triều đang ở sẵn đó đợi, cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ.

''Êh, cậu đến rồi sao?'' Vừa thấy con nhỏ nào đó đang ngơ ngác tìm chỗ thì Hải Triều giơ cánh tay mới xăm hình phật quan âm còn chưa kịp bong lên vẫy vẫy.

Ái Nhân hơi nhíu mày nhưng rất nhanh đi đến nở nụ cười, thái độ có hơi bẽn lẽn trước chị Doanh, người phụ nữ xinh đẹp diện trên người bộ vest đen đúng điệu dân công sở:

''Em chào chị, chị đến lâu chưa ạ?''

''Cũng mới thôi, em uống gì để chị gọi.'' Chị Doanh ánh mắt trìu mến nhìn cô gái lém lỉnh trước mặt. Cả tháng nay được cậu em họ gọi điện cứ hễ mở miệng ra là Ái Nhân, khép lại cũng Ái Nhân rồi giới thiệu về truyện của cô bé này viết, hôm nay được gặp mặt quả thực đã hiểu lí do vì sao cậu em này lại si mê đến vậy rồi. 

Nếu để nói về xinh đẹp thì cô bé trước mặt phải gầy hơn chút nữa chứ thân hình này quả thật hơi mập, mọi ngũ quan trên gương mặt đều rất hài hoà với nhau, đáng chú ý nhất phải nói đến đôi mắt đen láy,  sáng lấp lánh như sao đêm trên bầu trời ấy, khi nhìn vào khiến người đối diện cảm nhận được sự yên bình, lại toả ra cả sự nhân ái như đúng với cái tên của cô bé.

''Em uống nước cam chị ạ!''

''Vậy đợi chị một lát!'' Chị Doanh đích thân đi đến quầy pha chế gọi đồ cho Ái Nhân, lúc này chỉ còn hai đứa mắt Ái Nhân gần như ghim chặt lên cánh tay phải của Hải Triều:

''Cậu xăm ư?''

''Đẹp không?'' Hải Triều vẻ mặt có vẻ tự hào lắm, ở cái tuổi mới lớn này cứ làm được cái hành động gì đó khác với đám đông, thành công đem lại sự chú ý chúng ta đều cảm thấy hãnh diện thì phải.

Nhân bĩu môi: ''Xấu cả một cánh tay, mà sao cậu lại đi xăm vậy? Không sợ bố mẹ cậu lột nguyên miếng da đó hay sao?''

''Đã sợ thì đừng làm, mà trót làm rồi thì cố gắng đừng sợ. Câu nói yêu thích của tôi đấy!''

''Dạ vâng, chúc cậu may mắn nhà triết học gia ạ!''

''Đấy, phải thế mới ngoan chứ, dù sao tôi cũng đã giới thiệu rất tốt v cậu trước mặt chị họ.'' Hải Triều cười híp mắt xoa đầu Nhân.

D'ao là một quán coffee có không gian thiết kế theo không gian mở, phong cách nhà vườn. Chỗ ba người đang ngồi lúc này gần một hồ cá nhỏ. Chị Doanh đánh giá rất cao chất lượng của tác phẩm Gấu lớn và gấu nhỏ khi đọc xong 5 chương đầu tiên, tuy phải chỉnh sửa thêm vài chỗ cho phù hợp với dòng chảy cảm xúc nhưng đối với một cây viết mới như Ái Nhân thì đây hứa hẹn là một tài năng mới nếu được mài dũa.

''Em mang có 20 chương thôi sao?'' Chị Doanh soạn lại một lượt thì thấy có 20 chương trong khi Hải Triều giới thiệu có 60 chương tất cả.

''Em mang đủ mà!'' Ái Nhân ngỡ ngàng kiểm tra lại số bản thảo mình mang đi, còn nhớ tối qua nhỏ đã soạn riêng ra rồi cơ mà.

''Chị lần này tiện đường nên muốn mang đủ số chương về luôn.'' Nhà xuất bản ở tận Hà Nội, Ái Nhân cũng biết lần này chị về đây thăm nhà ngoại nên mới có cuộc gặp ngày hôm nay, suy nghĩ một hồi nhỏ quyết định gọi cho Tuệ Minh nhờ cậu đem đến.

Lúc đang bàn đến một số chỗ phải chỉnh sửa thì mẹ đột nhiên xuất hiện, xấp bản thảo trên tay chị Doanh bị mẹ giật lấy, đọc lướt qua một trang ánh mắt vốn mọi ngày đã nghiêm khắc bỗng tối lại dự báo một cơn bão chuẩn bị ập tới:

''Nhân, thế này là thế nào?''

''Mẹ, sao mẹ lại ở đây?'' Thấy mẹ Ái Nhân luống cuống đến lỗi đứng bật dậy khỏi ghế,  chạy theo sau là Tuệ Minh. Lẽ nào...?

''Hứa hẹn sẽ thay đổi, chăm học hơn là thế này sao?'' 

''Con!'' 

Không cho con gái có cơ hội biện minh nào nữa bà Loan tức giận đem theo xấp bản thảo kéo nhỏ một mạch đi ra khỏi quán, bỏ lại Hải Triều với ánh mắt lo lắng và chị Doanh thì đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Về đến nhà, bà Loan cầm xấp giấy trên tay ném khiến những tờ giấy bay toán loạn trên không trung rồi rơi rải rác khắp phòng khách: ''Nói, đây là cái gì hả? Nói mau!'' Giọng bà  gằn xuống như đang cố gắng đè nén một thứ cảm xúc to lớn nào đó muốn bùng nổ ngay lúc này.

Ái Nhân trong lòng rất run sợ, hai bàn tay run lẩy bẩy cấu chặt vào nhau, ấp úng nói ra những lời một cách khó nhọc: ''Mẹ, con... cũng ...có ước mơ của riêng mình.''

''Ước mơ, người thành tích xếp từ cuối lên như con thì có tư cách gì nhắc đến hai từ ước mơ. Đống giấy lộn này sao? Có ý nghĩa ư? Có ai đọc nó rồi cho con điểm 10, cho con đứng thứ nhất hay giấy khen không hả?'' 

Vừa nói, bà Loan vừa vơ những tờ giấy vương vãi trên sàn nhà xé nát vụn. Ái Nhân bật khóc cầu xin bà dừng lại nhưng chỉ khiến cơn giận trong bà tăng cao. Đến lúc cảm thấy mệt, bà hướng đôi mắt đã hoen đỏ đầy thất vọng của mình nhìn sang con gái, sau đó vùng dậy phi thẳng lên phòng của nhỏ, mọi thiết bị như lap top, điện thoại, cả usb đều bị lục tìm, gom lại một chỗ rồi đập nát không thương tiếc. Hôm nay chính tay bà sẽ tiêu diệt triệt để những mầm mống khiến tâm trí của đứa nhỏ này mãi bay bổng không chú tâm chuyện học hành.

Tuệ Minh chỉ dám đứng ở cửa nhìn vào chứ chẳng dám can dự, cậu rất lo lắng nhưng hiểu rõ tính khí bà Loan, nếu đứng ra bênh vực chỉ khiến cơn giận của bà tăng cao đến lúc đó người chịu khổ chỉ có thể là Nhân chứ không phải đứa con nuôi trên danh nghĩa như cậu. 

Trái ngược hoàn toàn với Tuệ Minh, Mỹ Duyên đứng nhìn Ái Nhân bị mẹ la rầy lại cảm thấy vô cùng khoan khoái, môi khẽ cong lên một nụ cười ngọt ngào trong giây phút ngắn ngủi rồi lại vội đeo lên lớp ngụy trang với vẻ mặt lo lắng, vì sợ hãi mà co rúm người lại  úp mặt vào lưng Tuệ Minh tìm kiếm sự an ủi.

''Mẹ, mẹ dừng lại đi, con xin mẹ mà. Tại sao lại đối xử với con như vậy?'' Ái Nhân bị mẹ hất tay ra, ngồi xụi lơ dưới nền gạch lạnh lẽo khi cố gắng giành lại chiếc usb nhưng không thành, ánh mắt dại đi nhìn những món đồ yêu quý vừa bị mẹ đập nát, giống như ước mơ của nhỏ vậy vừa mới bị nghiền nát không chút xót thương.

''Lẽ nào đến giờ con vẫn chưa hiểu, ta kỳ vọng bao nhiêu, cho con ăn, cho con mặc, cố gắng đem đến những điều tốt nhất cho con. Nhưng tại sao? Trước giờ đến cả một tờ giấy khen cũng chưa hề có. Ta vẫn luôn tự an ủi chính mình hãy cho con thời gian, chỉ cần cố gắng thi đỗ vào một trường đại học nào đó bình thường cũng được rồi. Thế mà, hôm nay con vì đống giấy lộn này bỏ bê học hành rồi lại nói đó là ước mơ sao? Ở thời đại này ước mơ có thể nuôi sống con người ta hay không?''

''Mẹ, sao lại không kia chứ? Lâm, cậu ấy chẳng phải cũng đam mê ca hát tuy còn ít tuổi nhưng đã cho ra đời rất nhiều ca khúc hay, tự nuôi sống bản thân mình đó sao?''

''Vậy con biết hát ư? Những thứ con viết trên đây có đảm bảo được tất cả mọi người đều đọc nó hay không?''

Mẹ nói rất đúng, tuy rằng chỉ có một bộ phận nhỏ giới trẻ yêu thích đọc truyện nhưng nhỏ cảm thấy thực sự rất hạnh phúc khi được làm công việc mình yêu thích. Chỉ vài bình luận tích cực của fan thôi cũng khiến Ái Nhân cười cả ngày, cảm giác thật khác so với làm bài kiểm tra mà được điểm cao:

''Nhưng con cảm thấy được là chính mình mẹ ạ, ở đó không có Tuệ Minh, không có Mỹ Duyên hay bạn học xuất sắc nào và con sẽ không bị đem ra so sánh.''

''Giỏi biện minh, nếu con còn chưa biết mình sai ở đâu thì tối nay đừng ăn cơm tối nữa, lên phòng thờ quỳ trước mặt gia tiên chép kinh đại báo phụ mẫu trọng ân cho ta.'' Bà Loan nói rồi đi ra ngoài, để lại Ái Nhân ngồi lại đó với đống hỗn độn. 

Trở về phòng mình, bà Loan ngồi như trút toàn bộ sức lực còn sót lại lên chiếc ghế xoay, lặng người một lúc lâu bà mở ngăn kéo, đem tờ đơn ly hôn đã được soạn thảo kỹ càng cách đây rất nhiều năm ra nhìn. Quyết định này không phải là bồng bột mà đã được suy nghĩ cẩn thận. Bà muốn kết thúc càng sớm càng tốt cuộc hôn nhân không thể cứu vãn của mình, bởi từ lâu hai người đã thiếu đi sự chia sẻ và tồn tại giữa cả hai là rất nhiều sự hiểu lầm chẳng còn muốn nghe lời giải thích. Thế nhưng bà biết nói chuyện này thế nào vớ đứa con gái bướng bỉnh của mình đây.

Đợi đến khi điện ở phòng bà Loan đã tắt Tuệ Minh mới đem chút đồ ăn lên phòng thờ. Lạ thay hôm nay nhỏ không lười biếng mà cứ ngồi trầm lặng chép kinh. Nhỏ càng như vậy cậu lại càng thấy đau lòng, cậu biết chỉ khi thực sự buồn Ái Nhân mới có dáng vẻ chuyên tâm không màng đến mọi thứ xung quanh như hiện giờ.

''Ăn chút đồ ăn đi, để đấy tôi chép cho.'' Có một điều rất đặc biệt chính là Tuệ Minh có thể viết hai nét chữ, một trong đó giống y hệt nét chữ của Ái Nhân vậy nên có rất nhiều lần cậu chép kinh hay làm bài tập hộ Nhân cũng không ai phát hiện ra.

Đặt khay đồ ăn xuống cạnh nhỏ, Tuệ Minh toan đưa tay ra cầm bút thì bị Ái Nhân giữ chặt lại. Thấy nhỏ không buông bút cậu cười hiền, vẫn là cái giọng đầy ắp sự quan tâm của mọi ngày:

''Không đói à? Cũng hơn 10 đêm giờ rồi còn gì.''

''Không cần cậu lo.'' Ái Nhân đến nhìn cậu một cái cũng không buồn nhìn, miệng thốt ra mấy câu chẳng pha chút cảm xúc nào cả rồi lại chuyên chú chép kinh. Nếu không phải tại cậu thông báo thì làm sao mẹ có thể xuất hiện ở đó được.

''Nhân, cậu sao vậy?'' Tuệ Minh biết nhỏ đang giận, nhưng cậu đã làm sai chuyện gì ư?

Cạch.

Chiếc bút bị đặt mạnh đến lỗi phát ra tiếng động, tâm trạng đang cực kì tồi tệ, Ái Nhân nhìn cậu bằng ánh mắt có chút chán ghét, cười khẩy:

''Đã có ai nói rằng cậu rất có khiếu diễn xuất hay chưa?''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top