Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Tai họa ập đến.

Mỹ Duyên vừa về đến phòng đã không giữ được bình tĩnh, khoá trái cửa phòng gào thét,  đập phá đồ đạc trong đó khiến cả nhà Ái Nhân được một phen hoảng sợ, đứng ngoài gọi cửa mãi không được mẹ đành gọi điện cho Ái Nhân về lấy chìa khoá phòng.

Lúc cửa phòng bật mở cũng là lúc mọi người đều hoảng sợ khi thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong, nhưng đáng sợ hơn chính là Mỹ Duyên bị mảnh kính vỡ đâm vào cổ tay đúng mạch, máu từ đó đang không ngừng phun ra nhưng nhỏ chỉ mải bóc chính da thịt trên tay mình đến độ bật cả máu, cảm giác như vết thương nghiêm trọng ở cổ tay vốn không tồn tại vậy.

Cả nhà bị bộ dạng này của Mỹ Duyên dọa cho xanh mặt cứ ngỡ con bé này bị ma nhập rồi, nhất là bà Đổng tuổi già nhanh trí phi thẳng một mạch xuống bếp lục tìm thứ gì đó, lúc đi lên cầm theo một rổ tỏi, vừa ném vào người Mỹ Duyên vừa hung hăng quát: 

''Ma quỷ nơi nào khôn hồn hãy cút xéo khỏi đây, bằng không đừng trách ta ra tay độc ác khiến ngươi vạn kiếp không thể hồi sinh.''

Thấy bà có vẻ hơi quá đà ông với bố Nhân kéo bà lại khuyên can, ngoài ông bà thì cả gia đình Ái Nhân ai cũng biết Mỹ Duyên bị vậy nguyên nhân do đâu, Ái Nhân ánh mắt đau xót chầm chậm lại gần Duyên, dỗ dành: 

''Duyên, cậu bị thương rồi chúng ta đi bệnh viện thôi!''

''Bệnh viện.'' Mỹ Duyên lặp lại hai từ này rồi bỗng phản ứng dữ dội, dùng chân đạp ngã Ái Nhân từ trên giường xuống đất, người thu vào sâu phía trong giường, ánh mắt ngây dại bỗng chuyển sang dữ dằn hơn nhìn Nhân:

''Tôi không có bệnh sao phải đến đó, á à tôi biết rồi là cậu tìm cách đưa tôi vào đó để giết người diệt khẩu có đúng không, sợ tôi nói ra chuyện đáng xấu hổ của cậu với anh trai mình.''

''Mỹ Duyên không phải như vậy, tay cậu bị thương thật mà, cần đi bệnh viện.'' 

Ái Nhân đúng là có chút lo sợ Mỹ Duyên sẽ nói ra chuyện này cho nên ánh mắt rất cẩn thận quan sát phản ứng của người lớn, mới thoáng nghĩ thôi cảm thấy hít thở không thông rồi. Nhưng chuyện đến mức giết người diệt khẩu thì hơi tưởng tượng thái quá.

Mẹ thấy hai đứa nhỏ có thái độ bất thường liền quay sang hỏi Duyên:

''Lời cháu nói là có ý gì, hai đứa nó làm sao?''

Thình thịch...

Ái Nhân gần như quên cả hít thở ở giây phút này, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt van nài chiếu đến gương mặt xinh đẹp như hoa kia nhưng đã chẳng được chú ý đến. Mọi hi vọng, sự van nài đó đều trở nên vô ích bởi giọng nói ngọt ngào chất chứa đầy uất hận của Mỹ Duyên:

''Cô, cháu thấy hai người bọn họ vừa mới hôn nhau đó.''

''Nói láo!'' Bà Loan hơi choáng váng vì câu nói như sấm đánh này, vẫn cố níu lại cho mình chút hi vọng mà nạt lộ Mỹ Duyên.

Như để chứng minh lời mình nói là thật Mỹ Duyên nấc lên: ''Bọn họ còn không coi lời cháu khuyên nhủ ra gì, nói muốn xem phim tình cảm miễn phí thì cứ việc ở lại, sau đó cháu vì không dám nhìn tiếp mà bỏ chạy về đây.''

Bộp ...

Rổ tỏi trên tay bà Đổng bỗng rơi xuống vương vãi khắp sàn nhà, bà thấy mặt mày sê sẩm trong chốc lát. Hoá ra chẳng phải do ma quỷ nào đem bất hạnh đến căn nhà này mà là do đứa cháu trời đánh kia gây lên, nghĩ vậy ánh mắt bà toàn lửa giận đẩy chồng con ngã sang một bên, hung hăng lao đến túm lấy tóc Ái Nhân vừa đánh, vừa mắng:

''Tại mày, tất cả là tại đứa sao chổi như mày, sao mày lại làm ra cái chuyện bại hoại như thế hả? Tuệ Minh nó là anh trai mày đấy, sao mày cứ phải làm mấy cái chuyện liên lụy đến nó vậy hả, thằng bé ngoan ngoãn như thế thì đắc tội gì với mày cơ chứ?''

Ái Nhân đứng đó trơ lì như một khúc gỗ mặc cho từng cơn đau buốt từ da đầu dội đến, duy chỉ có ánh mắt lấp lánh như bầu trời đầy sao đã chất đầy nỗi oán hận:

''Cậu ta có đấy, sự xuất hiện của cậu ta đã làm đảo lộn cuộc sống của cháu, cháu ghét nên làm vậy đấy bà hài lòng chưa?''

''Á à còn dám cãi lời, đồ con cháu mất dạy, đồ bại hoại gia phong.'' Bà lại dùng thêm lực mà đánh, Ái Nhân phải vất vả lắm mới thoát ra khỏi những cái túm, cái đánh của bà, nỗi đau, nỗi tủi nhục khiến giọng nhỏ lạc đi trong nước mắt:  

''Gia phong chính là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đó sao, bà không thấy mình rất nực cười khi ôm vào lòng đứa cháu nội nhà người ta và ruồng bỏ, hắt hủi chính đứa cháu nội của mình  ư?'' 

''Nhân, không được hỗn với bà.'' Đó là giọng nạt lộ của bố, thế nhưng Ái Nhân không để lọt vào tai, nhỏ muốn nhân cơ hội này nói ra hết những lời đã bị dồn nén trong lòng bấy lâu.

''Bố, đó hoàn toàn là sự thật mà, chính tại sự im lặng của bố nên bà mới nghĩ Tuệ Minh chính là con riêng của bố, bố không cảm thấy bất công với con chút nào ư? Con mới là con gái duy nhất của bố, là cháu nội của bà ấy cơ mà.'' 

''Dù mày có nói gì đi nữa thì Tuệ Minh cũng chính là cháu đích tôn của cái dòng họ Phan này, cháu nội của tao, mày tưởng một câu nói của mày có thể thay đổi được sự thật đó sao?''

''Cháu thay đổi được đấy, ngay bây giờ cháu sẽ gọi điện cho ông bà nội thật của cậu ta đến đón cậu ta về, bà cứ ngồi đó mà nhìn cháu đích tôn của mình về nhận tổ, nhận tông nhà cậu ta đi.''

Không đời nào, đứa cháu đích tôn bà thương như vàng như ngọc sao có thể là con cháu nhà người ta được. Đúng là mẹ nào con nấy, đáng ghét y chang nhau mẹ thì chen ngang khiến thằng Khang với cái Quyên không đến được với nhau, con thì tìm đủ mọi cách muốn tống cổ cháu trai yêu quý của bà đi. Dù hôm nay có phải liều cái mạng già này bà cũng quyết không cho tụi bay được như ý nguyện.

Bà Đổng bị đứa cháu gái ương bướng chọc cho giận đến mức mất cả kiểm soát liền vớ ngay chiếc bình hoa gần đó hung hăng vung lên khi thấy Ái Nhân rút điện thoại từ trong túi ra.

''Không được!!!'' 

Cùng lúc tiếng hét chói tai của mẹ Loan vang lên ngăn cản hành động của bà nội cũng là  lúc Ái Nhân nhắm mắt trực chờ tai hoạ ập đến với mình. Nhưng từ cửa bỗng lao đến một bóng người cao ráo ôm chặt lấy nhỏ,  mùi hương bạc hà quen thuộc đến nỗi đang nhắm chặt mắt nhỏ cũng có thể cảm nhận chính xác người đó là ai. Mùi hương mà chỉ cần cảm nhận Ái Nhân sẽ lập tức cảm thấy an toàn. 

Tuệ Minh, cậu đến rồi!

Bộp...

Thứ anh thanh chát chúa xé toạc cả không khí, đập mạnh vào tấm lưng gầy của cậu rồi vỡ vụn. Tuệ Minh loạng choạng lùi về sau cố gắng dùng chút lí trí còn sót lại xác minh một lần nữa người con gái cậu thương đã an toàn, sau đó cậu ngã xuống rồi ngất lịm, trong tay kéo theo chiếc dây chuyền trên cổ Ái Nhân. Trên nền gạch trắng, máu chảy thành dòng loang lổ như những con rắn ngoằn nghèo trông thật chói mắt.

''Minh...'' Ái Nhân nhìn thấy cậu nằm giữa vũng máu thì sắc mặt trở lên trắng bệch, chân tay bỗng dưng bủn rủn, thừa thãi, chỉ kịp thốt lên tên cậu rồi tắt lịm, đến cả việc hít thở cũng cảm thấy không thông.

Mảnh sành còn sót lạ trên tay bà Đổng rơi xuống sàn vỡ ra văng tung toé vì bàn tay già nua ấy đang run rẩy.

Mẹ, ông nội, cả bố Khang nữa đều hốt hoảng chạy đến, người tìm cách sơ cứu vết thương cho cậu, người dỗ dành Mỹ Duyên đang ôm đầu hét điên loạn vì thấy vũng máu. 

Tiếng xe cứu thương kêu dưới nhà dội đến, tiếng bước chân dồn dập, lời xì xầm, ánh nhìn xăm xoi của hàng xóm,... tất cả những tạp âm đó đầu tạo thành một thứ âm thanh hãi hùng, ám ảnh  khiến toàn thân Ái Nhân mất đi kiểm soát mà khuỵ xuống co giật.

Ái Nhân không biết mình leo lên xe cứu thương bằng cách nào, hình như đã có người hàng xóm tốt bụng nào đó thấy quần áo nhỏ dính máu tưởng nhỏ cũng bị thương lên đã đẩy nhỏ lên. Suốt chặng đường đến bệnh viện Ái Nhân vốn không rời mắt khỏi người con trai đang phải thở bình oxi kia, một nỗi sợ mơ hồ cứ bao vây lấy tâm trí nhỏ chẳng thể nào tan biến.

 Trên chuyến xe, ngoài âm thanh của thiết bị, máy móc, tiếng nói của các bác sĩ, y tá thì tiếng khóc, chửi bới, chì chiết của bà nội là lớn nhất. Thấy thái độ của bà dữ dằn quá chị y tá còn phải dọa sẽ cho bà xuống xe mới khiến cơn giận trong bà tạm thời bị đè nén xuống, nhưng khi đứng trước cửa phòng cấp cứu bà lại tiếp tục.

''Tuệ Minh nó vì mày mà phải vào phòng cấp cứu rồi đấy, giờ mày đã hài lòng chưa hả đồ sao chổi? Ông trời ơi, họ Phan nhà tôi sống không thẹn với lương tâm cớ sao lại  đổ tai hoạ này ập xuống đứa cháu tội nghiệp của tôi kia chứ? Trời ơi là trời, Tuệ Minh của bà, đứa cháu ngoan của bà.'' 

Mẹ Loan vốn chẳng thể chịu đựng thêm cái cảnh mẹ chồng đánh con gái mình thêm nữa liền mạnh tay đẩy bà ra, kéo đứa con gái đang thẫn thờ tội nghiệp của mình ra phía sau lưng: 

''Bà thôi đi, bà lấy tư cách gì mà động đến con gái tôi! Mọi chuyện đã đến nước này đều không phải do một tay bà gây ra hay sao mà giờ còn đứng đó giả mèo khóc chuột!'' 

Chuyện đã đến nước này là do bà Đổng cạn tình thì người con dâu vốn trước nay chưa từng được coi trọng cũng sẽ cạn nghĩa.

''Mày nói ai là mèo khóc chuột, Tuệ Minh nó là cháu tao.'' Nói rồi bà Đổng quay sang níu lấy tay chồng với con trai kêu gào: ''Đấy hai cha con ông sáng mắt ra nhé, đây mới là bộ mặt thật của con đàn bà này, nó trước nay vốn vẫn sống giả tạo như vậy.'' 

Bà lại ngồi hẳn xuống đất khóc, bà tiếc đứa con dâu hờ đã chết cách đây nhiều năm, (ý nói đến người mẹ đã khuất của Tuệ Minh á, ngày xưa là bạn thanh mai trúc mã của bố Khang). Nếu không phải cái loại phụ nữ lăng loàn như mẹ Loan chen ngang thì giờ cháu bà đâu đến mức mất mẹ, có bố cũng chẳng được nhận danh ngôn chính thuận.

Bố Khang thấy bà nội làm lớn chuyện thì ái ngại vì đây là bệnh viện, tính đỡ bà dậy nhưng bà cứ ngồi chắn giữa hành lang than trời, than đất, ông nội cũng đã chẳng nhìn nổi cái hình tượng bà lão thúi hoắc của bà liền quát.

''Anh thấy chưa, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều do một tay anh tạo lên, nếu năm xưa anh đồng ý liên hệ với ông bà nội thằng bé thì mọi chuyện đâu có đến cơ sự như ngày hôm nay. Tại sao? Tại sao anh luôn thương xót, lo nghĩ cho con của người khác mà chưa từng một lần nghĩ cho con gái của chúng ta, anh làm cha kiểu gì vậy hả?''

''Được, chuyện này là lỗi của anh, em bình tĩnh lại đi.'' 

''Bình tĩnh, anh bảo sự việc ra nông nỗi như ngày hôm nay thì tôi phải bình tĩnh sao đây.'' 

''Con im miệng, con thì có lỗi làm gì mà phải nhận. Cái loại vịt trời ăn hại ấy à không cần gì phải thương xót. Đứa đáng được quan tâm, lo lắng lúc này là đứa cháu nội đang nằm trong phòng cấp cứu của tôi kia kìa.'' 

Hai người lại tiếp tục cuộc chiến dang dở khiến hành lang chẳng mấy chốc chật kín những người muốn xem náo nhiệt. Hành lang chỉ thực sự im ắng trở lại khi bố Khang với ông nội kéo được hai bà vợ ra ngoài.

Bên ngoài phòng cấp cứu chỉ còn lại mỗi Ái Nhân đang thẫn thờ ngồi rũ đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống mặt đất, cửa phòng cấp cứu bật mở, một cô y tá chạy ra hỏi:

''Ai là người nhà của bệnh nhân Phan Tuệ Minh.''

''Cháu ạ!'' Ái Nhân như một con rô bốt được nhấn nút khởi động ngay lập tức bật dậy, nhận thấy ánh mắt dò xét của nữ y tá liền bổ sung thêm: ''Người đang cấp  cứu bên trong kia là em trai cháu!''

''Bố mẹ cháu đâu, bảo đến xét nghiệm máu để truyền cho bệnh nhân, tạm thời  máu trong ngân hàng không đủ.''

''Cô có thể lấy máu của cháu không? Cháu nhóm O.'' 

''Cháu bao nhiêu tuổi?''

Ái Nhân đương nhiên hiểu rõ nếu bản thân đang còn là học sinh sẽ không được hiến máu đành nói dối: ''Cháu vừa tròn 18 tuổi tháng trước.''

''Vậy được, cháu theo cô làm kiểm tra.''

Nằm ở một căn phòng trống kê vừa vặn hai chiếc giường bệnh, Ái Nhân hai mắt đổ dồn về những thao tác của nữ y tá, nhìn mũi kim chích vào da thịt mình ban đầu có chút đau tức, máu từ đó chảy vào một chiếc túi, trong tim mỗi giây, mỗi phút đều gọi tên cậu, cầu mong cậu sẽ bình an.

''Cô y tá, tình hình cậu ấy có nghiêm trọng lắm không ạ.''

''Bác sĩ vẫn đang phẫu thuật rút những mảnh sứ cắm vào sâu trong da thịt, vẫn đề nguy cấp nhất là mất nhiều máu.'' Túi máu đã được 70cc, cô y tá rút mũi kim ra khỏi tay Ái Nhân, thấy vậy Ái Nhân níu tay chị lại, thái độ van nài:

''Cô ơi, cậu ấy vì cứu cháu mới bị như vậy, cháu rất nhiều máu, cũng rất khoẻ, chỉ cần cứu được cậu ấy bao nhiêu máu cháu cũng cho cậu ấy.''

Cô y tá thấy nhỏ mếu máo trông đến tội liền đắp miếng bông sát trùng lên vết kim, trìu mến xoa đầu:

''Được rồi cô bé cháu cứ yên tâm nằm đây nghỉ ngơi đi, có gì cô sẽ gọi.''

Ái Nhân nằm xuống, chỉ vài giây sau đã thấy mí mắt nặng trĩu rồi chìm vào trong giấc ngủ.

Trong phòng cấp cứu đội ngũ y bác sĩ vẫn đang chuyên tâm phẫu thuật cho Tuệ Minh.

Vì phần bị thương nằm ngay chỗ hiểm (sau gáy) cho nên dù đã phẫu thuật thành công, bác sĩ cũng đã nói tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng cần phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, từ hôm qua đến giờ Tuệ Minh vẫn chưa một lần tỉnh lại. Mẹ của Mỹ Duyên sau khi nghe tin đã bắt chuyến bay sớm nhất đến Việt Nam vào sáng nay để chăm sóc con gái.

Nhìn Ái Nhân cứ thẫn thờ ngồi trước cửa phòng bệnh từ hôm qua đến giờ mà người làm cha, làm mẹ lại nhói lòng,  cuối cùng cũng phải dẫn theo con gái cùng đến gặp bác sĩ điều trị chính cho Tuệ Minh.

Qua những gì nhìn thấy trên phim chụp và lời bác sĩ phân tích thì vết thương nghiêm trọng nhất chính là do bị mảnh sứ đâm vào đốt sống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương, nói dễ hiểu thì có thể bị liệt toàn thân nếu không được can thiệp kịp thời, vì trình độ kỹ thuật ở đây vẫn còn hạn chế nên bố mẹ cũng không dám mạo hiểm.

Đem theo tâm trạng sợ hãi đến tột cùng, Ái Nhân khóc nấc lên níu tay bố: ''Con phải làm gì đây hả bố, nếu cậu ấy bị liệt thì sao? Cậu ấy là người  có lòng tự trọng cao ngất trời, nếu biết mình bị tàn phế chắc chắn sẽ nghĩ đến cách tiêu cực. Bố, đều tại con không tốt, con phải làm gì để cứu cậu ấy đây.... Con sợ lắm.''

Ôm cô con gái bé bỏng vào lòng, bố Khang hai mắt cũng nhoè đi, một phần là lo lắng cho Tuệ Minh vẫn đang hôn mê, phần còn lại là đau lòng vì con gái. Ông từ hôm qua đến giờ vẫn luôn tự trách bản thân, tự hỏi: Quyết định của mình năm xưa phải chăng là thực sự sai lầm dẫn đến thương tổn cả hai đứa trẻ như ngày hôm nay. Người làm bố như ông quả thật đã làm sai thật rồi.

Mẹ Loan đi bên cạnh hai bố con, có lẽ trong lúc tình hình gia đình đang rối ren thế này thì mẹ là người bình tĩnh, quật cường nhất. Mẹ vẫn im lặng không nói gì, chỉ huých tay bố Khang một cái ám hiệu rồi trầm lặng đi đến quầy thanh toán viện phí.

Dẫn Ái Nhân đến căng teen bệnh viện, bố Khang cắm ống hút rồi đặt vào tay nhỏ một hộp sữa: ''Uống đi con, từ hôm qua đến giờ con chưa ăn gì cả.''

''Nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh bố ạ.'' Nghĩ đến đây nước mắt Ái Nhân lại rơi lã chã, ướt cả bàn tay to lớn, chai sần của bố.

Bố Khang thoáng ngỡ ngàng, dường như đã nhiều năm rồi ông mới thấy đứa con gái của mình khóc. Lau nước mắt cho nhỏ, từng nếp nhăn trên khoé mắt của bố khẽ xô lại lộ ra một tia đau đớn, xót xa song bố vẫn cố nặn ra một nụ cười an ủi:

''Bình thường Tuệ Minh nó rất hay nấu những món con thích chỉ vì muốn con không bỏ bữa, con như thế này chẳng phải phụ bao nhiêu công sức của thằng bé sao. Mau uống đi. Uống hết rồi bố có một chuyện muốn nói với con.''

Nhìn vào sắc mặt của bố, Ái Nhân mơ hồ có thể cảm nhận được sự việc bố sắp nói ra rất hệ trọng: ''Có chuyện gì vậy bố!''







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top