Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41: Thanh xuân chính là để bỏ lỡ


Nhìn Tuệ Minh nằm đó với đống dây dợ khắp người, tiếng máy móc chạy rì rì khiến toàn thân Ái Nhân ớn lạnh.

Giờ phút này, Ái Nhân chợt nhận ra một điều hoá ra từ rất lâu bản thân đã mặc định cho cậu là hoàn hảo không tì vết, không ốm bệnh, nếu bị ốm chẳng qua cũng chỉ cảm mạo thông thường một đêm sốt sẽ khoẻ lại.

Cậu nấu ăn ngon là do khẩu vị cao, tự nấu mới đáp ứng được nhu cầu kén ăn đó của mình.

Trời nếu có đổ mưa cậu đưa cho nhỏ một chiếc ô cũng là vì tiện tay đem dư một cái.

Cậu thích làm việc nhà chẳng qua cũng là vì ngại mang tiếng ăn không, ở không.

Rồi cũng chẳng biết từ lúc nào bản thân nghiễm nhiên coi tình cảm, sự quan tâm cậu dành cho mình là trách nhiệm, điều đương nhiên mà cậu phải làm vì đã cướp đi tình thương của bố. Cho nên khi nhìn thấy cậu nằm giữa một vũng máu, mọi niềm tin trước nay trong nhỏ đều đổ vỡ trong nháy mắt.

Nhỏ cũng quên mất hoá ra Tuệ Minh cũng chỉ chào đời sớm hơn mình có nửa tháng, cậu dù tài giỏi, xuất sắc đến đâu cũng chỉ là một con người bằng xương, bằng thịt cần được thương yêu, chăm sóc, quan tâm và chở che giống như mình.

Cậu cũng sẽ có lúc vì bảo vệ ai đó mà bị thương, nằm bất động trên giường bệnh như lúc này. Cũng sẽ đớn đau và có nguy cơ đối diện với tàn phế suốt đời hoặc mãi mãi không tỉnh lại. Là nhỏ người đã huỷ hoại đi con người hoàn hảo ấy, tại sao người nằm đây không phải là mình mà là cậu kia chứ?

Ái Nhân chẳng nhớ mình đã khóc bao nhiêu là nước mắt, cũng chẳng biết đã thiếp đi bên cạnh cậu bao lâu. Chỉ biết khi nghe bên cạnh có tiếng mọi người nói cậu đã tỉnh liền nhanh chóng ngóc đầu dậy. Ánh mắt âm u phủ kín sương mù ấy bỗng sáng bừng nhìn sắc mặt xanh xao, tái nhợt của cậu. Nhưng chỉ vài giây sau đã khôi phục lại trạng thái lạnh lùng không cảm xúc, Ái Nhân đứng dậy nói đi tìm bác sĩ rồi chạy nhanh ra phía ngoài.

Hai ngày đầu đồng nghiệp công ty mẹ, đồng đội của bố rồi hàng xóm láng giềng, thầy cô, bạn bè đến thăm rất đông chẳng khác nào người nổi tiếng đi nằm viện. Về sau thấy sức khoẻ của Tuệ Minh vẫn còn yếu nên bố mẹ Ái Nhân tiếp khách ngay ngoài cửa, nói khéo bảo hôm nào cậu về nhà sẽ mời mọi người đến nhà thăm cháu để cho cậu có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Lúc này ngồi trong phòng cậu chỉ có cô Anna mẹ của Mỹ Duyên và nhỏ bạn với cổ tay bị băng bó và chai nước chuyền kéo theo.

Thấy cậu vừa tỉnh đã đưa mắt tìm kiếm ai đó cô Anna trìu mến hỏi thăm:

''Cháu có muốn uống nước hay ăn hoa quả gì không?''

Vừa định cựa mình thì cảm giác đau nhức đến thấu xương lại truyền đến khiến cậu nhăn mặt, đành yếu ớt nói ''không''. Đã hai ngày nay Tuệ Minh đều gắng sức ngồi dậy nhưng không thể, giống như chân, tay đều không còn nghe theo hiệu lệnh của cậu nữa vậy. Thử thêm lần nữa chỉ thấy đau đến không thở được nên cậu bất lực nằm đó đưa mắt nhìn lên trần nhà.

''Ái Nhân đâu rồi, tại sao hai ngày nay tỉnh lại cháu đều không thấy cậu ấy.''

''Con bé sao? Ờ tại nó không được khoẻ cho nên vẫn nghỉ ngơi ở nhà. Cháu nằm đây đi, để cô đi gọi bác sĩ đến kiểm tra.'' Cô Anna trước khi rời đi có đưa mắt ám hiệu cho Mỹ Duyên nhưng nhỏ vẫn coi như không nhìn thấy. Đợi mẹ đi khuất rồi mới ấm ức nhìn sang cậu:

''Cậu còn tìm cậu ta làm gì, đúng là cái đồ vô tình, máu lạnh, không tim không phổi. Tuệ Minh tôi mong cậu sớm ngày nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta đi.''

''Cậu không nói chẳng ai bảo cậu câm đâu.'' Giờ đây nói liền một câu dài như vậy cũng khiến mồ hôi trên trán cậu đổ rất nhiều, đặc biệt đó lại là lời nói không tốt về nhỏ.

''Phải, cậu cứ nằm đây mong mỏi Ái Nhân của cậu đi, tôi sẽ cho cậu thấy bộ mặt thật của cậu ta.'' Mỹ Duyên mặc kệ là sức khoẻ của cậu đang yếu, nhấn điện thoại gọi cho Ái Nhân, còn bật loa ngoài, sau hai hồi chuông liền có người bắt máy, giọng nói rất vui vẻ:

''Alo.''

Mỹ Duyên: ''Cậu đang ở đâu?''

Ái Nhân: ''Ở nhà, sao vậy?''

Mỹ Duyên: ''Không có gì, tại ở bệnh viện thấy chán nên rủ cậu đến trò chuyện cho đỡ buồn.''

Ái Nhân: ''Cậu cứ nghỉ ngơi đi cho khoẻ đi, chiều tôi vào thăm cậu.''

Mỹ Duyên: ''Hay là bật video call đi, tôi buồn chán lắm!''

Đầu dây bên kia sau vài giây do dự cuối cùng cũng đồng ý, nhưng khi màn hình mở ra lại có thêm cả một người con trai đang ngồi cạnh Ái Nhân.

Mỹ Duyên tỏ ra kinh ngạc: ''Hải Triều?''

Ái Nhân thản nhiên đưa điện thoại về phía Hải Triều, cậu ta cũng vui vẻ giơ tay vẫy nhỏ bạn: ''Hi, Mỹ Duyên, cậu đỡ hơn chưa?''

Mỹ Duyên cười méo mó nhìn sang Tuệ Minh hai mắt đã nhắm nghiền, bất đắc dĩ trả lời: ''Tôi đỡ rồi, sao cậu lại ở nhà Ái Nhân vậy?''

Hải Triều: ''À, vào kỳ học mới rồi, có vài bài tập khó hiểu Nhân gọi tôi đến giảng cho cậu ấy.''

''Vậy cậu giảng cho cậu ấy đi, không phiền hai cậu nữa.'' Mỹ Duyên tắt điện thoại rồi quay sang nhìn Tuệ Minh hai mắt đã nhắm nghiền.

''Cậu thấy rồi chứ, kể từ khi cậu vào nhập viện đến giờ cậu ta vốn chẳng hề quan tâm cậu sống chết ra sao, người như vậy mà cậu vẫn muốn nhắc đến nữa hả?''

''Cậu ra ngoài đi, lúc này tôi muốn được nghỉ ngơi.'' Tuệ Minh nói xong câu đó thì cả người chìm vào im lặng giống như người đã ngủ thực sự. Chỉ khi nghe thấy tiếng khép cửa đôi mắt ấy một lần nữa mở ra. Đúng là từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện với Mỹ Duyên cậu nghe ra Ái Nhân chưa có một câu nào hỏi về tình hình của mình, nhưng cậu tin Ái Nhân mà mình biết vốn không phải là người như vậy, chắc là nhỏ có lỗi khổ riêng, vài hôm nữa nhất định sẽ đến thăm cậu thôi.

Ngón tay có chút cảm giác Tuệ Minh càng siết chặt hơn vật nhỏ bé trong lòng bàn tay, dù tâm trí đã mê man nhưng cậu chưa một lần nới lỏng sợi dây chuyền đó, giống như nhiều năm qua dù không dễ dàng gì cũng chưa một lần buông bỏ tình cảm này.

...

Tại nhà của Ái Nhân, sau khi ngắt điện thoại Hải Triều đưa nó cho Ái Nhân rồi cúi đầu chào người lớn trong nhà. Ái Nhân tiễn cậu ta ra đến cổng, trước khi phóng đi Hải Triều đưa tay xoa mái tóc ngắn của nhỏ rồi làm động tác dứt khoát: ''Fighting! Nếu muốn khóc, bất cứ khi nào bờ vai này cũng ưu tiên dành cho cậu.''

''Đi đường cẩn thận nha!'' Biểu cảm của Ái Nhân hôm nay thêm chút nặng nề, nhỏ đợi Hải Triều đi rồi đóng cổng đi vào trong nhà. Khóc ư? Nhỏ nghĩ nước mắt là thứ gì đó thật vô dụng trong lúc này.

Ngồi đối diện với bố Khang lúc này là hai ông bà tuổi đã gần 70 nhưng cụ ông khí chất điềm đạm, nho nhã và đặc biệt có một điều khiến cho Ái Nhân ngay từ lần đầu gặp mặt đã không giấu nổi sự ngạc nhiên khi phải công nhận Tuệ Minh có diện mạo thật giống ông nội mình, từ ánh mắt thông duệ, khí chất cho đến dáng đi, cách ăn nói, đều như từ một khuôn đúc ra. Còn bà lão ngồi bên cạnh dù dung nhan đã bị thời gian bào mòn nhưng vẫn không cách nào che lấp đi được nét đẹp một thời son trẻ. Ông bà nội cậu hồi trẻ phải nói xứng với câu trai tài, gái sắc, bảo sao cậu ta lại đẹp trai như vậy.

Bà nội Tuệ Minh thấy Ái Nhân từ ngoài cửa đi vào thì trìu mến gọi: ''Cháu gái, mau lại đây ngồi với bà.''

Tự dưng được bà gọi hai hốc mắt tưởng chừng đã khô cạn nước mắt của nhỏ lại nóng dần lên, nhỏ đi đến ngồi cạnh bà, mùi hương nước hoa dịu nhẹ của bà sao mà ấm áp và gần gũi đến thế, ngẫm lại bà nội cũng chưa một lần xoa đầu, ôm ấp mình như thế này.

Mẹ Loan vẫn ở lại bệnh viện túc trực, chỉ khi nào cậu cần giúp đỡ mới nhờ đến ông nội của Ái Nhân, còn bà từ hôm qua đã bị áp chế đưa về quê sau khi gây lộn với ông bà nội của Tuệ Minh. Thái độ của bà Đổng rất dữ dằn vì cho rằng bọn họ đến là để cướp đi cháu đích tôn của bà. Rồi bà chu chéo bao nhiêu năm qua các người ở đâu mà đợi đến khi nó trưởng thành, ưu tú như vậy rồi mới xuất hiện lẫng tay trên. Các người thật vô lương tâm, ....

Qua bàn bạc, tất cả mọi người đã thống nhất vì sức khoẻ của Tuệ Minh còn yếu nên để qua một hai hôm nữa mới nói chuyện ông bà Trần đã về Việt Nam. Trong buổi sáng ngày hôm sau bố đã đưa ông bà Trần đi đến nghĩa trang thăm mộ của cô Quyên và chú Đạt, hai ngôi mộ nằm sát cạnh nhau được ốp xung quanh bằng gạch trắng, trước mộ có di ảnh của hai người, xung quanh trồng toàn hoa lily trắng. Nhiều năm trước đây khi đi dạo ở chợ hoa nghe đâu ý nghĩa loài hoa này là báo hiếu, cầu phúc cho bố mẹ nên hai đứa đã mua rồi hì hục cùng nhau trồng, nghĩ lại thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua.

Bà nội Tuệ Minh nghe nhỏ kể lại chuyện đó thì sụt sịt vì cảm động, rồi có ý cúi đầu tạ lễ trước mặt bố Khang, nói cảm ơn hai vợ chồng đã chu tất hậu sự cho con trai, con dâu bà, rồi công nuôi dưỡng đứa cháu nội nhà họ hơn chục năm trời, cả Ái Nhân nữa con bé thật ngoan ngoãn đã bầu bạn với cháu bà.

Bố Khang quả thật nhận không nổi liền đỡ hai ông bà đứng dậy, nói trước lúc lâm chung vợ chồng cô Quyên đã trăn trối như vậy, một phần là vì tình nghĩa bạn bè nhưng từ lâu thực sự đã coi Tuệ Minh như con cái trong nhà, chưa từng phân biệt.

Tối đó Ái Nhân ngồi một mình ngoài vườn hoa thật lâu, tự nói chuyện, cười rồi lại khóc một mình, chỉ biết khi đứng dậy đi vào nhà, trên cành hoa Anh thảo muộn đã treo một chiếc lắc tay có hình khúc xương đang phát sáng.

Ái Nhân xin phép được ngủ với bà Trần một tối, nằm cạnh bà Ái Nhân kể những chuyện xưa cũ của hai đứa từ bé đến giờ, nhỏ nghĩ chắc là bà muốn biết về quãng thời gian ấu thơ mình đã bỏ lỡ của đứa cháu trai thất lạc nhiều năm.

''Bà ơi, Tuệ Minh cậu ấy thích ăn thịt nhưng nếu trên đĩa chỉ còn ba miếng nhất định chỉ ăn một còn hai miếng kia để phần cháu. Cậu ấy thà hâm nóng lại thức ăn cũng chưa bao giờ động đũa nếu cháu chưa ngồi xuống bàn ăn. Cháu rất sợ sấm, lần nào cũng chạy đến ôm cậu ấy đòi ngủ chung. Nhưng khi cậu ấy chốn trong tủ khóc một mình vì nhớ mẹ cháu lại chẳng thể làm gì ngoài bỏ đi. Bà à, có phải bà thấy cháu rất vô dụng không, nhưng cháu chỉ nghĩ cậu ấy là con trai, con trai rất có sĩ diện nếu bị cháu bắt gặp cậu ấy đang khóc chắc chắn sẽ cảm thấy rất mất mặt.''

''Ái Nhân của bà rất hiểu chuyện.'' Kéo chăn đắp thêm cho nhỏ, bà lại trầm lặng như muốn nghe tiếp. Ái Nhân hiểu ý bà liền tiếp tục:

''Cậu ấy đẹp trai, nhưng rất lạnh lùng nên đám con gái theo đuổi cậu ấy đều ngắm đến cháu để làm bồ câu đưa thư thôi bà ạ.''

Bà Trần lại cười hiền từ: ''Bà cũng nhìn ra Ái Nhân của bà rất xinh đẹp, nếu không ngoài dự đoán của bà chỉ hai năm nữa thôi cháu cũng sẽ khiến rất nhiều chàng trai si mê.''

Ái Nhân vốn chỉ coi lời bà nói như một lời động viên chứ nhìn vào bộ dạng ngốc nghếch của mình thì ai mà thèm cơ chứ, nhỏ lại tiếp tục:

''Từ nhỏ cậu ấy đã có thể dựa vào đầu óc để đạt học bổng, bố mẹ thậm chí chưa từng phải đóng tiền học phí cho cậu ấy. Nhưng sống với người thông minh rất khổ bà ạ, cháu nhiều lúc đã gục trên bàn ngủ đến sáng vì những bài tập cậu ấy giao, so với thầy hiệu trưởng cháu còn sợ cậu ấy hơn. Người này cũng rất xấu tính, thù giai, nếu cháu đắc tội nhất định sẽ bị cậu ấy ghi thù, có lần phạt cháu cọ hết toilet của trường, cũng có lần bắt cháu xách nước tưới nguyên cái hoa viên của trường. Bà nói xem có kiểu anh trai nào tốt với em gái như vậy không, cháu thấy anh trai nhỏ bạn cháu làm đội trưởng cờ đỏ đều giúp nó trốn tội đi học muộn thôi.''

Bà Trần lại bật cười vì những ấm ức của cô cháu gái, xem ra quãng thời gian Tuệ Minh sống ở đây thực sự rất thoải mái, vậy mà hai năm trước khi biết tin bà ngày ngày thấp thỏm lo âu cháu mình sẽ chịu thiệt thòi. Ngày ngày ở bên cạnh một cô bé đáng yêu, tốt bụng như thế này bảo sao cháu bà nhất quyết không chịu sang Mỹ, bà mới gặp con bé có một ngày mà đã chẳng lỡ xa nó rồi đây này. Hai bà cháu cứ nằm bên thủ thỉ, Ái Nhân bắt đầu nói sang sở thích rồi lối sống sạch sẽ thái quá của Tuệ Minh. Rồi cả sở thích nuôi chó, trồng hoa hồng của cậu,... cứ thế đến gần 2 giờ sáng hai bà cháu mới chìm vào giấc ngủ.

''Bà ơi, cháu nhất định sẽ có cách đưa Tuệ Minh sang Mỹ.''

Ở bệnh viện đêm đó Tuệ Minh thức trắng đêm...

...

Sáng hôm sau mọi người đều đến đông đủ, Tuệ Minh gặp lại ông bà nội trên gương mặt trái lại chẳng có chút biểu hiện của đoàn viên, bùi ngùi hay xúc động nào cả, ánh mắt chỉ chăm chú tìm kiếm ai đó nhưng đáp án lại là thất vọng. Bà Trần tinh ý đoán ra tâm tình của đứa cháu trai liền nắm lấy bàn tay đang cắm ống truyền của cậu:

''Con bé Nhân lát sẽ vào sau cùng với bạn.''

Bà vừa dứt lời đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ của Hải Triều với Ái Nhân, cả hai chỉ thực sự thôi cười đùa khi đặt chân vào trong phòng bệnh. Đặt bó hoa hồng vàng với giỏ hoa quả xuống chiếc tủ ở đầu giường, Hải Triều hỏi han về sức khoẻ của Tuệ Minh: ''Nghe Nhân nói cậu thích hoa hồng vàng nên tôi tặng cậu, hi vọng cậu sớm bình phục.''

''Vậy sao?'' Tuệ Minh trả lời nhưng ánh mắt chỉ dán chặt vào hai bàn tay vẫn đang nắm chặt không rời của hai người bọn họ. Nhận ra sức nóng như thiêu như đốt ấy, Hải Triều mới Ái Ngại buông tay Ái Nhân ra.

Cảm nhận rõ một luồng không khí có sức áp bách, ngột ngạt đang diễn ra ở đây ông bà Trần bèn kéo theo Hải Triều ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho hai đứa trẻ nói chuyện. Sự im lặng chẳng biết đã kéo dài trong bao lâu cuối cùng Ái Nhân là người mở miệng trước, nhỏ cố nặn ra một nụ cười đon đả cầm trái cây để gọt: ''Cậu đỡ hơn chưa, ăn táo nhé, cậu thích ăn táo nhất còn gì?''

''Tôi thích hoa hồng vàng ư?''

Ai kia đang gọt táo suýt cắt trúng tay, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng thản nhiên đáp:

''Ừ, nếu không thích sao chỗ nào cũng thấy cậu ươm trồng.''

''Đừng nói với tôi cậu cố tình không biết, vì ai thích nên tôi mới trồng hả?'' Có lẽ do dùng sức quá nhiều nên nói xong cơn đau ập tới lại khiến cậu ho dồn dập.

''Tôi chỉ nói chơi thôi, vậy mà bao nhiêu năm qua cậu lại cho là thật à? Đúng là ngốc không tả nổi.'' Ái Nhân như không nhìn ra biểu cảm đau đớn của cậu tiếp tục gọt táo, chứ kì thực trong lòng đã đau quặn thắt đến hít thở không thông, nhỏ tự nhắc nhở bản thân không được quan tâm đến cậu bằng không mọi công sức mấy ngày nay sẽ đi tong.

Đợi cơn đau lắng xuống cậu lại tiếp tục hỏi bằng chất giọng mệt mỏi: ''Chuyện cậu với cậu ta là sao? Tại sao mấy ngày nay đều không thấy cậu đến bệnh viện.''

''Tôi bận học, cậu cũng biết đấy mẹ tôi kỳ vọng vào kỳ 2 như thế nào, nếu lại để điểm kém chắc chắn sẽ chết rất thảm, cậu thì đang bệnh thế này chẳng còn cách nào khác là phiền cậu ấy.''

''Vậy nói cho tôi biết toán học đại số, trang 22 ghi những gì?''

''Cậu đang bị bệnh mà vẫn không quên được cái bệnh nghề nghiệp muốn lên lớp tôi có phải không? Đúng, tôi chỉ lấy chuyện học tập làm cái cớ cho chuyện hẹn hò của mình, cậu hài lòng chưa?''

''Vậy ra lí do cậu từ chối tôi là vì cậu ta.''

''Phải, nhà cậu ta có nhà lầu, xe hơi, bố làm quan chức cấp cao, điều kiện tốt như vậy mà học hành cũng rất giỏi, đâu như cậu chẳng có cái gì ngoài cái mác học giỏi mà lúc nào cũng tự đắc.''

''Bây giờ cậu nói tất cả chỉ là lời nói dối tôi liền tin Nhân ạ. Cậu nói những lời này thực ra là muốn tôi về Mỹ chứ không phải xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng đúng không? Trước giờ cậu chưa từng xem trọng vật chất.''

''Cậu thôi ảo tưởng rồi lừa gạt bản thân đi Minh ạ, cậu nghĩ tôi có thể không vui mừng khi tống cổ được cái kẻ bao năm nay đã cướp đi tình yêu của bố và bà nội với tôi ư? Cậu đi rồi họ chỉ có thể quan tâm, yêu thương một mình tôi thôi.''

''Kể cả thế cậu cũng không cần nói nặng lời với tôi như vậy, tôi cũng biết đau đấy Nhân.''

Có lẽ thấy sắc mặt cậu mỗi lúc một tái đi lên Ái nhân cụp mắt nhìn xuống quả táo đang gọt dở, giọng lạc đi:

''Minh về Mỹ đi, về nơi mà cậu vốn thuộc về. Cậu đi rồi sẽ chẳng ai quản thúc tôi nữa, cuộc sống của tôi từ nay về sau sẽ vô cùng dễ chịu.''

''Cậu chắc chắn chứ?'' Thốt ra điều này mà trái tim cậu như có vô số bàn tay ganh nhau bóp chặt đến bật máu. Cậu xác định chỉ cần một câu nói níu kéo của người con gái này sẽ không màng tất cả mà ở lại, sẽ coi như chẳng có chuyện gì mà vui vẻ giống như trước kia. Nhưng câu trả lời của nhỏ lại lạnh lùng và giá buốt đến thế:

''Chưa một lần do dự.''

Tuệ Minh có cảm giác mình đang chìm dần xuống vực thẳm của sự vô vọng, trong vài ngày ngắn ngủi cậu liên tiếp nhận được những câu nói có tính đả kích rất lớn. Người con gái này tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy. Dùng ánh mắt van nài nhìn Ái Nhân mong nhỏ hãy tháo xuống biểu cảm nghiêm túc đó, nói với cậu chỉ muốn chọc cho cậu vui, những lời nói kia chỉ là diễn kịch.

Tuệ Minh vẫn nhớ như in vị táo hôm đó có vị đắng rất khó nuốt, sợi dây chuyền cậu nắm chặt trong lòng bàn tay mà bác sĩ cũng không gỡ ra được nay bỗng rớt xuống đất bởi bàn tay đã buông thõng sau một thời gian dài cố chấp.

Hoá ra không phải bản thân cứ đem trao đi những nhiệt thành, quan tâm lo lắng thì sẽ nhận về được những hồi đáp xứng đáng như hằng mong đợi. Có một điều cậu chắc chắn nhất giây phút này đó chính là cậu cần phải buông, chỉ có như thế trái tim cậu mới thôi rỉ máu.

''Ái Nhân, tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu nữa.''

''Cậu nên làm như vậy từ lâu rồi mới phải.''

''Từ nay về sau chúng ta không thân thích, coi nhau như người xa lạ.''

''Ừ.''

''Nói được làm được.''

''Ừ, nói được làm được.''

Có thể nói đây là một cuộc chia tay diễn ra trong hoà bình, hai trái tim đã chảy máu đến nội thương mà bề ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên chẳng ai rơi lấy một giọt nước mắt, cứ vậy căn phòng chìm vào im lặng chỉ còn tiếng máy móc chạy rì rì.

Ngày Tuệ Minh rời đi, Ái Nhân không hề ra tiễn chỉ ngước lên bầu trời hét thật lớn:

''Tuệ Minh, cậu nhất định phải khoẻ mạnh trở lại, chỉ cần cậu sống tốt tôi cũng sẽ tốt thôi!''

Nhỏ quay sang ôm lấy Mỹ Duyên rồi bật khóc: ''Tôi đã để lỡ mất cậu ấy rồi Duyên ạ! Chỗ này của tôi thực sự đau lắm!''

''Cả ba chúng ta cùng đau, nhưng chỉ có cậu với cậu ấy là hai nỗi đau thuộc về nhau.''

'' Nhân, thực sự xin lỗi hai người, cậu có thể tha thứ cho tôi không?''

Ái Nhân chỉ lặng lẽ gật đầu rồi hai cô gái trẻ ôm nhau khóc, cùng hướng lên bầu trời!

Các bạn à, bất kỳ ai trong chúng ta đi ngang qua thanh xuân mà chưa từng rung động trước một người và tin rằng cả đời này nhất định phải là người đó. Thế nhưng đáp án mà thanh xuân hồi đáp lại thật nhói lòng khi chúng ta chỉ có thể sống trong trí nhớ của nhau.

Hết phần 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top