Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

" Này, lát về đi bar với anh em không?"

" Tao bận rồi, chầu sau tao bù cho."

" Mày hứa rồi đấy nhá."

Cậu gật đầu chắc chắn với lũ đồng nghiệp, kèm theo nụ cười nhẹ đầy ma lực.

Lát nữa phải đưa chị về, hôm nay thấy chị cứ lơ đãng, mắc công lại có chuyện gì.

Lúc nào cũng luôn miệng, chị không sao, chị ổn mà, đến lúc có chuyện thì lại hành cha hành mẹ hành đủ người.

Bà chị này, đúng là không khiến người ta bớt lo đi tí nào. Tuy cằng nhằn vậy chứ trong lòng cậu rất vui, hôm nay lại được ở bên chị nữa rồi.

Từ nhỏ, cậu đã chạy ngay phía sau chị, riết rồi trở thành thói quen. Cậu luôn muốn tới những nơi có chị, dù đó là đâu, miễn rằng có chị là được. Chị cho cậu cảm giác gì đó an toàn lắm. Cậu còn nhớ có lần chị còn xông ra đánh lũ con trai xóm bên vì dám ức hiếp cậu. Sau đó, cậu càng bám riết lấy chị hơn, dính chặt chị như mẹ con.

Đến khi cấp 3, cậu lớp 10 chị lớp 12, cậu mới phát hiện ra. Rằng cái cảm giác đó không phải là an toàn như bao năm cậu vẫn nghĩ, có lẽ cậu đã thích chị, từ rất lâu.

Chứng kiến người chị lúc nào cũng hoạt bát, năng động lờ đờ, mơ màng như người mất hồn, suốt ngày cứ chạy đi sân bóng, đóng đinh ở đấy mấy tiếng đồng hồ. Chị bảo, đột nhiên chị thích coi bóng đá. Cậu biết, không phải chỉ đơn giản như thế, chị biết yêu rồi.

Cậu thích chị, nhưng chỉ mình cậu biết. Cậu vẫn hẹn hò với rất nhiều cô gái, âu chỉ là muốn thử cảm giác được yêu, âu chỉ là cậu cũng là một thằng nhóc 16 tuổi đầy sức hấp dẫn với con gái, âu cũng chỉ là muốn cho chị thấy, cậu cũng có sức hút của đàn ông.

Bản vẽ được cậu chăm chút tỉ mỉ, từng chi tiết đều được coi trọng. Khi cậu đã làm việc thì không bao giờ xao nhãn, tập trung cao độ để mọi thứ được tốt nhất. Thế mới bảo, nhân tài là người luôn khác biệt. Anh Tổng chưa chắc có được nội hàm đầy khí thế này của cậu nhóc 24 tuổi này. Cậu hơn anh ta rất nhiều thứ, ai cũng công nhận, nhưng riêng về chị, cậu lại thua anh ta.

Ngoài trời chợt đổi sắc, gió đẩy cây nghiêng ngả, lá tạm biệt cành bay đi xa. Một màu âm u chiếm lấy ánh sáng.      Đồng nghiệp thì đang cau có mặt mày vì chẳng đi bar được. Cậu cũng thế, trời mưa như này, sao dám rủ chị đi ăn đây, chị không thích mưa.

Trời càng ngày càng đen, sấm chớp đùng đùng, ông trời như đang trút hết cơn tức xuống trần giang, khoảng không trước mắt trong thật đáng sợ.

Giờ tan ca cũng đã điểm, mọi người vội vã về nhà trước khi trời đổ mưa. Ai nấy đều trông rất cấp bách, như thể hôm nay là tận thế vậy.

Đến khi vẽ xong bản thảo, cậu mới nhận ra, mọi người tan làm từ lúc nào không hay rồi.

Bật khỏi ghế, lấy vội áo khoác với điện thoại, đeo cặp lên vai chạy một hơi đến phía thang máy.

Bực mình quá đi mất, sao lại lố giờ giấc thế này, nhỡ chị về trước rồi thì cậu biết tính sao. Cậu đập đầu vào thang máy, tự trách bản thân.

Hớt hải chạy vào văn phòng của chị. Hi vọng nhỏ bé của cậu vụt tắt, công ti chẳng còn ai nữa, một không gian tối đen bao phủ lấy.

Tựa người vào cửa, tiếng thở dài nhẹ buông, ánh mắt nhìn bất định, cậu cười không thành tiếng.

Tiếng đồ đạc từ trong bóng tối vang lên chóe tai. Từng thứ, từng thứ rơi xuống tạo thành cả đống lộn xộn. Cô hét lên, vẻ ngau ngán: "Giờ thì ông trời ghét luôn mình rồi".

Mò mẫm trong bóng tối, cố gắng tìm hết mọi thứ thật nhanh, nhưng càng cố thì lại càng lâu hơn. Buông lời chửi bậy, cô ngồi bệch xuống đất, thở dài.

Chợt ánh sáng chói mắt từ đâu xuất hiện, nó không đứng yên, nó cứ tiến gần tiến gần về phía cô, trông thật đáng sợ.

"Chị ăn luôn cái bóng đèn rồi hả?"

Nhận ra được giọng cậu, cô hét toáng lên, ngồi dậy đấm mấy phát vào ngực cậu.

"Mày tính hù chị tới chết đúng không?"

Cậu chỉ cười, nhìn mặt chị ngu ngơ vậy mắc cười khủng khiếp. Nụ cười nhỏ giờ đã thành tiếng cười khăn khắc, thở còn không nổi. Cậu cứ cười to trước vẻ mặt bất mãn của cô, cứ cười dù đang bị cái người lùn trước mắt đánh tơi tả.

Hóa ra là cúp điện, sấm khi nãy đánh trúng trụ điện của công ti nên thành ra thế này đây.

Cậu muốn giúp cô nhặt đồ lên nhưng cô lại không cho, mắt cứ liếc xéo cậu. Đèn pin điện thoại chợt tắt, mọi thứ lại bị bóng đen vây kín.

" Giờ mày muốn gì hả Nam Phong, tin chị cho mày ăn dép không?"

Cậu lè lưỡi trêu, mặc dù có làm hay không, cô cũng không thấy, nhưng cậu vẫn thích thế. Ai bảo chị không cho em phụ.

" Đưa thùng tài liệu em ôm cho, chị cầm điện thoại đi"

Thế còn nghe được, cô tưởng cậu lại giở trò con nít như hồi xưa. Ai ngờ lại ga lăng như này.

Chiếc thùng nằm yên trên kệ, khi ấy, mọi thứ chợt sáng lại, điện đã được sửa. Thật là đúng lúc, chờ người ta vật vã xong rồi thì đèn sáng.

"Mai chị qua bên Scoffee làm việc hả?"

"Thông tin lanh lẹ ghê nha."

"Mừng quá. Đỡ phải rước chị già về nhà nữa."

Cô rượt cậu chạy khắp đại sảnh, tiếc rằng chân ngắn, chạy không lại cái tên cao khều kia.

"Ai cần mày rướccccc"

Hóa ra là trời mưa, mãi lo đống tài liệu kia, mọi thứ bên ngoài cô chẳng để ý nữa. Lâu lắm rồi, trời mới mưa.

Hạt mưa nhỏ nhắn, đáng yêu lắm. Mưa không làm đau rát như bao lần. Hôm nay mưa cứ trông như là đang vui đùa ấy, rơi lả tả, nhẹ nhẹ, nhìn rất là xinh.

Cậu nhìn thấy chị thẫn thờ, không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn cơn mưa. Chị bảo, chị ghét mưa.

"Có sao không đấy? Chị ghét mưa mà"

Chị cười, không nói gì cả. Làm cậu chả biết phải làm như nào.

"Để em đi mua dù, chị đợi tí"

Không để cậu kịp chạy đi, cô đã níu tay cậu lại, giật mạnh vào trong, sức lực đâu ra vô cùng mãnh liệt.

"Hồi đó, chị nói dối mày đấy"

Cậu chẳng hiểu chị đang nói cái mô gì hết, kéo cậu lại, không cho cậu đi mua dù, không biết về nhà bằng cách nào, mà chị còn nói lạc đề đi đâu nữa.

"Chị thích mưa lắm"- mỉm cười nhìn cậu rồi lại ngắm mưa. "Vì anh ta không thích mưa nên chị mới tập theo, chị ngu quá đúng không?"

Cậu như thể phát cáu, quay mặt đi, không thèm nhìn cô. Cô biết như vậy là không đúng, vô cùng không đúng. Hồi bé, cứ trời mưa là con nít cả xóm chạy ùa ra sân, cùng nhau tắm mưa, chèo thuyền, chơi đủ trò vui. Tất nhiên, trong những đứa bé đó có cô và cậu. Cô rất thích mưa, cậu cũng thế. Cho đến một ngày, anh xuất hiện, cô đã bỏ mưa mà đi.

Không ngờ chị lại chịu thay đổi vì anh ta như vậy. Cậu không giận chị mà cậu ghen tị với anh ta, tên khốn làm chị bỏ cả sở thích thuở bé.

Tay cô chọt chọt vào người cậu, cậu cứ im lặng mãi, chẳng nhẽ giận cậu giận cô thật sao.

Chịu không nổi nữa, chị chọt vào người làm cậu nhột quá. -"Bớt ngu dùm tui đi chị già, đẹp gái mà ngu cũng khổ"

"Cảm ơn mày nha"

Câu cảm ơn của chị, làm cậu đỏ hết cả mặt lên. Hôm nay mình chửi chị ngu, mà chị không chửi, lại còn cảm ơn mình với cái vẻ mặt đáng yêu đó nữa chứ. Thật không chịu nổi nữa rồi, chị cứ thế này thì tui sống làm sao đây hả.

Bên ngoài cậu lạnh căm nhưng bên trong đang có một cuộc chiến tinh thần mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt.

"Thôi về nhà"

Vừa cất lời, cô đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu rời khỏi mái hiêng.

Hai con người đã trưởng thành, nắm tay nhau chạy trong cơn mưa cuối thu, phút chốc lại cười, lại té nước vào nhau.

Không gian cứ như quay lại 18 năm trước, cậu té nước vào người chị, ướt hết cả áo, thế là chị chơi nguyên xô nước vào người cậu. Khi ấy, vui biết bao.

Tuy ta đã trưởng thành, nhưng một chút trẻ con, ta vẫn còn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #minelf