Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Em Không Tồn Tại

Nỗi cô đơn bao bọc lên cơ thể nhỏ bé yếu đuối , sự đau đớn khốn khổ đến cùng cực thân xác này phải chịu đủ mọi cơn đau của thế giới ác nghiệt này để lại.

-Đừng , đừng đánh con mà

giọng nói yếu ớt vàng lên , đôi môi rung rẫy chấp hai tay quỳ gối cầu xin tha thiết với lời đối thoại đáp lại là một tôn giọng nóng giận , cay nghiệt.

-mày thật kinh tởm tại sao tao lại đẻ ra cái loại dơ bẩn như mày chứ ?

Câu nói cay độc như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim này, không gian trở nên yên tĩnh , không khí trở nên lạnh lẽo thay vì những tiếng nói chửi rủa chỉ còn lại là tiếng gió đang lướt nhẹ qua.

-con đã làm gì sai sao??

Câu hỏi khiến ai cũng ngớ ngẩn cả người cứng đờ khuôn miệng không thể giải đáp thắc mắc. Tiếng khúc khích vang lên nghẹn ngào.

-mày là con quái vật, Hạ Thiên Trúc tao không nên sinh mày ra, để bây giờ mày mang dòng máu lạnh của ác quỷ này.

đôi mắt hững hờ nhìn về phía người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh yếu ớt đang rung rẫy khắp người

-con...con không phải quái vật mà .

Hạ Thiên Trúc cô mang trong mình dòng máu lạnh nhẫn tâm giết hại đứa em trai của mình vì ganh ghét tình yêu thương của cha mẹ dành hết cho em trai cô , trong lương tâm cô biết chuyện đấy là sai trái nhưng sao cô vẫn làm ra điều tội lỗi này.

Làm sao ai có thể tin được lời nói của kẻ máu lạnh đã giết đi người thân của mình chứ , không một ai tin cô cả từ đó cô bị mọi người ghét bỏ , xa lánh bị bạn bè cùng chang lứa xem là quái vật giết người nhưng làm sao ai thấy được sự thật ở đằng sau đó là gì?

Hạ Thiên Trúc cô sống trong một môi trường không ai công nhận sự tồn tại và chấp nhận mạng sống của cô , kể cả người thân bên cạnh mình còn không tin vào cô thì ai sẽ tin cô đây? Ngày qua ngày cô lê lết thân xác hao mòn ốm yếu đi xung quanh làng cô hay vùi mình vào những con hẻm tối tăm nguy hiểm , đôi lúc đói Hạ Thiên Trúc cô phải ăn cắp của người dân hoặc là những thứ bị người ta vứt ở ngoài đường xó chợ mà nhét vào bụng mặc kệ người ta chửi rủa đánh đập cho tới chết thì cô vẫn làm như vậy để sống qua ngày , để chứng minh sự trong sạch sự tồn tại của cô trong cỏi đời này.

Đến một ngày vẫn như mọi khi Thiên Trúc cô phải đi tìm thức ăn để bỏ bụng trên đường gặp được một cậu trai tốt bụng với nụ cười tươi vơi tay cho cô thức ăn , Thiên Trúc cô vui mừng nhận lấy và cảm ơn chạy đi mất , sau một lúc cô đi thì có người gần chỗ đó đã lên tiếng

-thiếu gia này , sao cậu lại cho con nhỏ đó đồ ăn chứ?

Giọng nói trầm ấm đáp lời

-có chuyện gì sao?

Tiếng thở dài thêm vài cái lắc đầu có vẻ danh tiếng của cô Thiên Trúc này ai ai cũng biết đến

-con nhóc đó mọi người trong làng điều đồn nó là quái vật vì nó đã đẩy chính người em trai máu mủ ruột thịt của mình xuống núi và tử vong tại chỗ.

cậu trai này khá bất ngờ khi có ai đó kể về một cô bé như vậy bà thím liền nói thêm

-từ lúc đó ai cũng xui đuổi nó và xem nó như một điều xui xẻo của cái làng này nhưng nó lại ông trời ban cho một khuôn mặt thật sự rất xinh đẹp.

nghe xong cậu trai nhìn về phía cái hẻm cô Thiên Trúc chạy vào sau đó quay mặt rời đi.

-Thiếu gia , cậu đã đi đâu vậy?

Những chàng trai lực lưỡng này có thể là vệ sĩ của cậu trai giàu có này

-thiếu gia Hứa Minh Thành?

Một ánh mắt khó chịu đằng đằng sát khí nhìn vào tên vệ sĩ , đúng vậy Hứa Minh Thành là con trai lớn của nhà họ Hứa vốn nhà họ Hứa lâu đời về các võ thuật và các kiếm sĩ và người con trai trưởng ấy điều hoàn hảo trong mọi mặt và rất được các cô gái săn đón nhưng một thế lực nào đó lại khiến cậu ta chú ý đến một người đã giết em trai mình.

Trong con hẻm nhỏ tối tăm từng bước chân với sự hạnh phúc khi nhận đc cái bánh nóng thổi còn thơm phức từ một người mình không quen biết đấy.

-cậu ấy... Thật tốt bụng.

nhưng khi đi sâu vào bên trong thì Thiên Trúc cô lại gặp một đám đàn ông đang làm chuyện đồi bại với một phụ nữ đi đường cô sợ hãi tay chân không thể di chuyển.

-cứu...cứu tôi với.

âm thanh cứu phát ra từ phụ nữ ấy khiến cô càng sợ hãi thêm.

-cô bé..làm ơn giúp tôi với.

Một cô nhóc ốm yếu nhơ nhớt như cô thì làm được gì chứ? Có kêu cứu cũng vô dụng mà thôi và chuyện gì cũng sẽ tới mọi ánh nhìn về phía cô , chúng tóm cô lại vào một góc và xách một bên cánh tay cô lên , cô dãy dụa và đạp liên tục vào người hắn ta nhưng con người là loài thật tàn nhẫn chúng ném cô vào tường và nhìn lại gương mặt của cô trong có vẻ rất xinh đẹp hắn liền nghĩ ra một ý tưởng.

-mày mấy tuổi rồi.

cô nhìn hắn ta và đáp: -tôi..tôi 14 tuổi.

hắn ta nhìn khắp nơi trên cơ thể cô và nói

-ngoại trừ làn da trắng trẻo và gương mặt xinh đẹp này thì ngươi chả có gì thú vị cả , có lẻ bán cho mấy mụ lầu xanh rất có giá.

cô nghe tới hoảng sợ và vùng vẫy kịch liệt hơn muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng đã vào hong cọp thì làm sao thoát được hắn ta đánh ngất cô và bán cô vào một nơi tráng lệ tràn ngập tiếng nói tiếng nhạc những người tham mê dục vọng, giải toả tâm trạng.

-mau đứng dậy đi con nhỏ dơ bẩn kia.

cô ngước mặt lên nhìn ả ta người đàn và trên mặt là đầy phấn son quần áo sang trọng sạch sẽ.

-mày bao nhiêu tuổi gòi.

-1...14 tuổi.

-nhìn mày có vẻ ốm yếu nhĩ chắc bị bỏ đói lâu ngày rồi , người đâu mau đi tắm rửa thay quần áo cho nó thật sạch sẽ và cho nó ăn gòi đưa nó đến gặp ta.

thật quyền lực một câu nói bà ta phát lên ai nấy cũng điều nghe theo và làm răm rắp , lần đầu tiên Hạ Thiên Trúc cô cảm nhận được sự thoải mái , thư giãn của nước ấm cùng với mùi thơm hoa hồng ngào ngạt bốc lên.

- thoải mái thật, đã lâu rồi mình mới có cảm giác như vậy.*nghĩ thầm trong bụng*

Nàng ta diện lên cho mình một bộ quần áo sạch sẽ và chỉnh chu trước nhan sắc mĩ miều của Hạ Thiên Trúc cô ai nhìn thấy cũng phải lòng.

-haha , có vẻ trúng ta đã tìm được hoa khôi rồi thì phải con hàng mới này chắc đáng giá lắm đây.

Xem ra cuộc sống mới này cũng không được yên bình như nàng ta nghĩ.

Đến một ngày , cuộc thi đấu giá được diễn ra Hạ Thiên Trúc cô là một trong những con hàng của mụ được xem là đắt giá với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp này bà ta chỉ muốn lợi dụng kiếm một chút lãi để thỏa mãn.

Hàng ngàn khán giả điều hướng mắt lên khán đài ánh đèn chíu sáng rọi thẳng vào mắt Hạ Thiên Trúc cô.

- cô gái này là... Tiên nữ sao thật xinh đẹp...

Tiếng xì xào xung quanh nơi đó ngày càng một lớn trên chỗ cao nhất lại có một ánh mắt đang chăm chú nhìn vào Hạ Thiên Trúc.

Cuộc đấu giá diễn ra ai nấy cũng dành quyền ra giá cao nhất để có được Hạ Thiên Trúc cho đến lúc một người ra giá cao đến ngút trời.

- 1tỷ USD thì sao? Ta ra giá 1tỷ USD...

Ánh mắt chú ý đến giọng nói trầm ấm ấy phát ra từ phía trên , Hạ Thiên Trúc nhíu mày nhìn theo hình bóng một người con trai đang che mặt ấy.

-.....

- nếu..nếu không còn ai ra giá nào nữa vậy còn hàng này thuộc về Thiếu gia nhà họ Hứa.

Khi biết được là thiếu gia nhà họ Hứa ai nấy cũng bàn tán.

- thằng nhóc Hứa Minh Thành này tại sao lại trả cái giá đắt như vậy chứ....

- không biết nó mua con nhỏ đó về làm gì nhỉ?

Cuộc đấu giá diễn ra suông sẻ tại phía sau khán đài đó

Hứa Minh Thành từng bước chân bước tới trước mặt Hạ Thiên Trúc.

- là anh ấy sao... Anh ấy là Hứa Minh Thành!

Hứa Minh Thành tiến lại gần và nâng cằm của cô lên áp sát mặt.

- từ bây giờ em là người của Hứa Minh Thành ta , người của ta thì không ai được phép đụng vào.

Câu nói đầy bất ngờ làm cho Hạ Thiên Trúc cảm thấy cuộc sống có lẽ không bất công với cô , cuộc đời cô liệu có thay đổi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top