Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

em ko phải là người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            GTNV
DIỆP TRÍ VĂN 19 TUỔI CON GÁI CƯNG TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ TRƯỚC KHI GẶP HỌ CÔ LÀ 1 ĐẠI TỶ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN, NHƯNG SAU KHI GẶP THÌ CÔ SI TÌNH V...VVV CÓ LÚC CÔ CŨNG RƠI NƯỚC MẮT VÌ HỌ, VÌ HỌ LUÔN XEM CÔ LÀ NGƯỜI THAY THẾ CHO NHỮNG NGƯỜI CON GÁI MÀ HỌ YÊU VÀ CƯNG CHIỀU. VÀ SAU KHI GẶP ANH, ANH ĐÃ GIÚP CÔ THAY ĐỔI

CÁC LỤC THIẾU GIA ĐỀU BẰNG TUỔI NHAU LÀ 21 TUỔI CON TRAI TẬP ĐOÀN VÕ, LÊ, NGUYỄN,NGÔ, PHẠM, LÊ, NGUYỄN, DIỆP, TRẦN THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ HẮC ĐẠO NY LÀ VĂN, NHƯNG CÁC ANH TA KO HỀ QUÊN CÁC CÔ NGƯỜI YÊU CŨ MÌNH YÊU VÀ CƯNG CHIỀU, LUÔN XEM CÔ LÀ NGƯỜI THAY THẾ, VÀ KHIẾN CHO CÔ RƠI NƯỚC MẮT RẤT NHIỀU, VÀ KO AI KHÁC NGƯỜI YÊU CŨ CỦA ANH TA LẠI LÀ TIỂU THƯ HUỲNH, PHẠM, TRẦN, NGUYỄN, LÊ, PHẠM, PHAN, NGUYỄN










                           Chap 1
Tại nguyệt thự riêng của cô và họ
Lúc trước căn nhà này có rất nhiều tiếng cười nói chuyện vui vẻ, nhưng bây giờ thì chỉ còn có những giọt nước mắt của cô gái si tình v...vv, quản gia nhìn thấy mà đau lòng và chỉ nói thầm, dù gì cô cũng là con gái út cưng của Diệp Gia, mà lại vì những người ko yêu mình mà rơi nước mắt thì có đáng ko
Cô luôn nghĩ mình chưa đủ hoàn hảo nên họ ko yêu cô, nhưng họ ko biết rằng cô gái nhỏ đã cố gắng rất nhiều nhưng ko được họ thấy và coi trọng
Văn : dì quản gia, con về Diệp Gia
Quản gia : ukm, để ta đưa con về
Văn : thôi, anh 2 con qua đón
Quản gia : ukm, con đi đi
Nói rồi cô đi ra khỏi nhà
Bên ngoài nguyệt thự
Văn : anh 2 " cười tươi "
Junhui : bé út, lên xe thôi
Văn : nae " cười tươi, cô lên xe rồi ngồi vào ghế lái phụ "
Rồi Junhui cũng lái xe rời đi
Tại Diệp Gia
Cô đi xuống xe trước rồi đi vào nhà
Tại phòng khách
Mã Khã : về rồi đó hả, con gái
Văn : nae " cười tươi " 
Nhiệt Ba : con ốm quá rồi đó, con gái à
Văn : con ko sao
Junhui : bình thường đã ốm rồi bây giờ còn xanh xao hơn nữa
Văn : em vẫn bình thường mà
Mã Khã : haizzz
Văn : mà mấy anh còn chừng nào về ạ
Nhiệt Ba : tụi ta ko biết
: Có ai ở nhà ko nhỉ " đi vào "
Văn : mấy Ca
Xiumin : bé út đó hả ta
Văn : nae " cười tươi "
Chen : dạo này ốm mà còn xanh xao nữa đó Em gái à
Văn : em khỏe như trâu nè
Lay : thật ko
Văn : thật mà...
Mã Khã : thôi được rồi, vào ghế ngồi đi mấy đứa
Nói rồi họ ngồi xuống ghế
Xiumin : sao rồi
Văn : dạ... cũng vậy thôi anh cả
Lay : yêu ko được thì bỏ, làm cái gì mà cứ vậy hoài vậy hả, tụi nó chỉ coi em là người thay thế cho các cô ta mà thôi
Văn : em biết chứ, nhưng mà...em yêu họ, em biết họ ko yêu em và chỉ xem em là người thay thế
Chanyeol : em lúc nào cũng vậy, đã biết tụi nó ko yêu mình thì thôi
Văn : em ko thể " lên xe lái xe rời đi "
All : haizzz " bất lực thở dài "
Tại nguyệt thự riêng của cô và họ
Cô xuống xe đi vào nhà
Tại phòng khách
Kha : em đi đâu nãy giờ vậy, làm tụi anh lo lắm đó, biết ko
Văn : à em về Diệp Gia chơi thôi
Hồng Anh : ukm, vậy vào ăn trưa thôi
Văn : em ko đói, các anh ăn đi " bỏ đi "
Nhân : Văn à
Luân : kệ em ấy đi
Nói rồi họ vào phòng ăn và ăn trưa
Lúc này tại phòng Văn
Sau khi cô vào phòng đóng cửa và khóa chốt cửa lại thì...
Văn : hức...hức " ngồi khụy xuống ". Mặc dù đã biết họ ko yêu mình rồi nhưng tại sao, Văn à họ chỉ xem mày là thay thế khi người họ yêu ko ở có ở đây thôi, sau khi người họ yêu về thì mày cũng phải đi
1 lúc sau, cô cũng thu xếp đồ của mình vào vali, vì cô biết người họ yêu về thì cô cũng phải đi, nên chuẩn bị sẵn để, nhìn họ hạnh phúc thì cô sẽ khóc mất thôi
Sau khi cô thu dọn đồ của mình vào vali thì cô lên giường nằm khóc
Cô cứ nằm đó khóc, do mệt quá nên ngủ lúc nào ko hay
Cứ như vậy cho 3 tuần sau
Tại phòng khách
Chỉ có bọn họ ngồi ở phòng khách, còn cô thì trên phòng của mình
Khang : có thông tin của các em ấy rồi
Thái : sao
Bảo : mai em ấy sẽ về
Minh : ukm " vui mừng "
Cô vì đi xuống uống nước thì, đi tới góc cầu thang cô núp vào trong góc để nghe cuộc nói chuyện của họ
Tại phòng cô
Sau khi cô về đến phòng thì cũng là lúc cô ngã khụy xuống đất
Văn : aa " té "
" Cốc... cốc "
Quản gia : dì quản gia nè con...
Văn : ưm...
Bà mở cửa đi vào thì...
Quản gia : Văn, con sao vậy
Văn : con ko sao
Quản gia : để dì nói với các Thiếu Gia
Văn : đừng...đừng nói 
Quản gia : ukm, dì sẽ ko nói, lên giường nằm đi con "đỡ cô lên giường "
Văn : dì quản gia " nắm tay bà "
Quản gia : sao con nói đi
Văn : ngày mai những người con gái mà các anh ấy yêu về nên...
Quản gia : con nghe sao
Văn : con nghe chứ... và con sẽ rời đi, vali con cũng đã soạn xong rồi
Quản gia : con sẽ đi đâu
Văn : có thể con về Diệp Gia, hoặc về Mỹ 1 thời gian hoặc sẽ ko trở về đây
Quản gia : con...
Cô ho ra máu
Văn : dì lấy khăn giấy cho con đi
Quản gia : khăn của con
Cô lau máu trên tay và nói tiếp
Văn : con biết căn bệnh của con lại tái phát nữa rồi, nhưng dì giúp con giấu họ, được ko
Quản gia : sao con ko nói
Văn : con đâu là gì với họ đâu mà phải nói, con chỉ là người thay thế mà thôi
Quản gia : con đã chịu khổ nhiều rồi Văn à, yêu người 1 yêu mình và rơi nước mắt vì họ thì liệu có đáng ko con
Văn : con thấy rất đáng, vì con yêu họ nên con phải chịu thôi. Dì mở tủ lấy giùm con hộp trong tủ ra đi
Quản gia : đây của con
Văn : đây là len mà con muốn đan để tặng cho họ nhưng bây giờ thì ko được rồi, dì giúp con được ko
Quản gia : đây là điều con muốn, sau khi con đan xong thì đem đến cho các Thiếu Gia đi, ta sẽ ko giúp con đâu
Văn : dạ...đây là con giành riêng cho dì " yếu ớt nói ". Cảm ơn dì khi ko có họ đã lo lắng và chăm sóc cho con, dì nhận đi, coi như lần cuối
Quản gia : Văn à " cầm chiếc khăn "
Cô ko nói gì mà chỉ tiếp tục công việc của mình đang làm
Sau khi làm xong và viết cho họ những thư tay do chính tay cô viết
Văn : sau khi cô ấy về con sẽ rời đi trong đêm, dì giúp con ra mở cửa nha
Quản gia : con tự đi hay sao
Văn : được mà dì
Quản gia : sao con ko nói với Ông Bà hay Các anh con bên Diệp Gia
Văn : con ko muốn...
Quản gia : ta nói cho con nghe, ko có Ba Mẹ nào mà ko thương con mình, và Anh Trai con cũng vậy đều thương em gái mình, huống chi con là con gái út của Diệp Gia
Văn : dạ, dì giúp con giấu họ, được ko
Quản gia : được, dì sẽ giúp con
Văn : sau khi con đi thì dì đừng dọn dẹp phòng, vì họ ko thấy con thì sẽ vào phòng con thôi
Quản gia : ukm, dì biết rồi
Văn : thôi, dì về phòng nghỉ ngơi đi
Quản gia : ta ở đây ngủ chung với con đêm cuối
Văn : dạ...
Quản gia lên giường ngồi đắp chăn lại cho cô rồi cũng nằm xuống ngủ
Cứ như vậy cho đến 3h khuya
Cô vì giật mình thức dậy nhẹ nhàng xuống giường để đi ra ban công
Bên ngoài ban công
Vì ban công phòng cô có 1 chiếc ghế dựa, chiếc xích đu và chiếc ghế dài
Cô lại xích đu và ngồi xuống
Văn : trời hôm nay cũng thật đẹp, mà cũng thật lạnh mà...
Cô cứ ngồi đó mà ngủ lúc nào ko hay
Sáng hôm sau
Quản gia thức dậy ko thấy Văn thì liền giật mình, bà nhìn ra ban công thì cũng thấy cô bà liền đi ra ban công
Quản gia : Văn à, sao con lại ngủ ở đây
Văn : con ra đây hóng mát thôi dì...
Quản gia : con mặc đồ mỏng vậy hả, con ra đây lúc 3h sáng phải ko
Văn : sao dì biết ạ
Quản gia : đừng giấu ta, con đang bệnh mà mặc đồ mỏng tan à
Văn : dạ...
Quản gia : để dì xuống làm điểm tâm sáng cho con nha
Văn : dì đem lên đây cho con nha
Quản gia : ukm...
Nói rồi bà đi xuống nhà
Tại phòng khách
Nhật : Văn đâu dì
Quản gia : con bé trên phòng ạ
Toàn : chúng tôi lên xem...
Quản gia : con bé ko muốn bị làm phiền đâu ạ " bà tiếp tục làm cho cô "
Sau khi làm điểm tâm sáng, và ly sữa rồi bà cũng đem lên
Tại phòng cô
Bà đem vào đóng cửa lại...
Quản gia : Văn à...
Văn : dạ...dì ăn với con đi
Quản gia : con ăn hết rồi uống ly sữa vào cho dì
Văn : dạ...
Sau khi ăn xong
Quản gia : vậy mới được ko
Văn : ọe
Cô ăn được bao nhiêu thì liền ói ra
Quản gia : con đi thay đồ đi để dì dọn dẹp là được rồi
Văn : dạ " cô đi thay đồ "
1 lúc sau, quản gia đi xuống nhà
Kha : dì ở đây đi, chúng tôi lên xem
Nói rồi họ lên phòng cô
Tại phòng cô
Mở cửa ra thì họ lấy cô ngồi xích đu ngoài ban công liền đi ra
Hồng Anh : Văn " họ lại ngồi kế cô "
Văn : có chuyện gì sao mà Các anh lên đây chi vậy
Nhân : tụi anh muốn nói chuyện với em thôi
Văn : cô ấy sắp về rồi sao
Luân : sao em biết
Văn : em đã nghe rồi
Khang : tụi anh xin lỗi
Văn : sao lại xin lỗi em, vì chỉ xem em là người thay thế, có đúng ko
Thái : tụi anh xin lỗi em nhiều lắm
Văn : ko sao, em đâu phải là gì của các anh đâu mà phải xin lỗi em
Bảo : em ko giận anh
Văn : dù giận thì cũng đâu có níu kéo được gì đâu, phải ko " gượng cười "
Minh : em đừng cười như vậy có được ko, anh xin em hãy khóc hay nói gì đi chứ đừng gượng cười như vậy
Văn : bây giờ anh muốn em khóc sao, khóc hay nói gì thì cũng vậy thôi, em là người thay thế, những người con gái các anh yêu sắp về đến rồi đấy
Nhật : anh... nếu em đã nói vậy, hy vọng chúng ta vẫn là bạn
Văn : em ko muốn là bạn, nếu như vậy em sẽ còn vấn vương về các anh, em muốn chúng ta khi gặp lại nhau là người xa lạ, cứ như 1 đường thẳng song song đi thẳng thì em sẽ ko bận tâm đến các anh nữa, có được ko, em xin các anh
Toàn : được
Văn : sau này chúng ta sẽ ko liên quan đến nhau nữa đâu, đừng bận tâm về người thay thế như em nữa, người các anh yêu đã về thì em trả các anh lại cho các cô ấy, hay chăm sóc và cưng chiều họ hơn em được ko, và làm cho họ hạnh phúc, và đừng làm họ khóc giống như những gì các anh đã làm với em, được ko
Kha : tụi anh biết rồi
Quản gia : có người tìm các Thiếu Gia
Văn : các cô ấy về đến rồi đấy, các anh xuống nhà đi
Hồng Anh : tụi anh ôm em lần cuối, được ko
Văn : được
Cô đứng để cho họ ôm
1 lúc sau
Văn : được rồi, xuống nhà đi
Nhân : ukm
Sau họ đi xuống nhà...thì
Văn : aa " ngã khụy xuống "
Quản gia : Văn " đỡ cô ngồi lên ghế "
Văn : con ko sao, những điều con nói lúc tối, dì giúp con nha, còn điều đó trước khi con đi thì con sẽ làm
Quản gia : được
Lúc này tại phòng khách
Sau đó là màn ôm ấp hỏi thăm nhau đầy tình cảm
Còn cô, cô ko xuống vì ko muốn nhìn thấy cảnh tình tứ của bọn họ
Cứ như vậy cho đến tối khuya
Sau khi cô đã xong những điều mình muốn thì cũng kéo vali xuống nhà
Tại phòng khách
Văn : dì quản gia, mở cổng giúp con
Quản gia : ukm " nói rồi bà đi ra ngoài mở cổng cho cô "
Văn : được rồi, con đi đây
Quản gia : ukm, đi cẩn thận nha con     " ôm cô nói "
Văn : dạ, dì cũng giữ gìn sức khỏe nha
Quản gia : ukm, ta biết rồi
Nói rồi rồi cô kéo vali rời đi

Vậy là từ nay cô và bọn họ ko còn liên quan gì đến nhau và khi gặp lại chỉ là 2 đường thẳng song song mà thôi

Sau khi cô đi thì nước mắt quản gia ko kiềm được nữa mà cũng rơi xuống

Quản gia : con đã được giải thoát rồi đó, Văn à, con đã ko còn là người thay thế nữa rồi " bà đóng cửa lại vào nhà "

Lúc này bên cô

Cô chỉ kéo vali đi về phía trước mà ko xác định được là mình đang đi đâu

Văn : aa " ngã khụy xuống ". Lại đến nữa rồi sao " cô ngồi thụp xuống đất "

Và trời cũng đã đổ mưa lớn như là lòng cô lúc này vậy

Văn : ông trời cũng thương xót cho số phận của tôi sao
Cô gái nhỏ cứ ngồi đó mà dằm mưa
Và cứ như vậy cho đến sáng

Cô gái nhỏ đã dằm mưa từ lúc tối khuya cho đến sáng, và cô ấy đã ko còn sức để mà gượng dậy nữa
Vì cô ko để ý nên có chiếc xe phía sau đang chạy đến
Lúc này trên xe họ
Vệ sĩ : các Thiếu Gia...
Họ ko nói gì chỉ im lặng mở cửa xuống xem thử
Luhan : Văn, sao người em ướt nhẹp vậy hả, trả lời anh coi
Văn : em..." yếu ớt nói "
Sehun : được rồi, về Diệp Gia rồi nói chuyện tiếp " dìu cô đứng lên thì "
Văn : nae..." ngất "
Sau khi Sehun Anh trai cô bế cô lên xe, rồi những người còn lại cũng dễ vali cô vào cốp xe sau để vệ sĩ lái xe về Diệp Gia
Lúc này bên bọn họ
Tại nguyệt thự riêng của họ
Họ đi xuống nhà...
Luân : Văn em ấy đâu rồi quản gia
Quản gia : dạ, con bé đã đi lúc tối khuya rồi ạ
Nói rồi họ chạy lên phòng cô
Tại phòng cô
Họ mở cửa ra là căn phòng ko có ai nhưng vẫn là như có người ở vậy, họ đi vào phòng cô và thấy các cuộn lên và các bức thư cầm lên xem
Họ xem xong thì họ ngã khụy xuống
10 anh : xin lỗi em Văn à
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Sehun bế cô vào nhà ko nói gì mà bế lên phòng cô
Tại phòng cô
Để Văn xuống giường đắp chăn lại cho cô rồi đi xuống nhà
Tại phòng khách
Nhiệt Ba : con bé bị gì vậy, mấy đứa
Junhui : chuyện là vậy đó Ba Mẹ
Mã Khã : haizzz
1 lúc sau, bác sĩ đến
Bác sĩ : Lão Gia, Phu Nhân, Thiếu Gia
Tại phòng cô
Sau khi bác sĩ khám cho cô xong
Nhiệt Ba : con bé sao vậy
Bác sĩ : dạ Tiểu Thư bị ung thư máu và bệnh tim giai đoạn cuối
All : cái gì
Bác sĩ : dạ đúng rồi ạ, nếu chữa trị thì phải mất 1 năm và bệnh của Tiểu Thư đang rất nặng và Tiểu Thư chỉ còn 1 năm nữa thôi, nếu chữa trị thì chỉ có 1% sống mà thôi
Guanlin : con bé còn 1 năm nữa mà sao lại ko chữa trị được
Bác sĩ : dạ giống như hồi nãy tôi nói rồi chữa trị thì chỉ còn 1% sống
Jihoon : có uống thuốc gì ko...
Bác nào : dạ, đây là các liều thuốc của Tiểu Thư ạ
Mã Khã : được rồi, quản gia tiễn bác sĩ
Quản gia : dạ
Bác sĩ rời đi
Nhiệt Ba : được rồi, xuống nhà cho con bé nghỉ ngơi
Nói rồi mọi người xuống nhà
Tại phòng khách
Xiumin : chuyện này chỉ có 1 mình quản gia Lục gia biết thôi, vì khi con bé bị gì là quản gia sẽ chăm sóc
Mã Khã : tụi nó ko biết sao con
Xiumin : đúng, con bé đã giấu tụi nó
Chen : cả chúng ta còn giấu huống chi là tụi nó
All - Chen : haizzz " thở dài bất lực "
1 lúc sau, cô đi xuống nhà
Baekhyun : sao ko ở trên phòng nghỉ ngơi đi mà xuống đây chi vậy " dìu cô"
Văn : ở trên phòng ngột ngạc quá nên xuống đây " ngồi xuống ghế "
Chanyeol : hừm, sao ko gọi mấy anh mày đến đón
Văn : ko muốn mọi người lo
Nhiệt Ba : ko muốn mọi người lo mà ngất hả, con ko muốn mọi người lo thì sao lại ngất hả Văn
Văn : con xin lỗi " cúi đầu "
Luhan : mọi người ko ai giận em hết chỉ là do mọi người lo cho em
Văn : em biết chứ, nhưng mà...
Sehun : ko có nhưng nhị gì hết " gắt "
Văn : em biết rồi, xin lỗi mọi người
Junhui : được rồi, ngoan
Văn : nae " cười tươi "
Guanlin : chịu cười rồi đó hả
Văn : hihi " cười tươi "
Jihoon : em muốn về Trung ko
Văn : em muốn chứ, nhưng mà...
Mã Khã : con chưa quên được tụi nó
Văn : con ko biết nữa
Nhiệt Ba: bây giờ quyền quyết định là của con, mọi người ko ai ép con cả
Văn : nae, con biết rồi, con đi dạo 1 chút được ko
Xiumin : tụi Ca đi với em
Văn : em đi 1 mình được mà
Chen : được ko
Văn : được mà
Lay : được rồi đi đi, về sớm là được
Văn : nae " cô chạy về phòng "
1 lúc sau, cô đi xuống
Suho : khoát áo cẩn thận đừng để bị lạnh là được rồi
Văn : nae " cười tươi,cô đi ra khỏi nhà"
Sau khi cô rời đi
All : haizzz
Cô lên xe để vệ sĩ lại xe đến sông Hàn
Tại sông Hàn
Sau khi cô xuống xe và nói với tài xế
Văn : được rồi, anh về trước đi, lát tôi sẽ về sau
Tài xế : như vậy thì ko được ạ
Văn : được rồi, tôi ko sao
Tài xế : dạ " lên xe lái xe rời đi "
Cô đi lại ghế và ngồi xuống
Văn : hôm nay trời lạnh mà cũng thật là đẹp mà " nhìn lên bầu trời đầy sao "
Cứ như vậy cho đến 1 lúc sau
Khang : Văn
Văn : chào
Thái : em đi đâu vậy hả, làm tụi anh lo lắm đó, biết ko
Văn : sao lại lo cho tôi, tôi và các người đã ko còn quan hệ gì rồi mà
Bảo : tụi anh xin lỗi
Văn : xin lỗi thì cũng có kết quả gì đâu
Minh : tụi anh...
Văn : các người chỉ xem tôi là người thay thế cho các cô gái mà các người yêu thôi, đúng ko
Nhật : tụi anh
Văn : tôi đã sai khi yêu các người, nhưng cũng cảm ơn các người đã cho tôi biết thế nào là nước mắt
Toàn : nhưng bây giờ tụi anh yêu em thật mà Văn
Văn : haha, lúc tôi yêu các người đậm sâu thì các người có để ý ko, hay chỉ nhớ về các cô gái mà các người yêu sao, bây giờ tôi rất hối hận
Nói rồi cô chạy về Diệp Gia
" 10 người : tụi anh xin lỗi em "
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Tại phòng khách
Chanyeol : về rồi à
Văn : hức...hức " ôm Baekhyun khóc "
Baekhyun : sao khóc vậy, ngoan nói anh nghe xem nào " vỗ lưng cô nói "
Văn : hức...hức em...đã gặp họ tại sao chứ, lúc em muốn quên thì họ lại xuất hiện chứ " khóc lớn hơn "
Sehun : được rồi, bình tĩnh, ngoan nín ko khóc nữa
1 lúc sau, cô cũng đã bình tĩnh lại
Luhan : sao rồi
Văn : nae " cười tươi "
Junhui : ngoan " xoa đầu Văn "
Văn : nae, con quyết định rồi, con muốn về Trung trong tối nay ạ
Guanlin : được, tụi Ca sẽ đặt vé máy bay cho em
Văn : nae, con muốn về Trung 1 mình được ko ạ
Jihoon : ko được " gắt "
Văn : đi mà, được ko " nũng "
Mã Khã : thôi được rồi, cho con đi 1 mình đó
Văn : nae " cười tươi ". Yeah, Baba là nhất " hôn má ông "
Nhiệt Ba : haizzz, lúc nào Baba con cũng là nhất hết
Văn : hihi " hôn má Bà "
Nhiệt Ba : riết rồi nịnh quá rồi
Văn : con có nịnh đâu
Xiumin : được rồi,về phòng soạn đồ đi
Văn : nae " cô chạy về phòng "
Tại phòng cô
Văn : tạm biệt những người đã làm tôi rơi nước mắt, tôi sẽ trả lại những gì các người đã làm với tôi
Sau khi cô soạn đồ xong thì đem vali xuống dưới phòng khách
Tại phòng khách
Văn : con soạn đồ xong rồi
Mã Khã : được rồi, đến sân bay thôi
Văn : nae
Mọi người lên xe đến sân bay
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Nhiệt Ba : đến nơi thì gọi tụi ta
Văn : nae, con đi đây
All : ukm, đi cẩn thận đó
Văn : nae " cười tươi "
Cô cũng lên máy bay
Sau khi cô lên máy bay thì mọi người cũng lên xe về Diệp Gia
Sau 9 tiếng bay thì cũng đã đến Trung
Tại sân bay Thượng Hải
Cô lên xe đã được Ba Mẹ mình chuẩn bị mã đi về nguyệt thự riêng
Tại nguyệt thự riêng
All NL, QG : xin chào Tiểu Thư
Văn : làm việc đi
All NL, QG : dạ
Cô đi về phòng
Sau khi thay đồ xong, cô lấy túi xách rồi đi xuống nhà
Tại phòng khách
Quản gia : Tiểu Thư, thức ăn đã được mang ra rồi ạ
Văn : được rồi, tôi ko ăn đâu, mọi người ăn đi, tôi đi chút
Quản gia : cô đi đâu sao, tôi nói vệ sĩ đưa cô đi
Văn : tôi đi 1 mình được rồi
Quản gia : dạ
Cô lên xe lái xe rời đi
Sau khi gửi xe xong cô cũng xuống xe đi dạo
Tại phố đi dạo Nam Kinh
Văn : đẹp thật " cười tươi "
Cô đi thêm 1 lúc nữa thì
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
: Tỷ, có chuyện quan trọng cần Tỷ giải quyết ạ
Văn : ko được sao
: Chỉ có Tỷ mới làm được thôi
Nói rồi cô cúp máy, đi lại bãi đỗ xe lên rồi lái xe rời đi
Tại Bang V
All ĐE : kính chào ĐẠI TỶ " cúi đầu "
Cô ko nói gì mà chỉ gật rồi rồi đi về phía chiếc ghế chính giữa và ngồi xuống nói
Văn : nói
: Chuyện là như vậy
Văn : được rồi, để tao
: Dạ
Sau khi cô giải quyết chuyện đó thì...
: Tỷ hay thật đấy
Văn : có vậy thôi cũng làm ko xong
: Xin lỗi Tỷ
Văn : được rồi, ko trách tụi mày
: Dạ cảm ơn Tỷ
Văn : tụi mày liệu hồn
: Dạ, Tỷ về lúc nào sao ko nói để tụi em ra đón vậy
Văn : tao mới về thay đồ xong, đi dạo chút là tụi bây gọi
: Tụi em xin lỗi
Văn : hừm...
: Hello, Đại Tỷ " đi vào "
Văn : về lúc nào vậy
Trình Tiêu : mới về là đến đây liền
Văn : có trách nhiệm đấy
Khiết Quỳnh : quá khen " cười tươi "
Văn : đi dạo đi
: Đi đâu giờ Tỷ
Văn : phố đi dạo Nam Kinh đi
Trình Tiêu : ở đấy đẹp đấy
Văn : ukm vậy đi, lúc nãy tao cũng mới đi nhưng nó gọi tao phải về...
Khiết Quỳnh : ukm, đi thôi
Nói rồi họ lên xe lái xe rời đi
Tại phố đi dạo Nam Kinh
Sau khi gửi xe xong thì họ cũng xuống xe để đi dạo
Văn : đẹp thật đấy " cười tươi "
Trình Tiêu : cuối cùng cũng chịu cười rồi ha Đại Tỷ
Văn : hihi " cười tươi "
Sau khi đi được 1 lúc thì...
: xin lỗi, cô có sao ko " đỡ cô "
Văn : à tôi ko sao, cảm ơn anh
: Tôi có việc, xin phép đi trước
Văn : ukm...
Nói rồi anh ta rời đi
Khiết Quỳnh : có sao ko
Văn : à tao ko sao đâu
Trình Tiêu : ukm được rồi, đi tiếp thôi
Văn : ukm...
Cứ như vậy đến 1 lúc sau...
Khiết Quỳnh : êk Văn, tụi tao dẫn mày đến gặp vài người
Văn : là ai
Trình Tiêu : đi theo tụi tao đi rồi biết
Văn : ukm
Nói rồi họ lên xe lái xe rời đi
Tại nguyệt thự riêng TV
Tại phòng khách
Khiết Quỳnh : hello
Ngạn Tuấn : đến đây làm gì
Trình Tiêu : tụi em đến chơi
Ngạn Tuấn : chỗ này ko phải để chơi
Khiết Quỳnh : gì mà lạnh lùng vậy Ca
Ngạn Tuấn : hừm
Trình Tiêu : xin lỗi Ca
Ngạn Tuấn : đến chi...
Khiết Quỳnh : có chuyện mới đến đây nhờ Ca chứ...
Ngạn Tuấn : chuyện gì thì nói nhanh
Trình Tiêu : chuyện là như vậy đó Ca
Ngạn Tuấn : biết rồi. Diệp Trí Văn sao
Văn : dạ, là em
Ngạn Tuấn : tôi nghe nhiều về em rồi, nhưng mà bây giờ mới được gặp trực tiếp, em cũng thật giỏi
Văn : sao bằng anh được
Ngạn Tuấn :được rồi,vào vấn đề chính
Văn : dạ...
Ngạn Tuấn : nếu em muốn thay đổi thì anh sẽ giúp, nhưng mà...
Văn : nhưng mà sao ạ
Ngạn Tuấn : nó rất khắc nghiệt
Văn : dạ, chuyện này thì em đã từng trải qua rồi ạ...
Ngạn Tuấn : được rồi, nếu đã trải qua rồi thì đừng làm tôi thất vọng
Văn : dạ, mà em chưa biết tên anh
Ngạn Tuấn : tôi là Lâm Ngạn Tuấn...có thể gọi bằng gì cũng được, nhưng  trong quá trình muốn thay đổi thì phải nghiêm túc, ko phải ngày 1 ngày 2 là có thể thay đổi được bản thân
Văn : dạ, em đã hiểu rồi ạ
Khiết Quỳnh : giờ mày dọn đến ở chung với anh ấy luôn đi
Văn : sao mà được...
Ngạn Tuấn : nếu muốn thì cứ dọn đến
Văn : dạ " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 1 tháng sau, thì cô cũng đã trở thành 1 sát thủ chuyên nghiệp và cũng là 1 tay trái đắt lực của Ngạn Tuấn, và cô cũng là Nhị Tỷ của Bang TV, Bang lớn nhất thế giới
Tại nguyệt thự TV
Tại phòng khách
Ngạn Tuấn : em ko làm anh thất vọng
Văn : hihi " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 1 lúc sau
" Ding...dong " quản gia đi ra mở cửa
Ngạn Tuấn : ai vậy
Quản gia : dạ Thiếu Gia, là Ông Bà ạ
Ngạn Tuấn : dì làm việc đi
Quản gia : dạ...
Lâm Lão Gia : chào con trai
Ngạn Tuấn : Ba Mẹ
Lâm Phu Nhân : ukm, mà cô gái này là ai vậy con...
Ngạn Tuấn : là cô gái mà đã con nói với 2 người đó
Lâm Lão Gia : thì ra là Diệp Tiểu Thư
Văn : dạ cứ gọi con là Văn được rồi ạ
Lâm Phu Nhân : ukm, con gái
Lâm Lão Gia : à chắc lúc nhỏ con ko biết nên ta nói luôn, là 2 đứa là Thanh Mai Trúc Mã với nhau và được hứa hôn từ nhỏ
Văn : thật hả Bác " bất ngờ "
Lâm Phu Nhân : ukm, đúng vậy Ba Mẹ con là Diệp Lão Gia, Diệp Phu Nhân họ cũng đã biết biết chuyện này rồi
Văn : nae " cười tươi "
Lâm Lão Gia : con trai à, đeo bảo vật của Lâm Gia chúng ta cho con dâu của Ba Mẹ đi con
Sau khi anh đeo vào cho cô
Lâm Phu Nhân : khi về Hàn thì Tụi Ta sẽ đến gặp Ba Mẹ con là Diệp Lão Gia, Diệp Phu Nhân
Văn : nae " cười tươi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ko