Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11(Giả vờ hờn dỗi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quỳnh thấy những vết bầm trên cánh tay Những liền sốt ruột hỏi 


MQ:tay em bị sao vậy
MQ:lại bị bà mẹ ghẻ đó đánh nữa hả
PN:dạ..đã hỏng có
MQ:không có cái gì hả
PN:*sợ*
MQ:thôi anh xin lỗi đừng sợ
MQ:để anh về nói với bà nuôi anh
PN:thôi mà..
PN:mà anh qua đây kiếm em có gì không
MQ:ờ anh quên mất..anh sẽ chuyển qua khu khác ở 

Nghe vậy Nhung liền rưng rưng nước mắt

 
PN:sao vậy..
MQ:ba nuôi anh nói như vậy sẽ tốt cho việc học hành của anh hơn
PN:nhưng mà em chỉ chới với mỗi một mình anh thôi
PN:anh đi rồi thì em phải biết chơi với ai đây hic...hic
MQ:Nhung ngoan!đừng khóc
MQ:sau này anh học thành tài rồi thì sẽ về cưới em sẵn tiện trả thù cái nhà này cho em luôn
PN:nhưng em sẽ nhớ anh lắm
MQ:anh cũng sẽ nhớ em mà
PN:chừng nào anh đi vậy
MQ:lát anh sẽ đi luôn

......
Anh mới kể tới nữa câu chuyện thì Nhung đã khóc tới ước cả áo anh
PN:sao anh đi lâu vậy
MQ:tại anh còn nhiều công việc với anh vẫn còn muốn trả thù cái nhà đó
PN:bắt đền anh đó huhu
MQ:thôi đừng giận anh nữa mà 

Quỳnh ôm Nhung vào lòng rồi vỗ về.Nhung liền đẩy Quỳnh ra 

PN:giận anh luôn
*bỏ về*
Quỳnh dí theo 

MQ:thôi mà đừng giận anh mà
Nhung về phòng đóng cửa lại.Mới vừa chốt của xong thì tự dưng B từ bàn trang điểm của cô bước ra

PN: ủa anh làm cái gì trong phòng em vậy

B:à anh tính vào kiếm em mà không thấy,đang định đi ra
B:ủa
PN:gì anh
B:bộ em khóc hả 

Nhung vội lau nước mắt đi 

PN:dạ đâucó đâu
B:ai dám làm em khóc hả,nói anh nghe,anh xử đẹp người đó luôn 

B vừa nói vừa xăng tay áo lên
PN:tại anh Quỳnh á hic..hic
B:thôi nín có chuyện gì kể anh nghe
B:thằng Quỳnh nó làm gì em

Nhung tóm tắt lại hết mọi chuyện rồi kể cho B nghe
B:nó dám làm vậy với em hả
PN:dạ
B:anh có cách này nè
B:bây giờ em cứ lờ nó đi nó có hỏi hay nói chuyện với em thì mặc kệ nó
B:rồi em phải giả vờ nghe lời anh đi,vậy thì mới vừa cái tội nó
PN:như vậy có quá đáng không anh
B:không đâu,em cứ làm như vậy cho anh
PN:dạ

Lúc này Quỳnh từ bên ngoài chạy vào

MQ:Nhung!Nhung ơi em đâu rồi
B:Nhung trong đây
MQ:*chạy vào phòng Nhung*
MQ:Nhung cho anh xin lỗi đi mà
PN:anh né xa tui ra đi
MQ:anh biết là đã để em chờ đợi lâu lỗi của anh nhưng anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà
PN:tui không muốn nghe anh giải thích nữa*xoay qua B*
PN:anh dẫn em đi chơi đi
B:um

Hai người rời đi để Quỳnh bơ vơ ở đó

PN:em thấy như vậy hơi quá đáng rồi đó
B:không sao đâu,cứ làm theo anh là được
PN:dạ

Sáng hôm sau Quỳnh đã dậy thật sớm để nấu đồ ăn cho Nhung.Anh phải đi ra chợ lúc 5h30 để lựa những thực phẩm tươi nhất về nấu cho cô.Mong rằng sẽ nguôi ngoai cơn giận hờn này

7h Nhung mới thức dậy vscn rồi đi xuống phòng khách định nấu gì đó để ăn thì thấy Quỳnh đang lụi cụi dọn thức ăn ra bàn
PN:anh làm cái gì vậy
MQ:anh nấu đồ ăn sáng cho em nè em xuống ăn đi
PN:dạ

Do mới sáng sớm cô còn chưa kịp hoàn hồn nên đã quên mất cái chuyện phải giận anh

PN:um..thơm quá
MQ:anh nấu tất nhiên phải thơm ngon rồi
PN:thơm dị mà ngon hay không thì không biết à nha
MQ:không tin thì em ăn thử đi

Quỳnh gấp một ít thức ăn đưa lên gần miệng cô

MQ:aaa...
PN:anh làm như em là con nít vậy
MQ:thì em là bé cưng của anh mà
PN:anh nịnh quá đi
MQ:nè ăn thử đi anh mỏi tay lắm đó
PN:mỏi tay thì để em tự ăn
MQ:hong đâu!aaa
PN:ùm...um ngon thật
MQ:anh đã nói là ngon rồi mà em không tin
PN:um ngon quá,anh cũng ăn đi để nguội
MQ:ừm

B đi xuống thấy hai người đáng vui vẻ ăn uống thì tức muốn ọc máu mà chẳng làm được gì.Anh cung tay lại rồi đi lên phòng mình

B:alo
Gia Triều:ai vậy
B:tao nè
Gia Triều:có chuyện gì không
B:tao muôn mày giúp tao cua được em này
Gia Triều:ai mà đã lọt được vào mắt xanh của thiếu gia vậy
B:lát tao gửi hình cho
Gia Triều:ok

(Gia Triều là một sát thủ ở một ban phái khác Mạnh Quỳnh.Kiêu căn,khó ưa,máu lạnh,..Và anh ta chưa bao giờ rong động trước mất kì cô gái nào)

B:thấy hình chưa
Gia Triều:xinh thế có định nhường cho anh em không
B:của tao!
Gia Triều:mày muốn tao làm gì ẻm
B:mày cứ dụ cổ đi vào một nơi vắng người chút rồi động tay động chân chút
B:nhớ là chỉ ôm rồi nắm tay thôi,tao cấm mày đụng tới một sợi tóc của cổ
Gia Triều:gắt thế
B:rồi cứ nói là thằng Quỳnh nó kêu mày làm như vậy,đúng thời điểm tao sẽ nhảy ra giúp cổ,hiểu chưa
Gia Triều:dạ em hiểu rồi anh hai
Gia Triều:chừng nào làm
B:chừng nào thằng Quỳnh nó đi ra ngoài tao sẽ báo cho mày
Gia Triều:ok

----------

Hết òi
Nay cũng là sinh nhật của công chúa nên em ra dài hơn một chút
Mn thấy được thì vote cho em nha

                                           Phạm Ngọc Lụa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top