22(Quỳ gối)
Hèlô mn,buổi chìu vui vẻ nha
Zô truyện thôi
————————
Mạnh Quỳnh:Nhung,em qua đây cho tôi
Lời nói của Mạnh Quỳnh rất từ tốn nhưng Phi Nhung mới nghe qua đã ớn lạnh hết xương sống
Phi Nhung:Tỷ ơi..cho em ở đây vài hôm để chơi với bạn của em thôi nha,rồi em sẽ về ở luôn với Tỷ
Mạnh Quỳnh:ở luôn??
Ngọc Muội:thái độ gì vậy
Mạnh Quỳnh:Phi Nhung từ lúc 14 tuổi đã được một tay tôi nuôi nấng
Mạnh Quỳnh:e rằng sau khi xa vòng tay của tôi cô ấy sẽ gặp phải người xấu mà bị lợi dụng
Ý gì đây?Anh ta đang muốn nói mốc mình đó hả?Hứ!
Ngọc Muội:chứ hong phải là không được ức hiếp con bé hằng ngày nên không chịu hả
Phi Nhung:thôi,hai người đừng cãi nhau nữa,em quyết định rồi,em sẽ ở đây vài ngày rồi qua ở với Tỷ
Mạnh Quỳnh:em dám sao
Ngọc Muội:dám chứ sao không , thoát ra khỏi cái tên bị chạm mạch như anh thì phải càng nhanh càng tốt
Mạnh Quỳnh:cô...
Phi Nhung:thôi mà,hai người về hết đi,ngày mai rồi nói tiếp
Nói rồi cô đẩy hết mọi người ra ngoài,sau khi chốt cửa lại mọi người bên ngoài có chút hụt hẫng rồi cũng quay trở về nhà
Gia Triều:em lên tắm rửa ăn uống đi rồi ra đây tụi anh tính chuyện với em
Phi Nhung nghe xong thì không hiểu gì mà trong lòng lại cảm thấy bất an tràng trề
Phi Nhung:em có làm gì đâu mà tính chuyện với em
Quốc Bảo:em dám bỏ đi chơi để tụi ah ở nhà lo lắng cho em đó đã là một tội khá lớn
Phi Nhung:nhưng mà..
Hùng Cường:không nhưng gì hết,đi lên phòng em tắm rửa rồi xuống ăn tối,nhanh!
Bị mọi người cự tuyệt như vậy,cô có chút uất ức tủi thân trong lòng nên đành làm theo ý mọi người
______
Ăn uống xong xuôi,dọn dẹp đàng hoàng hết rồi,cô ra định sofa ngồi với mọi người.Mới vừa cúi xuống định ngồi thì đã bị mọi người la cho giật bắn người
Mn:Ai cho em ngồi
Đến cả Việt Hương đang ngồi kế bên cũng bị làm cho giật mình
Bình:Hương ơi bà lên phòng ngủ đi,để Nhung ở đây tụi tui nói chuyện chút
Hương:ờm...nhớ nói nhanh nhanh nha,Nhung đi ra ngoài từ sáng giờ rồi nên nghỉ ngơi sớm
Bình:biết rồi lên phòng ngủ đi
Khi Hương lên tới phòng,Phi Nhung ở đây không còn ai để cô bấu víu nữa,cô ngơ ngác đứng đó nhìn mọi người
Gia Triều:ai cho em đi theo Mạnh Quỳnh,ai cho em ôm cô ta
Phi Nhung:cô ấy là Tỷ Tỷ của em,em ôm cũng không được hay sao
Quốc Bảo:nhưng ai cho em đi theo Mạnh Quỳnh
Phi Nhung:tại anh ta biết Tỷ Tỷ em đang ở đâu nên em mới đi theo
Hùng Cường:sao em không đi theo mấy người đó luôn đi còn về đây làm chi
Phi Nhung:em mới đi có xíu mà mấy anh làm gì dữ vậy
Bình:vậy bây giờ không muốn la thì muốn phạt có phải không ?
Phi Nhung:em có làm gì đâu mà phạt
Bình:tới giờ mà vẫn không chịu nhận tội hả,muốn phạt nặng hơn đúng không
Phi Nhung:em đã nói là em không có tội mà phạt hoài,mệt nha
Gia Triều:quỳ xuống khoanh tay lại cho anh!Nhanh lên!
Cô rất sợ những người lớn tiếng hoặc có chủ đích la mắng cô vì căn nhà năm ấy khiến cô ám ảnh tới bây giờ.Nghe được khẩu lệnh của Gia Triều giật mình rồi tăm tắp làm theo
Gia Triều:rồi định để cái đầu gối trần trịu ở đó mà quỳ á hả
Nói xong anh cầm hai cái gối của sofa đi lại phía của Phi Nhung
Gia Triều:giở đầu gối lên mau
Cô cũng làm theo,ngồi yên cho anh đặt hai cái gối vào dưới hai đầu gối của cô
Gia Triều:rồi thẳng lưng lên,khoanh tay lại
Rồi bốn người xoay lưng ai về phòng ấy.Cô ở đây thì hí hửng cứ ngở sẽ không ai xuống đây nữa nên sẽ dễ dàng trốn về phòng rồi ngủ tới gần sáng lại chạy xuống đây quỳ tiếp
Nhưng cô mới vừa nhấc chân lên thì cả bốn người ai cũng đem gối mền xuống
Quốc Bảo:em định đâu đó,ngồi yên đó cho anh
Phi Nhung:mấy anh sao không lên ngủ đi mà còn xuống đây kàm gì ợ
Quốc Bảo:để cho em khỏi táy máy tay chân mà chạy lên phòng trốn đó
Phi Nhung bị bắt bài nên đành ở đó nhìn bốn người bọn họ chìm vào giấc ngủ ngon lành
-------------
Hết ời!
Tới đây hoi nha
Mọi người thấy hay thì vote cho em nha
Phạm Ngọc Lụa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top