Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Untitled Part 10

Chương X: Theo dõi....

   Chỉ ngồi ở nhà thôi mà nhoắng cái đã hết một ngày, còn chưa kịp hưởng thu quãng thời gian tự do thì đã sắp tối. Dì Trần hẳn là cũng đã về, tiết trời càng lạnh, Khả Tiêu càng cảm thấy đáng sợ khi mà cô ở nhà một mình trong đêm tối thế này. Vừa định đi nấu cơm thì Thần Vũ nhắn tin về.

" Tối nay cô chỉ cần nấu cơm cho mình cô ăn thôi, tôi có việc không về ăn tối được đâu, tôi sẽ ăn bên ngoài!"

" Không về sao? Thật không vậy???"

" Sao thế? Muốn tôi về sao?Nhớ tôi quá à?"

" Tất nhiên là không rồi..."

   Xong, cô tung tăng đi thay đồ rồi cầm túi xách đến quán bar.

- Hi, La Mộng, đến sớm vậy?

- Tất nhiên rồi, chị chưa kịp ăn tối đã bị ông chủ lôi tới đây rồi!

- Hình như hôm nay quán bar của chúng ta có cái gì đó hơi lạ hay sao ấy...

- Tất nhiên rồi, hôm nay ông chủ nói sẽ có một vị khách "sộp" đến, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt nếu không chỉ cần một câu nói của anh ta là ổng dẹp quán luôn a~

- Ai mà uy lực vậy?

- Hông biết, tóm lại cứ làm tốt nghĩa vụ của chúng ta rồi nhận tiền công thôi!

- Ừm!

   Khả Tiêu cũng hồi hộp lắm cô cũng muốn biết vị khách "sộp" sẽ tới là ai...nhưng thôi, việc người ta chẳng liên quan tới mình!

    Một hồi chạy đi chạy lại, chân Khả Tiêu đã mỏi nhừ nhưng vẫn còn cả đống công việc, lúc cô vừa định ngồi nghỉ thì ông chủ nói:

- Khả Tiêu này, cô có thể mang tờ giấy này xuống kho tìm cho tôi mấy chai rượu được ghi trong này không? Ở đây hết mất loại rượu này rồi!

- Vâng, đợi tôi một lát!

 Khả Tiêu tiếp tục vội vã đi xuống kho rồi tìm rượu mang lên.

- Ông chủ, có phải mấy loại này không?

- Đâu? Ờ, bây giờ cô mau giúp tôi mang hai chai Domaine de la Romanee - Conti 1990 này tới phòng 204 đi, cẩn thận, đừng có làm rơi vỡ đấy, nếu không cô có bán thân chưa chắc đủ trả đâu!

- Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận! ( Gì chứ! Mấy chai rượu này ba mình thiếu gì, ổng còn có cả bộ sưu tập rượu vang đắt nhất thế giới nữa!)

    Cô vội mang hai chai rượu quý đến phòng 204. Bên cạnh phòng 204 là phòng 203 - Phòng tốt nhất quán bar này. Đáng lẽ cánh cửa được đóng lại thật khít nhưng dường như có ai đó đã cố tình mở hé cánh cửa ra để người bên trong có thể nhìn ra ngoài. Không biết Thần Vũ có việc gì nhưng bất ngờ là anh lại đến quán bar này, hơn nữa lại ở chính căn phòng 203. Vừa thấy bóng người có vẻ giống Khả Tiêu anh đã đứng bật dậy. Nhưng ai biết được đó lại là do anh tự tưởng tượng ra thì sao??? Nhưng cũng lạ thật khi một người đàn ông vào quán bar mà chỉ ngồi một mình, chẳng có bất kì phục vụ nào bên cạnh , chỉ một mình một không gian....

   Lại nói đến Khả Tiêu, cô đứng trước cửa phòng 204 mà chẳng dám gõ cưa, chỉ nghe thấy những âm thanh ghê rợn phát ra đã đủ khiến cho người ta hãi hùng. Cái âm thanh thỏa mãn của một người phụ nữ cùng với tiếng thét, tiếng nói của người đàn ông khiến Khả Tiêu chùn bước. La Mộng đi qua:

- Sao không mang rượu vào cho khách, đứng đó làm gì?

- Phòng này...hình như người ta...đang....

- Chuyện bình thưởng ở một quán bar thôi, không cần lo đâu, cứ mang rượu vào cho người ta rồi nhanh chóng đi ra là xong. - Vừa nói La Mộng vừa đẩy cửa đi vào một phòng khác.

  Khả Tiêu nuốt nước bọt rồi đẩy cửa đi vào. Cô khá lúng túng khi tận mắt nhìn thấy...người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi rồi đang đè một người phụ nữ ra ghế sofa.

- A...tôi....xin lỗi đã quấy rầy...tôi mang rượu lên....

- Oh, một cô gái trẻ? Mau ngẩng mặt lên cho tôi xem nào ~ Cái giọng biến thái của hắn đã khiến Khả Tiêu sợ sệt. Nhưng cô vẫn chẳng dám ngẩng mặt lên.

- Khá xinh đấy! Sao em phải làm nhân viên cái chỗ tồi tàn này làm gì, tới đây anh chiều, chỉ cần làm anh thỏa mãn thì nhất định em sẽ có nhiều tiền~

- Không...Không cần, tôi chỉ phụ trách mang rượu lên thôi, tôi xin phép!

   Khả Tôi vội vã quay đi...nhưng chưa kịp bước đến bước thứ hai đã bị hắn tóm tay kéo lại. Cô mất đà, ngã huỵch xuống.

- Đã vào đây rồi thì đừng có giả vờ ngây thơ trong sáng!

   Khả Tiêu hãi hùng, run sợ.

" Sao mới ngày thứ hai thôi đã gặp phải cái loại chuyện này...nếu như chẳng may bị hắn làm gì thì mình phải làm sao đâu....hic..."

   - Nào, đừng sợ~

" Cái giọng đó mới là thứ khiến tôi sợ ý!"

- Anh mời em một ly trước~

- Không...tôi không biết uống rượu...

- Còn giả ngây cái gì!Đi làm ở nới thế này mà dám nói là không biết uống rượu á? Cô đang đùa tôi à?

- Nhưng tôi vẫn....

    Cô còn chưa kịp nói hết thì tên súc vật kia cầm ly rượu mà hắn có bỏ thuốc đi đến gần Khả Tiêu.

- Rượu mời không muốn muốn muốn uống rượu phạt à? - Vừa nói hắn vừa dùng những hành động vô lại bắt Khả Tiêu uống. - Hé hé...để xem mày còn vờ trong sáng đến khi nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top