Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Untitled Part 13

Chương XIII:  Không phải là yêu!?

       Cứ tưởng yêu thì Khả Tiêu sẽ la hét ầm ĩ, sẽ tức đến phát khóc, sẽ đau quặn trong tim, sẽ có cảm giác không muốn sống nữa...nhưng dường như cái cảm giác này nó không như vậy. Nó không đau, không nhói dù chỉ một chút nó cũng chẳng thắt lại như những gì người ta nói mà nó cứ rất tự nhiên còn có chút vui sướng...( nhưng không phải như vừa chút được gánh nặng đâu nha! ). Vậy cảm giác đó là gì??? 

   Công việc đúng là toàn không mời mà đến! Thần Vũ đi làm về kéo theo hàng đống công việc từ công ti về, anh ngồi xuống thở dài. Khả Tiêu đem cốc nươc ra rồi nói:

- Sao anh phải mang công việc về? Lúc trước có như vậy đâu...

- Sao thế? Lo cho tôi à? Cô yên tâm, vì cô kêu là rảnh quá nên tôi đã hạ mình một chút để đem hết đống công việc ở công ti về cho cô. Công việc này không cần đi xa, không nguy hiểm, không cần....

- Thôi! Anh nói như vậy tôi đã biết anh muốn ám chỉ điều gì rồi, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành công việc này trong đêm nay!

- Tốt, công việc này chỉ cần có đầu óc một chút và có..kĩ năng hay gì gì đó đại loại thế! Cô tin chắc mình có thể hoàn thành nó trong buổi tối nay chứ?

- Tất nhiên rồi! Anh là đang nghi ngờ tài năng của tôi sao?

- Tất nhiên có chút chút....

- Thế thì tôi chắc rằng anh sẽ phải rút lại lời nói! mà tôi đợi anh lâu quá nên đã...ăn trước rồi...     

     Vừa nói Khả Tiêu vừa cầm xấp tài liệu đi lên gác:

- Tôi dùng laptop của tôi được không?

- Ờ, tùy cô! - Thần Vũ nói bằng cái giọng bực bội. ( Chắc do Khả Tiêu dám ăn tối trước) 

    Cứ tưởng công việc dễ ăn ai ngờ khó thấy mồ! Làm mãi tới hơn 10h vẫn chưa xong, Khả Tiêu bắt đầu thấy nản rồi, lúc cô chuẩn bị gục ra bàn thì Thần Vũ không biết đứng ở cửa tự bao giờ, tay đang cầm li cà phê:

- Sao thế? Đã nản vậy rồi sao? Còn gần một nửa nữa cơ mà!

- Á! Sao anh lại ở đây?

- Thì tôi đi lấy li và phê, đi qua thấy cô sắp gục nên vào hỏi thăm chút thôi, thế nào muốn làm một hớp không? - Vừa nói anh vừa đưa li cà phê cho cô.

- Cũng được. - Khả Tiêu cầm li cà phê nên uống luôn.

-Ấy ấy! Chỗ đó tôi vừa uống xong, cô không sợ hôn gián tiếp sao?

- Éc!!!!! Sao anh không nói trước? Hay anh muốn...

- Cô bị làm gì thế? Tôi chưa kịp nói gì thì cô đã uống luôn rồi...

- Thôi không nói nhiều với anh nữa, đằng nào người mà tôi yêu cũng đã có tình yêu khác rồi...

- Hả!? Gì cơ??? Cái tên Diệc Hàn đấy vừa ra nước ngoài đã có bạn gái rồi á? Ngạc nhiên thật!

- Sao ??? Anh biết rồi sao không nói cho tôi biết? Mà sao anh biết tôi...thích anh Diệc Hàn?

- Xời ơi, nhìn tháo độ của cô khi nhắc đến Diệc hàn là biết rồi...với lại nếu hôm đó mà tôi nói cho cô thì để cô ra tận sân bay xé xác hắn ra à?

- Haha!

- Cười gì? 

- Cách anh nói thật giống mẹ tôi ...

- Xàm! Cô mau làm...

   Thần Vũ còn chưa nói hết câu thì đã bắt gặp cái khuôn mặt đỏ bừng sắp khóc của Khả Tiêu:

- Sao thế? Có chuyện gì vậy...nếu cô còn không làm việc nhanh lên thì tôi phạt công bây giờ!

- Anh nói đó là vì tôi yêu anh Diệc Hàn đúng không?

- Hả!? À...ờ...

- Nhưng tại sao sáng nay khi tôi gọi cho anh ấy để thổ lộ tình cảm...tôi còn chưa kịp nói hết thì anh ấy đã nói anh ấy có người yêu...

- Đau lắm à?

- Tôi cứ nghĩ nó sẽ đau lắm chứ...giống như những bộ phim mà tôi hay xem hay những câu truyện ngôn tình nổi tiếng đó...nhưng tôi lại chẳng có chút gì gọi là đau cả...

- Thế à? Hay là nó...

- Không, tôi cảm thấy nó rất bình thường...có cái gì đó còn vui vui nữa...tôi không hiểu...hay tại vì những cảm xúc thật tôi muốn chôn thật sâu dưới đáy lòng, để cho sự giả dối lấp đầy con tim...

- Vậy sao? Thực ra mấy chuyện tình cảm rối ren này tôi chẳng có chút hứng thú nào, cũng chẳng hiểu gì...cho nên tôi chẳng hiểu từ nãy tới giờ cô muốn nói gì....

- Cái gì!? Vậy từ nãy tới giờ cái bộ mặt như hiểu rõ lắm của anh là sao?

- Thì tôi chẳng hiểu gì cả, cô tự biên tự diễn mà...Mà thôi, đứng đây nãy giờ tốn thời gian quá đấy! Tốt nhất cô nên hoàn thành công việc trong đêm nay đi!

- Vâng, tôi biết rồi...

    Thần Vũ ra ngoài, Khả Tiêu lại thở dài:

- Từ nãy tới giờ không biết kể mấy chuyện đó cho anh ta làm gì nữa, tốn sức lại bực mình!

   Thần Vũ còn chưa về phòng, anh vẫn đứng dựa cửa.

" Hú hồn, suýt nữa thì mình đã..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top