Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Untitled Part 5

Chương V :Mặt trời của tòa biệt thự ( P2 )

   Sáng hôm sau, ánh nắng ngày mới rọi vào tòa biệt thự, trông nó như khoác một cái áo mới thật đẹp. Như bình thường, cậu chủ nhà thức dậy rồi xuống ăn sáng...nhưng hôm nay có cái gì đó khác lạ! A! tất cả các cửa rèm đều được mở bung ra, các cửa sổ cũng vậy, mọi thứ như vừa được lau lại trở lên lấp lánh. Ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ta khiến cho Khả Tiêu bật cười:

- Này, sao anh không xuống ăn sáng mà cứ đứng đó ngơ ngác thế?

- Cô vừa lau dọn à?

- Tất nhiên rồi, tôi dậy rất sớm đấy nhá! ( Nếu mắc lỗi nhỏ rồi bị anh đuổi đi thì tôi biết ở đâu!). Mà không phải bình thường dì Trần cũng lau dọn vậy sao?

- Dì Trần...không, sau khi tôi đi làm rồi dì ấy mới lau dọn.

- À há! Vậy anh làm nghề gì?

- Đầu óc cô để đâu thế, chẳng phải hôm nọ cô vừa gặp tôi trên tầng 46 của TTTM đó sao?

- Hửm, không phải anh chỉ điều hành cái TTTM đó thôi sao? Vậy thì cũng không cần thức trắng đêm làm việc, càng không cần về trễ như vậy...

- Việc của tôi cần cô quản sao? Lo mà làm giúp việc cho tốt, nếu không chẳng mấy mà cô sẽ bị tôi cho bay ra ngoài đấy!

- Híc! Biết rồi! Nhưng hôm nay để con chó kia cho tôi chăm sóc đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó tốt nhất có thể!

- Hả!? Không được, nhỡ đâu cô có ý đồ gì bất chính tôi có thể quản cô sao? Nhất quyết không được!

- Gì vậy chứ! Chỉ mượn thôi, với lại tôi cũng hứa sẽ chăm sóc nó rồi mà!

- Không được! Tôi ăn xong rồi, cô lo mà giữ cái nhà này thật sạch sẽ vào, tôi tôi mới về.

   Anh ta đứng dậy rồi khác cái áo lên. Trước khi anh ta kịp ra khỏi cửa, Khả Tiêu gặng hỏi:

- Vậy...tôi chưa biết tên anh!

- Lâm Thần Vũ! Đừng bao giờ quên đấy!

    Xong, anh ra ngoài rồi đóng cửa lại. Việc nhà đã làm xong hết rồi nên cũng rảnh, Khả Tiêu ngồi coi TV. Không hiểu tại sao cô lại để ý đến cái vườn ngay phía trước ngôi nhà, cô nghĩ mẩm:

" Khu vườn khi hoang quá...có lẽ mình nên trồng cái gì đó!"

   Lúc đó Khả Tiêu đã định ra ngoài rồi nhưng cô nghĩ đến ba mình, nếu ông ta biết cô đang ở đây thì nhất định ông ta sẽ tìm mọi cách để cô mất việc rồi phải về nhà, cô không muốn! Nhưng càng nghĩ thì càng không đành để cảnh quan ngôi nhà bị hủy chỉ vì phần đất phía trước.....

- Alo! Diệc Hàn hả!? Anh có rảnh không? Tôi muốn nhờ anh một chút!

" Tiểu thư có chuyện gì sao?"

- Ờ, lần trước cái đám cỏ nhung Nhật đó anh dùng hết chưa? Nếu chưa thì đem hết qua đây cho tôi...với cả các loại hoa cỏ trang trí gì đó, mấy cài dụng cụ làm vường, gì cũng được, nhanh lên nhá!

" Vâng, tôi hiểu rồi!"

    Cả buổi sáng Diệc Hàn ở lại giúp Khả Tiêu làm vườn trồng cây các loại, nhờ có Diệc Hàn mà chỉ đến giữa trưa là xong, chỉ còn tưới cây thôi!

- Diệc Hàn à, anh ở lại ăn trưa với tôi đi!

- Dạ không được đâu tiểu thư, tôi còn chút công việc về giải quyết nốt....

- Hầy, vậy lại ăn trưa một mình rồi!

- Sao vậy? Còn tên Thần Vũ đó đâu? Hắn không có nhà sao?

- Không phải đâu, đến tối anh ta mới về...

- Hắn ta dối xử với tiểu thư tốt không? Nếu hắn dám động đến cô thì tôi sẽ không để yên đâu!

- Khoan đã! Anh quen với anh ta sao? Trước đây hai người....

- Chuyện này để khi khác nói, hiện tại tiểu thư không được ra ngoài đâu, Bạch tổng đang ráo riết đi tìm tiểu thư đấy! Nếu ông ta bắt được tiểu thư thì kiểu gì cũng sẽ nhốt cô lại, nên tạm thời cô cứ sống ở đây là an toàn nhất!

- Ừm...

   Buổi tối Thần Vũ về cũng chẳng để ý gì đến xung quanh, anh cứ cho xe đi qua đám đất như mọi khi...nhưng thôi rồi, đè bẹp cả một luống cây do Khả Tiêu mất công trồng. Nhưng tối trời ai để ý chứ!

   Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy định tưới cây thì Khả Tiêu bất ngờ khi luống cỏ cô vừa trồng đã bị bánh xe của cái tên Thần Vũ kia cán bẹp. Gì chứ!? Hắn tưởng là mình là ông chủ thì có thể chà đạp lên công sức của người khác sao!? Cô không cam tâm, nhất định phải bắt hắn giải thích!

    Thế là cô một mạch chạy lên phòng Thần Vũ, cứ ngỡ hắn vẫn còn đang ngủ cô xông vào chẳng báo trước.

- Cái tên kia! Sao anh...

- Hả!? Cô....Ra ngoài mau cho tôi!

  " Rầm !" Đúng là tiếng cửa đóng nhưng đâu phải là cửa ra vào.

   Đó là cửa phòng tắm! Ai bảo Khả Tiêu xông vào mà chẳng gõ cửa...lại đúng lúc Thần Vũ đang tắm...nhưng dường như có cái gì đó không đúng ở đây??? Sau khi mọi chuyện đều ổn thỏa, Khả Tiêu chạy xuống bếp mặt đỏ ửng như trái cà chua, không nói lời nào. Ấy vậy mà sao cái tên Thần Vũ này vẫn còn mặt dày quấn mỗi cái khăn tắm đi xuống chứ!? Cô ngồi trong phòng khách, mặt đối mặt với hắn nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cứ ngẩng lên lại bắt gặp ngay cái " body " tám múi ấy...sao mà bình tĩnh ngồi im được chứ! Hắn ngồi gác chân lên đùi, tay chống hàm nnhinf Khả Tiêu:

- Sao cô dám tự ý xông vào phòng tôi?

- X...Xin lỗi, tôi cứ tưởng anh vẫn ngủ nên...

- Ý cô là gì? Nếu lúc đó tôi vẫn ngủ thì sao? 

- Tôi chỉ định hỏi anh tại sao lại đâm bẹp hết hoa tôi trồng thôi....

- Sao? Chỉ cái vãn đề đó thôi mà cô tự ý đi vào phòng tôi...nhìn thấy hết cơ thể tôi nữa, chuyện này ai chịu trách nhiệm đây???~~

   Cái giọng của anh ta khi nói câu ấy thật khiến cho người khác phải rợ hết sống lưng.

- Nhưng...ai bảo anh đi tắm không khóa cửa vào, mở ra chi cho thiên hạ nhìn....thấy...

- Đay là nhà tôi, tôi thích làm gì thì tôi làm, cô quản được sao? Tóm lại là cô sai, tôi sẽ trừ tiền lương tháng này của cô!

- Óe! Tiền tôi mua sắm còn chưa có anh đã trừ thì tôi biết sống thế nào đây...Tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì? 

- Hửm? Cô chịu trách nhiệm? Cô có biết cô đang nói gì không vậy?

- A....thôi! Tôi sẽ suy nghĩ lại!

- Được rồi, tạm thời chỉ trừ tiền lương của cô thôi, nhưng nếu cô để ai biết chuyện cô nhìn thấy...của tôi thì tôi sẽ hành hạ cô ....đến chết đấy biết chưa?

- Hơ....híc! Tôi biết rồi. Nhưng sáng nay anh không đi làm à?

- Hôm nay nhà tôi có khách, cô nghĩ tôi để cô ở nhà tiếp khách sao? Vớ vẩn!

- Khách á? Ai thế? Quan trọng lắm sao?

- Không có gì...một người bạn thân thôi. Cho nên cô hãy dọn dẹp nhà cửa kĩ hơn nữa đi!

- Vâng...

  Tầm hơn 8h một chút, Thần Vũ đi lên thay đồ, một bộ đồ ở nhà bình thường thôi nhưng vẫn rất có khí chất,  trông vẫn thật cuốn hút a~ Tiếng chuông cửa vang lên, Khả Tiêu vội chạy ra mở cửa, vừa lúc đó Thần Vũ đi xuống.

   Khả Tiêu bất ngờ khi gặp người khách mà Thần Vũ đã nói.

- Tới rồi à? Sớm thật tôi còn tưởng cậu vẫn sẽ tới trễ như...ngày nào?

- D..Diệc Hàn!? Sao lại là anh? - Khả Tiêu giật mình.

- Tiểu thư, tôi chỉ đến gặp lại bạn cũ thôi, sau hơn 10 năm!

- Bạn cũ? Hơn 10 năm?Vậy...

- Cô không biết 10 năm trước Diệc Hàn Tới nhà họ Bạch làm vệ sĩ sau đó cậu ta cùng cô ra nước ngoài sao?

- Chuyện này vào trong nhà rồi nói....- Diệc Hàn nhìn Khả Tiêu.

   Hai người đàn ông ngồi trong phòng khách. Khả Tiêu định đi pha trà thì Diệc Hàn kéo lại:

- Tiểu thư, việc này để tôi!

- A, không cần đâu, bây giờ tôi cũng không phải là tiểu thư nữa rồi...tôi là giúp việc của nhà này nhé!

- Cô...- Diệc Hàn định nói gì nhưng lại thôi.

   Khả Tiêu đi pha trà còn Thần Vũ với Diệc Hàn còn ngồi nói chuyện:

- Hôm nay sao đột nhiên lại muốn tới đây thăm tôi vậy?

- Cậu đang mơ tưởng đấy à? Tôi tới đây là để thăm tiểu thư thôi.

- Ờ, tới thăm cô ta? Như vậy cũng đâu cần tôi ở nhà chứ!

- Hôm trước tôi có tới đây nhưng chỉ có tiểu thư ở nhà...

- Ra vậy, cậu giúp cô ta trồng cây sao? Rảnh thật!

- Đấy là việc của tôi, tôi muốn sau này cô ấy sống ở đây rồi thì không cần phải chịu áp lực như trước nữa, và cũng không phải làm mấy cái công việc nặng nhọc như thế nữa!

- Ha! Cậu có quyền gì để nói tôi như vậy chứ, nếu không phải năm đó do cậu bỏ đi như vậy thì bây giờ tôi cũng chẳng phải chịu áp lực như thế này, cậu đâu có quyền quản lí tôi!

- Hai người....đang nói chuyện gì vậy? Không cần phải áp lực như vậy đâu...- Khả Tiêu mang trà ra rồi đặt lên trên bàn.

- Tiểu thư, hôm nay tôi tới để nói với tiểu thư ...Bạch tổng nói với tiểu thư là trong tuần này nhất định phải trở về nhà, hình như phu nhân ngã bệnh nằm liệt giường rồi.

- Cái gì!? Mẹ tôi....Bây giờ anh hãy đưa tôi về nhà mau!

- Không được đâu, nếu Bạch tổng biết chỗ ở của tiểu thư thì cô sẽ chẳng an toàn gì, đợi mai, ngày kia tôi đưa cô về cũng chưa muộn!

- Anh đang nghĩ cái gì vậy? Mẹ tôi như vậy mà tôi còn màng chuyện gì nữa? Nếu hôm nay anh không đưa tôi về thì hôm nay tôi nhất định sẽ tự chạy về!

- Haiz! Tôi biết là không thể ngăn được tiểu thư...nhưng sau này cô đừng có trách tôi không báo trước đấy!

- Được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top