Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Untitled Part 8

Chương VIII: Sự quan tâm bị hiểu lầm?

Khả Tiêu vừa bày thức ăn ra bàn xong thì Thần Vũ khoác áo đi vào, cô vội chạy tới:

- Anh vừa đi đâu thế?

- Việc của tôi cần cô quản sao?

- Hơ...tôi đâu dám! ( Tôi chỉ muốn biết tại sao anh không đi luôn đi, về nhà làm gì!? )

- Cô nấu cơm chưa?

- Rồi, tôi đã bày ra rồi đó, anh mau ăn đi!

- Cô không ăn à?

- Tôi không muốn ăn, tôi đi nghỉ đây, anh ăn xong thì cứ để đó, chiều tôi dậy tôi sẽ dọn.

- Dừng lại! Tôi đã cho cô đi chưa? - Thần Vũ bực dọc khi Khả Tiêu vừa bước chân lên cầu thang. - Cô vẫn chưa ăn chưa đúng không? Cả sáng nữa, cô vẫn chưa ăn gì từ sáng tới giờ đúng không? Nếu chưa ăn thì mau ngồi xuống đi!

- Nhưng tôi....

- Đây là mệnh lệnh!! 

  Thấy thái độ của Thần Vũ quan tâm mình như vậy, Khả Tiêu đỏ mặt ngồi xuống. Thần Vũ thở dài:

- Hôm trước Diệc Hàn có nhờ tôi chăm sóc cô nếu bây giờ để cô nhịn đói thì tôi sợ Diệc Hàn sẽ tức giận lắm đấy....cho nên cô đừng có mơ tưởng nữa đi!

- Hả!? Ai mơ tưởng, mơ tưởng gì chứ!? Nhưng Diệc Hàn quan tâm tôi vậy sao? Tôi cứ nghĩ anh ấy lạnh lùng lắm chứ!

- Cậu ta rất quan tâm cô...cho nên cô đừng có làm cậu ta lo lắng!

- Huh! Ừm, tôi biết rồi!

   Khả Tiêu quyết định ngồi ăn trưa với Thần Vũ:

- Thế nào? Chuyện cô hủy hôn với người ta không sợ nhà cô sẽ xảy ra chuyện gì sao?

- Gì!? Vớ vẩn! Chuyện đó chẳng bao giờ tôi quan tâm, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi nuôi mẹ tôi...còn ba tôi thì....kệ, ông ấy có thể tự lo cho mình mà!

- Cô vẫn chưa hiểu được bất cứ chuyện gì cả, sau này rồi cô sẽ hiểu thôi, tôi ăn xong rồi, cô mau ăn nhanh lên rồi dọn dẹp đi!

- V...Vâng....

   Quay trở lại phòng, nằm trên giường, Khả Tiêu suy nghĩ mãi.

" Diệc Hàn rất quan tâm tới mình, ngay cả khi mình đã tới đây sống, đã không còn là tiểu thư của anh ấy nữa...nhưng anh ấy vẫn quan tâm mình như vậy...có khi nào, có khi nào...Hầy! Chắc chắn chuyện đó là không thê nào rồi! Mà dạo này cảm thấy công việc của mình hình như nhàn hạ hơn hay sao a~ Mấy hôm nữa dì Trần cũng về rồi, sợ mấy cái việc này còn không đến lượt mình làm luôn ấy, cho nên mình cần phải có thêm công việc phòng thân, phòng khi tên Thần Vũ đó đuổi việc mình thì đỡ phải lo công việc!"

   Nghĩ thấy cũng có lí Khả Tiêu liền lên mạng, tìm việc. Muốn tìm một công việc văn phòng nhưng khổ nỗi ba cô phong tỏa khắp các công ti khác rồi, có thiếu nhân viên người ta cũng chẳng nhận cô, hơn nữa thời buổi như vậy muốn tìm công việc tốt thật chẳng dễ chút nào. Qua thời gian làm quen facebook, Khả Tiêu quen và thân với một cô gái tên là La Mộng . La Mộng là nhân viên làm thêm ở quán bar, cô ấy là một cô gái tốt và khá dễ thương đến từ Bắc Kinh. Hiện tại cô ấy lớn hơn Khả Tiêu chừng 2 tuổi, đang học đại học ở Thượng Hải. Là một người cởi mở, tự tin nên La Mộng rất dễ làm quen với mọi người. Khả Tiêu có lên mạng nhờ cô ấy tìm cho một công việc làm thêm giết thời gian, thế là cô ấy bảo Khả Tiêu thử đi làm cùng cô ấy khoảng 7h tối. Lúc đầu cô còn hơi ngần ngại vì đây là quán bar, để mẹ biết được nhất định sẽ không cho phép, nhưng cô vẫn muốn thử. Kiểu gì mà Thần Vũ chẳng biết, thà để cho anh ta biết trước còn hơn sau này anh ta biết rồi sẽ đuổi việc cô mất!

     Một đêm, Khi Thần Vũ đang soạn công văn thì Khả Tiêu vào, trên tay có mang theo bữa khuya:

- Khuya rồi sao cô còn chưa đi ngủ? Diệc Hàn có nhờ tôi phải canh chừng cô, nếu cô không đi ngủ mà mò tới đây kiểu gì hắn cũng chém tôi chết!

- A, không sao đâu, bây giờ tôi không phải là tiểu thư nhà Bạch gia nữa mà anh ấy vẫn quan tâm tôi như vậy thì tôi cảm thấy rất vui...và hạnh phúc nữa. - Nói đến đây Khả Tiêu đỏ mặt. -  Nhưng tôi vẫn là giúp việc nhà anh mà...cho nên...

- Cho nên? Tôi không quan tâm! Cô mau về phòng đi, còn bữa khuya thì...cứ để lại cũng được!

- Anh hãy khoan đuổi tôi cái đã!

- Còn gì nữa? Cô mau nói nốt đi rồi về ngủ!

- Chậc!Ừm...tôi..

- Không nói được chứ gì? Không nói được thì biến ngay! Cô có biết cô đang lấy cắp thời gian quý báu của tôi không? Tôi còn rất nhiều việc, nếu cô không ngủ được thì uống mấy viên thuốc ngủ vào!

- Anh thật quá đáng ! Tôi vì có chuyện quan trọng nên mới tới tìm anh vào giơ này, vậy mà anh chẳng hỏi lí do, đã thế đừng mơ tôi nói chuyện với anh nữa!

    Khả Tiêu đặt bữa khuya xuống rồi bực tức đi về phòng. Nằm trên giường trằn trọc cả đêm, suy nghĩ mông lung, không biết có nên nói cho Thần Vũ biết hay không...Cuối cùng, cô quyết định không nói!

   Sáng hôm sau mặt trời lên sớm, Khả Tiêu vừa đi xuống bếp thì dì Trần từ bên ngoài bước vào:

- Ủa, dì Trần! Dì về hồi nào thế? Sao không gọi báo trước để con còn chuẩn bị chứ!

- Chuẩn bị cái gì? Dì cũng chỉ đi chơi mấy ngày thôi, đâu cần làm quá lên như thế! Mà mấy ngày nay con ở đây thế nào? Đã quen chưa?

- Hả!? Dạ, dì yên tâm, con quen hết mọi thứ rồi, mấy hôm trước Diệc Hàn có qua đây, rồi anh ấy còn giúp con trồng hoa nữa đấy!

- Ủa, Diệc Hàn có qua đây sao? Vậy...có chuyện gì không?

- Chuyện gì ạ? Ý dì là chuyện gì cơ ạ?

- Không...không có gì đâu, dì về từ tối qua rồi, bây giờ định tới làm bữa sáng cho hai đứa!

- Nhưng con cũng là giúp việc mà, dì không cần làm thế đâu!

- Sao có thể chứ! Dù sao con cũng do....à, không...Diệc Hàn có nhờ dì chăm sóc cho con nên mấy chuyện ở đây bây giờ con cứ giao cho dì là được rồi!

- Diệc...Diệc Hàn ạ?

- Ừ..Diệc Hàn....

- Tôi thấy cậu ta cũng quan tâm cô quá nhỉ? - Thần Vũ từ trên gác đi xuống.

- Thiếu gia, bữa sáng của cậu....

- Chưa làm cũng không sao, sáng nay tôi định đi ăn cùng đối tác, tối nay dì cũng không cần tới đâu, để cô ta làm bữa tôi được rồi! - Vừa nói Thần Vũ vừa nhìn Khả Tiêu.

- A...vâng, tôi nay cháu làm bữa tối cho anh ta là được rồi!

   Thần Vũ đi làm, dì Trần đi chợ, Khả Tiêu ngồi thảnh thơi coi TV, đang coi thì điện thoại của cô đổ chuông.

- Alo, La Mộng à? Gọi cho em có việc gì không?

" Khả Tiêu hả? Chuyện công việc đó, tối nay em rảnh không?"

- Tối nay hả? Rảnh mà, rảnh mà! - Thực chất là Khả Tiêu quên luôn cái vụ làm bữa tối cho Thần Vũ.

" Vậy thì 7h chị đợi em ở gần ngã tư đừng lớn nhé, nhớ đến đúng giờ đó!"

- Em biết rồi, cảm ơn chị trước nha!

   Cô ném điện thoại về phía ghế, thở dài.

- Không biết có nên nói hay không đây....

    Tầm gần 6h, dì Trần đã về, Khả Tiêu cũng bắt đầu làm bữa tối cho Thần Vũ. Hôm nay anh ta về chắc cũng chẳng quan tâm Khả Tiêu làm gì, cô chỉ cần sắp xếp cho chăn gối phồng một chút là có thể dễ dàng đánh lừa anh ta rằng cô đang ngủ rồi ( Khả Tiêu hơi ảo tưởng so với trí thông minh của Thần Vũ ). Sau khi cô vừa ra ngoài được một hồi thì Thần Vũ về. Từ khi anh bước chân vào trong nhà cho đến khi ăn xong rồi lại ngồi vào bàn làm việc thì có cái gì đó khiến anh cảm thấy thật lạ lùng!

   Lại nói đến Khả Tiêu, trốn ra ngoài rồi cô lại đợi La Mộng chỗ ngã tư rồi cùng đi đến quán bar.

- La Mộng, em làm thêm ở quán bar thì làm công việc gì?

- Ừm, bình thường thì chị giúp ông chủ mang rượu vào các phòng hoặc lau dọn nhà vệ sinh hay đứng phục vụ ở chỗ quầy rượu, tóm lại là có rất nhiều việc.

- May quá, vậy là không phải làm kĩ nữa sao?

- Kĩ nữa gì chứ, chỉ có bọn bán thân mới làm những việc đó thôi, chúng ta là nhân viên mà !

    Thay đồ xong cả hai người bắt đầu công việc. Mới ngày đâu mọi việc đều thuận lợi, Khả Tiêu chẳng gặp bất cứ khó khăn gi. Nhưng cũng dó quán đông khách quá nên cô phải phục vụ đến hơn 11h đêm mới được nghỉ. Ngồi trong phòng với La Mộng, Khả Tiêu thở dài:

- Công việc bán thời gian này mệt thật đấy!

- Ừ, hôm nay hơi mệt thật nhưng càng đông khách thì tiền công của chúng ta càng nhiều!

   Vừa lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, ông chủ quán bar bước vào:

- Thế nào? Mới ngày đầu mà đã mệt như vậy sao?

- A...không có...tôi...

- Chẳng có gì hết! Mới ngày đầu ai chẳng thế, hôm nay nhờ hai cô mà quán cũng bán được kha khá, hôm nay nhất định sẽ có tiền thưởng!

- Thật sao? Vậy cảm ơn ông nha! - La Mộng đứng lên khoác vai ông ta.

   Sau khi nhận được tiền công rồi Khả Tiêu vội nói:

- Cúng muộn rồi, tôi về trước đây!

- Ừm, đi đường cẩn thận nhá! - La Mộng vẫy tay.

- Vâng, tạm biệt!

   ( Thông báo: Từ chương này trở đi chắc độ dài mỗi chương sẽ giảm bớt nhé! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top