Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Untitled Part 9

Chương IX: Đồ ngốc!!!!

     Khả Tiêu bắt taxi rồi về. Trong màn đêm tĩnh mịch, nơi này trông thật đáng sợ. Khả Tiêu rón rén mở cửa rồi cầm giày nhẹ nhàng cất vào tủ.

" Hình như anh ta ngủ rồi thì phải, tốt bây giờ càng thuận lợi cho mình! "

  Cả căn nhà không kiếm đâu ra chút ánh sáng nhỏ nhoi, trở lên tối tăm mù mịt, không gian xung quanh như rộng vô cùng...nhưng ngay từ bước đầu tiên cô đã phạm sai lầm. Chân bước cố đi thật nhẹ mà lại thật vụng về, hết va phải cái này rồi va phải cái kia làm đổ mất bình hoa lại còn làm rơi khung tranh cổ nữa. Không chỉ vậy, bước tiếp theo hai chân cô vấp vào nhau ngã vào cái gì...vừa mềm mềm, ấm ấm, khác với bức tường vừa lạnh vừa cúng, mặc dù cái này có vẻ săn chắc như thế. Không biết ngại ngùng thì thôi, Khả Tiêu còn cứ đứng như thế một hồi lau, suýt ngủ gục luôn ấy chứ! Không biết tại sao nhưng tiếng Thần Vũ bất chợt vang ngay bên tai khiến Khả Tiêu giật mình lùi vội về phía sau.

- Cô đi đâu mà giờ này mới về?

- Hic!? Óe....sao nghe có vẻ giống giọng tên Thần Vũ thế nhỉ? Có khi nào mình mệt quá bị lãng tai không ?

- Tất nhiên là tai cô đang hoạt động bình thường rồi...nhưng đừng có đánh trống lảng nữa, mau trả lời câu hỏi của tôi! - Không biết Thần Vũ đứng đó từ bao giờ, anh bật điện lên rồi nhìn chằm chằm Khả Tiêu.

- Hơ...sao...sao anh đứng đây? Vẫn chưa đi ngủ à?

- Tôi còn nhiều việc phải làm, định đi xuống uống nước thì bắt gặp cánh cửa đang mở ra, cứ tưởng trộm chứ! ( Thực ra anh main biết chị trốn ra ngoài nên đứng đó đợi chị suốt ấy mà! *-*)

- Vậy sao.....tôi thấy không thoải mái nên đi ra ngoài hít thở không khí chút thôi mà, anh không cần quan tâm đâu!

- Ầy, thự ra mà nói thì tôi cũng chẳng muốn quan tâm chút nào, nhưng dạo này Diệc Hàn cứ hay gọi điện nhờ tôi chăm sóc cô cho nên tôi sao có thể chối bỏ trách nhiệm của một người chủ nhà chứ!

- Anh Diệc Hàn gọi cho anh nhờ chăm sóc tôi sao? Anh ấy...thật dịu dàng a... - Khả Tiêu có vẻ đỏ mặt.

- Thôi đi, cô đừng có đứng đó mà mơ mộng hão huyền nữa, cô tưởng tôi tin lí do nhảm nhí của cô chắc? Làm gì có ai ra ngoài hít thở không khí từ lúc 7h đến tận 11h chứ! Cô là đồ ngốc à?

- Cái gì!? Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám nói tôi là đồ ngốc đâu đấy, anh...

- Không nói nhiều với cô nữa, mau dọn dẹp đi rồi làm bữa khuya đem lên phòng cho tôi!

     Thần Vũ lạnh lùng bỏ đi, Khả Tiêu thở dài rồi mệt mỏi dọn dẹp.

   Do hôm trước thức khuya quá nên hôm sau mãi đến khi Thần Vũ đi làm rồi cô mới dậy. Vừa xuống bếp dì Trần đã hỏi:

- Tiêu Tiêu, bây giờ mới dậy à?

- Dì Trần....

- À, cậu chủ vừa nãy có người gọi đã đi làm rồi, trước khi đi cậu ấy còn dặn dì đừng đánh thức cháu dậy, quả thực cậu ấy quan tâm cháu đấy!

- Dì đừng nói thế, cháu chắc rằng cú điện thoại đó là của Diệc Hàn, nhất định là anh ấy đã gọi cho hắn nhờ hắn chăm sóc cháu nên hắn mới không gọi đó...chứ nếu như bình thường thì kiểu gì hắn chẳng đổ cho cháu một xô nước!

- Cháu thích nghĩ thế nào cũng được, mau lại đây ăn sáng đi!

- Vâng, cảm ơn dì!

    Vừa ăn, Khả Tiêu vừa ngẫm nghĩ:

" Không ngờ Diệc Hàn lại quan tâm tới mình như vậy, chuyện trước đây chắc hẳn là ba bắt anh ấy làm rồi, thôi thì phải đi cảm ơn anh ấy một tiếng mới được!"

   Dì Trần ra ngoài, Khả Tiêu lại ở nhà một mình. Chẳng biết phải làm gì cô đi loanh quanh, tưới cây.

" Con chó của anh ta đâu nhỉ? Chẳng lẽ anh ta đến đi làm cũng mang nó theo sao? Mà dạo này cũng đâu có thấy anh ta mang nó về...tiếc thật, con chó đẹp như vậy....dễ thương như vậy mà lại rơi vào tay anh ta...."

   Một cơn gió thoảng qua khiến Khả Tiêu rợn người. Cũng bình thường thôi, bây giờ cũng đã đến cuối tháng chín, cái thời tiết cuối thu đầu đông như vậy chẳng lạ gì khi mang theo hơi lạnh từ vùng Đông Bắc tới. Bầu trời chẳng còn trong xanh như cái độ đầu thu mà thay vào đó là một bầu trời hanh hanh, chẳng có gì sáng sủa. Mấy đám mây trôi qua cũng mang cái màu xám xịt nặng nề. Ngồi trong nhà , bên li cà phê nóng, Khả Tiêu gọi điện cho mẹ cô với cái giọng đầy hạnh phúc:

- Alo! Mẹ à, dạo này mẹ khỏe không?

" Ái chà, xem ai đây, sao tự dưng lại gọi cho mẹ thế?"

- Chẳng lẽ nhớ mẹ cũng không cho con nhớ sao?

" Con gọi thế này nhỡ đâu đúng lúc ba con có đây thì phải làm sao? Sau này..."

- Mẹ ơi, mẹ còn lo gì nữa, đằng nào người ta cũng hủy hôn rồi, con tự do rồi mà!

"Nha đầu ngốc! Ai nói với con là cậu ta hủy hôn rồi vậy? Người ta chỉ nói là hoãn hôn một thời gian thôi chứ có bảo là thả tự do cho con đâu!"

- Cái gì!? Vậy....tức là....

" Ba con bây giờ vẫn đang cho người đi kiếm con đấy, hôm trước ông ấy có nói với mẹ là cố liên lạc với con nhưng không được..."

- Tất nhiên là thế rồi, đời nào con chịu bắt máy chứ! Mà không nói chuyện này nữa đâu, con muốn hỏi mẹ....

   Chưa kịp nói hết câu Khả Tiêu đã nghe từ đầu bên kia tiếng ba cô vọng tới:

" Lăng Như, em đang làm gì vậy?"

" Chết rồi, ba con sắp vào rồi, mẹ cúp máy đây, bao giờ rảnh mẹ gọi cho con!"

- Ơ...khoan....khoan....

"Tút...tút...tút..."

- Ôi trời! Còn chưa kịp hỏi mẹ xem anh Diệc Hàn đang làm gì nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top