Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Untitled Phần 6

Chương VI: Em là của anh???? ( Thượng )

    Cứ thế Diệc Hàn đưa Khả Tiêu đi còn Thần Vũ ngồi trầm ngâm. Vừa về đến nhà, Khả Tiêu tức tốc chạy vào phòng phu nhân, Bạch tổng thì ngồi trên ghế, phu nhân thì vẫn ngồi uống trà như bình thường:

- Mẹ ! Mẹ có sao không?

- Hả!? Sao là sao? Mẹ hỏi con câu đấy mới đúng, sao không dưng chạy về đây làm gì?

- Cái gì?? - Hả Tiêu đưa mắt nhìn Diệc Hàn mới biết là mình bị lừa.

   Lúc cô chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì Bạch tổng gọi lại:

- Đã về nhà rồi thì sao không ở nhà chơi mấy hôm? Thấy ba ngồi đây mà coi như không à?

- Ba....

- Nếu con đã xác định là về đây rồi thì đừng có kháng cự mệnh lệnh của ba nữa, ba đã sắp xếp cho con một cuộc hẹn vào trưa mai rồi, bữa trưa mai con sẽ ăn ở nhà hàng với người ta, lo mà chuẩn bị cho tối!

     Nói rồi Bạch tổng ra ngoài, Khả Tiêu vẫn còn thẫn thờ. Phu nhân thấy thế liền đặt li trà xuống bàn, đứng dậy:

- Tiêu Tiêu à, mấy ngày nay con sống ở đó thế nào? Có bị người ta ăn hiếp không?

- Me....Mẹ ơi....

- Ôi trời, lớn như vậy rồi mà còn biểu cảm thế nữa! Rốt cuộc con sống có tốt không?

- Tốt chứ! Rất tốt, tạm thời xem như là chưa có chuyện gì, rất thoải mái! Nhưng mà.....

- Nếu vậy thì không sao rồi, sau này mẹ cũng chẳng cần lo gì cho con rồi!

- Mẹ đừng nói thé chứ, ngồi xuống đây đi...mẹ nhất định phải nghĩ cách giúp con trốn ra ngoài đó!

- Ơ hay, tại con tự rước họa vào thân giờ sao mà mẹ giúp con được! Ai bảo con đang yên đang lành vác cái thân về đây, kiểu gì ngày mai con chẳng phải đi xem mắt với người ta!

- Nhưng nếu tên Diệc Hàn kia không nói là mẹ bị ngất thì sao con còn về đây chứ...mà không biết hắn trốn đâu rồi, nếu để con thấy hắn thì con sẽ lột da hắn, ăn tươi nuốt sống hắn cho mà xem!

- Thôi nào, con gái phải thùy mị, nết na...

- Không thể nào, thời buổi bây giờ mà nhẫn nhịn là kiểu gì cũng bị người ta chà đạp, cho nên càng cứng rắn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu! Mà con đã nghĩ ra kế sách rồi, nếu bị bắt đi coi mắt như vậy thì chỉ cần để hắn có ấn tượng xấu về mình nhất định sẽ bị hủy hôn là cái chắc!

- Con định làm gì? Coi chừng xấu cả bộ mặt nhà ta đấy!

- Há há há!! Mẹ yên tâm đi, chỉ cần con qua kiếp này là mọi chuyện lại tốt đẹp thôi!

- Được rồi, nhưng mẹ cảnh báo trước là đối tượng lần này con tránh không nổi đâu, cậu ta rất thông minh, mọi hàn động của con cậu ta để có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, con phải cẩn thận đấy!

Mẹ lo gì chứ, con nhất định sẽ thành công mà!

   Khả Tiêu tự tin đi về phòng, sau nhiều ngày không có nhà mà ba cô vẫn cho người lên dọn dẹp thường xuyên nên phòng Khả Tiêu rất sạch sẽ. Buổi tối, khi ngồi ngoài ban công, nhìn ngắm bầu trời đầy sao không hiểu vì sao Khả Tiêu lại nhớ đến cái tên Thần Vũ chết tiệt kia nữa, cô lấy điện thoại gọi cho hắn:

- Alo, ông chủ tôi...

- Cô làm cái quái gì ở nhà vậy? Sao còn không về nấu cơm?Không lẽ tự rước đầu vào rọ thật rồi à?

- Sao cơ? Anh biết sao? Vậy.....

- Ngay từ đầu Diệc Hàn cũng cảnh báo cô rồi mà không nghe, nhưng nếu lần này cô lấy được người ta thì sau này cũng không phải làm giúp việc cho nhà tôi nữa đâu, cứ thoải mái đi, giọng cô hơi run đấy!

- Anh thì biết cái gì! Tôi mới có 16 tuổi thôi, còn chưa yêu một lần nào thì sao có thể lấy cái tên không quen biết như thế chứ! Tóm lại là việc tôi không cần anh quản, tôi tự nghĩ cách cứu mình! Thế nhé, tôi xin nghỉ hai hôm, chỉ hai hôm thôi, anh cứ trừ tiền lương của tôi cũng không sao, nhất định tôi sẽ đi làm sau! ( Vì tiền lương anh trả cao như vậy, làm gì phải lặn lội đi kiếm mấy cái công việc nặng nhọc khác làm gì )

- Tùy cô thôi!

   Khả Tiêu cúp máy rồi thở dài. Cô ngủ gục trên bàn lúc nào không biết, sáng dậy lại thấy mình nằm trên giường, Diệc Hàn đang quét dọn như giúp việc, vừa trông thấy anh ta cô liền ném mấy cái gối đè chết anh ta:

- Đồ khốn kia! Sao anh dám làm như thế với tôi chứ!?

- Á!?Tiểu thư? Cô tỉnh rồi sao? Sao tối qua cô lại ngủ trên bàn vậy?

- Anh còn đánh trống lảng sao? Nếu không phải vì tên khốn như anh thì tôi có ngày hôm nay không? Nếu anh không đưa tôi về thì tôi có phải đi coi mắt với người ta không? Nếu lần này mà tôi phải đính hôn thật thì anh chết chắc!

- Đính hôn á? Không phải là kết hôn sao?

- Cái gì!? Anh còn dám nói như thế sao? Tên khốn cút ra ngoài cho tôi!

- Tiểu thư, cô bình tĩnh đi, hắn là người tốt đấy! Nhất định cô sẽ không hối hận về quyết định của mình!

- Anh biết hắn sao? Hắn trẻ không? Đã có vợ con gì chưa? Giàu đến mức nào? Hắn có điểm gì tốt?

- Cô hỏi nhiều thế tôi biết trả lời thế nào đây!

- Trả lời tất cả, nói rõ hắn cho tôi...nếu không hôm nay tôi xé xác anh chắc rồi!

- Cô cũng không cần hầm hầm như vậy đâu vì...tôi không quen hắn!

- Nà ní? Anh có biết mình đang nói cái gì không vậy, phen này tôi sẽ treo anh cho biết!

   Vừa nghe Khả Tiêu nói xong Diệc Hàn xanh mặt bỏ chạy, cô tức tối khóa cửa lại rồi leo lên giường ngủ tiếp mà quên mất sắp tới giờ hẹn.

   Ba cô hẹn người ta 11h 30' tại một nhà hàng Pháp sang trọng nào đó nhưng đến hơn 11h cô vẫn nằm vùi trong mền. Ba cô đã tới đó trước để chuẩn bị như tới giờ rồi chẳng thấy con gái đâu ông lại sốt ruột gọi về nhà. Phu nhân thấy phiền thì đành lên gọi con.

" Cộc Cộc!!"

- Ai thế? - Khả Tiêu trả Lời giọng mệt mỏi.

- Mẹ đây, mẹ vào nhá!

   Khả Tiêu lao ra mở cửa.

- Mẹ hả? Mẹ lên đây làm gì?

- Câu này mẹ nên hỏi con không phải sao? Con xem bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ thế này? Ba con sốt ruột cứ chốc chốc lại gọi về, mẹ bực mình lắm đấy!

- Nhà hàng đó xa tới mức ba không tự về gọi con luôn sao?

- Mẹ nghe ông ấy nói hình như ở ngoại ô gì gì đó, không biết thế nào, lát nữa kiểu gì ông ấy cũng cho người về đón con. Lần này chắc chắn ổng chẳng nhờ Diệc Hàn đâu, nếu không con giết cậu ta chết!

- Haizzz....kệ đi, dù gì ba cũng chẳng về, để con ngủ thêm lát nữa rồi dậy chuẩn bị cũng chưa muộn! Với cả nếu người ngay cả chờ đợi cũng không làm được thì đừng có nói là đính hôn, coi mắt còn không thành!

- Tiêu Tiêu à, dù con muốn đùa nghịch thế nào thì lát nữa tới đó đùa sau cũng được...nhưng nếu trễ giờ thì quả thực làm ba con mất mặt lắm đấy, người ta còn trẻ như vậy có thể coi là cấp trên của ba con, con mà đi muộn chẳng phải ba con đến nhìn mặt người ta cũng không dám sao?

- Ha, hóa ra mẹ lo điều này sao, một người đàn ông tốt là không bao giờ so đo chút việc cỏn con này, nếu là người tốt như ba nói thì có đợi con đến tối anh ta chưa chắc đã nói lời nào!Ba mẹ lo gì chứ!

- Con không lo nhưng ngủ như vậy chưa đã sao? Hơn 11h rồi, cũng phải dậy đi chứ!

- Thôi kệ đi, bình thường đi làm giúp việc nhà người ta thì đâu có được ngủ như vậy!

- Thế thì con đừng làm nữa, về nhà sống với mẹ đi!

- Việc này...thực ra con cũng lớn rồi, không thể sống dựa vào ba mẹ được, huống gì sau này nếu hôn sự không thành kiểu gì ba chẳng kiếm cho con thêm mấy tên giàu có khác, sống như vậy chả vui chút nào hết! 

- Con bé này! Đến sống với mẹ còn không muốn, không phải con đã yêu cậu chủ nhà đó rồi chứ?

- Yêu đương gì ở đây, mẹ thật là, con chỉ yêu túi tiền của anh ta thôi!

- Con trở lên tham vọng từ khi nào thế? Thật chẳng giống ai mà!

- Sao không giống được cơ chứ, chẳng phải con thừa hưởng gen này từ ba sao!?

- Thôi không nói chuyện với con nữa, mau đi thay đồ chuẩn bị đi!

- Híc! Con biết rồi.

     Bạch phu nhân ra ngoài, Khả Tiêu lại nhảy lên giường chùm chăn ngủ tiếp. Cái đồng hồ quản lắc trong phòng Khả Tiêu kêu inh ỏi báo hiệu 12h cô mới ra khỏi giường. Đầu tóc thì rối rít, buông thả, quần áo xộc xệch chẳng khác nào đứa ăn mày, cô vừa lẩm bẩm vừa nghĩ bụng:

" Hắn ta công việc bù đầu chắc hẳn coi 'thời gian là vàng là bạc' mình làm lỡ của hắn hơn nửa giờ đồng hồ chắc cũng khiến hắn bực mình rồi đó! Nếu cộng thêm những hành vi lỗ mãng khác kiểu gì hắn cũng đòi hủy hôn...đến lúc đó...đời con gái của ta lại tự do rồi!"

   Khả Tiêu vừa nghĩ vừa tưởng tượng trông thật đáng sợ. Chuẩn bị xong, cô đi xuống nhà dưới, lúc đó chàng tài xế được ba cô gọi tới đã đang ngồi uống trà với Bạch phu nhân rồi.

- Tiêu Tiêu à, sao bây giờ con mới xuống, có biết cậu tài xế đây đợi con bao lâu rồi không, thấy người ta đợi lâu như vậy mẹ còn không dành lòng phải mời vào uống li trà đấy! Bây giờ cũng gần 12 rưỡi rồi, con chuẩn bị cái kiểu gì vậy?

- Con xin lỗi, con chuẩn bị hơi lâu chút, xin lỗi anh, tôi hơi...

- A, không sao đâu tiểu thư, hồi nãy Bạch tổng có gọi, bây giờ chúng ta đi tới nhà hàng ngay được không vây?

- Ừm, mau đi thôi, vậy mẹ à, con đi đây!

-Ừm...đi đường cẩn thận đấy!

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top