Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em Là Của Anh Không Của Ai Khác #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#5:

- Dương, tỉnh lại đi em.

- Dương, đừng bỏ anh mà.

- Dương, em dám trốn tránh trách nhiệm với anh à, em cướp trái tim anh hỏi anh làm sao mà sống thiếu em được.

- Dương, anh nhớ em.

- Dương, anh yêu em.

Giọng nói của Wind, hình bóng của Wind, đôi mắt của Wind, chân thực đến lạ thường. Y như thật, đây là mơ? Nếu mơ, Moon không muốn tỉnh lại nữa. Nếu là thật, Moon phải tỉnh lại. Nhưng sao, mơ hồ quá?

Một giọt. Hai giọt lăn dài trên khuôn mặt Moon. Là nước mắt. Của người đối diện với Moon. Nhưng là ai, Moon không rõ nữa...

Oáp, thật là uể oải quá, ahuhu. Toàn thân Moon mỏi nhừ. Chống tay ngồi dậy, nhưng cánh tay phải của Moon bị một người nào đó tì lên. Là con trai, nhưng không phải papa. Moon cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vẫn đánh thức người đang ngủ say kia. Khuôn mặt người đó hiện lên trước mặt Moon, thật rõ ràng...

Đôi mắt xám khói, trầm ấm dịu dàng. Khuôn mặt vui mừng xen lẫn mệt mỏi...

- Dương, em tỉnh rồi!

- Anh...là ai? Sao anh biết tên tôi?

Khuôn mặt người nào đó, khẽ bí xị. Đồ Moon ngốc, chẳng lẽ,suốt 5 năm qua, không hề mở TV theo dõi tin tức, không hề lên mạng Internet mà tìm kiếm tên Wind sao, sao giờ gặp lại, lại có cái biểu cảm ngơ ngơ này?

- Tôi là Vũ Huỳnh Phong, mới có 5 năm mà Dương đã quên tôi?

Phong. Huỳnh Phong. Vũ Huỳnh Phong. Ba cái chữ trong một cái tên đã gõ cốp cốp vào bộ não IQ 154 của Moon. Kích thích trí nhớ. Sau khi load lại toàn bộ dữ liệu. Moon mới nhớ ra. Đó là người, đã làm rách tấm poster idol mà Moon yêu thích. Là người làm tim Moon rung động. Là người đã làm Moon tìm đường xuống âm phủ, trong một lúc quẫn bách...

Cái gối lao thẳng vào mặt Wind...

- Au ui, sao mà em nhẫn tâm thế? Ném gối vào mặt anh lỡ bị hỏng thì làm sao em ngắm được?

- Tôi có idol rồi, ngắm cậu làm gì?

- Có người còn đẹp hơn cả anh nữa ấy, em muốn biết không?

- Nếu đẹp hơn cậu, chỉ có thể là Shin hoặc Heiji, ngoài ra không còn ai khác.

-... Mà giờ không được xưng hô là cậu với tôi nữa nghe chưa?

- Thế xưng là mày tao à?

-...

- Có mỗi cái xưng hô mà cũng bắt bẻ nhau.

'Cứ từ từ, Dương rồi sẽ quen'

- Em nằm đây nghỉ ngơi, anh đi ra ngoài một chút.

- Cậu... cậu đi đâu? Đừng đi._ Moon hoảng sợ, cả khuôn mặt Moon ngập tràn nước mắt.

Nãy giờ, Wind xuất hiện như một giấc mơ. Nhưng, hình bóng Wind ở đây, là thật. Và những cử chỉ của Wind cũng đều là thật. Nhưng Moon sợ. Wind chỉ cần rời khỏi Moon một bước thôi, Wind là Phong, Phong là gió. Gió có thể bay đi hòa cùng với mây, bất kì lúc nào...

- Dương, em làm sao thế? Sao lại khóc chứ? Em khóc lòng anh đau lắm. Nín anh thương._ Sao bỗng dưng Moon lại khóc. Trong suốt thời gian qua, đã có chuyện gì xảy ra với Dương ngốc của Wind?

- Đừng đi. Xin cậu, Phong.

- Anh chỉ đi mua thức ăn cho em thôi mà.

- Tôi không đói, chỉ cần cậu ở đây với tôi thôi. Đừng bỏ tôi lại. Cậu lại đi, lại bỏ tôi lại. Như vụ máy bay hôm qua, tôi sẽ không sống được.

Vụ máy bay mà cài bom hôm qua? Wind cũng suýt chết, nhưng lại bận họp nên dời lịch bay sang tối qua lúc 10 giờ đêm. Mạng sống Wind thật tốt, cái mạng cũng dai thật.

Có một chuyện mà 5 năm trước, Moon không biết. Wind đi nước ngoài, một phần là du học, phần còn lại là chữa bệnh.

Wind bị tai nạn giao thông vào năm 10 tuổi, bác sĩ nói sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Nếu bị bệnh mà liên quan đến đầu, ví dụ như sốt cao, cảm cúm mà khiến đầu óc quay cuồng, thì khả năng tử vong rất cao. Đó là lý do vì sao 5 năm trước ấy, Wind đau đầu đến mức ngất đi, mọi người lại đau đớn đến vậy. Nhưng Wind không muốn Moon lo cho mình, nên giấu nhẹm. Với tay nghề cao, các bác sĩ ở Mỹ đã chữa khỏi hoàn toàn. Giờ Wind không còn lo cho Moon sẽ không có ai bên cạnh nữa, Wind đã trở về rồi!

- Dương ngốc, anh không bay chuyến đó, anh bay chuyến sau.

- Anh về, sẽ mãi bên cạnh em, không xa rời.

- Mọi chuyện, cứ để anh lo. Việc của em, yêu anh là đủ.

- Anh yêu em.

Một không gian yên tĩnh, Moon không trả lời lại. Wind tưởng Moon khóc, đến mức không nói được. Hoá ra, là Moon, ngủ mất tiêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top