Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: "Em là người duy nhất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe mui trần đời mới dừng lại trước một tòa nhà, chàng trai trong xe vội vã mở cửa xe và bước ra đi qua cánh cửa bên cạnh. Từ xa có thể nhìn thấy dường như cô gái đã say, người đã không thể đứng vững nữa. Chàng trai đó phải một tay nắm tay cô khoác lên vai, một tay còn lại cầm lấy túi xách của cô rồi ôm lấy eo cô. Đến cánh cửa đang mở cũng phải dùng chân để đóng lại.

Hình ảnh này hoàn toàn được người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe bên đường nhìn thấy. Toàn thân anh ta nóng lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm lớn.

"Cậu Ngô!" Vừa định bước vào bên trong tòa nhà thì bất ngờ có một người đàn ông cao to đứng trước mặt rồi đưa tay chặn lại khiến chàng trai đó giật mình đứng lại

"Anh Rocky?"

"Phiền cậu" Rocky đưa tay chỉ về phía chiếc xe màu đen ở bên kia đường. Lợi dụng ánh nhìn và sự lơ là của Hải Phong. Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Thi Hàm và xoay một vòng vừa đúng lúc rời khỏi người của Hải Phong. Dùng hai bắp tay của mình để nhắc bổng Thi Hàm trên tay, tuyệt đối giữ cho bàn tay không chạm vào người cô. Trong sự ngỡ ngàng của Hải Phong, thân thủ của Rocky đúng là nhanh đến không ngờ được. Trong phút chốc Thi Hàm đã nằm trên bắp tay của anh ta. Chiếc túi xách cũng được Rocky ra dấu để Hải Phong đưa vào tay anh

"Cảm ơn cậu đã đưa cô Văn về, những việc còn lại không cần cậu giúp nữa. Tôi có thể đưa cô Văn lên nhà thay cho cậu"

"Tôi.." Hải Phong rõ ràng không thể làm gì được khi anh chỉ có thể đứng đến vai của Rocky. Thứ nhất anh không thể giành lại Thi Hàm, thứ hai rõ ràng chiếc xe bên đó là xe của Vĩ Thành, Rocky chắc chắn là theo lệnh của anh ta để qua đây. Anh không thể làm gì hơn, đành phải gật đầu sau đó đi qua bên kia để lên xe và lái đi.

Thi Hàm quả thật đã quá say, say đến không cảm nhận được sự thay đổi từ tay của Hải Phong sang tay Rocky. Nhìn thấy chiếc xe của Hải Phong chạy đi khuất, thay vì ẵm Thi Hàm lên nhà như anh đã nói thì anh lại ẵm Thi Hàm qua bên kia đường đi về phía chiếc xe màu đen đó. Sau khi thuận lợi đặt Thi Hàm lên xe, Rocky ngồi lên ghế phụ phía trước. Chiếc xe lập tức chạy đi.

Vĩ Thành cau mày nhìn Thi Hàm đang ngồi bên cạnh, lần đầu uống rượu ở tiệc sinh nhật của anh cô cũng say bất tỉnh. Lần này lại như vậy, không biết có xảy ra chuyện gì không? Gương mặt anh không chút nào vui vẻ khi nhớ đến thông tin mà anh vừa đọc được lúc xuống máy bay. Phim giả tình thật ư? Không lẽ hai tháng đóng phim với cậu ta đã khiến tình cảm giữa hai người nảy sinh sao?

Cánh cổng lớn của căn nhà sang trọng mở ra, chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh vào bên trong. Vĩ Thành bước ra khỏi xe rồi đi về phía của Thi Hàm. Nhanh chóng mở cửa rồi sau đó nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng và đi vào bên trong. Không quên dặn dò Rocky "Anh điện thoại nói với bà Văn, Thi Hàm ở chỗ tôi, tối nay sẽ không về để bà ấy không phải lo"

"Dạ anh" Rocky gật đầu rồi đi theo Vĩ Thành đến dưới chân cầu thang rồi dừng lại rồi nhìn anh nhẹ nhàng ẵm Thi Hàm đi lên từng bậc thang xoắn ốc đến khi khuất mất. Anh hiểu rõ, đêm nay Vĩ Thành không cần anh phải đứng bên ngoài nữa. "Chuẩn bị nước chanh với lại thuốc nhức đầu mang lên phòng cho ông chủ" Rocky dặn dò người giúp việc, rồi rời đi để làm việc mà Vĩ Thành giao phó.

Vĩ Thành ẵm Thi Hàm đến phòng ngủ của mình, đưa tay mở cửa sau đó ẵm cô đến chiếc giường lớn ở giữa phòng. Dịu dàng đặt cô nằm xuống. Anh cúi xuống tháo đôi giày dưới chân cô rồi chu đáo kéo chăn đắp cho cô. Dường như đến bây giờ Thi Hàm mới cảm nhận được sự biến đổi, cô khẽ trở mình rồi xoay người về phía bên cạnh. Nhìn cô không khác gì một con mèo nhỏ trở mình vậy. Thật sự rất đáng yêu!

Mọi sự tức giận của anh đột nhiên không còn nữa, anh đi về phía bên kia rồi quỳ xuống bên giường để nhìn cô. Anh di chuyển bàn tay nhẹ nhàng lên khuôn mặt của cô, từ vầng trán cao, đến chiếc mũi thẳng tắp không chút tỳ vết. Có thêm một chút rượu, hai má cô ửng hồng đầy xinh đẹp.

Bất ngờ có tiếng gõ cửa, anh đứng dậy nới lỏng cà vạt rồi quăng xuống sofa sau đó đi ra mở cửa

"Ông chủ, nước chanh và thuốc nhức đầu đây ạ!"

"À! Đưa đây, không còn việc gì nữa đừng lên đây"

"Dạ" Người giúp việc nhanh chóng đi xuống. Vĩ Thanh mang ly nước chanh vào bên trong. Không biết đã uống bao nhiêu rượu, không giỏi uống lại cố uống làm gì không biết?

Vĩ Thành đặt ly nước chanh lên kệ tủ rồi lấy hai chiếc gối bên cạnh để kê đầu Thi Hàm lên cao. Lần này sự di chuyển của anh khiến cô cau mày mở mắt. Nhìn thấy anh trước mặt cô có chút giật mình thẳng lưng một chút để tựa vào thành giường rồi nhìn xung quanh.

Anh ngồi xuống giường cạnh cô rồi với lấy ly nước chanh "Con đang ở nhà của chú." Anh biết cô đang định hình xem bản thân đang ở đâu nên anh đã lên tiếng trước "Đã uống bao nhiêu rượu mà say đến mức này? Con đã đi đâu?"

"Tiệc cùng ê kíp phim Ánh Trăng" Xem ra cô cũng còn tỉnh táo lắm, nghe hiểu câu hỏi của anh mà trả lời. Chỉ là đầu cô thật sự rất đau, cô đưa tay vỗ vỗ lên trán

"Uống hết ly nước chanh rồi ngủ một giấc sẽ hết đau đầu thôi." Anh mút một muỗng nước chanh từ trong ly rồi đưa về phía Thi Hàm. Cô không từ chối mà còn ngoan ngoãn hé miệng để anh dễ dàng đưa nước chanh vào. Cô mở tròn mắt nhìn anh, người đàn ông trước mặt đang từng muỗng, từng muỗng đút nước chanh cho cô. Sao anh lại chu đáo đến thế? Anh có nghe thông tin cô có phim giả tình thật với Hải Phong chưa?

À mà? Đột nhiên nhớ ra gì đó cô hỏi anh "Tại sao con lại ở đây? Hải Phong đâu?"

Anh im lặng và tiếp tục đút từng muỗng nước chanh cho cô. Hai từ "Hải Phong" thật khiến anh phát điên lên được. Anh không chút nào muốn nhắc tới.

Đặt ly nước chanh lên tủ anh lấy một viên thuốc và ly nước lọc đã chuẩn bị sẵn cho cô. "Con uống viên thuốc này sáng ngủ dậy sẽ không cảm thấy nhức đầu nữa"

Thi Hàm hoàn toàn tin tưởng và ngoan ngoãn uống viên thuốc anh đưa. Nhớ tới sự im lặng của anh khi cô nhắc đến Hải Phong, khiến cô cũng nhớ ra điều gì đó. Trong lúc mơ màng thì dường như cô nghe tiếng Rocky nói là sẽ đưa cô lên nhà. Có lẽ cô đã về đến nhà, nhưng rốt cuộc lại ở đây.

Nhìn quanh căn phòng một lần nữa, lần này thì cô không còn bình tĩnh nữa. Lời nói của Gigi lại xuất hiện trong cô. Đây là nhà của anh, vậy thì căn phòng này, có phải là căn phòng mà Gigi đã từng ở. Anh cũng dịu dàng, chăm sóc người ta như chăm sóc cô bây giờ?

Thi Hàm đột ngột mở chăn và bước xuống giường. Nhưng chưa đi được bước nào đã ngã quỵ. Vĩ Thành ngỡ ngàng để ly nước lọc lên tủ rồi chạy đến đỡ Thi Hàm "Con làm gì vậy?"

Thi Hàm rút tay khỏi tay anh, đột nhiên nước mắt cô lại chảy ra "Con không muốn ở đây, không muốn ở trong căn phòng này của chú"

"Có chuyện gì vậy?" Vĩ Thành ngạc nhiên, vốn dĩ mọi chuyện vẫn đang bình thường sao tự nhiên Thi Hàm lại có biểu hiện như vậy. Anh nắm lấy hai bả vai của cô để cô nhìn vào mình, vô tình nhìn thấy giọt nước mắt của cô. Anh càng hoảng sợ. "Con làm sao vậy? Chú đã làm gì sai sao?"

"Con không muốn giống như những người phụ nữ khác được chú dẫn về nhà" Thi Hàm trốn tránh khỏi cặp mắt của Vĩ Thành và cố đứng dậy để bước đi. Nhưng cô không đủ sức, chỉ có thể rút khỏi tay Vĩ Thành và lê người đi về phía cửa

"Người phụ nữ nào? Con nói gì vậy?" Vĩ Thành kéo Thi Hàm lại, anh không biết cô đang nói lung tung gì nữa. "Chú có dẫn ai về nhà đâu?"

"Cô ta còn mặc cả áo của chú nữa"

Nói đến đây thì Vĩ Thành đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Anh vỗ tay lên trán. Gigi lại đi nói khắp nơi chuyện cô ta đến nhà anh rồi!! Trời ạ.

"Con không muốn ở lại căn phòng mà cô ta từng ở. Con không muốn..." Thi Hàm vùng ra khỏi bàn tay của Vĩ Thành để cố gắng nhấc người đi. Nhưng anh đã lập tức ngăn cô lại.

"Đây là phòng của chú, không phải phòng đêm đó của cô ta" Vĩ Thành vừa nói vừa siết lấy bả vai của cô, Thi Hàm hét lên rồi lấy hai tay bịch tai lại "Con không muốn nghe, không muốn nghe"

"Căn phòng này là phòng ngủ của chú" Vĩ Thành cố gắng hết sức để kéo tay Thi Hàm ra "Trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào đặt chân vào, con là người duy nhất"

Thi Hàm vẫn cố ý không muốn nghe nhưng những lời nói vừa rồi của anh đã lọt vào tay cô một cách vô ý khiến cô bớt một chút kích động

"Con là người đầu tiên cũng là người cuối cùng, sau này ngoài con ra sẽ không còn ai bước vào đây nữa" Vĩ Thành nhẹ giọng "Con là người duy nhất"

Thi Hàm im lặng, bàn tay cũng không chống cự nữa. Người cô hoàn toàn thả lỏng. Cô chống hai tay xuống sàn rồi cúi mặt xuống "Chú đã từng nói với họ những câu nói này đúng không?"

"Không! Chú chưa từng nói với ai cả."

Thi Hàm nắm lấy hai cánh tay của anh và gượng người đứng dậy. Vĩ Thành chịu lực để đỡ cô đứng lên, anh cũng đồng thời đứng theo. Bất ngờ Thi Hàm kiễng chân rồi kề sát vào mặt anh. Vĩ Thành phải giật mình né ra "Con làm gì vậy?"

"Họ đến đây không phải là làm chuyện đó với chú sao? Có phải chú đưa con đến đây cũng là vì chuyện đó sao?"

Vĩ Thành hốt hoảng nắm hai tay cô kéo mạnh cô ra khỏi mình và đẩy cô xuống giường. "Con nói lung tung gì vậy?"

"Con không còn là cô gái 15 tuổi ngày nào nữa. Con đã nghe mọi người nói rất nhiều về chú. Kể cả những scandal trước đây." Nước mắt không kềm được một lần nữa lại rơi xuống, cô chống tay lên giường rồi cúi gằm mặt "Chú không bao giờ chấp nhận nâng đỡ một người mà không có trao đổi, có phải do lúc trước con còn quá nhỏ nên chú mới chờ đến ngày hôm nay không?"

"Con say rồi, nhanh ngủ đi" Anh ngăn không cho cô nói tiếp mà đi lại giường đẩy cô nằm xuống rồi cố ý kéo chăn đắp cho cô

"Con không say!!" Cô đẩy chăn ra khỏi người rồi bất ngờ vòng tay lên cổ anh rồi kéo xuống. Chính vì đang khom người để đắp chăn cho cô mà anh mất đà, môi anh chạm không lệch đi một chút nào mà chạm đúng vào môi cô. Vĩ Thành giật mình mở to mắt sau đó trong tức khắc chống tay lên giường rồi bật người đứng dậy. Anh bất giác đưa tay sờ lên môi, cảm giác ấm áp và mềm mại vẫn còn rất rõ. Anh nhìn xuống Thi Hàm, cô đã nhắm nghiền mắt lại, dường như cô cũng không biết là cô vừa mới chạm môi vào môi anh.

Lần đầu tiên chạm môi một người con gái mà khiến anh lúng túng đến vậy. Anh vội cúi người kéo chăn đắp cho cô. "Chú có biết con đã rất buồn vì chú đối xử đặc biệt với Gigi không? Chú có biết không?" Mắt đã nhắm chặt nhưng bất ngờ cô lên tiếng khiến anh giật mình.

Lời nói trách móc lại nũng nịu và dễ thương như thế "Con không yêu Hải Phong, nhưng vì rất giận chú con đã đồng ý hẹn hò với anh ta. Là giả bộ hẹn hò. Chú có biết không?" Vĩ Thành không ngờ anh lại được nghe những lời này, cơn nghẹn chắn ngang cổ bất ngờ trôi tụt đâu mất. Anh lấy lại bình tĩnh ngồi xuống giường rồi dịu dàng để từng bàn tay của cô cho vào trong chăn. "Chú đừng đối xử đặc biệt với ai nữa được không? Con không muốn...con không muốn..."

Giọng nói của Thi Hàm từ từ nhỏ lại cũng là lúc anh bước ra đến cửa, ánh đèn cũng được tắt đi. Quay đầu nhìn lại Thi Hàm, anh khẽ nở một nụ cười hạnh phúc rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Nhẹ nhàng chạm tay lên môi, "Được! Sẽ không còn người nào đặc biệt hơn em"

"Rocky!" Bất ngờ anh bước xuống nhà, Rocky giật mình ngước lên nhìn. Hiếm khi nào Vĩ Thành biết được trong đêm thường khi Rocky sẽ làm gì. Vì thông thường anh đều đi ngủ, nhưng không rõ vì sao lần nào hễ anh thức dậy và gọi Rocky thì anh ta cũng ngay lập tức có mặt. Anh ta dường như không ngủ thì phải.

"Dạ anh Thành!"

"Uống với tôi" Anh đi vào bên trong lấy một chai rượu và hai cái ly ra sau đó để lên bàn

"Dạ thôi. Anh uống đi"

"Bên ngoài còn biết bao nhiêu người, anh sợ có người ám sát tôi thật à" Vĩ Thành mỉm cười nhướng mắt về phía ghế bên cạnh. Rocky không biết làm gì đành nghe theo lời anh "Để tôi rót cho" Vừa ngồi xuống Rocky vội lấy chai rượu từ tay Vĩ Thành để rót.

"Anh theo tôi được bao nhiêu năm rồi ha?"

"Tròn 30 năm rồi anh!"

"30 năm! Tức là từ lúc 12 tuổi thì tôi và anh đã sát cánh bên nhau rồi" Vĩ Thành bật cười, "Anh còn nhớ vết sẹo này không?" Vĩ Thành đưa tay vỗ vỗ lên bắp tay trái, nơi đó có một vết sẹo lớn bây giờ đã được anh thay bằng hình xăm, ít khi anh mặt áo ngắn tay nên vẫn không ai biết được. Mà dù biết được anh có hình xăm thì cũng không ai nghĩ được nguyên nhân vì sao mà có.

Vĩ Thành cụng ly với Rocky rồi uống một hớp, Rocky cũng nâng ly rồi nhìn vào bả vai bên trái "Anh vì tôi mà đỡ nhát dao đó, cả đời này tôi nợ anh."

Vĩ Thành là một đứa trẻ mồ côi, nhưng vì có đầu óc và sự thông minh trời phú nên từ hai bàn tay trắng anh đã vươn lên trở thành một tỷ phú như hiện nay. Thật ra thì ngày đó, Rocky dù lớn con nhưng rất nhát gan luôn bị những thanh niên tự xưng là đại ca trong khu đó ăn hiếp. Vĩ Thành vì muốn ra mặt giúp nên nhiều lần đụng độ, lần nặng nhất chính là vì đỡ nhát dao cho Rocky mà bị thương ở tay.

Vĩ Thành lắc đầu "Ngày đó còn trẻ máu anh hùng còn nhiều, giờ già rồi không còn được bao nhiêu nữa"

"Anh đâu già? So anh với 20 năm trước thì vẫn vậy thôi. Càng ngày càng phong độ"

Vĩ Thành bật cười rồi uống hớp nữa. "Anh đó! Cũng lớn rồi, có định cưới vợ sinh con không? Tôi không hẹp hòi nếu như anh muốn về hưu đâu"

"Anh tìm được ai như tôi rồi sao?"

"Haha! Anh còn nhớ sao?" Vốn là Vĩ Thành từng nói khi nào anh tìm được một người anh tin tưởng, hiểu tính anh như Rocky thì anh mới cho anh ta nghỉ. Không ngờ Rocky còn nhớ.

"À tôi nhờ anh một chuyện. Cái phòng dành cho khách ở tầng 1 á." Vĩ Thành muốn ám chỉ căn phòng hôm đó anh và Gigi qua đêm

"Dạ sao anh?"

"Anh cho người đến mang hết giường nệm ra ngoài. Tôi muốn đổi nó thành phòng xem phim"

"À dạ. Để ngày mai tôi cho người lên làm"

"Ừ!" Vĩ Thành gật đầu rồi xoay xoay ly rượu trong tay sau đó uống một hơi thật cạn. Đặt ly lên bàn anh đứng dậy, đồng thời ra dấu để Rocky đứng lên. Rocky ngạc nhiên vì không biết chuyện gì. Hành động tiếp theo của Vĩ Thành càng khó hiểu hơn, anh cởi áo khoác ra rồi bất ngờ nằm lên ghế sofa dài chỗ Rocky mới vừa ngồi. Sau đó che chiếc áo khoác lên người rồi xoay lưng vào nhắm chặt mắt

"Anh Thành!!" Rocky chới với không biết Vĩ Thành bị làm sao. Nhà có phải thiếu phòng đâu. Rocky lắc đầu rồi mang chai rượu cùng hai chiếc ly vào bên trong. Người đầu tiên khiến Chu Vĩ Thành phải nằm sofa chắc chỉ có một, Văn Thi Hàm!

Sáng hôm sau, Thi Hàm cau mày tỉnh lại nhưng lần này khác với lần trước đầu cô không còn đau như búa bổ nữa. Cảm giác nhẹ nhàng hơn nhiều, dù cô vẫn cảm nhận được trong người lâng lâng vì rượu. Không trở mình, không di chuyển cô mở mắt ra nhìn về phía trước. Đập vào mắt đầu tiên đó là chiếc rèm lớn ở bên trái chắn ánh sáng từ bên ngoài vào khiến căn phòng dường như không thay đổi, cô không thể biết được đã là mấy giờ.

Chống tay lên giường, Thi Hàm nghiêng người ngồi dậy. Vuốt tóc lên một cách ngay ngắn nhất, cô nhìn về phía trước mặt. Một chiếc TV màn hình rộng. Đi lại đằng kia một tí thì là chiếc tủ quần áo lớn được âm vào tường. Rồi đến cửa chính vào phòng. Sau đó bên trái của cửa chính là phòng tắm được làm bằng kính mờ. Căn phòng tối giản đến mức không thể tối giãn hơn. Đến cả chiếc giường tròn lớn cô đang ngồi cũng chỉ vỏn vẹn một chiếc chăn và bốn cái gối. Hoàn toàn màu trắng. Vĩ Thành là một người đơn giản đến khó tin.

Bước xuống giường đi lại phía rèm cửa, cô mạnh tay kéo qua một bên. Ánh nắng lập tức truyền vào, cô nheo mắt, bởi tạm thời chưa thể thích ứng được. Nhưng quen dần cô hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ chính là biển. Tấm kính lớn trong suốt khiến tay cô thật sự như chạm đến biển bên ngoài vậy. Vĩ Thành thật biết hưởng thụ. Ở một nơi như thế này đúng là khỏi sợ ai làm phiền.

Dang tay hít một hơi thật sâu rồi cô quay để tìm đôi giày định mang vào thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thi Hàm giật mình cả giày cũng không kịp mang mà chạy chân không ra mở cửa.

"Cô dậy rồi ạ! Đây là quần áo và dụng cụ vệ sinh cần thiết mà ông chủ đã dặn chuẩn bị sẵn cho cô. Thức ăn sáng đã sẵn sàng, cô có thể xuống ăn bất cứ lúc nào"

"À con cảm ơn!" Thi Hàm vội nhận lấy từ người giúp việc "Đã mấy giờ rồi ạ?"

"Đã 9 giờ rồi cô"

"Dạ"

Thi Hàm đóng cửa và bước vào bên. Cô nhìn những thứ trên tay mình, nào bàn chải, khăn, dầu gội, sữa tắm. Cả quần áo cũng được anh chuẩn bị. Không phải chứ? Thi Hàm lấy từ trong khay vật dụng đó ra một bộ đồ lót. Cô giật mình mở to mắt, đến cả cái này anh ta cũng chuẩn bị ư? Có quá đáng vậy không?

Không suy nghĩ nhiều, cô gom hết chúng vào phòng tắm.

Bước ra khỏi phòng anh, thật sự cô không biết phải đi đâu tiếp theo. Nó quá rộng so với tưởng tượng của cô. Nhưng nhìn lại căn phòng sau lưng mình, cô theo quán tính mà đi về phía bên tay trái. Thật may mắn là đã dẫn đến đúng cầu thang xoắn. Ở đây là tầng có lẽ là tầng 2 tầng 3 gì đó nhưng lại không phải là tầng cao nhất, cầu thang còn dẫn lên trên.

Thi Hàm bước xuống nhà với vẻ mặt tươi tỉnh hơn.

"Cô Văn!" Thi Hàm thật sự giật mình đứng khựng người lại khi bên dưới cầu thang hơn chục người đứng dọc hai bên lối đi cúi đầu chào cô. Họ đều đáng tuổi mẹ cô, Thi Hàm vội vã cúi đầu lại.

"Tôi là dì Hân, quản gia của nhà này. Thức ăn sáng đã chuẩn bị xong, mời cô xuống dùng"

Thi Hàm chỉ biết gật đầu và đi theo sự hướng dẫn của dì Hân xuống phòng ăn. Căn phòng rộng lớn với chiếc bàn dài đến gần hơn 10 chiếc ghế mỗi bên.

"Mời cô!" Một người giúp việc khác kéo ghế ra để Thi Hàm ngồi xuống

Sau đó món ăn được đưa lên. Một bàn ăn thật phong phú thức ăn, một mình cô một món cũng không ăn hết đừng nói bao nhiêu đây.

"Cô uống ly nước này đi, nó sẽ khiến cô không còn cảm giác lâng lâng vì rượu nữa"

"Dạ! Cám ơn dì Hân" Cô nhận lấy và uống một hớp. Không ngờ Vĩ Thành chu đáo như vậy, còn chuẩn bị cả sau khi cô thức dậy. "Chú Thành đâu rồi dì?"

"Ông chủ đi đến công ty rồi cô Văn"

"Dì có thể gọi con là Thi Hàm không? Con nhỏ tuổi hơn nhiều, dì gọi vậy con không quen"

"Đó là quy tắc rồi cô ạ" Dì Hân cúi đầu nói

Thi Hàm không biết nói gì thêm, đành cầm nĩa lên. Nhưng lại nhìn sau lưng, rồi trước mặt. Toàn là người đứng nhìn cô. Không rõ bình thường khi Vĩ Thành ăn, họ cũng đứng như vậy sao?

"Mọi người đứng đây có phải là quy tắc không?" Thi Hàm hỏi nhỏ

"Dạ không ạ! Chỉ là khi cô cần chúng tôi có thể phục vụ cô ngay"

"Thôi không cần đâu" Thi Hàm gượng gạo "Mọi người đi làm việc của mình đi. Con tự ăn được"

Mọi người nhìn qua dì Hân, dì Hân gật đầu sau đó thì họ mới dám xoay lưng bước đi. Thế quái nào như vậy chứ? Cô quay lại nhìn dì Hân, bà vẫn đứng bên cạnh cô. "Đây là quy tắc thưa cô"

Thi Hàm cười một nụ cười không thể bối rối hơn. Sau đó quay lại bàn. Thật sự Vĩ Thành dường như huấn luyện họ đến mức đỉnh cao nào đó rồi thì phải. Mà nhắc đến anh, cô có chút thất vọng, vốn dĩ nghĩ anh đang đợi cô để cùng ăn sáng nhưng không ngờ anh đã đi làm từ sớm.

Dì Hân nhìn Thi Hàm, người con gái trẻ tuổi này tính cách thật sự không tồi. Người con gái duy nhất khiến ông chủ của bà phải ngủ sofa đúng là không đơn giản. Trước nay mọi người trong nhà chỉ có nhiệm vụ phục vụ Vĩ Thành, trong nhà cũng không có hình bóng của nữ chủ nhân. Thi Hàm dù quá nhỏ tuổi so với Vĩ Thành, nhưng có khả năng khiến anh đặt ra nhiều ngoại lệ như vậy thì không  phải là một điều không tốt. Dì Hân khẽ mỉm cười, mong là Thi Hàm sẽ có khả năng trị được tính tình kỳ quái của ông chủ bà. Bao nhiêu năm cũng không yêu ai và không chịu lấy vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top