Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một đêm tên tuổi Văn Thi Hàm vang danh khắp làng giải trí xứ Cảng Thơm, đánh tiếng đến cả Đại Lục. Mọi thứ đến với cô có lẽ là sự bất ngờ, nhưng mọi người nhất là Vĩ Thành đều đã dự liệu cho cô được ngày này. Đã sắp xếp cho cô để cô không phải bối rối trong việc tiếp nhận thứ hào quang tỏ sáng này. Bộ phim vẫn là đề tài mà mọi người bàn tán suốt mấy tháng sau ngày kết thúc hết tất cả các xuất chiếu. Đĩa đĩa lậu được sao chép và bán ra với tốc độ chóng mặt. Mọi thứ đã đủ để cảm nhận được cô người mẫu vô danh ngày nào đã trở thành một tiểu minh tinh.

Mặc dù nó không có gì to tát so với tên tuổi cũng những người đi trước. Hơn nữa sự bạo hồng này càng nguy hiểm với một cô gái còn nhỏ tuổi như Thi Hàm, không khéo sẽ bị đánh mất hết sự nghiệp mà không hay biết. Bởi cái gì cũng vậy, bạo phát thì bạo tàn. Thi Hàm lại còn quá trẻ so với ngành giải trí thứ lo lắng nhất là cách làm sao để trụ vững sau đó. Nếu không tên tuổi của Thi Hàm cũng nhanh chóng bị lụi tàn, hoặc người ta chỉ nhớ đến mỗi "Tiểu Nguyệt", con đường phía trước sẽ càng khó khăn.

Vì thế dự án sắp tới của Thi Hàm đều phải tính toán một cách hợp lý và khoa học nhất. Đó chính là bước chân vào đấu trường nhan sắc, cuộc đua Hoa Hậu Hong Kong năm 1993. Đây chính là bước đà quan trọng, bởi sự thành công của bộ phim, khi tham gia cuộc thi này về phía truyền thông sẽ không tốn quá nhiều tiền của thì người ta cũng sẽ chú ý và tự tìm đến. Hơn nữa Thi Hàm đang bước vào độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Nếu không bây giờ thì đến khi nào?

Vĩ Thành không cho cô xuất hiện ồ ạt ở các sự kiện hay đại diện quá nhiều thương hiệu sau khi cô nổi tiếng. Một mặt vì cô phải chuẩn bị cho cuộc thi Hoa Hậu, một mặt xuất hiện quá nhiều sẽ không kiểm soát được chất lượng, dễ gây sự nhàm chán cho khán giả. Nên phải để mọi lần Thi Hàm xuất hiện đều là tâm điểm chú ý như lần đầu tiên.

Khi thông tin cô tham gia cuộc thi Hoa hậu trở thành một sự bùng nổ lớn. Mọi thứ đều đã được tính toán cực kỳ hoàn hảo, nên truyền thông đã nhanh chóng đưa tin tức này trở thành tiêu điểm trong vài ngày liên tục. Lần đầu tiên "gà cưng" của Vĩ Thành được cho thi đấu ở đường đua này khiến mọi người vô cùng háo hức. Hơn nữa, Thi Hàm lại là một người có tài, có sắc. Mọi thứ hoàn hảo không chút va vấp. Tên tuổi của Thi Hàm được đẩy cao hơn bao giờ hết.

Không phụ lại sự kỳ vọng của Vĩ Thành và mọi người, Thi Hàm xuất sắc lọt vào vòng sơ tuyển và đến vòng bán kết của cuộc thi. Kết quả dường như đã không khiến mọi người quá bất ngờ, vì biểu hiện của Thi Hàm vô cùng tốt. Thậm chí đã có một vài tờ báo đăng tin về dự đoán hoa hậu, Thi Hàm nghiễm nhiên được gọi tên ở vị trí Hoa hậu, thấp nhất cũng là Á Hậu 1. 

Vì cuộc thi này Thi Hàm đã chuẩn đúng 1 năm, không lý nào lại không nổi trội, không xuất sắc. Mọi thứ dù không đến mức nhẹ nhàng nhưng không không quá khó khăn với Thi Hàm. Không phải nói, người trông chờ mà hy vọng nhiều nhất đó chính là Vĩ Thành. Anh dường như đã sắp xếp chu toàn vào vòng Chung kết diễn ra vào 2 tháng sau cho sự đăng quang của cô. Với sự hậu thuẫn lớn của anh, cộng thêm sự ủng hộ của khán giả thì Thi Hàm nghiễm nhiên trở thành một trong những người nổi trội nhất cuộc thi.

"Chúc mừng! Chúc mừng Thi Hàm!"

"Hoa hậu sẽ không xa nữa nhé!"

Xong buổi bán kết chuẩn bị cho vòng Chung kết, mọi người trong ê kíp và không ai khác chính là Vĩ Thành tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mừng và khích lệ cho Thi Hàm tại nhà riêng của anh. Đây là một căn nhà khác, thường được dùng để tiếp khách và tổ chức những buổi tiệc tùng xa hoa. Cô vui vẻ ăn uống cùng mọi người.

"Cám ơn mọi người! Cám ơn vì mọi người đã giúp đỡ tôi trong thời gian vừa qua" Thi Hàm đứng trên bụt rồi nâng ly rượu lên cao, mọi người ở bên dưới ngay lập tức hưởng ứng. Cô mỉm cười nâng ly rượu rồi uống cạn.

Vĩ Thành ngồi bên dưới, ánh mắt ngước nhìn Thi Hàm. Hình như có gì đó không đúng? Vĩ Thành uống cạn ly rượu trong tay, trong vô thức anh khẽ thở dài.

"Chú Thành! Con cám ơn chú!" Thi Hàm bước xuống và đi lại chỗ anh, Vĩ Thành vì đang suy nghĩ gì đó nên giật mình, anh quay qua nhìn cô

"Từ lúc nào con uống rượu nhiều như vậy?"

"Không có rượu! Là nước ép nho!" Thi Hàm ghé sát tai anh rồi nói, vì mọi người nói chuyện cũng khá ồn ào

"Con nghĩ chú là con nít à?"

"Con chỉ uống một ly đó thôi, để cảm ơn mọi người. Bây giờ con lấy nước cam mời chú" Thi Hàm mỉm cười quay qua lấy một ly nước cam rồi nhìn Vĩ Thành "Chú có thấy giống 3 năm trước không?"

Vĩ Thành bật cười lấy ly rượu của mình chạm vào ly nước cam của cô. Làm sao anh không nhớ, lần đó là lần đầu tiên Thi Hàm dự tiệc của công ty. Vì còn quá nhỏ mà anh chỉ cho cô uống nước cam. Bây giờ đã cô lại mời anh bằng nước cam. Vĩ Thành vui vẻ uống cạn ly rượu trong tay.

Buổi tiệc kết thúc cũng hơn 11 giờ, mọi người cũng đã về nhà. Chỉ có Thi Hàm là khá say nên anh để cô và mẹ cô được Vĩ Thành gọi ở lại. Mẹ cô cũng không quen tiệc tùng nên đã lên phòng ngủ từ sớm. Nên việc đưa Thi Hàm lên phòng ngủ lần này cũng là Vĩ Thành.

Lần này cũng khá hơn một chút, anh dìu cô vào trong phòng rồi để cô lên giường cùng với một ly nước chanh. Anh đi vào trong lấy khăn để lau mặt cho cô, anh ngồi xuống giường nhẹ nhàng lau từng nét trên gương mặt.

"Chú!" Thi Hàm lên tiếng gọi anh. Từ nãy đến giờ, ánh mắt cô luôn đảo theo anh mà anh nhìn chăm sóc và lo lắng cho cô như thế nào. Hết lấy khăn, đến lấy nước chanh. Anh không nói lời nào, chỉ im lặng mà lo cô. Anh ngước lên nhìn cô "Huh?"

"Chú có bao giờ say chưa?"

Vĩ Thành lắc đầu, anh chưa bao giờ say, dường như là vậy. Nên việc anh say rồi được người khác chăm sóc là không hề có. Anh phải ra đời từ sớm, làm ăn, giao thiệp. Rượu với anh không khác gì nước lã. Cứ uống mà không có điểm dừng.

Thi Hàm bất ngờ đưa tay vào trong túi áo bên trái của anh khi anh đang cúi người lau mặt cho cô. Vĩ Thành giật mình dừng lại rồi nhìn cô, từ tay cô lấy ra một sợi dây chuyền

"Chú thật sự luôn mang theo nó bên người sao?" Tưởng có chuyện gì, nhưng nhìn thấy sợi dây chuyền anh nhẹ nhàng gật đầu. Nó lúc nào không bên cạnh anh, lúc nào cũng luôn luôn trong đó.

"Có phải con trẻ con lắm không?" Thi Hàm đưa sợi dây chuyền lên cao rồi nhìn Vĩ Thành, mi mắt dường như đã nặng và muốn nhắm lại

"Sao con hỏi vậy?"

"Nên vì vậy mà chú không yêu con đúng không?"

Vĩ Thành giật mình rớt khăn xuống sàn. Câu hỏi của Thi Hàm khiến tim anh bất chợt đập liên hồi, người cũng nóng lên. Ánh mắt lúng túng không dám nhìn cô mà cúi xuống sàn nhặt khăn rồi để lên tủ "Con say rồi, ngủ đi"

"Con rất muốn như cô Hạ trước đây. Được sánh bước bên chú, được chú yêu thương như thế"

"Chú vẫn yêu thương con"

"Không phải thế!"

Bất ngờ Thi Hàm nắm lấy tay anh khi anh vừa đắp chăn cho cô và có ý định rút tay lại. Vĩ Thành ngước nhìn cô thì đôi mắt đã từ lúc nào nhìn chằm chằm vào anh. Không những thế Thi Hàm còn kéo tay anh xuống, đầu cô thì cố gắng rướn lên. Như đang muốn chạm bằng được vào môi anh. Vĩ Thành mở to mắt nhìn cô, đôi mắt cô đã nhắm nghiền nhưng bàn tay càng kéo anh xuống.

"Đừng! Thi Hàm!" Anh sực tỉnh vội kéo tay cô ra khỏi tay anh

"Chú có thể yêu con như cách chú yêu cô Hạ không?" Giọng nói quyến rũ đầy vụng về

"Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Nếu sau này con vẫn muốn như thế, chú sẽ không để con thất vọng" Anh nhỏ giọng

Vĩ Thành gỡ tay cô ra khỏi tay anh rồi cho hai bàn tay cô vào trong chăn, anh đứng nhìn cô một lát rồi quay lưng ra đi ngoài.

Trời đã khuya, Vĩ Thành vẫn ngồi ở trước hồ bơi trong nhà rồi hít lấy từng điếu thuốc. Rocky đứng yên bên cạnh nhìn Vĩ Thành phả khói thuốc ra bên ngoài với vẻ mặt anh trầm tư, hai hàng chân mày chau lại dường như suy nghĩ một điều gì rất khó khăn.

"Rocky!"

"Sao anh?"

"Có phải Thi Hàm đã thay đổi rồi không?"

Rocky cau mày, đột nhiên Vĩ Thành hỏi như vậy. Anh đang không biết anh ta đang hỏi Thi Hàm thay đổi vấn đề gì? Anh đang suy nghĩ nên im lặng chưa kịp trả lời thì Vĩ Thành lên tiếng

"Cô ấy đã biết uống rượu. Một hai ly không còn làm cô ấy say như ngày trước nữa"

Không phải chứ? Vĩ Thành mà cũng lo việc này sao? Rocky càng khó hiểu hơn, nhưng có lẽ vì anh ta đang quá lo lắng Thi Hàm sẽ không còn giữ được bản thân như ngày trước.

"Thật ra Thi Hàm sau khi nổi tiếng phải tham dự rất nhiều những buổi tiệc tùng, rồi dạo gần đây vì chạy đua trong cuộc thi Hoa hậu. Cô ấy càng phải cố gắng nhiều hơn, phải uống rượu và biết uống một chút sẽ tốt hơn cho cô ấy" Rocky nhẹ nhàng nói

"Thi Hàm đã bước vào làng giải trí 3 năm rồi, chắc cũng đã quen dần với nhịp độ ở trong giới. Tôi nghĩ cô ấy không sớm thì muộn cũng phải như thế, anh đừng bảo bọc quá, không thì sau này người khổ sở là cô ấy thôi"

Lời nói của Rocky thật sự khiến Vĩ Thành ngộ ra một điều. Bởi anh vẫn đang và luôn mong muốn cô giữ mãi cái hình tượng ngọt ngào, trẻ trung đó. Nên anh cố gắng bằng mọi cách lo chu toàn cho cô. Nhưng dù có cố gắng cỡ nào thì anh cũng không ngăn được sự trưởng thành của Thi Hàm.

"Anh nghĩ xem Thi Hàm có tình cảm với tôi không?"

Câu hỏi của Vĩ Thành làm Rocky phải ú ớ. Đúng là anh đã chứng kiến Thi Hàm từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí rồi từng bước từng bước đi đến vị trí cao. Thời gian đó cô ở cạnh Vĩ Thành nửa bước không rời. Nhưng để trả lời câu hỏi này thì thật sự quá khó.

"Tôi không biết!" Rocky trả lời nhưng đâu đó lại nghe được tiếng thở dài đầy nặng nề của ai đó.

Anh không thể trả lời câu hỏi này của Vĩ Thành, nhưng anh có thể trả lời được Vĩ Thành đã thật sự rất yêu Thi Hàm. Không phải vì Thi Hàm đặc biệt hơn những cô gái khác, Thi Hàm không phải là người xinh đẹp nhất từng xuất hiện bên cạnh Vĩ Thành, cũng không phải là người tài năng nhất. Chỉ là cô được Vĩ Thành yêu nhất.

Trước nay anh luôn nghĩ Vĩ Thành sẽ không biết yêu, những cô gái xuất hiện bên anh ta luôn được thay đổi như chong chóng. Vĩ Thành luôn ngọt ngào với họ, thậm chí không tiếc vung tiền cho họ. Nhưng rồi không lâu sau đó kể cả tên Vĩ Thành cũng không thể nhớ nổi. Xung quanh Vĩ Thành có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, quyến rũ, lúc nào cũng tình nguyện phục vụ anh ta. Nhưng anh ta lại chưa bao giờ xem trọng và cảm thấy cần thiết với điều đó. Cứ thỏa mãn bản năng đàn ông trước đã, còn tình cảm, trông thật xa xỉ.

"Vậy anh có biết tôi yêu Thi Hàm không?"

Những câu hỏi đầy sự hóc búa này Rocky làm sao trả lời anh đây? Nhưng trước giờ Rocky chưa bao giờ nói dối hoặc từ chối nói một điều gì mà bản thân đã có câu trả lời với Vĩ Thành "Tôi biết"

Vĩ Thành đột nhiên bật cười lớn, "Anh lúc nào cũng là người tôi tin tưởng, bởi những câu trả lời của anh đều rất thật lòng"

"Vậy anh có nghĩ sẽ nói chuyện này với Thi Hàm không?"

"Chuyện gì? Chuyện tôi yêu cô ấy à?" Vĩ Thành dù hiểu rõ nhưng vẫn muốn hỏi lại như dành cho mình một chút thời gian suy nghĩ. Rocky khẽ gật đầu.

"Chắc anh biết, tôi yêu Thi Hàm không phải bây giờ cô ấy đẹp tôi mới yêu. Tôi yêu từ lúc đầu tiên khi Stone đưa cô ấy về. Cô gái với chiếc váy màu hồng xinh xắn dù đã cũ, đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc ngang vai đen nhánh. Tôi mãi mãi không bao giờ quên cái hình ảnh lúc đó." Vĩ Thành rít một hơi thuốc "Vậy anh có biết tôi là người như thế nào không?"

"Ở khía cạnh nào?"

"Tôi là một đứa không thể sống thiếu đàn bà" Vĩ Thành thú nhận trong sự giễu cợt bản thân mình, rõ ràng anh không say nhưng lời nói chỉ có những lúc say người ta mới nói ra. Rocky cũng không còn lạ nữa, anh im lặng vì không cắt dòng cảm xúc của Vĩ Thành. "Tôi là một người như thế nào? Cô ấy là một người như thế nào? Bởi càng tôn thờ cái sự trong sáng đó, tôi càng không muốn bản thân mình hủy hoại nó."

Lúc trước những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Vĩ Thành nếu có thể giữ được mình, lâu nhất có lẽ không quá 2 giờ đồng hồ, Vĩ Thành luôn có ma thuật khiến phụ nữ mê đắm tình nguyện dâng hiến cho anh. Hình như anh cũng chưa dùng thời gian để chinh phục bất kỳ người con gái nào hay có ý định giữ gìn sự trong sạch cho cô gái đó. Nhưng với Thi Hàm, ngay cả khi cô đã say mèm nằm lên giường anh thì anh cũng nhất định giữ sự trong sạch đó cho cô. Nếu với những cô gái khác Vĩ Thành sẽ chẳng bao giờ thanh cao như thế, chỉ là người đó là Văn Thi Hàm.

"Thi Hàm đã trưởng thành rồi, cô bé 15 tuổi đứng ngang bắp tay tôi bây giờ đã là cô gái 18 tuổi đứng ngang tai tôi. Thi Hàm đã bắt đầu cảm nhận thứ tình cảm mê đắm của nam và nữ. Lúc trước tôi luôn mong Thi Hàm nhanh chóng lớn lên để có thể sánh bước bên tôi, để cô ấy trở thành người đàn bà của mình. Nhưng mà thời gian qua đi, tôi không dám phá vỡ sự trong sáng vô ngần đó. Tôi thật sự muốn giữ nó mãi mãi như thế"

"Tôi hiểu!" Rocky trầm ngâm gật đầu, Vĩ Thành không phải lần đầu xuýt xoa vì sự trong sáng, ngây thơ vô ngần của Thi Hàm. "Nhưng anh Thành, anh có bao giờ nghĩ anh sẽ bảo vệ được sự trong sáng đó đến bao giờ? Thi Hàm cũng đã 18 tuổi. Thay vì cứ mãi bảo vệ thứ không thuộc về mình, tại sao không biến nó thành thứ của mình rồi tiếp tục bảo vệ?"

Nghe Rocky nói, Vĩ Thành bất ngờ ngước mắt nhìn."Thay gì cứ mãi bảo vệ thứ không thuộc về mình sao không biến nó thành thứ của mình rồi tiếp tục bảo vệ?"  Tại sao ư? Rocky nói không hề sai mà ngược lại rất đúng. Thay vì lo lắng một ngày Thi Hàm sẽ trưởng thành và thay đổi thì cứ để cô trưởng thành trong vòng tay anh?

"Sắp xếp chuyến du lịch đi Mỹ cho tôi sau khi đêm Chung kết. Thi Hàm và mẹ cô ấy sẽ đi cùng"

"Dạ. Tôi sẽ sắp xếp" Rocky mỉm cười gật đầu, nhìn Vĩ Thành thoải mái hơn anh cũng vui hơn nhiều.

Sáng hôm sau Thi Hàm tỉnh lại trong phòng, cô đưa tay lên trán nheo mắt nhìn xung quanh. Bất ngờ vì cô vừa đặt cái gì đó lên đầu cô cau mày lấy xuống. Là sợi dây chuyền cô đã tặng cho Vĩ Thành mà? Thi Hàm suy nghĩ một chút để xem chuyện gì đã xảy, thì cuối cùng cô cũng đã nhớ ra cuộc trò chuyện đêm qua của hai người. Cô mỉm cười đặt chân xuống giường rồi bước ra khỏi phòng.

"Mẹ! Chú Thành!" Thi Hàm bước xuống phòng khách thì thấy hai người đang ngồi nói chuyện

"Con dậy rồi à? Ông Chu đang đợi con dậy để cùng ăn sáng đó" Bà Văn lên tiếng, Thi Hàm đứng ở đằng sau bà nhìn Vĩ Thành mỉm cười. 

"Thôi vậy xuống ăn sáng thôi" Anh đứng dậy, đồng thời bà Văn cũng đứng lên và cùng đi về phía bếp. Đợi bà Văn đi trước, Thi Hàm bất ngờ đi lên nắm lấy tay của Vĩ Thành kéo lại. Anh giật mình quay nhìn cô, Thi Hàm kéo bàn tay anh lên rồi nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền trở lại tay anh. "Chú không được thất hứa"

Sau đó cô nắm những ngón tay lại và giữ chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay. Rồi mỉm cười bước vào bên trong, Vĩ Thành lắc đầu bật cười vì sự trẻ con của Thi Hàm. Anh siết nhẹ bàn tay một cái rồi để để sợi dây chuyền lại trong túi áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top